img

1.

Tôi có cô bạn thân tên Trang. Xinh xắn, giỏi giang, độc lập và mạnh mẽ. Ở lớp, Trang bao giờ cũng là thành viên cốt cán của bất cứ nhóm học tập nào. Có việc gì khó là các bạn tìm kiếm sự trợ giúp từ Trang trước tiên.

Ở chỗ làm thêm, Trang luôn được người quản lý tin tưởng giao cho những công việc quan trọng. Còn trong đời sống bạn bè, một Trang mạnh mẽ và tâm lý nghiễm nhiên trở thành bờ vai vững chãi cho bốn đứa còn lại trong nhóm (bao gồm cả tôi) yên tâm dựa dẫm mỗi khi buồn.

Không quá lời khi ví von rằng Trang trong mắt mọi người đích thị là một “nữ siêu anh hùng”.

Liệu cậu ấy có bị ảnh hưởng bởi tính cách điển hình của cung Sư Tử không nhỉ? Dù không phải “người chơi hệ tâm linh”, tôi thấy điều này khá đúng với cô gái sinh tháng Tám như Trang đấy chứ.

Có lần, khi đang ngồi cạnh Trang ở cửa hàng tiện lợi quen thuộc, tôi không kìm lòng được mà phải nói ra thắc mắc bấy lâu:

- Này Trang, sao lúc nào cậu cũng giữ được nguồn năng lượng dồi dào để “cân” mọi việc thế nhỉ? Vừa dẫn dắt các bạn làm sản phẩm nhóm, vừa làm thêm ngoài giờ học, lại có thể đóng vai tổng đài tư vấn tâm lý cho những vấn đề mà chúng tớ gặp phải nữa. Cậu là số một đấy Trang!

- Cậu làm mũi tớ sắp nổ tung rồi!

Trang nghe thấy tôi nói thế thì phì cười; đôi mắt sáng lên và hai gò má cũng tự động ửng hồng. Đoạn, cậu ấy giãi bày thêm:

- Thật ra, tớ luôn theo đuổi hình tượng mạnh mẽ, độc lập và cố gắng hoàn thành mọi việc tốt nhất có thể. Tớ nghĩ điều này sẽ giúp cuộc sống trở nên ý nghĩa và tích cực hơn. Còn với các mối quan hệ bạn bè, tớ hy vọng mình có thể trở thành “nguồn sạc” hữu ích cho những lúc các cậu “cạn pin”.

- A ha! Không còn bàn cãi gì nữa, cậu là cung Sư Tử “chính hiệu”.

- Cứ cho là vậy cũng được!

Lần này thì Trang bật cười thành tiếng lớn. Tôi cũng cười, còn ánh mắt long lanh vì xúc động. Một “chú Sư Tử” nhiệt huyết, tài giỏi như Trang thật khiến người khác yêu quý và ngưỡng mộ. Nơi nào có cậu ấy là nơi đó như thể có ánh mặt trời rực rỡ. Ở bên cậu ấy bao giờ cũng cảm thấy rất yên tâm.

Cho đến khi Trang quay trở lại nghiền ngẫm tài liệu cho buổi học chiều nay, một ý nghĩ khác lạ tự nhiên thoáng qua tâm trí tôi.

Tôi tự hỏi, vậy thì có bao giờ “chú Sư Tử” ấy mệt mỏi và buồn bã đến nỗi không thể tỏa sáng rực rỡ nữa hay không? Chẳng lẽ “nguồn sạc” mà Trang đề cập chưa từng “cạn pin” một lần giống tất thảy những người-bình-thường khác?

Rõ ràng là tôi chưa từng thấy dáng vẻ yếu mềm ấy của Trang. Một nỗi buồn man mác khẽ sượt qua trái tim tôi.

2.

Anh Minh là người quen qua mạng của tôi. Chúng tôi đã gặp nhau vài lần ngoài đời, còn đa phần là duy trì kết nối online vì thời gian biểu của cả hai gần như kín mít.

Minh hơn tôi có một tuổi mà già dặn thấy rõ. Anh đa tài lại hoạt bát nên đi đâu cũng được mọi người tôn trọng và yêu quý. Để tôi chứng minh điều trên là đúng bằng việc liệt kê “sương sương” tài năng của anh ấy nhé.

Trước hết, Minh biết thiết kế đồ họa nên thường nhận các đơn đặt làm logo, poster quảng cáo,... cho các nhãn hàng. Sản phẩm làm ra bao giờ cũng in đậm cái tôi của riêng anh, tuy không dễ lý giải bằng con mắt thông thường nhưng nhìn chung đều cuốn hút và chẳng lẫn vào đâu được.

Mà tâm hồn nghệ thuật của Minh chưa dừng lại ở những bản thiết kế đầy màu sắc trên máy tính đâu. Anh còn có khiếu âm nhạc, cụ thể là chơi ghi-ta điện. Tôi từng thấy dáng vẻ nghiêm túc thiết kế đồ họa của anh khác xa với độ “quậy phá” khi anh cháy hết mình trên sân khấu. Đó là hai thái cực hoàn toàn đối lập đã làm nên sức hút ở con người anh. Có lúc nguyên tắc, cẩn trọng; có lúc lại phóng khoáng và tràn trề năng lượng.

Nhưng tất cả những điều trên chỉ mới là “nghề tay trái” của Minh mà thôi. Còn lĩnh vực sở trường nhất của anh phải kể đến xe cộ. Anh hiểu biết tất tần tật kiến thức về các loại xe cộng thêm khả năng sửa xe máy chuyên nghiệp chẳng kém gì thợ. Cũng vì thế mà anh đang nỗ lực phát triển tay nghề để thực hiện hóa ước mơ làm chủ một ga-ra nhỏ.

Minh giỏi và bận rộn với cuộc sống đa sắc như thế, song điều làm tôi cảm kích hơn cả là anh vẫn luôn dành một khoảng trống nhất định cho tôi. Chỉ để nghe tôi nói luyên thuyên về một ngày của mình. Cũng để nhắc nhở tôi vài ba chuyện sinh hoạt thường nhật như ăn uống hay nghỉ ngơi.

Sau này, khi chúng tôi thân thiết hơn thì khoảng trống đó còn chứa đựng một ý nghĩa lớn lao khác. Nó trở thành nơi tôi có thể tìm đến để bộc bạch nỗi lòng, “xả” hết những cảm xúc tiêu cực mà không lo bị phán xét. Minh là chỗ dựa tinh thần vững chãi thứ hai sau cô bạn cung Sư Tử của tôi.

Hôm nay cũng là một ngày tâm trạng tôi không vui. Minh chỉ vừa nhận được tin nhắn đã vội “rep”: “Em chuẩn bị đi, 10 phút nữa anh qua chở đi cà phê rooftop. Anh mới biết một quán “chill” lắm”.

Tôi rưng rưng trước tấm lòng của anh. May là kìm được nước mắt để còn chuẩn bị đi cho kịp.

Suốt cả tối đó, Minh đã nghe tôi “xả” đủ nỗi niềm chất chứa trong lòng. Từ chỗ tích tụ thành một bọc nước nặng trĩu, những nỗi niềm vỡ ra từng chút một khiến tôi nhẹ nhõm nhiều phần. Kể xong một mạch, tôi nhấp ngụm trà đào cam sả đã tan hết đá từ bao giờ. Vẫn thấy vị ngọt nhẹ đọng lại trong khoang miệng.

Minh thấy cảm xúc của tôi đã bình ổn hơn thì liền thở phào nhẹ nhõm. Anh chỉ mỉm cười rồi đưa tay lên xoa đầu “nhóc con”. Sao tôi thấy Minh giống một người anh trai ngồi im “chịu trận” nhưng vẫn luôn tỏ ra ân cần với cô em gái tuổi mới lớn này quá. Thấy biết ơn mà cũng thấy tội nghiệp Minh!

Đúng lúc này thì một ý nghĩ khác lạ thoáng qua tâm trí tôi. Hình như tôi chưa từng làm điều ngược lại với anh. Anh cũng chẳng bao giờ than thở điều gì cho tôi nghe. Anh chỉ toàn kể những chuyện vui vẻ.

Nghĩ đến đây, tôi lại thấy buồn buồn. Anh giống hệt cô bạn thân của tôi.

Truyện ngắn Mực Tím: Những siêu anh hùng của tôi- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

3.

Một ngày nọ, tôi đến trường khá sớm, phòng học chưa mở cửa nên quyết định tấp vào thư viện đọc nốt cuốn sách Cây cam ngọt của tôi dang dở. Thư viện lúc này chỉ lác đác bốn, năm người, tính cả tôi lẫn cô thủ thư. Tôi đảo qua một vòng rồi chọn vị trí gần chiếc cửa kính lớn để tận hưởng chút ánh sáng tự nhiên của buổi sớm.

Khi vừa đặt người xuống ghế và chuẩn bị lật giở cuốn sách, tôi bỗng nghe thấy những tiếng nức nở khe khẽ ở một góc nào đó trong thư viện. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đứng dậy và tiến gần tới chỗ phát ra âm thanh ấy xem có chuyện gì đang xảy ra. Sau khi xác định được vị trí là một kệ sách khá gần chỗ mình ngồi, tôi lấy hết can đảm để đứng từ đầu kệ và ngó vào.

Thật ra, tôi không tin vào chuyện ma quỷ, hơn nữa trong thư viện không phải là không có người, song một cảm giác hồi hộp tự nhiên dâng lên trong tôi.

Cho đến khi lấy hết can đảm ngó vào, tôi suýt chút nữa không kiềm chế được mà hét lớn: “Trang!”. Dụi mắt hai lần để chắc chắn mình tỉnh táo, tôi thấy Trang đang ngồi đó, đưa tay ôm mặt khóc. Hai bờ môi bặm chặt để tránh phát ra tiếng. Cuốn sách đặt trên đầu gối đã thấm ướt từ bao giờ.

Lần đầu tiên kể từ khi chơi với Trang, tôi mới thấy cậu ấy khóc. Hôm nay, “chú Sư Tử” của tôi đã mệt mỏi và buồn bã đến nỗi không thể tiếp tục tỏa sáng rực rỡ. “Nguồn sạc” cũng phải có lúc “cạn pin” giống tất thảy những người-bình-thường khác.

Không kìm lòng được nữa, tôi từ từ đến bên và ôm chầm lấy Trang. Trang sửng sốt, suýt chút nữa đẩy tôi ra. Tôi gần như òa lên: “Cứ khóc thoải mái đi, không cần kìm nén nữa. Siêu anh hùng cũng phải có lúc rơi nước mắt chứ!”.

Trang ôm tôi chặt hơn. Giờ phút này, tôi chính là bờ vai vững chãi của cậu ấy.

Sau buổi sáng hôm đó, tinh thần Trang ổn hơn nhiều. Tôi cũng rất vui vì bản thân đã xuất hiện đúng lúc cậu ấy cần. Tan học, Trang còn rủ tôi đi ăn kem ở cửa hàng tiện lợi để tâm sự tiếp. Tôi nhận ra là mình ngưỡng mộ Trang những lúc cậu ấy mạnh mẽ và tự tin; song ở cương vị một người bạn thân, tôi luôn hy vọng cậu ấy có thể thoải mái yếu đuối trước mặt mình như bây giờ.

Cho đến cuối ngày hôm đó, tôi chợt nhớ ra mình vẫn có một “siêu anh hùng” khác ngoài Trang. Người này cũng chưa từng bộc lộ mặt yếu đuối của họ cho tôi thấy.

Trở về nhà, tôi có một suy nghĩ táo bạo. Nghĩ là làm, tôi nhanh tay đổi biệt hiệu của mình trong hộp chat với anh Minh. Từ “Nhóc con” trở thành “Ngày hôm nay của anh thế nào?”. Một biệt hiệu mà chính tôi cũng cảm thấy hơi... sên sến và kỳ lạ.

- Ủa, biệt hiệu gì kỳ vậy? - Minh lập tức hỏi lại.

- Em đang nhắc nhở anh đó.

- Thì ngày nào anh cũng kể mấy chuyện vui vui cho em mà.

- Ngoài những chuyện vui, em mong muốn được lắng nghe và chia sẻ với anh cả những chuyện không vui nữa. Em muốn mỗi khi anh nhìn thấy câu hỏi này, anh sẽ có thể thoải mái yếu lòng.

Có vẻ tôi làm anh bất ngờ đến nỗi anh chẳng biết nhắn gì sau đó. Tận 15 phút sau, Minh mới hồi âm:

- Em quả là cô nhóc kỳ lạ. Trước nay chưa có ai “ra lệnh” cho anh phải kể chuyện buồn của bản thân như vậy cả.

- Em nghĩ ai cũng có những lúc mệt mỏi, buồn bã. Chỉ là anh rất giỏi che giấu. Anh không cần cảm thấy xấu hổ về những chuyện đó đâu. Cứ thành thật chia sẻ với em như cách em cũng tin tưởng tâm sự với anh vậy.

- Anh đang xúc động đó.

Câu trả lời của Minh khiến tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng. Bước đầu trong hành trình khám phá nội tâm của anh như thế là ổn, tôi không mong gì hơn. Vì là con trai, anh chắc chắn không dễ rơi nước mắt như cô bạn Trang của tôi. Nhưng nếu có, tôi vẫn rất mong bản thân được phép ở bên, vỗ về Minh những lúc ấy.

Làm bờ vai vững chãi của những “siêu anh hùng” xung quanh mình, một trải nghiệm thú vị đấy chứ?

“Vậy tối nay hẹn em ở quán rooftop cũ nhé. Anh muốn tâm sự một lát” - Minh gửi đi một tin nhắn khác trong khi tôi còn bận chìm đắm vào lớp lớp suy tư.

4.

Sau sự kiện với Trang và anh Minh, tôi cứ suy nghĩ mãi về cụm từ “siêu anh hùng”.

Từ trước đến nay, siêu anh hùng trong mắt mọi người là hình mẫu của sự mạnh mẽ, kiên cường và luôn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến thế giới xung quanh. Nhưng giờ đây với tôi, những người dám thể hiện sự yếu đuối cũng hoàn toàn xứng đáng được công nhận là siêu anh hùng.

Sẽ chẳng có gì sai nếu chúng ta chấp nhận những cảm xúc tiêu cực như một phần vốn có của cuộc sống, đồng thời dám bộc lộ chúng ra bên ngoài khi bản thân không thể kìm nén nổi nữa. Đó cũng được xem là một loại can đảm.

Lại nhớ đến album Ái của nữ ca sĩ gen Z tlinh. Đằng sau những giai điệu dịu êm là cả một hành trình chị ấy tự chữa lành, khai phá tính nữ bên trong cũng như thoải mái bộc lộ những gì yếu mềm rất tự nhiên của con người mình.

Trong bài hát mang tên Nữ siêu anh hùng thuộc album nói trên, nữ ca sĩ viết rằng không chuyện gì có thể làm khó được mình, song lại can đảm thừa nhận bản thân vẫn tồn tại những khía cạnh yếu đuối và rất cần người thương ở bên để cổ vũ.

Vậy nên, nếu hôm nay bạn có buồn bã đến mức rơi nước mắt rồi vô tình để người khác trông thấy thì cũng đừng quá lo lắng nhé! Những người đối xử chân thành với bạn sẽ không vì điều đó mà chê bai bạn đâu. Họ luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay yêu thương và cho bạn một điểm tựa vững chãi những lúc yếu lòng.

Điều quan trọng là chính bạn có dám bình thường hóa những cảm xúc ai-cũng-trải-qua ấy không? Phải hiểu rằng, bất cứ siêu anh hùng nào cũng có trái tim với nhịp đập mạnh mẽ như bao người.

Và cũng có một điều tưởng chừng mâu thuẫn nhưng lại hết sức hợp lý như thế này: Chỉ có kẻ mạnh mới dám dùng đến trái tim.

Truyện ngắn Mực Tím: Những siêu anh hùng của tôi- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

MAI
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tản văn Mực Tím: Khi mẹ thay đổi

    Tản văn Mực Tím: Khi mẹ thay đổi

    Đấy, rõ ràng là tình yêu của mẹ dành cho con cái đâu có vơi đi mà đứa con ngốc nghếch của bà cứ phải lo sợ điều viển vông? Nó thậm chí còn được nhân đôi, nhân ba để vừa đủ san sẻ thêm cho một người không kém phần quan trọng khác.

    Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 'lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu' diễn ra sáng 7-5 tại sân vận động tỉnh Điện Biên.

    Tuổi trẻ Thành phố hướng về Điện Biên: Hành trình tri ân và tự hào

    Tuổi trẻ Thành phố hướng về Điện Biên: Hành trình tri ân và tự hào

    Tuổi trẻ TP.HCM với niềm tự hào và tri ân sâu sắc đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa phát huy sức sáng tạo, xung kích chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07-5-1954 - 07-5-2024).

    Truyện ngắn Mực Tím: Người mang chữ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người mang chữ

    Sau Khuê và Tân có thêm tiếp bốn thầy cô nữa mang chữ về cù lao, hứa hẹn những trang vở mới đầy chữ. Chú Bảy vui hết biết, chú hướng mắt nhìn về đất liền, thầm nghĩ: "Hổng biết hai cái đứa này nó có bỏ cù lao hông nữa...".

    Truyện ngắn Mực Tím: Năm phút để gặp cậu

    Truyện ngắn Mực Tím: Năm phút để gặp cậu

    Đó là lúc tôi hiểu ra rằng: "Trưởng thành là khi bạn nhận ra bạn nghĩ về một ai đó. Nhưng thay vì nhắn tin hay trò chuyện dồn dập, bạn lặng lẽ học và làm việc. Tình cảm không nhất thiết cần quá lý trí".

    Truyện ngắn: Chỉ là bạn thân thôi!

    Truyện ngắn: Chỉ là bạn thân thôi!

    Bởi vì lúc câu chuyện được kể đến đây, có hai biến chuyển đã xảy ra. Biến chuyển thứ nhất là: Trâm vừa mạnh dạn đăng ký ngôi trường yêu thích "Đại học Dược Hà Nội" làm nguyện vọng một. Còn biến chuyển thứ hai là: mối quan hệ giữa Trâm và Việt thực sự có bước tiến mới.

    Bộ sưu tập cặp đi học độc lạ của Trường THPT Võ Văn Kiệt vào ngày thứ 5 hạnh phúc

    Bộ sưu tập cặp đi học độc lạ của Trường THPT Võ Văn Kiệt vào ngày thứ 5 hạnh phúc

    Teen Trường THPT Võ Văn Kiệt đã có nhiều ý kiến sáng tạo, hài hước để thay thế chiếc cặp truyền thống trong Ngày thứ 5 hạnh phúc tại trường.

    Ngày thứ 5 hạnh phúc của teen Trường THPT Võ Văn Kiệt

    Ngày thứ 5 hạnh phúc của teen Trường THPT Võ Văn Kiệt

    Teen Trường THPT Võ Văn Kiệt (quận 8) đã có một "ngày thứ 5 hạnh phúc" với trải nghiệm không mặc đồng phục và không mang cặp sách đi học.

    Mê mẩn vẻ đẹp của hoa bằng lăng qua ống kính của chàng trai gen Z

    Mê mẩn vẻ đẹp của hoa bằng lăng qua ống kính của chàng trai gen Z

    Cứ vào độ giữa cuối tháng tư, những cây hoa bằng lăng trên tuyến đường quốc lộ 80 thuộc thị trấn Lấp Vò (Đồng Tháp) lại có dịp khoe sắc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bên cạnh cậu, my dear!

    Truyện ngắn Mực Tím: Bên cạnh cậu, my dear!

    Chợt tôi nghĩ đến một bài hát về chuyến tàu thanh xuân của IU, bài hát ấy có thông điệp thế này: "Mùa xuân tuy ngắn ngủi nhưng rồi sẽ quay trở lại".