img

Đang ngồi tựa lưng mơ màng trên ghế, thoáng thấy cảnh vật quen thuộc bên đường, tôi nhổm dậy rối rít kêu xe dừng. Vừa mới bước xuống, chưa kịp định thần, cái nắng đầu hè gay gắt đã ập đến. Hấp háy đôi mắt cho đỡ chói, tôi chỉnh lại chiếc mũ đội đầu, chầm chậm rẽ lên con đường bê tông nhỏ hẹp.

Căn nhà của ngoại dần hiện ra theo từng bước chân. Cây vú sữa năm ngoái còn bé xíu vậy mà giờ đây trở nên cao lớn, tàng lá tỏa rộng che mát khoảng sân nhỏ. Vừa đặt chân lên thềm đã nghe mùi hương xưa cũ phả ra từ bốn vách tường. Không gian vắng lặng quá, nghe rõ nhịp thở của tôi lẫn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đặt trên giá gỗ.

Cởi đôi giày vải xếp gọn chỗ bậc thềm, tôi bước đến tủ thờ thắp một nén nhang cho ông ngoại. Tấm di ảnh lồng trong khung gỗ đã phai màu nhưng nụ cười và đôi mắt hiền từ của ông vẫn như xưa, chắp tay lên ngực, tôi thầm thì với ông những lời nhắn gửi từ tâm tưởng. Mùi nhang trầm tỏa lan làm dịu lại những xao động bên trong tôi.

Lại bàn rót một cốc nước chè xanh, tôi nhấm nháp từng chút vị đắng chát dìu dịu, màu nước vàng tươi trong như nắng mới. Lúc trước tôi uống không quen nhưng bây giờ tự nhiên thấy thích, mỗi lần về ngoại đều ra vườn hái những đọt chè non đem phơi khô, trở lại thành phố rủ ba uống cùng với mình.

Truyện ngắn Mực Tím: Trước nhà có cây vú sữa- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Nắng chiều chiếu ngang vòm cây, đổ qua khung cửa những chấm tròn lấp lánh. Tôi rút điện thoại nhắn tin cho mẹ mình vừa về đến nhà. Ấn nút gửi đi đã nghe trước sân có tiếng chân loạt soạt, ngẩng mặt lên thấy ngoại, tôi nhoẻn miệng cười, cất giọng thưa:

"Thưa ngoại, con mới về".

Ngoại vuốt tóc tôi, vỗ lên má tôi mấy cái:

"Đi đường có mệt không con? Cả năm không thấy mặt mũi, hình như cao hơn trước nhiều rồi".

Ngoại dắt tôi đến ngồi trên cái phản góc nhà, lui cui lục lọi trong tủ lấy ra mấy miếng kẹo đậu phộng, bánh in, bánh quai chèo, mỗi thứ một ít gói trong túi nhựa cột chặt miệng.

"Ăn đi con! Nghe nói con về, ngoại để phần cho con".

Vừa ăn nhẹ trên xe, lại uống xong cốc nước chè nên tôi không thấy đói. Nhưng sợ ngoại buồn, tôi mở túi lấy bánh ra cắn một miếng nhỏ. Ngoại nhìn tôi âu yếm, cầm tay tôi hỏi:

"Ba mẹ khỏe không con?".

"Dạ khỏe".

Tôi đáp khẽ, rồi sực nhớ ra, tôi mở ba lô lấy ra túi giấy đưa ngoại:

"Mẹ con gửi cho ngoại này. Cao xoa bóp, dầu dừa với lại thuốc viên hoàn ngoại nhắn mẹ mua mấy tháng trước".

"Mẹ con chu đáo quá". Ngoại mở túi, lấy ra xem từng thứ một. "Ngoại nhắn lâu rồi mà vẫn nhớ".

Ăn xong miếng bánh, tôi nằm lăn ra phản, duỗi thẳng chân tay sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe chật chội. Ngoại rinh quạt điện lại bật cho tôi mát, lấy thêm gối cho tôi kê đầu, dặn tôi có buồn ngủ thì cứ ngủ một giấc.

Ngoài sân cây vú sữa vẫn đứng trầm tư, những chiếc lá bóng láng khua vào nhau lào xào mỗi khi gió nổi. Lấp ló dưới cành nhánh rậm rạp có mấy trái chín căng mọng. Hồi nhỏ về quê chơi, tối nằm ngủ với ngoại, nghe ngoại kể sự tích cây vú sữa mà tôi buồn muốn khóc. Giờ đây khôn lớn, tôi biết người xưa mượn chuyện cây cối để khéo léo nhắn nhủ đời sau sống hiếu kính với ông bà, cha mẹ.

Đang nằm mơ màng, chợt dưới chân động phải vật gì mềm mềm, tôi nhìn xuống mới hay là con mèo tam thể của ngoại. Như gặp lại bạn cũ, tôi reo lên mừng rỡ, nhổm dậy ôm con mèo vào lòng vuốt ve. Trời dần về chiều, hơi nóng dịu bớt, ngoại nhóm lửa nướng vỉ cá đồng, nhờ tôi ra sau hè hái mấy trái khế chua nấu canh.

Nồi cơm trên bếp sôi ùng ục tỏa hương thơm ngào ngạt, ngoại lấy đôi đũa cả mở vung xới đều, rút bớt củi rồi đậy vung trở lại. Tôi phụ ngoại giã nước chấm, cắt hành lá. Sập tối cũng là lúc bữa ăn nấu xong, dọn chén dĩa lên mâm, tôi bưng tất cả đặt lên chõng tre trước sân. Con mèo ngửi thấy mùi cá kêu meo meo, bị ngoại nạt một tiếng hoảng sợ cụp đuôi lại.

Qua tàng lá rậm trên đầu, những ngôi sao mọc sớm nhấp nháy như đang cười. Tôi xới cơm ra chén mời ngoại rồi múc một muỗng canh ăn thử, hương vị của ngoại qua bao năm vẫn vậy, luôn khiến tôi phải nhắm tịt mắt vì hạnh phúc và khiến tôi mong nhớ khi đi xa. Hai bà cháu vừa ăn vừa chuyện trò, con mèo nằm ngoan ngoãn dưới chân chõng, chờ đến lúc được chia cho mấy cái đầu cá.

Đêm miền quê yên ắng, chưa đến chín giờ, những ngôi nhà lân cận đã khép cửa tắt điện. Tôi rửa chén xong, úp cái dĩa cuối cùng lên chạn thì điện thoại đổ chuông inh ỏi. Lau tay bằng chiếc khăn bông, tôi vừa ấn nút nghe là giọng mẹ liền cất lên:

"Về ngoại chơi vui không con?".

"Vui lắm ạ". Tôi vừa đáp vừa bước nhanh đến bên ngoại. "Mẹ nói chuyện với ngoại nhé!".

Ngoại đón lấy điện thoại hỏi han mẹ vài câu, tôi phe phẩy quạt nan ra trước hiên đứng ngắm trăng. Đêm mùa hạ oi nồng, loáng thoáng từ xa vọng lại vài tiếng chó sủa. Hơi gió đưa đến mùi đất và mùi lá bạch đàn cháy. Tôi đi loanh quanh mảnh sân rộng một lúc rồi ra ngõ khép lại cánh cổng gỗ.

Ngoại đã sửa soạn chỗ nằm cho tôi, vừa đặt lưng xuống giường, khép mắt lại tôi liền say ngủ, giấc mơ đêm ấy mơ hồ nhưng hình như rất đẹp đẽ, sáng hôm sau tôi cố nhớ lại mà không được. Ngoại dậy sớm nổi lửa nấu ấm nước chè, khói xám giăng trên đỉnh mùng như sương. Xếp lại mền gối, tôi ra lu nước rửa mặt. Nội lấy xuống cái giỏ nhựa treo trên vách, hỏi tôi có muốn đi chợ không. Tôi vui vẻ gật đầu, vào buồng thay quần áo, đội thêm cái mũ vải để trưa về khỏi nắng.

Hai bà cháu một trước một sau đi trên con đường đất đỏ, đến gốc sung già, ngoại bảo tôi rẽ phải. Băng qua trảng cát dài, tôi nheo mắt nhìn ra xa, thấy phía cuối hàng cây những tấm bạt giăng thì biết sắp đến nơi. Tới cổng chợ, ngoại dắt tôi đi ăn bánh canh, xong rồi mới ghé sạp mua cá, mua rau. 

Truyện ngắn Mực Tím: Trước nhà có cây vú sữa- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Chen qua dòng người đông đúc, tôi thích thú trước những thức quà quê bày trên thúng mẹt. Sợ tôi khát, ngoại kêu cho tôi một ly chè khi đi ngang hàng nước. Món chè quê dân dã giản đơn thế mà ngon hơn tôi nghĩ, đậu đen nấu chín mềm, nước cốt dừa béo sóng sánh, múc một muỗng lại muốn múc thêm muỗng nữa.

Lúc trở về tôi xách giúp ngoại cái giỏ nặng trĩu. Mặt trời đã lên đến lưng chừng, hun nóng những hạt cát dưới chân, tôi sợ bỏng nên cứ nhảy loi choi. Ngoại vẫn bước đi vững vàng khoan thai, chiếc bóng đổ xuống triền cát trắng, nhẫn nại và lặng lẽ suốt một đời cơ cực.

Vừa đến nhà, tôi đặt cái giỏ xuống thềm, chạy ào vào trong bật máy quạt cho đỡ nóng. Ngoại ra sau hè múc nước rửa chân, cất tiếng gọi tôi:

"Con nghỉ mệt xong thì hái mấy trái vú sữa để lên bàn thờ giúp ngoại với!".

Tôi "dạ" một tiếng thật to, ngồi thêm một chút rồi tắt quạt chạy ra sân nhìn lên vòm cây. Lấp ló giữa những chiếc lá hai màu là vô số trái vú sữa đủ kích cỡ. Nhắm trúng một trái to tròn căng bóng, tôi đưa đầu sào vào cuống giật mạnh. 

Như chú cá trê, trái vú sữa thoáng chốc đã nằm gọn trong lưới. Tôi lấy ra để lên chõng tre, tiếp tục hái thêm năm trái nữa. Đem tất cả ra lu nước rửa sạch, tôi xếp lên dĩa, cẩn thận đặt lên bàn thờ và thắp một nén nhang.

Ngoại đã bắt đầu nấu bữa trưa, mùi hành phi thơm ngào ngạt vờn bay khắp gian nhà. Tôi xuống bếp phụ ngoại lặt rau. Thỉnh thoảng gió nhẹ thổi đến từ sau vườn tạm thời xua đi cái nắng hanh nồng oi ả. Chỉ mới đầu hè thôi mà thời tiết đã nóng bức đến như vậy.

Chuyến này về quê ngoại, mẹ cho tôi ở chơi lâu hơn mọi khi vì năm học vừa rồi đạt thành tích tốt. Mong sao thời gian trôi chậm lại, để những ngày bên ngoại được kéo dài ra, để kỷ niệm tôi có nơi miền quê yên bình này nhiều thêm, và cũng để gian nhà nhỏ của ngoại vơi bớt phần nào trống trải.


LÊ NHUNG
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Hẹn ngày nắng ấm

    Truyện ngắn Mực Tím: Hẹn ngày nắng ấm

    Nhìn qua ô cửa sổ trông ra khu vườn xanh ngăn ngắt, Ly hứa hẹn sẽ quay trở về ngắm nhìn khóm cúc sao băng nở tràn trong nắng ấm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Rung rinh

    Truyện ngắn Mực Tím: Rung rinh

    Những kỷ niệm cũng có thể mờ đi theo năm tháng. Nhưng phút rung động từng rung lên vì người ấy - sẽ còn mãi trong lòng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tự mình... thất tình

    Truyện ngắn Mực Tím: Tự mình... thất tình

    Thời gian đó, Lâm Trà vừa biết ơn vừa áy náy. Vì nếu không có Hạ Oanh kè kè bên cạnh, chắc Trà đã trôi tuột vào cái hố thất tình vô hình mà chỉ có mấy đứa mới lớn mới hiểu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sân khấu của cậu, sân khấu của mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Sân khấu của cậu, sân khấu của mình

    Hình như Long rất vui và hạnh phúc khi được hát, dù chỉ là trong một quán cà phê bé nằm trong con ngõ nhỏ. Nụ cười rộng tới mang tai của anh chàng đã cho nó biết điều đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ly cà phê muối

    Truyện ngắn Mực Tím: Ly cà phê muối

    Ngọc tung tăng chạy về phía chàng trai kia. Hai người họ chào nhau, chàng trai vén tóc cho Ngọc một cách tự nhiên. Hùng nhìn cảnh ấy, nghe trong lồng ngực có tiếng gì đó vỡ vụn, khe khẽ thôi, như tiếng đá tan trong ly cà phê đã cạn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Quý cô cộc cằn

    Truyện ngắn Mực Tím: Quý cô cộc cằn

    Tôi đã định nói ra lòng mình với Hân. Nhưng cũng như Hân vừa bỏ lỡ thời khắc thêm đường vào món mứt, dường như tôi cũng bỏ lỡ thời khắc thổ lộ tình cảm.

    Thầy trò Trường THPT Trung Phú ‘mở tiệc’ kỷ niệm ngày đặc biệt của tháng thanh niên

    Thầy trò Trường THPT Trung Phú ‘mở tiệc’ kỷ niệm ngày đặc biệt của tháng thanh niên

    Tháng thanh niên, học sinh Trường THPT Trung Phú (TP.HCM) cháy hết mình trong ‘bữa tiệc’ sôi động với nhiều hoạt động hấp dẫn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Căn bệnh tình yêu

    Truyện ngắn Mực Tím: Căn bệnh tình yêu

    Ngay khoảnh khắc này, tôi thấy hình như căn bệnh của mình được chữa khỏi rồi. Và tôi có thể tự tin sẽ cùng cậu ấy và cả đội mình giành chiến thắng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hiệp định "đình chiến"

    Truyện ngắn Mực Tím: Hiệp định "đình chiến"

    Sau cuộc trò chuyện ấy, đám thằng Cường, thằng Linh thỉnh thoảng trông thấy cảnh tượng một đuổi một quen thuộc trên sân trường, nhưng cũng nhiều phen ngã ngửa khi bắt gặp một kèm một hăng say trên bàn học.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phòng trọ đối diện

    Truyện ngắn Mực Tím: Phòng trọ đối diện

    Long Xuyên mà, người đến rồi người đi, như lục bình trôi trên sông Hậu, biết bến nào mà đợi mà trông. Chỉ có những mảnh giấy note là còn nằm lại trong những trang sách, kẹp giữa những tháng năm hoa niên rực rỡ và vụng dại.