img

Trọng bấm còi, lái chiếc xe cup màu xanh của mình băng qua ngã tư đường, tiến vào con phố nhỏ quen thuộc dẫn tới võ quán Taekwondo kiêm "nhà" cậu.

Bây giờ chưa tới 5 giờ chiều nhưng cả con phố đã đông đúc náo nhiệt hẳn, có vài hàng ăn đã bắt đầu nổi lửa nấu ăn, mùi than quyện với mùi thịt nướng bay ra từ những kệ nướng bày trước các cửa tiệm ấy sực nức cả con phố.

Trọng đi lướt qua nhưng không dừng lại, đi thêm một chút thì tới căn nhà tường sơn xanh đã ố màu trông hơi loang lổ, cửa cuốn phía trước cũng đã rỉ sét, ít nhiều lộ ra sự phong hóa cũ kỹ của tháng năm.

Trọng dựng xe trên vỉa hè trước cửa, lấy chìa khóa mở cửa, rồi tiến vào phòng thay đồ ở cuối hành lang thay quần áo. Mặc lên người bộ võ phục Taekwondo màu trắng, thắt một chiếc đai đen quanh eo thì cả người cậu trông đã sáng sủa hẳn ra.

Trọng 17 tuổi, đang học lớp 11 trường chuyên của thành phố, cậu rất cao, chắc phải gần 1m7, vóc người hơi mảnh nhưng săn chắc khỏe mạnh. Cậu có khuôn mặt vuông "nghiêm túc", không mấy khi cười, không mấy khi biểu cảm, chỉ luôn giữ vẻ lạnh tanh bình thản.

Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy Trọng rất bí ẩn và thu hút, giống như chàng kỵ sĩ bóng đêm không ai lại gần được vậy, vì Trọng đối với tất cả mọi người đều là thái độ lạnh nhạt thờ ơ, lời nói ra thì thẳng thắn thành thật tới mức luôn dễ dàng chạm tới tự ái của người khác.

Ví dụ, nếu có một cô bạn hỏi cậu ấy chiếc kẹp tóc cô ấy đang cài có đẹp không, thì Trọng rất có thể sẽ nói thẳng rằng: "Cài nó mặt cậu trông rất mập, đừng cài nữa".

Ngoài Taekwondo ra thì Trọng còn thích chơi bóng rổ, nhưng rất ít khi cậu tụ tập cùng chơi với bạn bè mà thường chỉ tự tập tự chơi một mình ở công viên gần nhà. Nói cậu là một con sói cô độc cũng không sai, độc lai độc vãng, thẳng thắn, độc lập và mạnh mẽ.

Trọng là trợ giảng, kiêm người dọn dẹp, kiêm luôn người thuê trọ ở võ quán. Khi cậu đang quét dọn phòng tập thì ba cậu nhóc tầm 13 - 14 tuổi tới võ quán, chúng í a í ới chào Trọng, đứa nào cũng mặc sẵn đồ tập võ, thắt đai cẩn thận gọn gàng.

Trọng gật đầu đáp lại, chưa kịp nói gì thì mấy đứa nhỏ đã xúm lại cùng cậu dọn dẹp, vừa dọn vừa thi nhau kể mấy chuyện vui ở trường cho cậu nghe.

Tầm 10 phút sau phòng tập cũng đông dần, chú Nam - chủ võ quán, đồng thời là huấn luyện viên Taekwondo cũng đã tới để bắt đầu buổi tập ngày hôm ấy.

Truyện ngắn Mực Tím: Nỗi buồn của "kỹ sĩ bóng đêm" - Ảnh 1.

Từ 5 giờ 30 tới 7 giờ, rồi từ 7 giờ tới 8 giờ 30 thì hai tiết học võ buổi tối mới xong, Trọng dọn dẹp mọi thứ rồi về phòng trọ của cậu trên tầng hai tắm rửa. Khi cậu đang lau khô mái tóc ngắn ướt nhẹp mới gội thì chú Nam gõ cửa ló mặt vô phòng nói: "Ra ăn khuya với chú đi".

Chú Nam mua hai phần cơm rang dưa bò, thịt nướng và chân gà nướng, một lon bia cho chú, một lon coca cho Trọng, hai chú cháu ngồi ngoài ban công tầng hai vừa ăn vừa ngắm cảnh đêm.

Chú Nam năm nay đã 36 tuổi, hồi trẻ chú từng là vận động viên Taekwondo đi thi SEA Games, đạt được rất nhiều huy chương nhưng phải giải nghệ vì chấn thương trong một trận thi đấu. Bây giờ thì chú mở võ quán, cho thuê nhà trọ (Trọng) và làm một ông chú độc thân vui vẻ rất thảnh thơi.

Cầm một xiên thịt nướng, chú Nam vừa ăn vừa hỏi Trọng: "Việc học ở trường của cháu vẫn ổn chứ?".

"Vẫn ổn ạ"! Trọng trả lời, xúc một muỗng cơm rang bỏ vào miệng, lại lấy một chiếc chân gà nướng bắt đầu ăn, mùi vị tẩm ướp rất vừa miệng, dai dai giòn giòn.

Đang ăn thì nghe chú Nam nói: "Cuối tuần này có giải thi đấu giao lưu giữa các CLB Taekwondo thành phố, cháu không bận gì thì đi với chú".

Trọng thản nhiên đáp: "Cuối tuần này cháu rảnh, cháu đi được".

Chú Nam cười, đưa cho cậu một xiên thịt nướng nói: "Cháu ăn thử thịt nướng đi".

Trọng vừa gặm xong chân gà, nhận lấy xiên thịt chú Nam đưa cầm ăn. Hai người nói về mấy câu lạc bộ sẽ tham gia đấu giao lưu cuối tuần, về vài thế võ Taekwondo và mấy chuyện lặt vặt xoay quanh việc chuẩn bị cho trận đấu.

Hai chú cháu ăn rất nhanh, lúc Trọng đang dọn dẹp thì nghe chú Nam hơi ngập ngừng nói: "À... hôm bữa mẹ cháu có ghé qua nhưng không gặp cháu, cô ấy nói cháu có rảnh thì ghé về nhà một chuyến".

Nói xong chú còn cẩn thận nhìn vẻ mặt Trọng, thấy cậu chỉ ngây ra không nói gì, chú bèn vỗ vai cậu, giọng đầy quan tâm: "Dù sao đi nữa mẹ vẫn là mẹ, cháu không về nhà thường xuyên được thì nhớ gọi điện cho cô ấy. Lớn rồi phải làm một chàng trai có trách nhiệm chứ, chuyện cũ qua rồi thì cho qua đi, đừng làm mẹ cháu lo lắng".

Trọng đáp dạ một tiếng, ráng nặn ra một nụ cười nhưng khuôn miệng lại căng cứng.

Ba mẹ Trọng ly hôn năm cậu 9 tuổi, lúc ấy cậu ở với mẹ nhưng hai năm sau thì mẹ Trọng đi bước nữa, ba của cậu thì từ một năm trước cũng đã tái hôn. Cảm xúc của Trọng khi nhắc đến cha mẹ chỉ có sự chết lặng, có quá nhiều ký ức không vui về chuyện gia đình, bởi vì khi cả ba và mẹ có gia đình mới thì cậu bỗng nhiên trở thành "người ngoài" duy nhất ở cả hai gia đình.

Trọng thương mẹ, cậu là đứa trẻ hiểu chuyện nên luôn cố gắng tự lập chăm sóc bản thân để mẹ bớt vất vả, nhưng không biết có phải vì quá hiểu chuyện không - nên từ khi mẹ Trọng và dượng có em trai nhỏ thì sự quan tâm của mẹ cậu đều dồn hết cho em.

Còn ba cậu cũng chỉ gửi tiền phụ cấp nuôi dưỡng cho mẹ, thỉnh thoảng hai ba con gặp nhau cũng chỉ là thoáng qua, bởi cả hai chẳng biết phải nói gì với nhau ngoài chuyện học hành của cậu.

Từ khi em trai nhỏ của Trọng sinh ra, cậu càng trở nên trầm tính ít nói hơn. Để tránh ánh mắt kỳ lạ của mẹ và cha dượng, cậu dành hết thời gian tập võ Taekwondo và chăm chỉ học hành, nếu không có việc gì thì đi học về sẽ ru rú trong phòng riêng của mình.

Cuộc sống lặng lẽ ngột ngạt ấy kéo dài đến năm lớp 10 thì cậu thi đỗ vào một trường chuyên ở bên kia thành phố, khi cậu thông báo tin này và xin ra ngoài ở riêng để tiện cho việc học thì mẹ cậu và cha dượng hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn đồng ý.

Từ đó đến giờ đã hai năm Trọng ra ngoài tự lập, cuộc sống trọ học một mình ở ngoài rất vất vả, nhưng cậu thấy thoải mái hơn hẳn so với lúc ở nhà. Cậu cũng rất may mắn khi gặp được chú Nam, dù trước đó khi đi thuê trọ lần đầu cậu đã từng bị người ta lừa mất một số tiền, nhưng sau đó lại gặp và được chú Nam giúp, còn làm thêm ở võ quán của chú, vừa được học võ miễn phí vừa có thêm thu nhập.

Truyện ngắn Mực Tím: Nỗi buồn của "kỹ sĩ bóng đêm" - Ảnh 2.

Cuộc sống học hành và làm thêm bận rộn khiến Trọng quên bẵng đi những chuyện khó chịu vấp váp trong lòng, nên đúng là khá lâu rồi cậu không gọi điện về cho mẹ, hoặc nếu có gọi thì hai mẹ con cũng chỉ nói được vài ba câu lại bị cắt ngang bởi rất nhiều chuyện liên quan tới em trai mà cậu không muốn nhắc tới.

Dẫu sao thì ba mẹ vẫn là ba mẹ, cậu có buồn vì những ký ức không vui trong quá khứ thì ba mẹ vẫn là ba mẹ...

Trọng mở điện thoại, màn hình chờ báo 9 giờ 2 phút, cậu lưỡng lự một chút rồi quyết định gọi điện cho mẹ. Trong thời gian chờ mẹ bắt máy, cậu đi ra ngoài ban công, bất giác cảm thấy hơi bồn chồn trong người.

Mẹ cậu bắt máy khá chậm, nghe tiếng và nhìn hình ảnh trên màn hình điện thoại thì có vẻ mẹ vừa ra ban công, mẹ đang xõa tóc, trông có vẻ gầy hơn một chút so với lần trước.

"Con trai mẹ cuối cùng cũng chịu gọi điện cho mẹ rồi". Mẹ cậu nói, giọng không hề gắt gỏng trách cứ mà rất nhẹ nhàng mềm mỏng, có chút giận, nhưng nhiều hơn là sự bất đắc dĩ.

"Mẹ có khỏe không ạ?" - cậu hỏi.

Hai mẹ con hỏi thăm qua lại một lúc, mẹ nhìn cậu săm soi rồi dặn dò hỏi han đủ điều, lâu lắm hai mẹ con mới trò chuyện với nhau lâu như vậy, cảm giác bồn chồn lúc trước của cậu không biết đã tan biến từ lúc nào.

Kết thúc cuộc điện thoại, Trọng trở về phòng với một nụ cười nhẹ nhõm. Cậu ngồi vào bàn học, tắt chuông điện thoại rồi mở sách vở ra làm nốt bài tập, chuẩn bị cho bài học ngày mai.

Học bài tới hơn 10 giờ 30 mới xong, Trọng mở điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn của Vân - một cô bạn có nhân duyên khá gập ghềnh trắc trở mà cậu vô tình "cứu" được khi tham gia trại hè năm lớp 6, rồi lên cấp 3 lại tình cờ học chung trường, chung lớp với nhau.

Vân gửi cho Trọng một bức hình chụp cô bạn đang ôm một cái khung tranh - tranh vẽ hình hai cô gái một trắng một đen đang ôm lấy nhau, là biểu tượng của chòm sao Song Tử mà hôm trước Trọng đã tặng Vân.

Phía dưới còn có tin nhắn của Vân: "Tranh ghép xong đẹp lắm, ghép tranh xong thì bây giờ tớ cũng ổn rồi, cảm ơn cậu "bạn thân" nhiều lắm"; phía dưới còn có thêm một icon mặt cười thỏa mãn.

Trọng nhắn tin trả lời, rồi cũng mỉm cười tắt đèn lên giường đi ngủ.

Một ngày dài nữa lại trôi qua, dẫu cho có những vết thương trong quá khứ không thể lành hẳn, có những nỗi buồn vẫn thi thoảng ghé tới đánh úp khiến người ta chếnh choáng thì hết một ngày, ngày hôm sau đã là một ngày mới.

Nỗi buồn của tuổi trẻ là những nỗi buồn không lời, không người giãi bày, không người thấu hiểu; nỗi buồn tuổi trẻ ấy - nó vẫn cứ ở đó, đợi khi ta trưởng thành đến độ có thể tự mình thấu hiểu mình rồi, khi ấy nếu bạn cho phép những nỗi buồn ấy rời đi, thì nó sẽ rời đi thôi!

MINH HOA EJ
THÀNH PHÁT
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Bài tập về nhà cuối cùng có lẽ đã được bắt đầu thực hành từ hôm nay, nhưng tôi biết vẫn còn có những ngày mai phía trước đang mong chờ chúng tôi.

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Thì ra mỗi người đều có một mùa để thuộc về, như cái cây và bông hoa cũng cần có một mùa để rực nở. Không phải ai cũng kịp rực rỡ trong cùng một mùa hè. Và cũng chẳng sao cả nếu mùa của chúng ta đến muộn hơn một chút.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Cảm giác khi nghe thấy mình bị đem ra làm trò cá cược là như thế nào? Tất nhiên là tôi tức giận, nhưng tôi ém cục tức ấy xuống, giả bộ như không biết gì. Để xem mấy cậu bạn kia diễn trò như thế nào trước mặt tôi đây?

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Thắng bị cuốn theo điệu nhảy của Miên. Và thế là cả hai uyển chuyển khiêu vũ trên tầng thượng, in bóng xuống nền đất rải rác ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn dịu dàng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Mọi nỗi lo lắng, mọi ưu phiền của tôi giờ như bọt bong bóng trong ly mojito mùa hè lặng lẽ tan biến, tôi chỉ còn nhớ vị ngọt ngào và hương bạc hà thanh thanh.

    Truyện ngắn Mực Tím: Điều bất ngờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Điều bất ngờ

    Những điều tốt đẹp sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn. Chúng có thể rời xa ta trong một khoảng thời gian, có thể lặng lẽ đi qua những ngã rẽ khác, nhưng không vì thế mà mất đi. Mọi thứ vẫn đang tiếp diễn theo cách riêng của nó.