Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Tôi mắc một căn bệnh mà có lẽ nhiều người đang yêu thầm mắc phải, đó là mỗi khi gặp crush là tim đập chân run.
Tôi vốn là con nhỏ nhanh nhẹn hoạt bát, ăn nói lưu loát, vậy mà bất chợt crush lướt ngang thì tôi trở nên lúng túng, miệng lưỡi cứng lại, làm gì cũng hỏng, chẳng có gì ra hồn.
Bệnh này bắt đầu khi tôi thích thầm Anh Tú - cậu bạn mới chuyển tới đầu năm lớp 11. Khoảnh khắc Anh Tú bước vào, tôi đã bị choáng ngợp bởi vẻ điển trai, gương mặt sáng bừng của cậu. Nghe tiếng trái tim đập thình thịch, tôi biết mình trúng tiếng sét ái tình rồi.
Anh Tú ngồi phía trên, cách tôi 4 bàn học. Suốt 4 tháng, tôi chưa từng một lần lại gần hay trò chuyện trực tiếp với cậu ấy... vì không dám. Tôi bớt tham gia các hoạt động, thu mình lại hết mức có thể để mình trở nên vô hình trước mắt cậu ấy.
Tôi nuôi tình cảm một cách âm thầm. Lặng lẽ nhìn cậu ấy từ xa, và biến mất vội vàng lúc cậu xuất hiện. Giờ học khiến tôi sợ nhất là thể dục. Khi cả lớp xếp vòng quanh và tập trung ánh mắt vào người thực hiện động tác ở giữa sân, tôi luôn lo lắng rằng liệu cậu ấy có đang nhìn tôi, càng lo lắng tôi càng tập sai và trở thành trò cười cho lớp.
Bạn có thể tưởng tượng được cảnh thầy giáo thể dục đã rủ lòng thương, hạ mức xà ngang thấp nhất rồi, tôi chỉ cần bước qua thôi vậy mà chiếc giày vẫn mắc lại và cây xà rớt xuống đất. Tôi đứng như trời trồng, hai má đỏ như trái hồng chín, chỉ ước ngay lúc đó mặt đất nứt ra một cái hố để chui xuống.
Khi về chỗ của mình, con bạn bên cạnh hỏi tôi bị làm sao, bình thường những động tác thể dục này chẳng bao giờ làm khó được tôi cơ mà. Tôi ậm ừ không phủ nhận, đổ lỗi cho sức khỏe dễ hơn.
Những tiếng cười râm ran đã tan hết, tôi len lén ngẩng mặt trông về phía Anh Tú. Như thể có thần giao cách cảm, cậu bỗng quay đầu và nhìn chính xác về phía tôi. Tôi như đứa trẻ mắc lỗi, vội vàng giấu mặt sau cánh tay, tim đập nhanh và chẳng dám ngẩng lên một lần nào.
Căn bệnh của tôi nặng thêm khi Anh Tú được cô giáo đổi chỗ... xuống phía sau tôi. Trời ơi, từ nay tôi không dám quay đầu xuống bàn dưới tám chuyện nữa. Tôi có cảm giác nhất cử nhất động của mình đều bị cậu ấy nhìn thấy. Đến thở tôi cũng không dám thở mạnh. Ôi chết tôi mất.
Mặc dù ngồi ở phía trên nhưng tôi vẫn không kìm lòng được, muốn được ngắm Anh Tú. Tôi sắm một chiếc hộp bút có gắn gương ở trong nắp và tranh thủ không ai chú ý sẽ lén nhìn cậu qua hình phản chiếu.
Đôi lúc vì mải mê thực hiện hành động mờ ám ấy mà tôi lơ đễnh bài giảng của cô giáo, khiến con chữ lạc từ tai này qua tai kia. Tôi phải mượn vở bạn bên cạnh để chép lại phần còn thiếu.
Một lần, khi tôi đang mở chiếc gương của mình ra thì bất ngờ Anh Tú chồm lên từ phía sau khiến tôi giật nảy, tim thót cả ra ngoài. Tôi dập mạnh nắp hộp bút xuống, giấu nhẹm bí mật của mình. Giọng cậu ấy trầm ấm, thổi trên đỉnh đầu xuống tai tôi:
“Này, cậu có dư cái bút nào không? Bút của tớ hết mực rồi”.
“Cò... còn... tớ còn”. Tôi lắp bắp đáp lời, rón rén mở he hé nắp hộp, ngón tay run run quờ quạng lấy ra một chiếc bút. Trúng phải chiếc màu hồng có hình mèo Hello Kitty. Nó không hợp với con trai thì phải, nhưng tôi không dám mở hộp bút để tìm chiếc khác.
Minh họa: PHÚC GIANG
Tôi giơ cây bút lên, hỏi:
“Chiếc này... có được không?”.
“Chiếc nào cũng được. Tớ cảm ơn nhé”.
Anh Tú vươn tay lấy chiếc bút, ngón tay khẽ chạm vào tay tôi. Như có luồng điện chạy qua khiến tôi giật bắn, vội rụt tay lại.
Ngược lại với tôi, cậu ấy rất bình tĩnh, môi còn nở nụ cười tươi. Tôi ngẩn ngơ. Chết rồi, cậu ấy cứ thế này tôi lại càng không thoát ra được mất.
Một hôm, cô giáo chủ nhiệm thông báo trường sắp tổ chức cuộc thi “Chiến binh học đường” mùa thứ hai.
Cuộc thi bao gồm nhiều chặng, kết hợp trả lời những câu hỏi kiến thức cùng vận động, thách đố qua tranh và hùng biện. Mỗi lớp cử 6 thành viên tham gia, cô giáo muốn các bạn đăng ký trên tinh thần tình nguyện.
Rồi cô giáo hướng ánh mắt về phía tôi, khiến tôi có dự cảm không lành.
“Riêng phần thi hùng biện, cô muốn chỉ định bạn Nhi tham gia. Vì thành tích xuất sắc của bạn mùa trước, lớp chúng ta đã đánh bại cả các anh chị khối 11 lẫn 12 và giành giải nhất”.
Một tràng pháo tay của cả lớp vang lên khiến tôi nhớ lại quá khứ hào hùng của năm ngoái. Nhưng... tôi của năm nay khác rồi, không còn tự tin đứng trước đám đông nữa, chỉ vì sợ một ánh mắt ai kia...
Tôi rụt rè đứng lên trước sự mong chờ của cả lớp.
“Thưa cô... năm nay em có thể không tham gia được không ạ?”.
“Tại sao vậy?”. Cô hỏi bằng giọng chân thành.
“Dạ... em không được khỏe ạ”.
“Em đang có bệnh gì sao?”.
“Dạ... không...”. Tôi chưa kịp nghĩ ra một căn bệnh nào để nói dối, miệng đã vô thức trả lời thật.
“Không sao. Còn hai tháng nữa cuộc thi mới diễn ra, em cứ nghỉ ngơi vài buổi rồi bắt đầu cùng nhóm luyện tập”.
Tới lúc này tôi còn chối làm sao được nữa. Cả cô giáo và các bạn đều đang kỳ vọng vào tôi, tôi sợ...
Cô giáo ghi danh sách các bạn tự nguyện tham gia cuộc thi, Anh Tú hăng hái giơ tay đầu tiên, tên cậu ấy ghi ngay sau tên tôi. Tay tôi lạnh toát, người run lên. Có cậu ấy chung nhóm tôi lại càng không thi nổi.
Một tuần sau, nhóm dự thi tụ tập cho buổi ôn luyện đầu tiên. Cô giáo đã chuẩn bị sẵn các chủ đề và nhiều tài liệu tham khảo rồi đưa cho lớp trưởng - cũng là một thành viên tham gia.
Tôi là người thứ 5 có mặt. Khi nhìn quanh không thấy Anh Tú, tôi tự tin hẳn ra, vui vẻ nhận lấy tài liệu lớp trưởng đưa. Chúng tôi cùng xem tài liệu, trao đổi một vài thắc mắc vừa bật ra trong đầu.
Bỗng khoảng trống bên cạnh chỗ tôi ngồi lún xuống, Anh Tú thình lình xuất hiện. Bao nhiêu chỗ có thể ngồi, cậu ấy lại chọn ngồi cùng bàn với tôi.
Chẳng biết vô tình hay cố ý, cậu ấy ngồi rất sát, cảm giác như tôi chỉ hơi nhúc nhích thôi là có thể đụng vào người cậu. Tôi cứng đơ người, câu thảo luận đang định nói ra đành im bặt.
Anh Tú hớn hở mở cặp đưa ra một xấp giấy rồi nói:
“Các cậu ơi, tớ kiếm được ít tài liệu về cuộc thi tương tự nè. Từ mười mấy năm trước lận. Thú vị lắm. Chắc cùng thời của các thầy cô luôn ấy. Mình đọc để hiểu tư duy của thế hệ trước, cũng như hiểu hơn cách chấm của thầy cô ban giám khảo”.
Minh họa: PHÚC GIANG
Cả đám ồ lên kinh ngạc. Anh Tú còn kiếm được video, liền mở ra cho mọi người xem. Sáu cái đầu chụm lại giữa bàn. Tai Anh Tú lướt qua tai tôi. Tôi chưa từng thấy mình và cậu ấy ở khoảng cách gần như thế. Cậu ấy có phát hiện ra tai tôi đang nóng ran không nhỉ?
Có Anh Tú ở trong nhóm, khả năng tập trung của tôi giảm một nửa. Tôi đã cố gắng ghi ra giấy những thứ mình cần nhớ, nhưng khi đến lượt mình nói mà bắt gặp ánh mắt cậu ấy đang nhìn là cái miệng tôi cứng lại, chữ nghĩa bay sạch.
Những trò chơi vận động mà bọn tôi cùng nhau tập dượt cũng vậy, như chạy tiếp sức và trả lời câu hỏi hay bịt mắt bốc đề ngẫu nhiên, vị trí hai đứa luôn gần nhau khiến tôi chẳng thể phát huy hết sức lực.
Sau khi làm hỏng một phần hùng biện từ những ký hiệu mà đồng đội đã vẽ, các bạn trong đội đã thấm mệt nên buổi tập luyện kết thúc sớm.
Chỉ còn lại tôi một mình ngồi trong lớp, buồn đến mức chả muốn về. Tôi phải thừa nhận là mình đang kéo cả đội đi xuống, việc tập luyện chẳng tiến bộ được bao nhiêu. Tôi đang nghĩ đến việc xin rút khỏi nhóm, chứ cứ đà này thì lớp tôi thua chắc.
Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn nhạt dần kéo dài một vạt nắng ngoài cửa lớp. Giữa vạt nắng đó, một bóng người xuất hiện. Là Anh Tú, cậu ấy quay lại tìm tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, buồn đến mức tim không còn đập rộn ràng được nữa.
“Cậu sao thế?”.
Anh Tú vừa hỏi vừa chầm chậm bước lại gần, ngay trước mắt tôi. Tôi chưa biết phải trả lời như thế nào thì bàn tay cậu ấy giơ lên, áp vào má tôi. Nóng ran.
Cậu ấy... làm cái gì thế?
Tôi phát sốt rồi! Không phải sốt vì bệnh, mà sốt vì cậu ấy!
“Cậu không tập trung được là vì tớ hả?”.
Anh Tú hỏi tôi một câu rất trực diện. Vậy là cậu ấy biết hết ư? Tôi... tôi phải làm sao đây?
“Cậu có biết vì sao tớ xin chuyển vào lớp này không?”.
Anh Tú tiếp tục hỏi, nhưng làm sao tôi biết câu trả lời cơ chứ.
“Là vì cậu đấy!”.
“Vì tớ?”. Tôi ngơ ngác.
“Ừ, vì tôi bắt đầu thích cậu từ khoảnh khắc cậu đứng lên bục thuyết trình. Lúc đó cậu thực sự tỏa sáng. Vì cậu mà tớ xin chuyển lớp, vì cậu mà tớ xin đổi chỗ ngồi, cũng vì cậu mà tớ đăng ký tham gia dự thi. Cậu không nhận ra chút nào sao?”.
Khoan, từ từ. Anh Tú nói cái gì vậy? Cậu ấy thích tôi? Tôi có nghe nhầm không?
Khuôn mặt Anh Tú gần hơn, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy.
“Cậu cũng thích tớ phải không? Tớ thấy cậu hay lén nhìn tớ. Hy vọng không phải tớ ảo tưởng”.
Tôi lặng lẽ gật đầu. Cứ ngỡ như một giấc mơ. Giờ thì tôi thấy mặt cậu ấy đỏ lên không khác gì mình. Chúng tôi như hai trái hồng chín cùng nhìn nhau.
Anh Tú nắm lấy bàn tay đang run của tôi, thì thầm:
“Tớ đã nói ra được tình cảm của mình rồi. Giờ thì tớ sẽ xin rút khỏi nhóm dự thi để cậu có thể tự tin thuyết trình”.
“Không, cậu đừng đi”.
Tôi níu lấy bàn tay Anh Tú, đôi mắt cậu ấy sáng lên như thể chứa vạn vì sao. Ngay khoảnh khắc này, tôi thấy hình như căn bệnh của mình được chữa khỏi rồi. Và tôi có thể tự tin sẽ cùng cậu ấy và cả đội mình giành chiến thắng.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận