img

Hiếu nằm trên giường, trằn trọc cả tiếng vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Cậu cứ nghĩ mãi về chuyện giữa mình và Trang. Hai người có điểm chung là cùng ở trong câu lạc bộ Điện ảnh của trường.

Bắt đầu từ những buổi trò chuyện về sở thích phim ảnh, cả hai dần trở nên thân thiết. Với Hiếu, Trang luôn là một cô gái đặc biệt.

Trang có thể thao thao bất tuyệt cả ngày về bộ phim mà cô ấy yêu thích hoặc mới xem gần đây, cũng có thể lắng nghe người khác nói về phim ảnh cả ngày.

Trang kiên nhẫn, dịu dàng và cậu chưa bao giờ thấy cô ấy nổi nóng vì bất kỳ điều gì. Trang thích thiên nhiên và có thể chìm đắm hàng giờ trong những khu rừng yên tĩnh.

Nếu được ở một nơi mà xung quanh chỉ có cây cối và tiếng chim hót rộn ràng, Trang sẽ pha trà và mang theo vài quyển sách, ngồi ở đó từ lúc mặt trời mọc cho đến khi hoàng hôn buông xuống.

Hiếu thấy Trang lãng mạn, mơ mộng và đôi khi hơi thơ thẩn. Trang là cô bạn mọt sách ít bạn bè và là người có tính cách dễ chịu nhất mà Hiếu từng biết. Đáng ra, cậu nên cảm thấy thoải mái mỗi khi trò chuyện cùng Trang mới phải.

Truyện ngắn Mực Tím: Có bông hoa nở giữa cánh rừng- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Thế mà gần đây Hiếu lại thấy có chút mâu thuẫn.

Cậu không còn cảm thấy tập trung mỗi khi lắng nghe Trang nói về phim ảnh nữa. Mỗi lần cô ấy nhìn về phía cậu bằng đôi đồng tử màu nâu sậm, Hiếu lại muốn tránh né.

- Tớ mới tìm được quán cà phê này hay lắm, hôm nào cậu rảnh thì mình cùng đi - Trang rủ.

- Tớ bận suốt, chẳng rảnh hôm nào cả - Hiếu kiếm cớ rất nhanh.

Trang chẳng nói gì, chỉ cười trừ. Sau lần đó, Trang vẫn cố gắng rủ Hiếu thêm vài lần, nhưng khi nhận được những lời từ chối, cuối cùng cô cũng quyết định là mình sẽ không thử thêm. Vậy là Trang im lặng. Hiếu cũng im lặng. Chẳng ai nói gì với nhau nữa và một bức tường vô hình được dựng lên.

Hiếu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại cư xử thiếu trưởng thành đến thế, ừ, cậu chẳng hiểu nổi mình. Nhiều tuần khi sự im lặng kéo dài, Hiếu đâm ra mất ngủ. Trang không chỉ im lặng mà dường như còn sắp sửa lãng quên sự hiện diện của cậu mất rồi.

Trang cắt tóc ngắn, dùng một cái kẹp tóc để kẹp lại phần mái cho gọn gàng. Trang bắt đầu mặc những cái váy màu nâu nâu, xanh xanh. Trang đeo một chiếc vòng cổ hình chú bướm mặt trăng xinh xắn. Trông cô cứ như một khu vườn thu nhỏ.

Phải, nếu có ai đó hỏi Hiếu rằng một khu vườn trông sẽ thế nào trong dáng vẻ của con người, cậu sẽ chẳng ngần ngại mà bảo rằng đó là Trang. Trang là đáp án duy nhất của câu hỏi ấy, là cái tên chưa một lần ngừng xuất hiện trong tâm trí cậu.

Cảm giác đó rốt cuộc là gì?

Hiếu bực mình, giận mình rồi lại trở mình. Cậu phát chán với việc vật qua vật lại trên chiếc giường, bèn bật dậy. Có tiếng gõ cửa vang lên. Tùng ló đầu vào. Hai anh em nhìn nhau im lặng. Tùng hất cằm.

- Mày chưa ngủ à?

Hiếu gãi tai.

- Em sắp ngủ đây.

- Anh vào được không?

Hiếu chỉ gật đầu. Tùng mang theo một quyển sách, định bụng cho Hiếu mượn. Nhưng nhìn vẻ mặt này thì e là Hiếu chẳng có tâm trạng đâu mà đọc sách cả. Tùng ngồi xuống giường.

- Thất tình đấy à?

Hiếu dứt khoát.

- Vớ vẩn, em có thích ai đâu mà thất tình.

Tùng bĩu môi. Với kinh nghiệm ra đời sớm hơn Hiếu 4 năm, lại thêm 18 năm sống chung dưới một mái nhà, Tùng đương nhiên hiểu em mình rất rõ. Anh bật cười.

- Có khi mày còn chẳng nhận ra là mày đang thích người ta ấy chứ.

- Đâu có...

Tùng bĩu môi.

- Chứ không phải mày thích cái cô bé mà mày hay nhắc tới à. Mà cô bé ấy tên gì nhỉ...?

- Cô ấy tên Trang, mà anh cũng không có quyền gọi người ta là "cô bé" đâu.

Hiếu vô tư thốt lên, sau đó liền hoảng hốt bụm miệng. Thôi xong, cậu lén nhìn sang Tùng. Tùng chỉ bật cười thích thú sau khi đã giăng bẫy thành công. Ừ, nhưng chí ít thì, anh đã khiến cho Hiếu rõ ràng với những mâu thuẫn mà cậu không biết phải gọi tên...

Thấy vành tai Hiếu đỏ lựng lên, Tùng bỗng nhiên im re. Vẻ ngại ngùng của Hiếu khiến anh nhớ đến chính mình hồi năm nhất đại học, khi anh mới bắt đầu thích một người và vừa hay, người ấy cũng thích lại anh.

Mối quan hệ cũng bắt đầu một cách đáng yêu, nhưng rồi nó đã kết thúc. Sự kết thúc đẩy Tùng đến bờ vực sâu thẳm của nỗi hối tiếc khi anh biết rõ rằng có những điều anh chẳng thể sửa chữa được nữa. Anh nhìn Hiếu và bâng quơ:

- Tìm được một người mình thích và họ cũng thích mình là một điều rất đáng quý. Hãy trân trọng nó...

Rồi anh vội vàng đứng dậy. Trước khi biến mất sau cánh cửa, Tùng vẫn nán lại vài giây và nhìn sâu vào mắt Hiếu. Anh thu hết can đảm để đối diện với chính mình trong quá khứ và nói với cậu:

- Đừng như anh, lúc vụt mất rồi lại hối tiếc.

Hiếu ngẩn người. Chưa bao giờ cậu thấy Tùng có vẻ mặt ấy. Anh trai cậu vốn là người vui vẻ, lúc nào cũng nói cười, vậy mà hôm nay lại trầm tư khủng khiếp. Nhưng những lời Tùng nói chắc chắn sẽ ở lại trong tâm trí Hiếu rất lâu.

Hiếu chộp lấy điện thoại, soạn một tin nhắn để gửi cho Trang. Nhưng trước khi tin nhắn của cậu được gửi đi, Hiếu đã nhận một tin nhắn khác được gửi đến từ Trang. Chỉ vỏn vẹn một dòng.

"Ngày mai cậu đến xem phim cùng tớ nhé".

* * *

Câu lạc bộ Điện ảnh có sẵn phòng chiếu. Tan học, Trang đến gặp Hiếu. Hai đứa chẳng nói gì, chỉ im lặng bước song song cạnh nhau. Phim mà cả hai cùng xem là 10 things I hate about you, bộ phim dựa trên vở hài kịch của William Shakespeare.

Cuối phim, khi Kat xung phong lên đọc bài thơ riêng của mình dựa trên bản Sonnet 141 và bật khóc, Hiếu đã quay sang và thấy Trang đang rơm rớm. Cậu bỗng thấy lòng mình thắt lại.

Truyện ngắn Mực Tím: Có bông hoa nở giữa cánh rừng- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Bộ phim kết thúc. Trang tắt máy, khóa cửa phòng chiếu. Trên đường đi trả chìa khóa, Trang bỗng quay sang Hiếu, nở một nụ cười xót xa:

- Trong bài thơ của mình, Kat viết rằng cô ấy ghét tất cả mọi thứ thuộc về Patrick. Mái tóc, đôi giày, cách anh ta khiến cô ấy cười và làm cô ấy bật khóc. Nhưng cuối cùng, Kat cũng phải thừa nhận là cô ấy ghét chính mình hơn vì sau tất cả mọi chuyện, sau tất cả những điều đáng-ghét-khủng-khiếp mà Patrick đã làm ấy, thì cô vẫn không hề ghét anh dù chỉ một chút.

Cổ họng Hiếu nghẹn lại. Trang nhìn cậu trân trối, và nước mắt đã bắt đầu rơm rớm từ đôi mắt nâu sậm.

- Hiếu này, đã có lúc tớ thấy mình giống Kat đến lạ kỳ.

Rồi Trang cắm đầu chạy thật nhanh. Hiếu đứng đực tại chỗ. Nhưng rồi những lời Tùng bỗng dội lại trong tâm trí cậu. Và trước khi cậu kịp nhận ra, thì những bước chân của Hiếu đã bắt kịp Trang từ lúc nào. Hiếu nắm chặt lấy cổ tay Trang, thở hổn hển:

- Cậu ăn gì mà chạy khỏe thế hả?

Trang im lặng, cố giấu đi đôi mắt đỏ hoe. Hiếu mím môi.

- Tớ không phủ nhận chuyện Patrick khiến Kat tổn thương, nhưng rồi cuối cùng, mọi hiểu lầm giữa hai người cũng được hóa giải và họ lại ở bên nhau đấy thôi.

Trang vẫn lặng im không đáp. Cô ấy nhìn xuống đôi tay đang nằm gọn trong tay Hiếu. Và Hiếu cũng bất giác nhìn theo. Cậu hắng giọng, thu hết can đảm để dối diện với những mâu thuẫn của chính mình.

- Có điều này tớ muốn cậu được biết, rằng tớ trốn tránh cậu vì tớ sợ tớ sẽ phá hủy tình bạn này.

- Vì sao?

- Vì... tớ mới nhận ra là gần đây mình đã thích cậu. Tớ thề đấy.

Trang phì cười. Và Hiếu chợt thấy từ nơi sâu thẳm của những ngõ ngách nào đó trong tâm hồn mình, một bông hoa bỗng nhiên mọc lên. Phải, giờ phút này, trong cậu cũng có một cánh rừng đang bừng sáng.

RING
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Dáng vẻ đẹp nhất

    Truyện ngắn Mực Tím: Dáng vẻ đẹp nhất

    Cuối cùng thì sao? Hai thế giới vẫn giao nhau và gắn kết tới tận bây giờ đó thôi! Bởi cuộc sống của tôi từ khi có Nhung đã được điểm tô thêm những mảng màu dịu êm, như dáng vẻ Nhung an nhiên tự tại, đeo tai nghe và đọc sách ở một góc sân trường ngập nắng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày tươi đẹp

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày tươi đẹp

    Hai tụi mình cùng đạp xe về nhà. Trời nóng như vậy, khó chịu như vậy, nhưng không phải là một ngày tồi tệ đâu. Cũng có thể tính là một ngày đẹp trời đó chứ. Mình sẽ trân trọng những tháng ngày thật đẹp này.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Chúng tôi có sở thích chung về nghệ thuật. Anh hay tag tôi vào mấy clip bài hát hay hoặc vẽ tranh. Còn tôi sẽ gửi anh những link bộ phim tôi yêu thích. Qua đó, tôi và anh có nhiều điều hơn để nói với nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Bài tập về nhà cuối cùng có lẽ đã được bắt đầu thực hành từ hôm nay, nhưng tôi biết vẫn còn có những ngày mai phía trước đang mong chờ chúng tôi.

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Thì ra mỗi người đều có một mùa để thuộc về, như cái cây và bông hoa cũng cần có một mùa để rực nở. Không phải ai cũng kịp rực rỡ trong cùng một mùa hè. Và cũng chẳng sao cả nếu mùa của chúng ta đến muộn hơn một chút.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Cảm giác khi nghe thấy mình bị đem ra làm trò cá cược là như thế nào? Tất nhiên là tôi tức giận, nhưng tôi ém cục tức ấy xuống, giả bộ như không biết gì. Để xem mấy cậu bạn kia diễn trò như thế nào trước mặt tôi đây?