img

Cậu

Mái tóc xoăn gợn sóng phong trần, đôi mắt to tròn hiền lành cứ ít phút lại xếch ngược lên, kèm theo dáng người nghênh ngang trong bộ trang phục "chất lừ" rộng thùng thình. 

Chẳng rõ cậu đang bắt chước theo idol nào, mến mộ phong cách bụi bặm từ ai, chỉ thấy mọi người trong khu phố này nhận định cậu giống hệt một đứa ngơ ngáo hết thuốc chữa. 

Mỗi khi trông thấy cậu lang thang cất bước từ đằng xa, họ lại xì xầm chỉ trỏ: "Sao nó không làm người bình thường được nhỉ? Trông nó có khác gì một con sẻ đất học đòi làm đại bàng không? Suốt ngày mơ mộng hát hò, nếu là con tôi thì nó không xong với tôi đâu". 

Các ông bố bà mẹ nghiêm cấm con cái mình tiếp xúc, giao du với cậu vì sợ con họ sẽ bị nhiễm lây tính nghệ sĩ tung hoành bất trị. Họ cho rằng, nếu không may dính vào cậu rồi, có thể họ sẽ chẳng còn nhận ra đứa con hồn nhiên bé bỏng ngày ngày vẫn cặm cụi chăm chỉ bên bàn học. 

Và họ tuyệt nhiên không mong muốn chiếc bàn học thiếu vắng dáng vẻ cần mẫn rồi thay bằng hình ảnh áo quần phong phanh, đầu tóc dị hợm, miệng nghêu ngao bài ca nhố nhăng tình khúc đơn phương tôi viết tặng riêng người thôi!

Thoạt tiên, bọn trẻ có ý định chống đối vì sự thật là chơi cùng cậu rất vui. Chúng nghĩ cha mẹ chỉ nhìn nhận vẻ bề ngoài của cậu mà vội đánh giá bản chất con người cậu tương đồng với những gì họ chủ quan cảm thấy. 

Thực tình, cậu là một "nghệ sĩ" hài hước, thông minh và vô cùng chân thành. Những mẩu chuyện kể dí dỏm chứng minh cậu không phải dạng trêu đùa ỡm ờ, hoặc theo lối mòn cố lấy lòng người khác bằng mấy kiểu pha trò ngô nghê xửa xưa cũ kỹ. Đồng thời, cậu cũng là người không phải gắng gượng tỏ ra minh triết thông tuệ về những phương diện am tường. 

Cách cậu dẫn dắt, trình bày, truyền đạt rành mạch sáng rõ dễ tạo cho người nghe cảm giác đồng cảm sâu sắc. Ở khía cạnh này, có thể gọi cậu là một người kể chuyện bằng âm nhạc có tâm, có tầm và vô cùng điệu nghệ. 

Truyện ngắn Mực Tím: Giữa những điều ta yêu- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Những câu chuyện thấm đẫm chất nhạc không chỉ giúp cho tụi bạn teen giải khuây sau núi bài tập chất chồng mà còn gợi lên niềm cảm hứng sáng tạo giai điệu mới về một bài hát nhuốm đẫm sắc màu cuộc sống.

Trước khi bọn trẻ ngoan ngoãn chấp thuận lảng tránh, cậu cũng dò đoán được tình hình cơ sự. Những lúc tình cờ lướt qua nhau trên đường, bọn nhóc đang tươi tỉnh ríu ran ríu rít bỗng chốc e ngại cúi thấp mặt xuống, vờ hờ hững đút tay vào túi áo khoác rồi vụng về nhấc từng bước đi cập rập bên người thân. 

Lần nào cũng vậy, khi nhìn thấy người bạn cũ thân quen nào, cậu đều nở một nụ cười rạng rỡ, đôi khi là đưa tay vẫy chào. Dẫu hiểu rằng chẳng có một cái vẫy tay nào đáp lại, cậu vẫn luôn vẫy, vì nếu không làm thế, cậu cảm giác mình cũng sẽ "đồng dạng" man trá.

Sự chân thành hiếm có này liệu có thể khiến những tia sáng ẩn mình trong vùng tối bao trùm tìm được kẽ hở mong manh? Không còn bọn nhóc, cậu nhận ra mình khác biệt quá, ưu phiền quá, trơ trọi quá!

Thế nhưng, dù thế nào, cậu vẫn còn một niềm an ủi đáng kể, thật sự rất đáng kể. Cậu vẫn luôn là cậu! Một cậu trẻ trung nhiệt thành, một cậu vốn riêng và duy nhất trên đời. Vậy nên, cậu sẽ tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình. 

Rồi một ngày kia, ở dưới khán đài, biết đâu vẫn có những ánh nhìn say đắm dõi theo điều kỳ diệu đang diễn ra trước mắt và thầm ghi nhận hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ... 

Chẳng biết ở khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy, những đứa trẻ ngày xưa đã trở thành người mà chúng muốn trở thành hay chưa?

Tôi

Tôi là người sống khá khép kín và lặng lẽ. Ngay từ bé, tôi đã là một đứa trẻ lờ mờ, nhạt nhòa, không có niềm say mê hay thực sự hứng thú với bất kể điều gì. Bạn bè trong lớp cho rằng tôi là kẻ ngoài cuộc của một tập thể năng nổ tích cực và sôi nổi phấn đấu. Họ dễ dàng gạt tên tôi ra khỏi những cuộc thi cần đồng đội hỗ trợ; lơ ngơ như tôi mà tham gia vào, không khéo lại thành vật cản ngáng trở con đường chiến thắng của bọn họ. 

Cứ như thế, một chấm mờ đã vô tình hiện diện trong bức tranh sống động được tạo tác bởi những mảng màu rực rỡ đua chen. Thậm chí khi đứng giữa những gam màu nóng, chấm mờ ấy đột nhiên trở nên vô hình. Hoàn toàn trở nên vô hình và rồi tan biến mất.

Tôi đã từng nghĩ rằng mình không có khả năng gì nổi bật. Tuy nhiên, nếu tôi chịu nhìn sâu vào trong hơn, rằng trong trái tim mềm oặt của tôi ấy, vẫn hiện hữu một chút gì đó nhạy cảm và sâu lắng. Đó là những điều tôi không thể cố gọi thành tên cụ thể và trực tiếp gán thành một điều đặc biệt cho bản thân mình. 

Trong tờ khảo sát cá nhân, tôi viết đối phó mục tính cách, sở thích và bỏ trống mục sở trường. Cô bạn ngồi cạnh tôi điền nhiều đến nỗi cô chủ nhiệm phải buột miệng nhắc nhở: "Em chỉ có thể viết nhiều nhất từ hai đến ba thôi. Cô hiểu em có nhiều điểm mạnh rồi. Ai cũng biết rõ điều đó". 

Thế là cô bạn đành ngậm ngùi bỏ bớt múa đương đại, vẽ chân dung, kỹ năng chơi cờ vua, cờ tướng,... và giữ lại đàn piano, ca hát và cờ vây. Tôi buông lỏng chiếc bút đang giữ chặt, vơ vẩn nhìn khoảng trắng sót lại trong tờ giấy kiệm chữ.

Mỗi buổi chiều, tôi thường đi bộ từ trường về khu phố nơi tôi sống. Tôi rất thích con đường nhỏ có hai hàng cây ngát xanh tỏa bóng mát dễ chịu. Ngay gần đó, người ta đặt vài bộ ghế đá và chiếc máy đi bộ lắc tay (một dạng máy tập thể dục tiện lợi). 

Những chiều vắng lặng, tôi ngồi nghỉ chân ở ghế đá rồi chăm chú đọc tập thơ của một thi sĩ người Nhật Bản. Tôi hiểu mình không thể cảm nhận hết thảy ý nghĩa của mỗi câu, mỗi từ ngữ đắt giá trong thơ ca. Tôi cũng không thể thấu hiểu tuyệt đối những cảm xúc thơ mộng hòa lẫn dào dạt. 

Tuy thế, ngôn từ thi vị đẹp đẽ vẫn chảy trôi vào tôi, tựa một dòng suối trong leo lẻo, dịu dàng len lách qua bao chỏm đá phủ đầy rêu xanh. Từng có lúc, tôi nghĩ mình có thể chuyển hóa dòng suối chữ nghĩa ấy thành một điều gì đó cho riêng mình. Điều đó sẽ vừa là ký ức, vừa là hoài niệm của chỉ riêng tôi mà thôi, phải không?

Cậu và Tôi

"Nhóc Bí Đỏ nói về anh như vậy sao? Thật sự có phải như vậy không? Cậu bé này, thật là...".

May khẽ mỉm cười trước biểu cảm ngờ vực của Thuận. Không ngờ câu chuyện huyên thuyên về Thuận của cậu nhóc hàng xóm ở cùng khu phố đã khiến cho bầu không khí diễn ra trong buổi gặp gỡ chiều nay giảm bớt phần ngượng nghịu khó tả.

May chầm chậm gật đầu:

"Em nghĩ cậu nhóc nói đúng. Anh có khả năng trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp. Thế nhưng lần đầu gặp anh, em lại không nghĩ vậy".

Thuận cười phá lên:

"Chắc em nghĩ anh không bình thường đúng không? Một kẻ dị hợm khác người chứ gì".

May xua tay, nói lúng búng:

"Này anh, không phải vậy đâu... Rõ ràng là ngày hôm đó em đứng đơ ra xem anh biểu diễn. Em đã thắc mắc một điều là làm sao mà mọi người có thể bỏ lỡ màn trình diễn tuyệt vời này chứ? Bài hát đó mang đến cho em cảm giác kỳ lạ lắm. Như là đang nói hộ tiếng lòng của em vậy đó. Ôi trời, em không quen nói kiểu cách màu mè như thế này đâu. Xin anh đừng hiểu lầm!".

Trong ánh nhìn lấp lánh của Thuận, May nhận ra từng lời ngập ngừng thốt ra của mình đều xuất phát từ con tim nhạy cảm chân thành. Quả thật, bài hát ấy và cách truyền tải câu chuyện cá nhân vào trong âm nhạc của Thuận tốt đến mức làm cho người nghe có thể kết nối với phần nội tâm sâu kín nhất. 

Dường như đó không còn là một tác phẩm tự thuật tuyệt vời của riêng Thuận nữa mà bài hát ấy trở thành sợi dây đan kết sự cộng hưởng, sẻ chia và đồng điệu với thật nhiều câu chuyện cá nhân khác. 

Điều đáng trân trọng là Thuận đã dũng cảm đối diện với những trăn trở khó nói nên lời và khéo léo chuyển tải tất cả nỗi niềm u uẩn sang một dạng thức dễ tiếp nhận hơn.

Thuận lặng nhìn May hồi lâu, lòng dâng lên niềm biết ơn và cảm kích sâu sắc. Thời gian vất vả vừa qua đã được đáp đền bằng ánh mắt sáng trong ấy. 

Phần thưởng ngọt ngào này không đòi hỏi gì hơn ngoài một trái tim chân thành đang đón nhận sự rung cảm dịu dàng khi thưởng thức âm nhạc. Trước đây, Thuận từng nghĩ mình yêu âm nhạc và chỉ tận hưởng âm nhạc một cách đơn thuần. 

Truyện ngắn Mực Tím: Giữa những điều ta yêu- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Và khi âm nhạc bỗng lớn mạnh như một cơn gió to chẳng thể cản nổi, rốt cuộc thì, Thuận cũng đã tìm ra được lẽ sống đích thực cho mình. 

Thuận bắt đầu hành trình theo đuổi âm nhạc với những giai điệu đầu tiên đầy hồ hởi và bản năng. Sau giờ học chính khóa, Thuận tìm hiểu nhạc lý, học đàn bổ trợ, đọc sách và khơi nguồn cảm hứng sáng tác. 

Một thời gian sau, Thuận dần thay đổi phong cách bản thân theo lý tưởng sống ở hiện tại và định hình hướng phát triển âm nhạc của mình trong tương lai. 

Rồi Thuận đã có cho mình tệp khán giả đầu tiên, mặc dù nhiều khán giả thích nghe Thuận kể chuyện hơn là chìm lắng trong những bài hát tự sự giàu nhạc tính. 

Và những cuộc gặp gỡ, những lời tạm biệt trong thầm lặng cứ thế rảo nhanh bước chân của thời gian không chờ đợi. Tuy thế, Thuận vẫn cảm thấy hàm ơn mọi điều đã, đang và vẫn diễn ra trong cuộc sống tiếp diễn miết mải.

Thuận nghiêng đầu ngắm nhìn tia nắng mỏng mảnh chạm lướt trên vạt cỏ dưới chân, trầm ngâm cất lời.

"May này, hiện giờ em có ước muốn được làm gì không?".

Trong cảm xúc thành thực không biểu lộ vẻ bối rối quen thuộc, May can đảm tỏ bày ước mơ:

"Em thực sự muốn viết thơ".

Thuận nhoẻn cười, gượng nhẹ tay lấy từ trong ba lô một chiếc bút mực đen có nắp bạc sáng loáng.

"Tặng em. Hãy dùng nó để khởi thảo những dòng thơ tươi trẻ nhé!".

Giữ món quà bất ngờ trong tay, chợt May hồi nhớ cảm giác buông thõng chiếc bút mực xanh trên tờ khảo sát. Kể từ phút giây này, May hiểu mình sẽ không phải để trống khuyết một điều gì về chính bản thân mình nữa. 

Nhìn sang Thuận gảy đàn hát vu vơ, tâm hồn May trở về trạng thái thanh thản nhẹ nhõm. Bây giờ, tịnh không một vướng bận lắng lo nào xuất hiện tại nơi an trú của hai người trẻ luôn tha thiết với điều mình yêu.

HẢI NGUYỄN
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Thềm nhà rụng đầy hoa cau

    Truyện ngắn Mực Tím: Thềm nhà rụng đầy hoa cau

    Ngồi lặng yên một mình, tôi nghĩ tôi đã hiểu ý nghĩa thực sự của những ngày lễ Tết, giỗ chạp. Đó không chỉ là nghi thức truyền thống, đó còn là thời gian để quay về với gia đình, nguồn cội, để mọi người thêm gắn kết và yêu thương lẫn nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sương rơi trên ngón tay

    Truyện ngắn Mực Tím: Sương rơi trên ngón tay

    Giữa màn tối bao trùm, tâm trí Tâm bỗng xuất hiện hình ảnh giọt sương mềm mại rơi trên những chiếc lá non ẩm ướt, giống hệt quang cảnh trong buổi sớm an lành diễn ra ở quê nhà.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mối tình đầu

    Truyện ngắn Mực Tím: Mối tình đầu

    Chú rể bật cười khanh khách, ngốc thật, ngay cả trong ngày cưới vẫn vô tư như thế. Mối tình đầu, à thì ra tôi đã quá ngốc nghếch không nhận ra... Mà liệu tôi đã kể chưa nhỉ, cô gái ấy, cũng là người mà tôi đã yêu suốt cả những năm tháng thanh xuân của mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa xuyến chi trên ngực trái

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa xuyến chi trên ngực trái

    Bây giờ, Thảo mới để ý đến những bông hoa bé xíu được cài cẩn thận trong túi áo vest trước ngực Thắng. Đó chính là hoa xuyến chi mà Thảo say mê nhất. Và có lẽ chỉ một lát nữa thôi, Thảo sẽ nói cho Thắng biết ý nghĩa của loài hoa đáng yêu này.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cô gái chơi đàn dương cầm

    Truyện ngắn Mực Tím: Cô gái chơi đàn dương cầm

    Như bao nhiêu điều đẹp đẽ của cuộc đời, cảm xúc phức tạp kia cần thời gian và sự kiên nhẫn để định danh chính xác. Dù sao thì tối hôm nay Quỳnh đã chủ động tìm gặp Nguyên, vậy hẳn cô có điều muốn nói.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cái bánh ngon

    Truyện ngắn Mực Tím: Cái bánh ngon

    Cái bánh dở hôm nay là để cái bánh ngon ngày mai ra đời. Cái bánh thất bại là thứ bột tuyệt vời nhất để tạo nên cái bánh thành công.

    Công tắc khoa học 2025 khởi đầu sôi nổi tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám

    Công tắc khoa học 2025 khởi đầu sôi nổi tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám

    Chiều 27-10, dự án Công tắc khoa học với chủ đề “Một sức khỏe” đã khai mạc tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám (phường Tân Bình, TP.HCM).

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi nhà trong hẻm nhỏ

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi nhà trong hẻm nhỏ

    Ánh nắng buổi sáng chảy tràn trên vai tôi ấm áp. Mong sao bố con Diệu Anh ở nơi phương xa mọi sự tốt lành. Cuộc sống muôn vạn nẻo đường, tôi tin rằng một ngày rất gần thôi, mình sẽ gặp lại cô.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trạm dừng chân

    Truyện ngắn Mực Tím: Trạm dừng chân

    Dù ga tiếp theo là ở đâu... thì tôi biết, tôi sẽ không còn lạc lõng trên chuyến tàu của chính mình nữa. Vì tôi học được cách yêu thương nó, đứa bé chậm chạp, từng thất bại, từng mỏi mệt nhưng chưa từng bỏ cuộc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhảy lên và bước qua sóng

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhảy lên và bước qua sóng

    Trong khoảng lặng, tôi nhận ra mình cũng đã vượt qua được cơn sóng của chính mình mang tên nguyện vọng một. Rồi tôi cũng sẽ như My, sẽ chinh phục được biển của riêng mình.