Truyện ngắn: Mẹ là một siêu anh hùng

Thứ hai, 07/07/2025 20:37 (GMT+7)

Nhã là một cô bé đang học lớp 9, như bao bạn học khác, Nhã vẫn luôn dậy sớm để vệ sinh cá nhân và chuẩn bị cho một ngày dài bận rộn với những con chữ.

Truyện ngắn: Mẹ là một siêu anh hùng - Ảnh 1.

Minh họa bởi GEMINI AI

Nhã là một cô bé đang học lớp 9, như bao bạn học khác, Nhã vẫn luôn dậy sớm để vệ sinh cá nhân và chuẩn bị cho một ngày dài bận rộn với những con chữ. Vì ba của Nhã đi làm xa, chỉ khi cuối tuần mới về nên mỗi sớm hình bóng mà Nhã vẫn thường thấy sau vườn rau với đủ loại xanh mướt đó chính là mẹ.

Vào lúc sáng sớm, khi sương mù vẫn còn rong chơi trên bầu trời đã tạo nên một khoảng trắng xóa lạnh lẽo, mẹ đã thức dậy, đầu thì đội chiếc nón lá có phần hơi cũ kĩ và tơi tả vì đã phải hứng chịu nhiều đợt gió sương, khoác tạm chiếc áo mỏng và tay thì đang xách chiếc xoa đầy nước một cách nặng nhọc.

Mẹ tưới cho các loại rau như: xà lách, diếp cá, mồng tơi, hay mướp xanh cùng vài loại rau thông dụng trong mỗi bữa ăn mà Nhã vẫn thường hay thấy.

Ngắm nhìn hình ảnh này từ của sổ, Nhã thoáng thấy những giọt mồ hôi đọng trên trán mẹ. Nhưng theo thói quen, Nhã vẫn vô tình lướt qua hình ảnh ấy mà hối hả cho việc chuẩn bị đến trường. Đối với cô bé hình ảnh đó đã quá đỗi quen thuộc. Mặc nhiên như thể sau đêm dài là đến bình minh. Ngày tiếp nối ngày, tháng năm tiếp nối nhau, bốn mùa mẹ vẫn ở đó với sự tảo tần ấy.

Sau khi sửa soạn cặp sách xong thì cũng là lúc mẹ chở Nhã đến trường. Nhã biết rằng, ngay sau khi chở mình đi học thì công việc của mẹ vẫn chưa kết thúc ở đó, mà vẫn còn tiếp diễn một cách vô tận như không thấy điểm dừng.

Không chỉ đi chợ, nấu ăn hay dọn dẹp nhà cửa, mẹ vẫn còn phải luôn tay với mớ rau vườn nhà để viết tiếp cho giấc mơ cho Nhã, chắp cánh cho mình đến với ngưỡng cửa tương lai bằng những trang sách, lời giảng của thầy cô.

Mẹ luôn nói với Nhã ước mơ của mẹ là cuộc đời Nhã không phải là những sự ồ ập, khắc nghiệt của việc kiếm sống như mẹ. Những gánh vác ấy, đã khiến cho Nhã đón nhận một cách vô tư như thói quen mà không hề để ý.

Cho đến khi, "quái vật" mang tên bệnh tật xuất hiện, Nhã phải đau lòng đón nhận rằng mẹ sẽ phải có một trận chiến mang tên sinh tử với chúng. Mẹ sẽ được đưa vào Sài Gòn để chuẩn bị cho việc chữa trị đầy cam go.

Việc Mẹ đi xa để chiến đấu với bệnh tật đã không khỏi khiến Nhã bỡ ngỡ, lo lắng và hoang mang, nhưng rồi cô bé cũng phải đối diện với chúng. Đối diện với sự tự lập và cô đơn khi ở nhà một mình mỗi ngày.

Khi ba cùng mẹ vào Sài Gòn để bắt đầu lâm vào cuộc chiến khốc liệt đó, thì Nhã được sắp xếp để ở nhà với cô, một người em gái của ba, nhưng vì ban ngày cô cũng phải đi làm nên chỉ còn riêng Nhã.

Vào mỗi sớm khi thức dậy, Nhã không còn thấy hình bóng mẹ đang rửa rau hay đang nấu bữa sáng, cũng không còn ai chở em đi học và đón Nhã về.

Mọi việc trở nên lộn xộn, rối rắm một cách lạ thường, buộc Nhã phải tự vươn lên và xoay sở, từ việc chăm sóc bản thân cho đến việc chăm chút nhà cửa. Mọi việc khiến Nhã trở thành một chiếc chong chóng xoay vòng vòng, vừa hoang mang, vừa mất thăng bằng.

Trong khoảnh khắc này, Nhã cảm thấy cô đơn một cách lạ thường. Lắm lúc, cô bé còn cảm thấy tủi thân. Nhưng, điều khiến bản thân Nhã trở nên suy nghĩ và chú tâm, đó chính là lượng công việc mà mẹ vẫn phải làm hằng ngày cũng như những áp lực mà mẹ phải đối mặt, để cho Nhã hồn nhiên đến trường cùng bạn bè.

Những suy nghĩ ấy, cứ xao xác trong tâm trí Nhã, khiến cô bé cảm thấy mẹ như một "Siêu anh hùng" phi thường vậy. Không chỉ phi thường từ việc mẹ phải làm một lượng công việc lớn mà còn đến từ tình yêu thương bất tận của mẹ.

Đó chính là sức mạnh mà mẹ vẫn luôn dùng để lo cho tổ ấm nhỏ này. Cảm xúc ấy đã khiến Nhã òa khóc một cách hối hận vì bao lần vô tâm lướt qua mọi sự nỗ lực mà mẹ vẫn hằng vun đắp để lo cho mình.

Nhưng thật may mắn, mẹ vẫn là một "Siêu anh hùng" thực thụ khi đã vượt qua ngưỡng cửa sinh tử để quay về với Nhã. Đón mẹ, Nhã đã nhìn mẹ thật lâu, lặng lẽ ghi lại từng khoảnh khắc và chạy đến ôm mẹ một cách thật chặt rồi bật khóc nức nở. Khóc cho những sự lo lắng, tủi thân, hối hận mà Nhã vẫn ôm trong lòng những ngày tháng mẹ xa nhà.

Khoảng thời gian khi nhận ra mọi thứ, Nhã vẫn luôn đau đáu không biết phải làm thế nào để có thể bù đắp cho mẹ, phải làm điều gì để tiếp thêm động lực cho một người phụ nữ tuyệt vời nhất cuộc đời Nhã và liệu rằng những điều phi thường ấy, cô bé có thể gánh vác nổi không?

Những ngày sau, khi chứng kiến đôi mắt tươi cười, an lòng của mẹ khi thấy con gái đã biết chăm lo cho nhà cửa. Hay những giọt nước mắt hạnh phúc khi thấy bài làm văn điểm 10 của Nhã, đã khiến cho Nhã hiểu rằng hóa ra những điều mà Nhã cho là phi thường để khiến mẹ hạnh phúc vẫn luôn xuất phát từ những điều nhỏ nhặt như vậy.

Thì ra, nguồn năng lượng khiến mẹ tiến lên và trở thành một nữ anh hùng cũng chỉ bắt nguồn từ Nhã và mẹ cũng không cần cô bé đáp lại những điều phi thường đó bằng việc làm gì quá lớn lao.

Chỉ cần thấy Nhã biết suy nghĩ thấu đáo, biết chăm lo cho bản thân và trở thành một người tốt thì đó đã là liều thuốc hồi sức tốt nhất cho mẹ rồi. Tuy rằng, sau trận chiến với "Quái vật" ấy, mẹ của Nhã đã không còn sức mạnh phi thường ban đầu, không còn chăm lo cho cô bé như trước.

Nhưng thật may rằng, Nhã đã rút ra bài học cho riêng mình, cũng như đã tự ý thức để chia sẻ những khó khăn và phụ giúp cho mẹ, cũng như tiếp tục làm mẹ an lòng bằng thành tích học tập của mình. Tuy có đôi lúc mệt mỏi, nhưng Nhã biết rằng mọi nỗ lực và cố gắng của mình, sẽ là liều thuốc tinh thần cho mẹ cô gắng bền bỉ trong hành trình chiến đấu với "Quái vật".

Nhã luôn tự nhắc mình, giờ đây, chính Nhã sẽ là "Siêu anh hùng" tương lai tiếp tục để bảo vệ cho mẹ mình.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: