Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Không có tiết học nào dạy mình rằng: nếu hôm nay điểm thấp, nếu lần này không đậu đội tuyển, nếu giấc mơ đầu tiên vỡ ra trước mắt thì phải làm gì với cảm giác đó - ẢNH TẠO BỞI AI
Không ai dạy cách thất bại nhưng gần như mọi hệ thống giáo dục đều giả định rằng thất bại sẽ tự biến mất nếu người trẻ cố gắng đủ nhiều. Đó là một giả định thuận tiện, nhưng cũng là một trong những khoảng trống lớn nhất trong quá trình trưởng thành của học sinh hiện nay.
Trong môi trường học đường, thành công được định nghĩa rõ ràng và đo lường được: điểm số, thứ hạng, giải thưởng, danh sách khen thưởng. Các tiêu chí này tạo ra một hệ thống đánh giá đơn giản, dễ quản lý và dễ tuyên dương.
Ngược lại, thất bại không có vị trí chính thức. Nó không được đưa vào chương trình giảng dạy, không có tiết học riêng, cũng không có ngôn ngữ chung để bàn luận về nó.
Khi một học sinh không đạt kỳ vọng, câu chuyện thường kết thúc bằng lời nhắc phải "cố gắng hơn", như thể mọi kết quả không mong muốn đều bắt nguồn từ sự thiếu nỗ lực cá nhân.
Từ khi còn rất nhỏ, mỗi chúng ta đã quen với những điểm số đẹp, những lời khen khi đứng đầu lớp, những cái gật đầu hài lòng của người lớn khi đạt được "kết quả tốt". Nhưng không ai ngồi xuống và nói với tụi mình rằng: nếu một ngày không làm được điều đó thì sao?
Không có tiết học nào dạy mình rằng: nếu hôm nay điểm thấp, nếu lần này không đậu đội tuyển, nếu giấc mơ đầu tiên vỡ ra trước mắt thì phải làm gì với cảm giác đó.
Cách tiếp cận này vô tình biến thất bại thành một điều đáng tránh né, thay vì một phần tất yếu của quá trình học tập và phát triển.
Học sinh được chuẩn bị rất kỹ cho các kỳ thi, nhưng lại gần như không được chuẩn bị gì cho cảm giác hụt hẫng khi trượt một mục tiêu quan trọng.
Họ được dạy cách làm đúng, nhưng không được hướng dẫn cách đối diện khi làm sai. Điều này tạo ra một thế hệ biết cách theo đuổi thành tích, nhưng lúng túng khi đối mặt với giới hạn của chính mình.
Vấn đề không nằm ở việc học sinh ngày nay yếu đuối hơn các thế hệ trước mà ở chỗ môi trường xung quanh họ ít chấp nhận sai sót hơn. Sự so sánh diễn ra liên tục, từ bảng điểm trong lớp cho đến mạng xã hội ngoài đời thực.
Mỗi kết quả của bản thân đều có thể được đặt cạnh kết quả của người khác, khiến việc không nổi bật dễ bị hiểu thành thất bại và thất bại thì bị đồng nhất với kém cỏi.
Trong bối cảnh đó, nhiều học sinh học cách che giấu những lần vấp ngã, bởi thừa nhận chúng đồng nghĩa với việc phải đối diện với đánh giá từ người khác.
Đáng chú ý là, trong khi thất bại bị xem như một điều tiêu cực cần tránh, thì thành công lại thường được kể lại theo một cách đơn giản hóa. Những câu chuyện vượt khó quen thuộc thường bỏ qua giai đoạn hoang mang, bế tắc và nghi ngờ bản thân, để tập trung vào kết quả cuối cùng.
Điều này vô hình trung tạo ra kỳ vọng rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua nhanh chóng và nếu không làm được điều đó, vấn đề nằm ở cá nhân chứ không phải ở hoàn cảnh hay lựa chọn.
Thực tế cho thấy, không phải mọi nỗ lực đều dẫn đến kết quả như mong muốn và không phải mọi con đường đều phù hợp với tất cả mọi người.
Có những thất bại không đến từ việc thiếu cố gắng mà từ việc đi sai hướng. Có những giai đoạn chững lại không phải là dấu hiệu của sự thụt lùi mà là khoảng thời gian cần thiết để điều chỉnh. Tuy nhiên, những cách nhìn này hiếm khi được nhấn mạnh trong môi trường giáo dục.
Hệ quả là, khi đối diện với thất bại, nhiều học sinh không có đủ công cụ tâm lý để xử lý nó. Thay vì xem đó là một thông tin phản hồi giúp điều chỉnh hướng đi, thì học sinh xem thất bại như một sự phủ định giá trị cá nhân.
Áp lực không chỉ đến từ điểm số mà còn từ nỗi lo bị đánh giá, bị so sánh, và bị gắn nhãn. Trong thời gian dài, điều này có thể dẫn đến sự mất tự tin, sợ thử nghiệm, xu hướng chỉ chọn những con đường an toàn chỉ để tránh rủi ro.
Việc thiếu một diễn ngôn lành mạnh về thất bại cũng khiến xã hội bỏ lỡ cơ hội giúp người trẻ phát triển khả năng phục hồi. Khả năng này không đến từ những lần luôn làm đúng mà từ việc hiểu rằng sai lầm không đồng nghĩa với kết thúc.
Khi thất bại chỉ được nhìn như một điều cần che giấu hoặc vượt qua càng nhanh càng tốt, người học khó có cơ hội học cách phân tích nguyên nhân, rút kinh nghiệm và điều chỉnh kỳ vọng một cách thực tế.
Điều cần thiết không phải là tôn vinh thất bại hay cổ vũ cho việc bỏ cuộc mà là đưa nó trở về đúng vị trí của nó: một phần bình thường trong quá trình học hỏi.
Một nền giáo dục lành mạnh không chỉ đo lường thành tích mà còn tạo không gian để người học hiểu rõ giới hạn của bản thân, chấp nhận sự không hoàn hảo, học cách tiến lên mà không tự phủ nhận giá trị cá nhân.
Thật ra, học sinh thường không sợ thất bại bằng việc phải đối diện với nó một mình. Sợ những ánh mắt thất vọng, sợ những câu hỏi tưởng chừng vô hại nhưng lại rất nặng nề: "Tại sao con không làm được?", "Bạn kia làm được mà?", "Vậy sau này tính sao?".
Những câu hỏi đó khiến tụi mình thu mình lại, học cách giấu đi những lần vấp ngã, học cách chỉ chia sẻ những điều tốt của bản thân.
Người lớn thường nói rằng tụi mình còn trẻ, thất bại rồi sẽ qua. Nhưng ít ai nhận ra rằng, với tụi mình, đó có thể là lần đầu tiên cảm thấy mình "không đủ". Không đủ giỏi, không đủ nhanh, không đủ giống những gì người khác kỳ vọng. Và cảm giác đó không tự nhiên biến mất chỉ vì được nghe vài câu an ủi.
Điều đáng buồn là tụi mình sống trong một môi trường nơi việc so sánh diễn ra hằng ngày. Bảng xếp hạng, danh sách khen thưởng, những câu chuyện "con nhà người ta" được kể đi kể lại.
Trong thế giới đó, thất bại không chỉ là chuyện cá nhân, mà còn là thứ được đặt lên bàn cân, đem ra đối chiếu, rồi lặng lẽ gắn mác. Tụi mình bắt đầu tin rằng nếu mình không đứng đầu, thì mình đang tụt lại.
Thất bại, nếu nhìn kỹ, không phải lúc nào cũng ồn ào. Nó có thể rất im lặng. Là khi bạn nhận ra mình không còn yêu thích thứ từng nghĩ là đam mê. Là khi cố gắng rất nhiều nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Là khi nhìn bạn bè tiến lên, còn mình thì đứng lại.
Đôi khi, điều chúng ta cần chỉ là những điều giản đơn như được mọi người xung quanh công nhận nhưng thường rất khó đạt được.
Ở cấp độ xã hội, cách nói về thất bại cũng cần thay đổi. Thay vì chỉ ca ngợi kết quả, cần nhìn nhận cả quá trình. Thay vì đặt câu hỏi "vì sao không làm được?", có lẽ cần hỏi "điều gì có thể học được từ kết quả này?".
Những thay đổi này không đòi hỏi những cải cách lớn lao ngay lập tức mà bắt đầu từ việc điều chỉnh cách đánh giá, cách giao tiếp và cách kỳ vọng vào người trẻ.
Không ai dạy cách thất bại, nhưng điều đó không có nghĩa là thất bại không tồn tại. Nó vẫn xuất hiện, lặng lẽ và đều đặn, trong hành trình trưởng thành của mỗi học sinh.
Vấn đề nằm ở chỗ: khi không được chuẩn bị để đối diện với nó, thất bại dễ trở thành gánh nặng tâm lý hơn là một bước đệm cho sự phát triển.
Và đó là khoảng trống mà giáo dục, truyền thông và xã hội cần nhìn thẳng vào, nếu muốn người trẻ bước vào tương lai với sự vững vàng thay vì chỉ với những bảng thành tích đẹp đẽ.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận