Truyện ngắn: Phía sau những dòng mực cũ

Thứ bảy, 21/03/2026 19:00 (GMT+7)

Quay về năm 2000, chàng trai gặp một cô gái tên Nhã Đan - người sau này khiến anh hiểu ra bí mật lớn nhất của cuộc đời mình.

Tản văn: Phía sau những dòng mực cũ - Ảnh 1.

Tôi mở cuốn nhật ký, một cơn đau đầu dữ dội ập đến... Tôi nhận ra mình đã quay về năm 2000 - Ảnh minh họa: TẠO BỞI AI

Hội trường hôm ấy chật kín người. Ánh đèn vàng phủ xuống cuốn sách trên bàn một vệt sáng ấm áp. Bên dưới là những gương mặt đang dõi theo tôi với niềm hân hoan, cùng những tràng vỗ tay đang còn vang vọng.

Người dẫn chương trình mỉm cười hỏi:

- Điều gì đã cứu anh khỏi những năm tháng thất bại?

Tôi im lặng một hồi lâu.

Ba năm trước, tôi từng là một chàng trai rệu rã ở tuổi đôi mươi.  

Tôi sợ thất bại. Sợ phải trở thành "ai đó" trong ánh nhìn kỳ vọng của mọi người. Trang giấy trắng khi ấy giống như tấm gương lạnh lẽo phản chiếu sự trống rỗng trong tôi.

Chiều hôm đó, tôi lén lục tủ mẹ tìm ít tiền. Tôi quyết định rời khỏi căn nhà nhỏ vốn đã chật chội bởi những tiếng thở dài. Nhưng tay tôi vô tình chạm vào một cuốn sổ cũ, bìa đề bằng mực tím: "Nhật ký của Nhã Đan".

Cái tên ấy vừa lạ vừa quen, như một âm thanh đã từng vang lên trong giấc mơ.

Tôi rời nhà, đi đến công viên ở cuối phố. Vì sự tò mò, tôi mở cuốn nhật ký, khi vừa lật trang đầu tiên, một cơn đau đầu dữ dội ập đến. Trời đất chao đảo, mọi thứ tối sầm.

Khi mở mắt, thành phố trước mặt tôi không còn là những tòa cao ốc với những tấm kính sáng loáng. Ở nơi đây, gió mang theo mùi dầu hỏa và tiếng xe máy cũ bạch  bạch chạy qua. Bất giác tôi hỏi những người xung quanh, đây là đâu, và… Tôi nhận ra mình đã quay về năm 2000.

Ở đó, tôi gặp Nhã Đan. Cô gái trẻ với đôi mắt sáng và nụ cười rực rỡ. Cô tiến đến giật lấy cuốn sổ trong tay tôi, khăng khăng đó là của mình. Cuộc chạm mặt bất ngờ ấy lại mở đầu cho một tình bạn diệu kỳ giữa chúng tôi.

Những ngày sau đó, tôi luôn đi bên cạnh cô. Tôi nhìn cô viết, nhìn cô cười, và cô rất thích thơ của Xuân Diệu, cô thường đọc đi đọc lại:

"Nói làm chi xuân vẫn tuần hoàn,

Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại!"

Cô nói muốn trở thành nhà văn, muốn viết để giữ lại những điều sợ sẽ mất đi.

Không hiểu vì sao, khi ở cạnh cô, tôi thấy tim mình dịu lại. Như thể trong thế giới ấy, tôi tìm thấy một phần mình từng đánh rơi.

Cho đến một ngày, vào một buổi chiều nắng nhẹ. Cô hẹn gặp tôi, nói rằng mình đã có thai và người đàn ông kia đã biến mất, gia đình anh ta phủi bỏ trách nhiệm.

Tôi chưa kịp nói gì thì phía sau vang lên tiếng bước chân. Một cô gái có dáng người mảnh mai đang chạy tới. Đó là Khả Tú - bạn thân của Nhã Đan.

Tôi chết lặng khi nghe cái tên ấy. Khả Tú… đó là tên mẹ tôi.

Họ ngồi xuống bên nhau. Không có những lời trách móc. Chỉ là sự im lặng nặng trĩu.

Và điều gì rồi cũng sẽ đến, ngày đứa bé chào đời, tôi đứng ngoài hành lang bệnh viện huyện, tim tôi đập mạnh như muốn vỡ khỏi lồng ngực.

Tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên.

Cánh cửa bật mở, y tá bế đứa bé ra ngoài. Gương mặt đỏ hỏn, đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay bé xíu khẽ cựa quậy.

Tôi nhìn đứa trẻ ấy và nhận ra… đó là mình. Khoảnh khắc ấy, tôi dần nhận ra được sự thật đã cất giấu bấy lâu nay.

Căn phòng phía sau bỗng lặng đi. Khả Tú bước ra, gương mặt cô trắng bệch. Đôi môi run run không nói thành lời. Nhã Đan đã ra đi, để đổi lấy sự sống cho đứa bé.

Thời gian trôi qua, vào một buổi sáng đẹp trời, tôi mở lại cuốn nhật ký. Tình cờ, tôi đọc được dòng chữ viết ở trang cuối: "Có những điều chỉ khi mất đi, ta mới hiểu vì sao mình từng giữ chặt".

Cơn đau đầu lại ập đến.

Tôi mở mắt giữa công viên quen thuộc. Thành phố hiện đại trở về với những khối bê tông và dòng người vội vã. Cuốn sổ vẫn nằm trong tay tôi. Nhưng tôi không còn là chàng trai của ngày hôm qua nữa.

Tôi trở về nhà. Mẹ đang lom khom dưới bếp. Mái tóc bà đã lấm tấm bạc, đôi tay chai sần vì năm tháng. Bà không sinh ra tôi, nhưng bà đã nuôi tôi lớn bằng cả tuổi trẻ và sự hy sinh thầm lặng.

Từ ngày ấy, tôi bắt đầu tìm lại mình trong những trang viết.

Không phải để chứng minh mình tài năng. Mà để xứng đáng với tình yêu đã vượt qua thời gian tìm đến tôi. Những trang bản thảo đầu tiên run rẩy như bước chân tập đi. Nhưng lần này, tôi không trốn chạy nữa. Tôi nhìn vào nó, như nhìn vào một cánh cửa mới mở ra cuộc đời tôi.

Cuốn sách ra đời. Người ta gọi đó là kiệt tác. Nhưng với tôi, đó là lời hồi đáp muộn màng của một đứa con vô tâm, gửi đến hai người phụ nữ đã âm thầm đặt cược tuổi trẻ của mình cho tương lai của tôi.

Tôi khép lại câu chuyện trong lòng, khẽ ngẩng lên giữa hội trường đang lặng đi. Tôi trả lời, chậm rãi:

- Không phải tài năng, mà là tình yêu. Thứ tình yêu âm thầm chảy xuyên qua thời gian, dẫn tôi trở về đúng nơi mình thuộc về.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: