img

Ngân là con của bác hàng xóm.

Hai chúng tôi là bạn từ bé. Chúng tôi đã học cùng trường mẫu giáo, cùng trường tiểu học, rồi cùng lớp cấp hai, nhưng lên cấp ba thì không học cùng nữa. Dẫu vậy, tôi và Ngân rất thân thiết.

Lúc chiều, học thêm toán về, tôi nhận được tin nhắn của Ngân. Nó bảo tôi sang nhà nó chơi, nó mới mua được một món đồ cũng hay ho lắm. Vậy là tôi sang nhà nó.

Bố, mẹ và anh đã đi làm nên chỉ còn mỗi nó ở nhà. Lúc tôi lên phòng nó, màu nước đã được để sẵn trên sàn. Đó không phải màu nước dạng tuýp, cũng không phải dạng hũ, mà là dạng nén. Tức là, màu nước đã được nén thành các viên và để vào khay.

Tôi đang mặc váy trắng, nên có chút ngần ngại khi thấy khay màu nước.

- Ngồi xuống đi - Ngân giục tôi.

Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống sàn. Ngân cũng ngồi xuống, đối diện tôi. Rồi nó đưa tôi một tờ giấy A5 và một cây bút chì.

- Mày thích gì thì vẽ đi.

Đúng là tôi thích vẽ, nhưng đã lâu rồi tôi chẳng vẽ gì, nên giờ đây tôi chẳng có gì để vẽ. Nhưng tôi vẫn nhận lấy giấy bút từ tay Ngân, và những nét vẽ đầu tiên dần xuất hiện trên giấy.

Tôi vẽ bầu trời, bãi cỏ, và một cây thông. Chỉ có một cây thông mà thôi. Nhìn sang Ngân, tôi thấy nó đang vẽ hoa hồng.

Vừa vẽ, chúng tôi vừa trò chuyện. Ngân kể với tôi rằng thứ sáu tuần trước nó đi học muộn nhưng không bị trừ điểm thi đua, vì chính sao đỏ cũng đi học muộn. Tôi cũng kể với nó về cô dạy ngữ văn lớp tôi.

Truyện ngắn Mực Tím: Mùa đia qua - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Cô chuyển công tác, nên thứ năm tuần trước là buổi dạy cuối cùng của cô ở trường tôi. Hôm ấy lớp tôi có tiết của cô.

Chúng tôi mua một bó hướng dương nhỏ làm quà chia tay, và đã chụp với cô một tấm ảnh làm kỷ niệm. Nhỏ lớp trưởng còn viết thiệp tặng riêng cô.

Chúng tôi có thể trò chuyện hàng tiếng đồng hồ mà không biết chán, bởi chúng tôi không chỉ nói về trường lớp mà còn về phim ảnh, về những chuyến đi chơi, những bộ váy xinh, và giờ đây là về những ô màu vẽ.

- Ê, màu này nhìn ổn phết đấy.

Tôi nói lúc đang tô màu bầu trời. Tôi làm ướt cọ, sau đó chấm vào ô màu để lấy màu. Màu lên rất mượt. Tôi bắt đầu thích cảm giác khi cây cọ lướt trên giấy, mềm mại và dịu dàng.

- Mày thích vẽ từ bao giờ thế?

- Chẳng biết nữa - Ngân đang tô màu hoa hồng, vui vẻ đáp lời tôi. - Tao hay xem video người ta vẽ tranh, thấy thích quá nên mua màu về.

Chúng tôi vừa hoàn thành tranh thì bố mẹ Ngân về.

Khi vẽ tranh, tôi thấy tâm trí mình dịu lại. Tôi chỉ quan tâm việc tô tranh sao cho màu lên thật mịn, thật đều, không một việc nào khác có thể làm tôi bận tâm nữa.

Ngân bảo tôi rằng nhỏ cũng thấy hệt vậy. Nhỏ yêu việc vẽ tranh này mất rồi.

* * *

Ba giờ sáng.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng đồ đạc đổ vỡ phát ra từ nhà hàng xóm. Tò mò, tôi đứng bên cửa sổ nhìn ra.

Nhà Ngân vẫn đang sáng đèn.

Tôi lấy điện thoại, vội nhắn Ngân hỏi xem mọi thứ có ổn không. Lần gần nhất Ngân hoạt động là hai tiếng trước.

Tức là một giờ sáng ư?

Tôi vẫn nhìn về phía nhà Ngân, thầm mong mọi chuyện đều ổn.

* * *

Tôi gặp Ngân ngay trong chiều hôm đó, nhưng không phải ở trong phòng Ngân mà là phòng của tôi. Là tôi mời Ngân sang nhà tôi.

Ngân nhìn không ổn chút nào. Mắt nó sưng, còn mặt phờ phạc thấy rõ. Khi ngồi xuống ghế, nó ngay lập tức ngả người vào lưng tựa, vẻ mệt mỏi lộ rõ.

Tôi pha cho Ngân một cốc trà bạc hà. Nhận lấy cốc trà, nó không uống ngay mà mắt cứ nhìn đi đâu, làm tôi phải nhắc uống.

- Mày mệt vậy thì hồi sáng học kiểu gì?

- Tao nói thật, sáng tao toàn ngủ gật.

- Sao, giờ mày kể với tao được chưa?

Ngân đưa cốc trà lên môi, uống một ngụm.

- Tao... - Nó ngập ngừng. Mắt nó không nhìn tôi, mà nhìn vào bức tường trắng toát trước mặt. - Bố mẹ tao sắp ly hôn.

- Gì hả? - Tôi gần như hét lên. Không cách gì tin nổi.

Ngân không nói gì nữa. Tôi cố tìm lý do bố mẹ Ngân chia tay, nhưng chẳng tìm nổi, vì đối với tôi, gia đình nó là hoàn hảo rồi: bố mẹ đều có việc làm ổn định, anh nó và nó đều được nuôi dạy đàng hoàng. Bố nó thì chẳng có thói hư tật xấu gì.

- Ê, tao không tin được luôn á...

- Thì tao cũng có tin được đâu - Ngân thở dài. - Cách đây mấy tháng mẹ tao gặp lại mối tình đầu. Chú ấy ly hôn rồi. Giờ mẹ tao ly hôn để đến với chú ấy.

- Hôm trước tao nghe nhà mày bể đồ đạc, là bố mày đập hả?

- Ừ, bố tao xin mẹ đừng ly hôn, nhưng mẹ tao nhất quyết ly hôn cho bằng được, bố tao giận quá nên vậy.

Tôi đã nghe đâu đó rằng cho dù thế gian đổi dời ra sao, người ta vẫn không thể nào quên mối tình đầu.

Mẹ của Ngân gặp lại mối tình đầu. Mẹ Ngân được hạnh phúc rồi. Vậy thì phần không hạnh phúc còn lại được để cho ai?

Chuyện của người lớn thật phức tạp.

Giờ đây, tôi đã có thêm lý do để nói rằng tôi không muốn trở thành người lớn.

* * *

Bố mẹ Ngân đã ly hôn. Mẹ Ngân chuyển đi nơi khác, nhưng điều tôi không ngờ là Ngân cũng sẽ chuyển đi.

Hôm đó là một ngày âm u, mây xám giăng kín bầu trời.

Buổi trưa, tôi đi học về thì thấy Ngân đứng ngay trước nhà tôi, trên tay là một túi đồ. Ngân dường như đã đợi tôi một lúc lâu.

- Ê, sao mày đứng đây? Mày đợi lâu chưa?

- Cũng không lâu đâu.

Sao mà không lâu được? Nhìn mặt nó là tôi biết rồi, vừa tan học là đã chạy sang đây đứng đợi tôi. Hôm nay nó học có bốn tiết thôi, tôi cũng học bốn tiết nhưng phải ở lại dọn dẹp phòng. Hẳn Ngân có việc gì quan trọng lắm.

- Lên phòng tao chơi không?

- Không cần đâu. Tao sang đây nói với mày là tao sắp chuyển đi rồi. Có mấy món đồ tao không dùng nữa, mày có cần thì cứ dùng.

Ngân đưa túi đồ cho tôi. Tôi nhận lấy túi đồ, ngạc nhiên vô cùng.

- Ơ, sao mày lại chuyển đi?

- Bố bảo là nhà có nhiều kỷ niệm với mẹ tao quá. Mẹ chuyển đi rồi, bố tao không muốn ở trong ngôi nhà đấy nữa.

Thì ra là thế. Tôi nhớ cách đây mấy hôm, có mấy người rất lạ đến nhà Ngân, đi một vòng quanh nhà rồi vào trong xem từng phòng. Hóa ra họ là những người mua nhà.

- Tao về dọn đồ đây.

Rồi Ngân quay đi. Tôi nhìn theo Ngân, chỉ biết nói "ừ, mày về đi" thật khẽ. Tôi chẳng biết an ủi nó thế nào. Có quá nhiều thứ diễn ra trong cuộc sống của nó chỉ trong một thời gian ngắn. Tôi không bao giờ dám thử đặt tôi trong hoàn cảnh của nó.

Tuy đã cất nỗi buồn vào trong, nhưng tôi vẫn biết rằng nỗi buồn của nó chưa nguôi ngoai một phút nào.

Khi lên phòng, mở túi đồ ra, tôi thấy một cuốn sổ tay, kiểu sổ để viết nhật ký ấy. Rồi một chậu hoa giả để bàn học và một chiếc gương gập có hình hoa oải hương.

Và rồi tôi thấy hộp màu nước dạng nén.

Truyện ngắn Mực Tím: Mùa đia qua - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Tim tôi hẫng một nhịp. Nỗi buồn từ Ngân đã lan sang tôi, rồi lan khắp căn phòng.

Lấy hộp màu nước ra, tôi thấy một bộ cọ và tập giấy vẽ màu nước nằm bên dưới.

Tôi lấy hết đồ ra khỏi túi, nhẹ nhàng để lên bàn rồi ngồi xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu gối, mắt nhìn ra cửa sổ.

Ngân thích bộ màu nước này lắm, vậy mà Ngân đem cho tôi.

Có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng tôi. Tôi thấy nước mắt tôi rơi, nhẹ nhàng lăn dọc gò má xuống cằm và nhỏ xuống đầu gối.

Chúng tôi sẽ không còn có dịp cùng vẽ tranh nữa.

* * *

Ngân sẽ đi vào lúc sáng sớm, nên chúng tôi đã quyết định dành cả một buổi tối để đi chơi cho thỏa lòng.

Chúng tôi đã mua hai ly trà đào và đi bộ dọc bãi biển. Đi thật xa, rồi đi ngược lại, rồi tiếp tục đi xa. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, những chuyện bắt đầu bằng chữ "sau này".

- Sau này mà có nhà riêng, tao nhất định sẽ nuôi vài con mèo.

Ngân bảo vậy. Mấy chữ "sau này" nghe xa vời thật đấy, nhưng không hiểu sao tôi thích nói "sau này" kinh khủng. Ngân cũng thế. Có lẽ vì cụm từ ấy cho chúng tôi một động lực để phấn đấu, một tương lai để hướng đến, nên chúng tôi mới thích đến vậy.

"Sau này" là khi nào nhỉ? Chắc là khi tốt nghiệp đại học và đã có công việc ổn định nhỉ?

Thế rồi chợt Ngân bảo:

- Sau này, nhất định không được quên tao đấy.

Đang là thời điểm biển động nên gió biển thổi rất dữ, nhưng tôi vẫn chẳng thấy lạnh chút nào. Một câu nói đơn giản thôi, nhưng cũng đã đủ làm ấm một tối lạnh lùng và buồn hoang hoải.

- Tất nhiên. Ai mà quên được mày.

Và chúng tôi cùng phá lên cười.

Như một mùa đi qua để nhường chỗ cho mùa khác đến, nỗi buồn rồi cũng sẽ đi qua, nhường chỗ cho những ngày tươi đẹp.

Chúng tôi thầm hy vọng vào tương lai.

HUYỀN THƯƠNG
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng tử ở ngay phía sau

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng tử ở ngay phía sau

    Tóc tôi hẳn đã rối bù lên, nhưng tôi chẳng bận tâm. Vì tôi đã biết, thì ra, hoàng tử mà tôi luôn chờ đợi ở ngay phía sau mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nếu cậu cười lên thì rất xinh

    Truyện ngắn Mực Tím: Nếu cậu cười lên thì rất xinh

    Ngân sững người, có lẽ vì quá bất ngờ, hai má cô bạn đỏ ửng lên. Rồi cô bạn lí nhí cảm ơn và vội vàng quay người đi. Rất nhanh, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy Ngân nở nụ cười rạng rỡ. Đúng vậy thật, nếu Ngân cười lên thì rất xinh!

    Truyện ngắn Mực Tím: Đố bạn biết lá vú sữa có màu gì?

    Truyện ngắn Mực Tím: Đố bạn biết lá vú sữa có màu gì?

    Tú và Ngân ngâm nga theo điệu nhạc, hai giọng lệch tông mà hòa hợp lạ lùng. Hòa hợp như hai màu lá vú sữa, cách biệt mà vẫn nằm cạnh nhau, trên cùng một chiếc lá.

    Truyện ngắn Mực Tím: Góc tối bí mật

    Truyện ngắn Mực Tím: Góc tối bí mật

    Có lẽ, tuổi trẻ là vậy. Là những lần do dự, là những lúc chênh vênh giữa ngã rẽ cuộc đời. Nhưng quan trọng nhất, là dám lựa chọn và bước đi trên con đường mà mình tin tưởng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày bỗng êm ru

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày bỗng êm ru

    Giây phút này tôi thầm cảm ơn chính mình, cảm ơn vì đã mạnh dạn bắt chuyến xe về ngay trong đêm, về nơi cho tôi cảm giác được chữa lành.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mưa bóng mây

    Truyện ngắn Mực Tím: Mưa bóng mây

    Có lẽ thời điểm ấy sẽ giống như khoảnh khắc đẹp đẽ dường này, đôi bạn khẽ nắm tay nhau và cùng hướng mắt ngắm nhìn dải cầu vồng trải rộng phía xa.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cà phê đen và sinh tố bơ

    Truyện ngắn Mực Tím: Cà phê đen và sinh tố bơ

    Có lẽ, chỉ có Tú ngày đó mới có thể chạm được đến cô bé Lâm đó. Cảm giác ghen tị đã chẳng còn nữa, tôi chỉ muốn cứ ngồi đây mãi với ly sinh tố bơ của mình và Lâm.

    Truyện ngắn: Dưới vòm hoa khế

    Truyện ngắn: Dưới vòm hoa khế

    Nhi nở nụ cười sáng trong như lần đầu tiên tôi nhìn thấy, nụ cười mùa hạ đẹp đến nao lòng. Tôi nhìn sang Bình, cậu cũng cười nhưng là cười khi nhìn thấy những bông hoa tím rụng đầy vai áo thoảng thơm mùi ký ức xa xăm.

    Một ngày khám phá bến cá Vĩnh Trường

    Một ngày khám phá bến cá Vĩnh Trường

    Từ sớm tinh mơ, bến cá Vĩnh Trường đã tấp nập tàu thuyền và người mua bán. Nơi đây đầy ắp hải sản tươi sống và là điểm hẹn nhịp sống lao động bình dị nơi phố biển.

    Những trải nghiệm đặc biệt tại chuỗi hoạt động kỷ niệm 327 năm Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM

    Những trải nghiệm đặc biệt tại chuỗi hoạt động kỷ niệm 327 năm Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM

    Hòa cùng không khí kỷ niệm 327 năm Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM, nhiều hoạt động giải trí, nghệ thuật đã diễn ra sôi nổi tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.