Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Nhìn đồng hồ mới hơn ba giờ chiều, còn hơn hai tiếng nữa bà nó mới về. Thằng Tũn bèn xách tập vở ra trước nhà làm bài tập. Quả ổi đang ăn còn dở, nó đặt trên bàn học. Làm được một lúc, nó lại nhìn mây ngắm đất. Cơn gió chiều thổi hiu hiu làm mái tóc của nó dao động. Đôi mắt nó lim dim, vẻ mặt thằng Tũn giãn ra, ánh lên vẻ thích thú dễ chịu.
Bất chợt, tiếng vỗ cánh phành phạch rồi một tiếng gáy vang lên làm nó giật nảy mình. Nó quay sang nhìn về bên hông nhà, thì ra là con Mái Đỏ.
* * *
Mái Đỏ là cái tên mà thằng Tũn đặt cho con gà trống to nhất trong bầy. Nó cũng được xem là thủ lĩnh của mấy con gà khác. Chiếc mào màu đỏ chói, nằm vắt qua một bên trên đầu tạo nên một nét đặc biệt cho nó. Vì thế, cái tên Mái Đỏ ra đời là vì vậy.
Mái Đỏ có thân hình to lớn hơn so với đồng loại, cặp giò cao, chắc nịch tạo thế vững chắc trong từng bước chân của nó. Bộ lông mướt, óng ả của nó ánh lên thứ màu sắc dưới ánh nắng buổi sớm. Mỗi lần nó muốn ra oai với tụi gà trong bầy, nó liền nhảy phốc lên tấm tôn của chuồng, dang đôi cánh rộng vỗ phành phạch vài tiếng rồi rướn cao chiếc cổ lấy thế. Sau đó là nó cất tiếng gáy "Ò Ó O" to khỏe của mình trong sự "ngưỡng mộ" của đồng loại. Tiếng gáy nó vang xa khắp cả một vùng.
Vì là thủ lĩnh nên nó có trách nhiệm bảo vệ mấy con gà nhỏ hơn. Trong nhà, ngoài bà ngoại thì Mái Đỏ luôn cảnh giác với mọi vật tiến vào khu vực sinh sống của tụi nó. Ngay cả thằng Tũn cũng không ngoại lệ. Thế nên, Tũn không dám bước chân vào khu vực chuồng gà nếu không có bà ngoại đi theo.
Nhiều sinh vật khác như chó, mèo hay chim chẳng may đi lạc vào khu đó đều bị nó dí chạy tóe khói. Cứ mỗi lần "lập công" xong là nó lại ngẩng cao đầu, gáy vang trời.
* * *
Thằng Tũn bất giác cảm thấy ngứa ngáy tay chân liền đánh liều một phen khi dám đi vào lãnh địa của Mái Đỏ. Chuyện là, thằng Tũn muốn thử cảm giác đi thu trứng như bà nó vẫn thường làm. Đám gà của ngoại nó đẻ rất tốt nên ngày nào cũng có trứng. Ngoại thường lấy số trứng đó đem ra chợ bán. Thằng Tũn nhiều lần theo chân bà nó đi phụ bà lấy trứng trong chuồng nên đã biết cách làm. Thế nhưng lần này, nó muốn tự mình cầm lấy từng quả trứng một.
Nói là làm, thằng Tũn bèn đứng dậy, xỏ đôi dép rồi tiến về phía chuồng gà. Trong lòng thằng Tũn cũng nơm nớp lo lắng vì sẽ đối mặt với con Mái Đỏ. Nó bèn thủ sẵn một khúc cây gần đấy, bước qua hàng rào rồi tiến về căn chuồng. Tay lăm lăm "vũ khí", mắt dáo dác nhìn con gà trống. Thấy bóng người, tụi gà kháo nhau tản ra, chỉ riêng con Mái Đỏ vẫn đứng ở đấy, nhìn chòng chọc vào thằng Tũn. Bất ngờ, nó cử động rồi oai vệ tiến về phía thằng nhóc. Tũn vẫn cảnh giác, đi nhanh hơn về phía chuồng. Vừa mò mẫm lấy trứng vừa khua khúc cây để dọa con Mái Đỏ.
Tuy nhiên, với bản lĩnh "chinh chiến" bấy lâu nay, Mái Đỏ vẫn không hề nao núng, nó tiến nhanh hơn đồng thời miệng kêu oang oác. Trong khi thằng Tũn đang mải mê nhặt quả trứng thứ ba bỏ vào trong túi quần thì Mái Đỏ từ phía sau bước đến. Và vụt một cái, Mái Đỏ tung một cước vào đôi chân thằng Tũn nghe cái "choách". Vừa đá xong, Mái Đỏ nhảy lùi về phía sau thủ thế.
Thằng Tũn bị đá một phát đau điếng, giật mình xém chút nữa là buông rơi quả trứng đang cầm trên tay. Trong cơn tức giận, Tũn siết chặt khúc cây lăm lăm đi về con Mái Đỏ. Thấy "địch thủ" hừng hừng sát khí, Mái Đỏ giương đôi cánh to ra, vỗ phành phạch, gáy liên hồi. Chỉ trong thoáng chốc, Mái Đỏ tung liên tiếp những cú song cước vào người đối thủ. Thằng Tũn hớt hải nắm lấy khúc cây khua loạn xạ.
Trong lúc gay cấn, khúc cây vụt ngang chỗ đầu con Mái Đỏ nghe cái "bốp". Tuy hình dáng nhỏ thôi nhưng sát thương từ nó cực lớn. Mái Đỏ nhận một cú đánh trực diện bỗng dừng lại, nó đi thụt lùi vài bước rồi ngã lăn quay ra đất. Thằng Tũn vừa hồi hộp vừa đắc chí, dõi theo từng cử động của con gà trống. Mái Đỏ nằm trên nền đất, chân duỗi ra đạp đạp vài cái, cổ họng nó phát ra những tiếng ọt ọt. Chừng phút sau, Mái Đỏ đã trút hơi thở cuối cùng của nó.
Thằng Tũn thấy vậy cũng hoảng sợ, vội vứt khúc cây đi chỗ khác rồi chạy vào nhà. Trong lòng nó hoảng sợ, lo lắng lắm. Nó biết bà ngoại cưng con Mái Đỏ, nếu thấy cảnh này kiểu gì bà nó cũng cho ăn đòn. Mặc dù thường ngày, ngoại cưng nó nhất nhưng chuyện này là do nó gây ra nên chắc chắn bà sẽ không tha thứ.
Trong đầu nó hoang mang tột độ, làm sao để thoát tội đây.
Cuối cùng, nó bèn bỏ trốn khỏi nhà. Nó đóng cửa rồi xách tập vở vọt thẳng qua nhà con Thắm. Đó là bạn thân của Tũn, nhà nó chỉ cách một bụi tre và một hàng giậu. Vừa thấy thằng Tũn hớt hải đi vào sân, Thắm lên tiếng:
- Ủa, cậu đi đâu đây?
- Tao qua nhà mày làm bài.
- Sao cơ? Sao hôm nay cậu lại siêng thế?
- Không có gì đâu. Thôi vào làm bài đi mày. Mày hỏi nhiều ghê.
Thế là thằng Tũn ở nhà con Thắm suốt buổi chiều hôm đó. Cho tới khi trời sập tối mà vẫn chưa thấy bà ngoại nó đi tìm, nó mới lò mò đi về. Trước khi xỏ dép, thằng Tũn vẫn không quên dặn dò đứa bạn thân:
- Ê nè, nếu ngoại tao có hỏi gì thì mày cứ nói tao có qua nhà mày làm bài nha.
- Tớ nhớ rồi.
Con Thắm vẫn dễ thương như ngày nào, nói cái gì nó cũng nghe - thằng Tũn trong lòng vui mừng. Thế nhưng, trong tâm trí thằng Tũn vẫn không sao thoát khỏi những suy nghĩ về cái chết của con Mái Đỏ. Chắc chắn ngoại nó sẽ hỏi vì sao và nó biết trả lời sao đây?
* * *
Vừa bước vào nhà, ngoại nó đã cất tiếng hỏi:
- Tũn đấy hả? Cháu đi đâu thế?
Thằng Tũn bất ngờ giật bắn mình, giọng cà lăm:
- Dạ... dạ... cháu..u..u qua nhà... con Thắm học bài từ chiều đến giờ.
- Hèn chi, bà về gọi mãi không thấy cháu đâu.
- Dạ.
- Mà cháu có thấy sáng giờ có ai luẩn quẩn quanh nhà mình không?
- Dạ không ạ. Mà có chuyện gì thế bà?
- Lúc bà về thì thấy con Mái Đỏ nằm chết ở bên vườn, không biết có phải ai vào giết nó không. Mà bà kiểm tra thì không thấy mất gì cả.
Thằng Tũn lúc này tim đã đập lô tô trong lồng ngực, nó vẫn gắng gượng trả lời.
- Cháu cũng không biết sao ạ.
- Ừa, chắc là số kiếp nó đã hết. Cũng vừa may, mai là đám giỗ ông ngoại rồi, tiện thể bà mần thịt nó luôn.
