img

.1.

Trong lúc đợi thằng Toàn chép nốt bài rồi cùng xuống sân chơi bóng rổ, tôi vô tình nghe thấy đoạn hội thoại của nhỏ Quyên và nhỏ Thoa sát rạt sau lưng mình.

- Sao bà đeo chiếc nơ này hoài vậy? - Nhỏ Quyên tò mò.

- Tại nó là vật siêu quan trọng với tui. Tui thấy yêu đời hơn khi có sự hiện diện của nó trong cuộc sống hàng ngày.

Không cần quay đầu lại nhưng tôi có thể tưởng tượng khuôn mặt nhỏ Quyên hí hửng cỡ nào khi nói những điều ấy.

"Khai thiệt đi, ai tặng mà bà trân quý như báu vật vậy?", nhỏ Thoa chưa buông tha.

Từ chỗ "vô tình", tôi nhận ra mình đang "cố tình" lắng tai nghe câu trả lời sắp tới của nhỏ Quyên. Trái tim khẽ xao động, chẳng rõ vì tò mò, hồi hộp hay lo sợ điều gì khác. Rất may, lý trí kịp thời báo động cho toàn cơ thể, buộc tôi đằng hắng một tiếng như để cảnh cáo hành động bất lịch sự của mình.

Nhưng chính tiếng đằng hắng ấy lại hại tôi một vố không ngờ.

- Ủa Long, ông nghe lén tụi tui nói chuyện từ nãy tới giờ hả? - Nhỏ Thoa đanh đá tra hỏi khiến tôi giật mình.

- Ê, ê! Đừng vu khống à nghen. Tui đứng đợi thằng Toàn chứ có cố ý nghe hai bà nói đâu.

Và nếu lúc đó thằng Toàn không phóng ra kịp thời, dám nhỏ Thoa sẽ còn tra hỏi tôi suốt ba mươi phút giải lao.

"Hừ, coi chừng tui!", tiếng gầm gừ của nhỏ Thoa đeo bám gót chân tôi tới tận cầu thang.

Tôi tặc lưỡi đi thẳng, "bơ" luôn cái nghiêng đầu thay cho câu hỏi: "Vụ gì vậy mày?" của thằng Toàn. Nỗi bận tâm lớn nhất lúc này là câu trả lời còn bị nhỏ Quyên bỏ ngỏ. Có câu chuyện nào đằng sau chiếc nơ màu xanh mà tôi chưa biết?

Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc nơ màu xanh- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

 

.2.

- Ê, mày có để ý là tụi con gái lớp A xinh nhất khối không? - Thằng Toàn vừa bình phẩm, vừa nhai rôm rốp bịch snack mới mua.

- Hả? Là tụi nào?

- Đám con My, con Linh trong đội nghi thức của trường đó.

- Vậy hả? Tao không để ý lắm...

- Chán mày thiệt! Sáng thứ Hai nào mình cũng chạm mặt tụi nó mà mày dửng dưng vậy?

Thằng Toàn đặt phịch bịch snack xuống ghế đá, coi bộ cay cú tôi lắm. Còn tôi nhún vai cười xòa, biết làm sao được khi chừng ấy diện tích của trái tim chỉ vừa đủ cho đúng-một-người.

Thằng Toàn không tin tôi không bị lung lay bởi cái đẹp. Nó tiếp lời: "Tụi nó 'xì tai' lắm. Phụ kiện thời trang đầy đủ. Đứa thì băng đô, đứa thì kẹp càng cua".

"Rồi sao?", tôi chưng hửng, cảm nhận luồng khí nóng đang bốc lên sau cái đầu thằng bạn.

"Thôi dẹp đi. Nói chuyện với mày thà nói chuyện với cái đầu gối!", Toàn đứng phắt dậy rồi đi một mạch lên lớp, bỏ lại tôi dở khóc dở cười trên ghế đá lạnh toát.

Băng đô? Kẹp càng cua? Những phụ kiện thời thượng ấy thì sao chứ? Chắc do gu tôi... lạ, nên cứ vấn vương mãi thứ phụ kiện quê xệ, sến sẩm màu xanh.

Phải, người khiến trái tim tôi chật chỗ, không ai khác chính là nhỏ Quyên với chiếc nơ nổi bần bật trên mái tóc đen tuyền. Tôi bật cười như thằng khùng. Vài học sinh đi ngang ném cho tôi ánh nhìn khó hiểu. Tôi cũng thấy mình khó hiểu. Chẳng biết phải lòng Quyên từ bao giờ.

Với tôi, Quyên trông cứ... hay hay. Nhỏ học giỏi, hiền lành, không chăm chút ngoại hình mà chỉ "cài đặt" chế độ nhận diện bằng duy nhất chiếc nơ màu xanh. Nhìn chưa quen thì mắc cười, lâu dần lại thấy dễ thương và có chút ngốc nghếch. Chiếc nơ bé tẹo ấy vậy mà lại có khả năng lấp đầy trái tim tôi bằng mảng xanh dịu êm tựa bầu trời mùa hạ.

Có mấy lần, tôi không cầm lòng được mà đi ngang ghẹo Quyên: "Coi chừng tui 'thó' cái nơ". Sự hoang mang ra mặt của Quyên khiến tôi hả hê.

Tất nhiên là tôi chỉ ghẹo vậy thôi...

.3.

Thế mà cái ngày nhỏ Quyên mất chiếc nơ xảy đến thật (xin đính chính lần nữa, thủ phạm chắc chắn không phải tôi!).

Chuyện là vừa bước vào lớp sáng hôm đó, tôi đã nghe tiếng khóc nức nở phát ra từ chiếc bàn cạnh cửa sổ. Tâm trí rơi vào trạng thái hoảng loạn ngay khi biết chủ nhân tiếng khóc. Chưa kịp định thần và hỏi cho ra lẽ, tôi đã bị nhỏ Thoa "buộc tội" bằng giọng điệu đanh thép:

- Á à! "Nghi phạm" số một đang ở ngay trước mắt chúng ta kìa Quyên.

- Bà nói gì, tui không hiểu? - Tôi nghe tai mình ù đi.

- Không phải mấy người hay hù sẽ "thó" mất vật bất ly thân của nhỏ Quyên hả?

- Trời trời! Bà có phân biệt được thế nào là giỡn, thế nào là thiệt không vậy Thoa? - Tôi ôm đầu khổ sở.

- Tui không quan tâm. Chỉ cần biết ý định đó đã thoáng qua tâm trí ông là được.

Chưa bao giờ tôi thấy thương bản thân như bây giờ. Tôi ép nó nín thinh trước sự hoài nghi vô căn cứ của nhỏ Thoa - rất có thể sự hoài nghi ấy sẽ làm hỏng thanh danh của một nam nhi đại trượng phu - chỉ vì không dám thổ lộ điều thầm kín trong lòng.

- Sao? Trúng tim đen nên cứng họng rồi chứ gì? - Nhỏ Thoa được nước làm tới.

- Ngon thì tìm bằng chứng trước khi kết tội người khác! - Tôi gần như la toáng lên.

Chẳng có thằng nào chơi dại đến mức gây ấn tượng với người con gái mình thích bằng cách lấy trộm vật quý giá của họ. Khi họ khóc lóc rồi cuống cuồng đi tìm, ta đau như thể chính ta mất mát. Rồi giả sử họ phát hiện ta là thủ phạm, ta sẽ lập tức bị liệt vào "danh sách đen" một đi không trở lại. Cả hai trạng thái ấy, tôi đều không muốn trải nghiệm dù chỉ một lần!

- Thôi đủ rồi!

Giọng nói thân thương vang lên khiến tôi mừng như bắt được vàng. Tôi tin nàng thơ của tôi là một người hiểu chuyện. Nàng sẽ không nói những lời khiến tôi tổn thương khi chưa có chứng cớ xác đáng.

Nhưng câu nói nơi Quyên - như một gáo nước lạnh - dội thẳng xuống niềm tin nơi tôi.

- Tui hỏi cái này, nếu không phải thì Long cho tui xin lỗi nghen. Long có... lấy chiếc nơ màu xanh của tui không? Vì nhiều lần Long cà rỡn...

- Trời ơi là trời!!!

Tôi ôm đầu phóng vù ra khỏi lớp vì không chịu nổi cú sốc tinh thần.

Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc nơ màu xanh- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

.4.

Tôi ngẩn ngơ bước vào thư viện, nơi mà bình thường hiếm khi ghé đến.

Cô thủ thư trông thấy gương mặt lạ, bèn niềm nở hỏi thăm:

- Em kiếm sách gì, cần cô hỗ trợ không?

- Ở đây có sách nào giúp em hiểu được tâm lý người em thương không cô?

Tôi vô thức đáp lời, rất lâu sau mới nhận ra câu nói của mình đã khiến cô thủ thư đứng hình.

- Á dạ dạ, mọi chuyện không như cô nghĩ đâu. Em xin lỗi vì lỡ lời ạ.

- Ha ha ha, không sao. Tình yêu tuổi học trò thực sự rất đẹp đó...

Ánh mắt cô thoáng chút mơ màng khi nói như vậy. Tôi thì ngượng chín cả mặt, toan rời đi ngay nhưng vô tình bị thu hút bởi một vật thể quen quen.

- Ôi cô ơi! - Tôi vừa chỉ tay vào vật thể đó vừa ôm miệng la lớn, không tin vào mắt mình.

- Có chuyện gì vậy em?

- Chiếc... chiếc nơ... nơ màu... xanh... đó. Sao nó lại ở chỗ cô vậy ạ? - Tôi cà lăm.

- À, có ai đó đánh rơi chỗ giá sách. Cô đang đợi chủ nhân của nó quay lại nhận.

- Em nghĩ em biết chủ nhân của nó là ai đó cô. Cô cho em xin lại, em cảm ơn cô nhiều ạ! - Tôi mừng rỡ đến nỗi suýt chút nữa ôm chầm lấy cô giáo - ân nhân của nhỏ Quyên và cũng là nhân chứng góp phần lấy lại sự trong sạch cho kẻ bị án oan là tôi.

Tôi hí hửng nắm chặt chiếc nơ trong tay, định bụng sẽ hẹn gặp riêng rồi trực tiếp đưa cho Quyên và giải thích rõ ràng mọi chuyện. À, tôi còn tính nhân cơ hội này làm nũng Quyên chút xíu, để nhỏ biết sự nghi ngờ của bạn thân nhỏ và nhất là nhỏ đã khiến tôi tổn thương sâu sắc nhường nào. Những ý nghĩ ấy như chắp thêm đôi cánh cho tôi bay tít lên mây. Tôi không nhận ra mình đã nhảy chân sáo một quãng dài.

Nhưng rồi, đôi chân bỗng khựng lại khi nghe cuộc trò chuyện của nhỏ Quyên và nhỏ Thoa (lại thêm một lần vô-tình nghe lén).

- Giả sử không có phép màu xảy đến, tức là bà mãi mãi không tìm thấy chiếc nơ thì bà tính sao?

- Tui không biết làm sao để vượt qua nỗi buồn này nữa. Nhưng tui sẽ cố gắng thú nhận với "người ấy" càng sớm càng tốt.

- "Người ấy"?

- Ừ, là người con trai mà tui thích. Tụi tui là thanh mai trúc mã. Cậu ấy đã tặng tui chiếc nơ này trước khi đi du học.

Từng câu từng chữ góp lại thành cơn bão dữ cuốn tôi té nhào xuống đất, dù chỉ ít phút trước tôi còn lâng lâng như trên mây với viễn cảnh của trí tưởng tượng.

Hôm sau, chiếc nơ trở về với chủ nhân theo cách lặng lẽ nhất: nằm im lìm trong hộc bàn ngổn ngang sách vở của Quyên. Im lìm như cách nỗi buồn gặm nhấm trái tim tôi thật lâu, thật sâu. 

Cũng im lìm giống đoạn tình cảm mà tôi tự nhủ sẽ chôn giấu mãi mãi. Sau sự kiện ấy, tôi đôi lần bắt gặp ánh nhìn không rõ cảm xúc của Quyên dành cho mình. Phải chăng nhỏ vẫn hoài nghi tôi là kẻ bày trò từ đầu đến cuối?

Nhưng tôi không buồn lên tiếng thanh minh nữa. Vì Quyên chẳng biết gì đâu!


MAI.
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Kịch bản dành cho vai phụ

    Truyện ngắn Mực Tím: Kịch bản dành cho vai phụ

    Hóa ra, hạnh phúc không nhất thiết phải là được sắm vai công chúa trong cổ tích. Chỉ cần gặp đúng người biết trân trọng giá trị thật của mình, ngay cả một “cái cây” khô cằn cũng có thể nở hoa rực rỡ nhất trong mùa hè năm ấy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Quả cầu tuyết

    Truyện ngắn Mực Tím: Quả cầu tuyết

    Mùa hè sau trở về thăm lại quê nhà, việc đầu tiên Thi làm là đi tìm gặp Trâm. Đôi bạn sẽ lại ngồi dưới gốc xoan, nhấm nháp những chiếc bánh quy thơm giòn và thủ thỉ biết bao nhiêu là chuyện.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiếng đàn dở dang

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiếng đàn dở dang

    Ánh không chắc có thể để ai bước vào thế giới của mình, nhưng lần đầu tiên, Ánh cảm thấy có lẽ việc mở lòng cũng không phải là điều quá tệ.

    5 bài thơ tham dự Hội thi Sáng tác văn học

    5 bài thơ tham dự Hội thi Sáng tác văn học

    Mời bạn đọc 5 bài thơ tham dự Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 9 năm 2025-2026.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lãng mạn là khi có cậu

    Truyện ngắn Mực Tím: Lãng mạn là khi có cậu

    Cô bạn quay sang nhìn tôi nói: “Sao mà họ lại lãng mạn đến thế không biết?”. Chưa đầy một giây sau, cô lại gật gù bồi thêm câu quen thuộc: “Mà thôi, khô khan như cậu thì làm sao hiểu nổi thế nào là lãng mạn?”.

    Truyện ngắn Mực Tím: Một tin nhắn chưa kịp trả lời

    Truyện ngắn Mực Tím: Một tin nhắn chưa kịp trả lời

    Người ta thường nói, tốc độ trưởng thành của con cái không bao giờ theo kịp tốc độ già đi của ba mẹ. Đến khi ta kịp hiểu ra, có khi họ đã đứng ở một phía rất xa của cuộc đời. Vì thế khi có thể hãy trở về nhà.

    Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ

    Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ

    Cầm tờ báo Khăn Quàng Đỏ rực rỡ sắc màu trên tay, cô Nguyễn Thị Nghĩa (bí danh Chín Ngân) khẽ mỉm cười. Ký ức về những ngày đầu gian khó, đầy thử thách đến với hoạt động Đội và làm báo thiếu nhi chợt ùa về trong cô qua từng câu chuyện.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sát vách là idol

    Truyện ngắn Mực Tím: Sát vách là idol

    Cô ấy không chỉ là bạn thân mà còn là người luôn đồng hành, cổ vũ cậu trên mọi bước đường. Và hơn nữa, Thanh Thảo còn là người mà cậu cảm mến. Mọi sự cố gắng của Duy Anh không chỉ vì chính bản thân mà còn vì người con gái trước mặt mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nữ hoàng cơm tấm

    Truyện ngắn Mực Tím: Nữ hoàng cơm tấm

    Bà Tám Thơm trong bếp nhìn ra, thấy hai đứa nhỏ ngồi rù rì rủ rỉ, bà cười tủm tỉm. Chẳng biết ngày mai họ có thành đôi thành cặp hay không, chỉ biết là quán cơm tấm Tám Thơm từ nay sẽ trở thành "cung điện" nguy nga nhất.

    Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng

    Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng

    Có lẽ, giữa thế giới rộng lớn mênh mông, gặp được một người sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và không hờn trách mình như chị Thư chính là món quà tuyệt vời nhất.