img

Tiếng động phát ra từ bếp làm tôi tỉnh giấc. Cầm điện thoại lên thì thấy bốn giờ sáng, tôi phân vân chẳng biết nên dậy hay nên ngủ lại, nhưng rồi cơn buồn ngủ đã thắng.

Tôi dậy lúc sáu giờ.

Tuy đánh răng rửa mặt rồi nhưng tôi vẫn thấy hơi buồn ngủ một chút. Cháo bí đỏ thịt bằm đã được bày trên bàn, vẫn còn nóng lắm, hẳn là vừa được dọn lên.

Mẹ mang muỗng đến. Tôi đưa hai tay đón lấy chiếc muỗng từ tay mẹ, sau đó múc ngay một muỗng cháo.

- Con cẩn thận, còn nóng đó.

Mẹ nhắc tôi. Tôi "dạ" một tiếng, nhưng vẫn đưa ngay cháo vào miệng mà không đợi nguội. Nóng kinh khủng. Tôi há to miệng, ngửa đầu rồi đứng dậy hít hà. Mẹ phì cười trước những hành động của tôi.

Nuốt miếng cháo rồi, tôi lại ngồi vào bàn. Tôi khuấy cháo lên.

Hôm nay chủ nhật, mẹ được nghỉ làm nên đã chuẩn bị bữa sáng.

Tôi luôn trân trọng những buổi sáng chủ nhật trong veo với những bữa sáng thơm phức, nóng hổi do mẹ nấu - chúng luôn là điều đặc biệt với tôi, bởi những ngày khác trong tuần tôi chỉ ăn mì gói.

Thành thật mà nói, tôi không giỏi nấu nướng nên toàn ăn mì cho qua bữa sáng.

Tôi cũng ngán mì gói lắm.

Dạo này mẹ hay nhắc tôi không nên ăn mì gói thường xuyên và nên bắt đầu học nấu nướng. Mẹ còn cho tôi xem video nấu ăn rồi gợi ý mua nguyên liệu để tôi nấu thử nữa, nhưng tôi sợ nấu hỏng nên mãi vẫn chưa nấu món nào.

Mà cháo mẹ nấu đúng là ngon thật. Tôi sắp ăn hết rồi.

- Cháo ngon quá, mẹ.

- Vậy thì học nấu đi, để mai mốt nấu một nồi cháo ngon y chang.

Ơ kìa mẹ. Mẹ lại nhắc đến chuyện học nấu ăn nữa rồi.

- Nhất định phải học nấu ăn. Năm sau con lên đại học, chẳng lẽ ngày nào cũng ăn ngoài tiệm?

Như biết tôi đang nghĩ gì, mẹ đã hỏi tôi như vậy.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Bữa sáng cho mẹ- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Tôi đã lên kế hoạch làm hết bài tập của tất cả các môn vào chủ nhật, nhưng mỗi bài tập Toán thôi cũng đã lấy đi gần hết buổi sáng của tôi rồi.

Gấp sách Toán lại, tôi đứng dậy, vươn vai, rồi đi đến bên giường, mệt mỏi đặt lưng xuống. Tôi vẫn còn bài tập môn Vật lý nữa.

Tôi nằm đấy chừng năm phút thì mẹ gõ cửa rồi bước vào phòng.

- Dậy, đi chợ.

Mẹ đảo mắt quanh phòng để xem tôi có để đồ đạc bừa bộn không, nhưng tôi dọn phòng từ sáng rồi, nên mẹ rời khỏi phòng mà chẳng nói gì.

Tôi có thể nói dối mẹ rằng tôi bận học để tiếp tục nằm trên giường, nhưng tôi đã chọn đứng dậy và thay quần áo. Tôi sẽ cùng mẹ đi chợ.

* * *

Mẹ mua cà tím, trứng, thịt bằm và rau mồng tơi.

Trưa hôm ấy, trên bàn ăn nhà tôi có canh mồng tơi thịt bằm, cà tím nấu trứng, và kim chi lấy từ tủ lạnh. Bữa ăn đơn giản thế thôi.

Khi tôi nhìn mẹ để thức ăn lên bàn, tôi chợt nghĩ về mười năm trước, khi bố tôi mất.

Năm ấy tôi bảy tuổi. Buổi học còn đang dang dở, mẹ tôi đột ngột đến lớp và đưa tôi về.

Tôi hỏi thì mẹ chỉ nói, bố đã không thể chiến thắng căn bệnh ung thư gan.

Mẹ là một người phụ nữ mạnh mẽ. Mẹ đã không khóc vào hôm ấy, và những ngày sau đấy mẹ cũng không khóc.

Có vài lần mẹ đột ngột cúi xuống ôm lấy tôi, tôi đã nghĩ rằng mẹ sẽ khóc, nhưng khi ngẩng lên thì chỉ thấy mẹ nhìn ra cửa sổ, không rơi một giọt nước mắt nào.

Khi tôi lên tám tuổi, có một đêm mưa rất lớn, gió cũng rất mạnh. Ngay cạnh giường tôi có một ô cửa sổ, trước khi đi ngủ tôi đã đóng rồi, nhưng chắc vì tôi đã không đóng cửa cẩn thận nên chốt bị bung ra, cửa sổ bị gió dập vào tường liên tục.

Tôi cố nhoài người kéo cửa sổ vào để đóng lại nhưng mặt tôi bị nước mưa liên tục hắt vào, tay tôi cũng ngắn, mãi chẳng đóng được cửa nên tôi vội chạy sang phòng mẹ.

- Mẹ, mẹ ơi...

Mẹ đã dặn tôi gõ cửa trước khi vào phòng, nhưng lúc ấy vì hoảng loạn nên tôi chỉ gọi mẹ rồi cứ thế bước vào.

Tôi đã thấy mẹ khóc. Mắt mẹ đỏ hoe, và nước mắt lăn dài trên mặt mẹ.

Tôi đã chạy đến ôm lấy mẹ, quên ngay đi cánh cửa sổ bị gió dập.

Tôi sẽ không bao giờ hiểu hết những gì mẹ đã trải qua, nhưng ít nhất thì tôi cũng đang cố gắng để hiểu.

Mẹ rất ít khi kể về bố. Tôi đoán rằng sau ngần ấy năm, vết thương nơi tâm hồn mẹ vẫn chưa lành, và nếu nhắc đến bố thì vết thương ấy sẽ tấy lên, nên mẹ luôn chọn cách né tránh. Chính vì thế mà tôi không biết gì nhiều về mối tình của bố mẹ tôi.

Nhưng tôi vẫn biết rằng mối tình ấy đẹp lắm. Tôi từng nghe mẹ tôi nói với một người bạn của mẹ rằng khi mới quen mẹ, bố hay chuẩn bị bữa sáng trong hộp thủy tinh rồi sang nhà đưa mẹ để mẹ mang đi làm.

Hồi ấy mẹ bận, toàn ăn ở tiệm nên mẹ rất quý những bữa sáng như vậy.

Bố có tài nấu nướng nên món nào bố làm cũng ngon. Về sau, bố mẹ thành vợ chồng rồi, toàn bộ việc bếp núc đều là do bố làm, còn mẹ thì bố tuyệt đối không cho vào bếp, vì bố muốn thấy mẹ mỉm cười khi ăn những món bố nấu.

Không biết bao nhiêu lần rồi, tôi ước bố đừng xa mẹ.

Suốt bao năm qua mẹ tự nấu bữa sáng, không biết mẹ nghĩ gì nhỉ?

* * *

Cả một buổi chiều tôi vùi đầu vào Vật lý.

Tôi xem lại lý thuyết của cả chương Dao động cơ, xem hướng dẫn giải bài tập rồi làm bài tập một mạch không nghỉ.

Làm hết bài tập rồi, tôi tựa lưng vào ghế và thầm nghĩ rằng nhất định tối nay tôi phải ngủ sớm để mai dậy đón bình minh.

Từ đầu học kỳ đến giờ, chưa hôm nào tôi ngủ trước mười một giờ ba mươi vì bận học. Tôi chẳng nhớ lần cuối cùng tôi đón bình minh là khi nào nữa.

Công ty mẹ làm việc nằm khá xa nên ngày nào mẹ cũng dậy lúc bốn giờ rưỡi để đón chuyến xe buýt sớm nhất trong ngày lúc năm giờ, còn tôi thì lúc nào cũng dậy lúc sáu giờ, ăn tạm mì gói rồi đến lớp.

Thời gian để ăn uống đàng hoàng còn chẳng có, thì tôi làm gì có thời gian ngắm mặt trời lên.

Tôi ghét sự tạm bợ đó. Tôi muốn làm một điều gì khác đi.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Bữa sáng cho mẹ- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Báo thức của tôi vang lên lúc năm giờ.

Tôi để nó reo một lúc, cuối cùng cũng đưa tay với lấy điện thoại để tắt nó đi.

Vì không quen dậy lúc năm giờ nên tôi vẫn còn mệt. Tôi ngồi trên giường, nhưng cũng biết rằng nếu tôi cứ ngồi trên giường mãi như vậy thì dẫu có dậy sớm cũng vô nghĩa, nên tôi bước xuống giường, gấp chăn gối gọn gàng rồi rời khỏi phòng ngủ.

Tự hào mà nói, tôi thật sự đã nấu bữa sáng.

Tôi áp chảo hai lát bánh mì, làm hai phần trứng ốp la để lên bánh mì rồi cắt dưa leo đặt trên cùng. Tôi chẳng biết gọi nó là món gì nữa, tôi làm vì thấy nó dễ làm thôi. Tôi cũng thấy nó không ngon lắm. Bánh mì khá khô, còn hơi cháy nữa, nhưng dẫu sao vẫn hơn mì gói.

* * *

Tôi đã nấu bữa sáng gần một tuần rồi, khi thì cơm chiên trứng, khi thì trứng sốt cà chua ăn cùng bánh mì lát, khi thì bánh mì ăn cùng thịt kho, vậy mà mẹ vẫn nghĩ rằng tôi ăn mì gói. Tôi cũng chưa giải thích gì với mẹ.

Tôi không đặt báo thức vào sáng chủ nhật, nhưng vẫn dậy sớm vì tiếng động phát ra từ trong bếp. Mẹ dậy nấu bữa sáng.

Lúc tôi đi vào bếp, mẹ đã hơi ngạc nhiên.

- Mẹ tưởng con ngủ đến tám giờ chứ.

- Thôi mà mẹ. Mẹ nấu cơm hả? - Tôi chỉ vào chiếc nồi cơm điện mà mẹ chưa rút phích, đèn báo hiệu ở chế độ giữ ấm.

- Không. Xôi đó. - Nói rồi mẹ mở nắp nồi cơm điện. Hơi nóng bốc lên, hương thơm dịu dàng của xôi tỏa khắp gian bếp. Tôi ghé mắt nhìn vào, thấy xôi có màu xanh thật dễ chịu. Là màu của lá dứa.

Mẹ xới xôi ra đĩa, rắc lạc rang và dừa bào sợi rồi để lên bàn. Lúc mẹ ngồi xuống, tôi nói với mẹ:

- Mẹ, lần sau mẹ để con nấu đồ ăn sáng cho mẹ.

- Con nấu được hả?

- Thật mà mẹ. Mấy hôm nay con toàn tự nấu đồ ăn sáng.

Mẹ nhìn tôi, nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi chỉ mỉm cười. Tôi đoán là mẹ cười vì thấy những lời tôi nói thật ngô nghê và không đáng tin tẹo nào, nhưng sự thật là tôi đã tự nấu bữa sáng mà.

Thôi vậy, tuần sau, tôi sẽ dành thời gian xem hướng dẫn nấu các món ăn, để đến chủ nhật khi mẹ được nghỉ làm, tôi sẽ nấu cho mẹ một bữa sáng thật ngon. Lúc đó chắc mẹ sẽ mỉm cười thật hạnh phúc, vì bữa sáng tôi làm sẽ không chỉ có mỗi thức ăn, mà còn có tình yêu của tôi dành cho mẹ.

Mẹ, con yêu mẹ rất nhiều.

NING
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Truyện ngắn Mực Tím: Hạ Phương

    Ngày nhập học đầu tiên của năm học mới, tôi ngây ngốc nhìn thấy một người con gái mặc áo trắng tinh khôi đang đứng từ xa nở nụ cười. Tôi vỡ òa nhận ra đó là Hạ Phương, đúng là Hạ Phương bằng xương bằng thịt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa đông ấm áp

    Siết lấy tay cô bạn, Quân cảm nhận được những vết xây xát và cả sự lạnh giá trên làn da Ánh. Quân muốn sưởi ấm cho Ánh, làm mặt trời để cô bạn đi qua những ngày đông tăm tối.

    Truyện ngắn Mực Tím: Một trò đùa

    Một niềm hạnh phúc trong tôi chợt vỡ oà, tôi thở dài một cái để trút đi bao nhiêu suy nghĩ vớ vẩn và trẻ con trước giờ. Biết nói gì vào lúc này khi tôi đã thấy tia nắng hy vọng đâu đó nơi những giọt sương long lanh.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hai người cùng chạy

    Cô ngước lên nhìn tôi, cô không nói gì mà chỉ nhìn với sự ngạc nhiên quá đỗi. Đôi mắt cô xoáy vào một điểm mơ hồ sau gáy tôi. Tôi cảm thấy có lỗi ngay khoảnh khắc mình hỏi cô câu vô nghĩa đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những con đường song song

    Khi từ bỏ một điều gì đó, trong lòng trở nên thông suốt và nhẹ nhõm, ta sẽ gặp được một thứ vừa vặn hơn, tôi tin là như vậy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mỉm cười thật tươi

    Huân lắc đầu rồi khẽ choàng tay ôm Lam. Cái ôm khiến Lam rơm rớm nước mắt và chợt ngộ ra rằng, không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội được sửa chữa sai lầm của mình sau những lần mắc lỗi.

    15 ứng viên Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2024

    Hoa hậu Ngọc Châu, ca sĩ Phương Mỹ Chi góp mặt trong danh sách ứng viên cho danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2024.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong như màu thu

    Na không biết là chị đang thắc mắc về đôi mắt trong như màu thu hay mái đầu đơm đầy hoa thu? Là gì cũng được, bởi là gì cũng là một mùa thu thật hiền hòa và trong trẻo.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sương tan trong nắng

    Cứ ngỡ hai đứa như đường thẳng song song không hề có điểm cắt, nhưng con mèo đồi mồi đem theo bức tranh nhiều màu sắc như biến cố xuất hiện làm hai đường thẳng trùng vào nhau...

    Từ Mực Tím STYLE đến Miss Universe 2024

    Anh Đặng Trần Trí (25 tuổi) từng là thí sinh của cuộc thi Mực Tím STYLE năm 2014. 10 năm sau, anh Trí chiến thắng Trạng Design và trở thành người thiết kế bộ trang phục văn hóa dân tộc Ngọc Điệp Kỳ Nam cho Hoa hậu Kỳ Duyên thi Miss Universe 2024.