Tũn nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm nhưng nó chỉ dám giấu nhẹm niềm vui ấy trong lòng. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà cái chết con Mái Đỏ lại "đúng dịp" thế. Nếu không, bà ngoại cũng sẽ không để yên đâu. Dù sao nó cũng là "con cưng" của ngoại.
* * *
Kể từ sau khi con Mái Đỏ chết, nhà thằng Tũn đã không còn "người canh gác". Tuy ở làng quê ít khi xảy ra những vụ trộm cắp nhưng không thể nói là không có. Lúc còn Mái Đỏ, bất cứ con vật hay ai lạ dám bén mảng vào khu vực chuồng gà thì nó đều có nhiệm vụ xông ra và xua đuổi. Bằng những món song phi tung cước, nó đã đánh đuổi được bao nhiêu kẻ xấu.
* * *
Hôm nay, trước khi ra chợ bán đồ, bà ngoại dặn Tũn:
- Cháu ở nhà nhớ để mắt đến chuồng gà nha. Bà sợ người ta lẻn vào bắt mất gà đấy.
- Dạ, cháu biết rồi ạ.
Thế là thằng Tũn vừa ngồi làm bài, lâu lâu lại liếc nhìn về chuồng gà để xem có động tĩnh gì không. Tuy nhiên, nó canh chừng suốt mấy ngày mọi sự vẫn bình yên.
Đến ngày thứ năm, nó nghe lời bà nó ra thu hoạch trứng. Giờ đây, nó chẳng cần phải thập thò theo dõi con Mái Đỏ mà từ tốn lấy từng quả trứng cho vào rổ.
Vừa lấy hết trứng trong chuồng ra thì Tũn mới khẽ giật mình. Nãy giờ nó nhẩm đếm chỉ có tám quả, trong khi mọi lần bà nó đều lấy tròn mười quả. Nó đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu.
Lúc này, thằng Tũn mới nghĩ trong đầu: "Lẽ nào có ăn trộm vào lấy cắp trứng gà?". Thế là hôm sau Tũn bèn rủ thêm con Thắm sang để rình tên ăn trộm. Hai đứa giả vờ đóng cửa rồi trốn trong nhà, trông mắt qua khe hở ở nhà bếp nhìn về phía hàng rào. Tưởng đâu tên ăn trộm sẽ xuất hiện, nhưng không hề có một động tĩnh gì. Suốt ngày hôm đó, hai đứa ngồi chờ mãi vẫn không thấy tung tích tên trộm đâu.
Trước khi ra về, nhỏ Thắm hỏi:
- Ngày mai có canh trộm tiếp không Tũn?
- Có chứ. Mai mày cứ qua nhà tao, chắc hôm nay nó trộm nhà khác á.
* * *
Hôm sau, đợi cho bà ngoại thằng Tũn cắp cái thúng ra chợ, thằng Tũn liền gọi với sang nhà con Thắm. Nhỏ biết ý liền chạy sang ngay. Vẫn y như hôm qua, hai đứa trốn trong nhà. Tầm xế trưa, trong lúc ngồi canh trộm đang buồn chán, nhỏ Thắm thì ngáp ngắn ngáp dài, bỗng thằng Tũn nghe được tiếng sột soạt phía chuồng gà. Nó quay sang day khẽ nhỏ Thắm. Bốn con mắt nhìn xuyên qua khe hở thấy một bóng hình đang chui vào hàng rào. Tên trộm nhỏ thó, ăn bận kín mít, lại còn đeo khẩu trang. Thấy vậy, Tũn mới ra lệnh cho Thắm:
- Mày nghe tao dặn nè, bây giờ mày chạy ra phía trước, thủ sẵn cái cây này. Tao sẽ vòng ra phía sau. Tao với mày sẽ ập vào bắt nó. Mày
hiểu chưa?
- Ừm, tớ hiểu rồi.
- Tao đếm 1 2 3 là chạy nhé.
Vừa dứt tiếng đếm, hai đứa chạy vụt ra, miệng không quên gào lên: "Ăn trộm, ăn trộm!". Tên trộm thấy hai bóng người chạy ra liền hoảng hồn bỏ chạy. Vừa lúc đó, thằng Tũn đã kịp chạy tới tóm ngay vạt áo tên trộm rồi vật xuống. Nhỏ Thắm ở đằng kia cũng vừa chạy tới cho ngay một cây vào chân tên trộm. Thằng Tũn hăng máu đấm túi bụi vào tên trộm, miệng không ngừng kêu: "Cho mày chừa nè, cho mày chết nè, dám ăn trộm trứng nhà tao...".
Tên trộm nằm dưới đất vừa giãy giụa vừa rên rỉ yếu ớt: "Đừng đánh nữa, tui không dám làm vậy nữa... Hu hu".
Lúc này nhỏ Thắm mới can ngăn thằng Tũn. Vừa đứng dậy, tên trộm tháo chiếc khẩu trang ra, cả bọn mới giật mình. Hóa ra, cái đứa mà tụi nó đánh nãy giờ là thằng Dũng còi. Nó chỉ mới chuyển về xóm vài tháng nay. Chẳng biết vì lí do gì mà không thấy mẹ nó đâu, chỉ có ba và nó thuê một căn nhà nhỏ phía gần bờ kênh. Hằng ngày, nó đi bán vé số, tụi trong xóm gặp miết.
Thằng Tũn thấy nó liền lớn giọng:
- Tại sao mày lại ăn trộm trứng nhà tao?
- Tui xin lỗi, xin lỗi... Tại tui đói quá nên chỉ lấy một hai quả ăn thôi. Tui không dám nữa...
- Mày làm gì mà đói, ba mày không cho mày tiền à?
- Không có, ba tui đi công trình với mấy chú từ bữa rày, không có về nhà, nên là... tui phải tự kiếm ăn á. Mấy nay bán ế quá nên tui không đủ tiền mua đồ ăn.
Nghe tới đây, hai đứa cũng xúc động trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ ra. Thằng Tũn vẫn giả vờ cứng rắn:
- Mày có biết ăn trộm là xấu không hả?
- Tui biết... tại cùng đường rồi nên tui mới làm liều á. Tui thành thật xin lỗi, khi nào ba tui về tui sẽ đền tiền lại cho bạn.
- Không có xin lỗi gì hết, tao sẽ giao mày cho mấy chú công an.
Nhỏ Thắm thấy tội nghiệp thằng Dũng nên lắc tay thằng Tũn xin tha. Nhìn cái thân hình ốm o của thằng Dũng đang run rẩy, sắp sửa khóc đến nơi thì nhỏ Thắm càng động lòng hơn.
- Thôi mà Tũn, tha cho bạn ấy đi, cũng chỉ có vài quả trứng thôi mà.
- Tha sao được. Nó ăn cắp quen tay đấy.
- Không, không. Tui xin thề lần sau không dám nữa - thằng Dũng lật đật giơ ba ngón tay lên trời thề thốt.
Thằng Tũn vẫn cương quyết:
- Mày đi vào đây với tụi tao.
Thằng Tũn đi trước, sau đó là nhỏ Thắm và thằng Dũng còi. Vừa vào nhà, Tũn đã quát:
- Mày ngồi xuống đây.
Thằng Dũng còi nghe vậy càng run hơn, nó lật đật ngồi xuống, mắt long lanh sắp sửa khóc đến nơi. Thắm đứng bên cạnh vẫn lo lắng không biết Tũn định làm gì. Thằng Tũn vẫn bình tĩnh ra phía sau bếp bới một chén cơm rồi quay trở lại, đặt trên bàn.
- Nể tình nhỏ Thắm tao sẽ tha cho mày. Tao mà thấy mày lén ăn cắp trứng một lần nữa thì đừng có trách tao.
- Tui nhớ rồi, tui sẽ không làm thế nữa.
Tũn quay sang con Thắm rồi khẽ cười. Thì ra nãy giờ thằng Tũn chỉ đóng kịch để dọa "tên ăn trộm" một phen.
- Chắc mày đói rồi phải không? Mày ăn đi, có trứng luộc với nước mắm đó.
- Bạn cho tui thiệt hở?
- Ừ.
- Vậy cảm ơn bạn nha.
- Trứng thì nhà tao không thiếu, nhưng tao không thích kiểu lấy trộm, vì đó là tính xấu. Lần sau nếu mày có đói thì tới nhà tao, tao cho mày ăn ké.
- Nhưng mà... làm vậy tui ngại lắm.
- Có gì đâu mà ngại, tao cho mày ăn ké chứ có nuôi mày suốt đời đâu. Ba mày khi nào mới về?
- Tui cũng không rõ nữa, mà chắc tuần sau mới về á.
- Ừ, thế cũng được. Để tao về nói với bà tao một tiếng, bà tao dễ tính lắm.
Nói là thế chứ thằng Tũn cũng không chắc bà nó có đồng ý chuyện đó không. Nhưng trước mặt nhỏ Thắm thì nó phải cố gắng "thể hiện" một chút.
- Bạn có đói nữa thì để mình hái trái cây qua cho bạn ăn thêm. Nhà mình nhiều lắm!
Thằng Dũng còi nghe thấy vậy, vừa ngại vừa sung sướng, cười thẹn thùng:
- Hai bạn tốt bụng quá!
Tũn và Thắm cùng nhìn nhau rồi cười giòn giã, hóa ra giúp đỡ người khác cũng khiến tụi nó vui đến vậy.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận