img

Alex sinh ra và lớn lên ở California (Mỹ), nhưng trong nhà cậu, tiếng Việt và những câu chuyện về Việt Nam lúc nào cũng được nhắc đến nhiều hơn cả những bản tin được phát trên sóng truyền hình.

Có lẽ, từ những câu chuyện mà mẹ hay kể cho cậu nghe về buổi trưa nắng, tiếng ve kêu trên hàng phượng đỏ, hay những chiều đứng bên bờ sông gió thổi lồng lộng, mà hình ảnh và con người Việt Nam đã trở thành chiếc cầu nối vô hình, kết nối Alex với cội gốc của mình.

Với Alex, những ký ức ấy giống như một cuốn phim cũ mà mẹ cất giấu trong tim suốt gần hai mươi năm qua. Ban đầu Alex chỉ nghe những câu chuyện mẹ kể cho vui, nhưng rồi càng lớn cậu lại càng nhận ra trong ánh mắt của mẹ mỗi lần kể về quê hương luôn chất chứa điều gì đó rất khác, vừa thương nhớ, lại vừa như tiếc nuối vấn vương.

Trong vô vàn những câu chuyện, Alex nhớ nhất câu chuyện về cuộc gặp gỡ duyên phận của mẹ và ba, dẫu mẹ chỉ kể một lần vào năm cậu học lớp 5. Đó là năm mẹ hai mươi tám tuổi, khi còn đang làm hướng dẫn viên du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Ba cậu khi đó là một họa sĩ kiêm kiến trúc sư trẻ người Mỹ, sang Việt Nam để tìm cảm hứng thiết kế cho chuỗi khu nghỉ dưỡng theo phong cách Á Đông. Hai người gặp nhau trong một tour khám phá Thành phố Hồ Chí Minh ngắn hạn. Ba từng kể về khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy mẹ cậu đứng dưới vòm cây xanh, vừa nói chuyện vừa cười với nhóm du khách nước ngoài, tay vẫn giữ chiếc nón lá bên người.

Chính từ khoảnh khắc ấy ba cậu đã nghĩ thầm rằng mình nên ở lại Việt Nam lâu hơn dự định bởi nụ cười và gương mặt cô gái ấy. Họ tìm hiểu nhau khá nhanh, rồi làm đám cưới chưa đầy một năm sau đó.

Khi mẹ cậu theo ba sang Mỹ, mọi thứ diễn ra quá gấp gáp, đến mức có những thứ chưa kịp tạm biệt đành hóa thành một khoảng ký ức bị cắt ngang như đang xem một bộ phim nhưng bị... cúp điện giữa chừng.

Alex lớn lên với hai thế giới nằm song song: nước Mỹ nhộn nhịp, hiện đại và một Việt Nam xa xôi mà cậu chỉ biết qua lời kể của mẹ. Cậu nói được tiếng Việt khá trôi chảy vì đó là “ngôn ngữ trước khi ngủ” của mẹ. Buổi tối là thời gian hai mẹ con chia sẻ chuyện trong ngày và thỉnh thoảng những chuyện “trong ký ức” lại mở ra như một cánh cửa.

Những cánh cửa đưa mẹ trở về quá khứ ở đất nước lẫy lừng chiến tích của bao thế hệ đã ngã xuống để giữ gìn non sông đồng thời cũng là cánh cửa mở ra những điều mới mẻ khơi dậy trí tò mò hiếu kỳ của cậu. Mẹ kể rằng, hồi trẻ mẹ thích đứng trên cầu Mống nhìn xuống dòng nước giữa trời hoàng hôn, hay thích ngồi ở một góc nhỏ trong công viên

Tao Đàn viết nhật ký, đợi chờ những vị khách nước ngoài đến công viên để bắt chuyện làm quen, trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ. Mỗi khi kể đến những chuyện đó, mẹ thường nhoẻn cười, nhưng Alex biết sâu bên trong là cả một khoảng trống nhớ thương về đất nước với món bánh mì và phở đặc trưng, đã từng chiếu trên kênh NBC - một trong những kênh truyền hình nổi tiếng nước Mỹ.

Năm Alex mười bốn tuổi, cậu bắt đầu tò mò hơn về đất nước xa xôi nơi mẹ luôn nhớ về. Cậu bắt đầu đặt nhiều hơn những câu hỏi về Việt Nam. Có lần trong bữa ăn tối, cậu hỏi mẹ: “Mẹ có bao giờ thấy nhớ nhà đến mức chỉ muốn quay lại ngay lập tức không?”.

Mẹ im lặng một lúc rồi trả lời: “Có chứ. Nhưng mẹ còn gia đình chúng ta, còn công việc ở đây”. Lúc đó Alex chưa hiểu rõ lắm nhưng vẫn nắn nót ghi chép lại bằng tiếng Việt và rồi câu nói ấy đã nằm gọn trong trí nhớ của cậu từ lúc nào chẳng hay.

Cũng từ cuộc trò chuyện ngày hôm đó, đã nhen nhóm trong suy nghĩ Alex về một chuyến đi đến đất nước đã cho cậu cái tên “Phạm Đại Việt” mà mẹ hay gọi cậu khi ở nhà.

Alex vừa thi xong kỳ thi cuối cấp với kết quả cao hơn mong đợi. Ba mẹ cậu rất hạnh phúc. Để khích lệ Alex đạt thành tích đáng tự hào ấy, ba mẹ muốn thưởng cho cậu một chuyến du lịch theo ý thích. Trong đầu Alex hiện lên ngay suy nghĩ: “Việt Nam”.

Ban đầu mẹ cậu hơi bất ngờ, sau đó có chút xúc động. Ba thì gật đầu ngay, bảo rằng đây là điều ba đoán được từ lâu. “Con muốn tự mình nhìn thấy nơi mẹ đã lớn lên”, Alex nói. “Và biết đâu con có thể chắp lại đoạn ký ức còn dang dở đó giùm mẹ”. Mẹ cậu cười vui, nhưng đôi mắt long lanh nước.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu - Ảnh 1.

Minh hoạ: PHÚC GIANG

Alex đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào một sáng đầu thu. Không khí nóng và ồn ào nhộn nhịp, nhưng cậu lại có cảm giác gần gũi kỳ lạ. Mùi khói xe pha với mùi đồ ăn đường phố theo gió tạt qua không dưng mà dễ chịu.

Cậu đặt phòng ở một khách sạn nhỏ gần trung tâm để tiện đi lại và mang theo một cuốn sổ tay khá dày, đó có thể coi là cuốn cẩm nang về Việt Nam mà cậu đã ghi chép từ những mẩu chuyện qua lời mẹ kể trong suốt nhiều năm qua. Nơi mà tên những con đường, góc phố, những nơi mẹ từng sống, thậm chí cả quán chè mà mẹ bảo “rất ngon” cũng được ghi chép tỉ mỉ, chi tiết.

Buổi chiều ngày đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh, khi ghé vào một công viên gần Nhà thờ Đức Bà nghỉ chân, Alex gặp Băng. Cô bé ngồi trên ghế đá, trước mặt là chiếc rổ xếp đầy vòng tay, móc khóa và một xấp vé số. Tóc buộc cao, da rám nắng, khuôn mặt lanh lợi.

Thấy Alex đứng ngó quanh, cô bé đoán cậu là khách du lịch. “Anh đi lạc hả?” - Băng hỏi thẳng, giọng nhỏ mà rõ ràng. Alex hơi bất ngờ rồi bật cười: “Không, anh chỉ đang tìm đường đến một vài chỗ mẹ từng ghé đến lúc trước”. Băng mở to mắt: “Mẹ anh là người Việt Nam hả?”. Alex gật đầu. Cách Băng nói chuyện tự nhiên khiến Alex thấy thoải mái như thể đã nói chuyện qua vài lần trước đó.

Cậu mải mê trò chuyện với Băng quên cả việc trời bắt đầu đổ nắng gắt hơn. Băng rủ Alex ngồi xuống ghế đá. Cô bé đưa ra một xấp vé số: “Thật ra, gặp ai em cũng mời mua vé số, nhưng thấy anh giống người mới đến đây nên em không mời anh mua”. Cả hai cười. Alex bắt chuyện và biết Băng sống với bà nội đã hơn bảy mươi tuổi cùng hai đứa em nhỏ.

Ban ngày bán vé số, tối làm đồ thủ công để bán thêm ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Băng học dang dở lớp chín rồi phải nghỉ vì không đủ điều kiện theo học nữa. Nói đến đây, cô bé nhoẻn miệng cười nhẹ, kiểu như đã quen với chuyện mình phải trưởng thành sớm hơn người khác.

Có lẽ cuộc nói chuyện sẽ còn kéo dài nếu không có điện thoại gọi Băng gấp gáp khiến cô bé phải vội vàng rời đi. Cái dáng nhỏ thó mang theo chiếc rổ màu hồng có gắn vài hình Labubu mini khuất dần rồi mất hút trong dòng xe đông đúc.

Chiều hôm đó trở về khách sạn, Alex cứ suy nghĩ mãi về Băng, cô bé bán vé số hiểu chuyện. Bạn bè trang lứa với cậu chỉ lo học và đôi khi đi làm thêm nhẹ nhàng, không phải gánh trách nhiệm gia đình sớm như vậy.

Rồi ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến cậu có chút suy tư, nếu mình giúp Băng bằng cách nào đó mà không khiến cô bé nghĩ mình thương hại thì tốt biết bao. Suy nghĩ đó dẫn đến một ý tưởng: thuê Băng làm “hướng dẫn viên”. Nói là làm, cậu đón taxi chạy liền ra công viên nhưng đợi hoài không gặp.

Không phải là người dễ bỏ cuộc nên sáng hôm sau, Alex quay lại công viên tiếp tục tìm kiếm và cuối cùng cũng gặp được Băng. Cậu đề nghị: “Nếu em rảnh, em có thể chở anh đi những nơi trong thành phố không? Anh sẽ trả thù lao như thuê hướng dẫn viên luôn”.

Băng tròn mắt: “Em đâu phải hướng dẫn viên chạy tour đâu”. Alex cười: “Nhưng em biết đường, biết chỗ ăn uống... vậy là đủ rồi”. Băng suy nghĩ vài giây, rồi gật đầu cái rụp: “Vậy mai bắt đầu hả anh?”.

Vậy là hành trình tìm lại ký ức của mẹ không còn là hành trình một mình Alex nữa. Buổi sáng ngày đầu tiên, Băng xuất hiện với chiếc xe máy cũ nhưng chạy khá êm. Alex đội nón bảo hiểm cô đưa cho, hơi lúng túng vì dây cài rối, Băng bật cười rồi giúp cài lại.

Điểm đầu tiên là con hẻm nơi mẹ Alex từng ở khi còn là sinh viên. Hẻm thay đổi khá nhiều, nhưng vẫn còn một vài ngôi nhà giữ kiến trúc cũ. Alex đứng lại khá lâu, nhìn từng bậc tam cấp, từng giàn hoa giấy trên vòm cổng. Rồi cậu bắt đầu nhắm mắt tưởng tượng ra cảnh mẹ từng bước qua nơi này mỗi sáng. Băng đứng im bên cạnh, không nói gì, để Alex có thời gian riêng tư trước không gian mới mà thật ra lại thuộc về ký ức.

Chuyến đi ngày hôm đó kết thúc bằng một ly nước mía và một bữa hủ tiếu gõ ở vỉa hè. Băng nói chuyện thật như đếm, không khách sáo càng khiến Alex thấy gần gũi hơn. Từ chuyện đi bán vé số bị người ta gạt, chuyện bị mấy bạn khác trêu ghẹo, rồi đến những câu chuyện vui vẻ hơn, yêu đời hơn.

Chẳng hạn như những lúc bán được nhiều móc khóa, vé số, hay được tặng lon nước từ một cô du khách. Alex nhận ra sự kiên cường lạc quan ấy chính là điều làm cậu vừa quý mến, vừa cảm phục nghị lực của Băng.

Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu - Ảnh 2.

Minh hoạ: PHÚC GIANG

Những ngày sau, hai người tiếp tục đến nhiều nơi hơn, vẫn là những địa điểm mẹ cậu từng nhắc tới. Alex ghi chép vào sổ từng chi tiết nhỏ: một con hẻm với cây cột điện dính đầy tờ giấy quảng cáo, một quán chè khách đứng xếp thành hàng dài đợi mua, con đường với hàng muồng hoàng yến còn sót vài bông vàng rực rỡ rũ xuống như sợi đèn LED nhấp nháy trang trí dịp Giáng sinh.

Có lúc cậu chợt thấy như mình đang sống song song với tuổi trẻ của mẹ, khi đứng trầm ngâm trong phút giây ấy. Và cũng trong khoảng thời gian đó, Băng đã trở thành một phần của chuyến đi ý nghĩa một cách tự nhiên, như thể vốn dĩ mọi thứ đã được sắp xếp phải diễn ra như vậy.

Buổi chiều hôm đó, sau khi ghé qua một con hẻm nhỏ nơi mẹ từng làm thêm, Alex và Băng ngồi nghỉ cạnh một sạp báo vỉa hè, đột nhiên Băng hỏi:

- Anh tìm hết mấy chỗ mẹ kể rồi, thấy sao?

Alex suy nghĩ một chút rồi nói:

- Càng đi, anh càng thấy giống như mình đang nhặt lại từng mảnh ký ức, gom góp lại giùm mẹ.

- Kiểu như truy tìm nguồn gốc hả?

- Ừ, là nguồn gốc ấm áp.

Trong lúc đi cùng Alex, Băng cũng dần mở lòng hơn. Cô kể về bà nội, người luôn cố gắng che giấu mệt nhọc để mấy đứa nhỏ đừng lo. Cô kể về chuyện có lần muốn nghỉ bán để đi ăn và xem múa mì trong quán lẩu Haidilao một lần cho biết. Nhưng rồi khi nghĩ tới tiền cơm, tiền dành dụm phụ bà cho các em đi học Băng lại thôi không ao ước nữa.

Băng chỉ có một ước mơ nhỏ mà cô sẽ cố gắng thực hiện, đó là khi các em học xong và tự lập được, Băng sẽ đi học lại. Dù muộn màng thế nào, Băng nhất định cũng sẽ tiếp tục con đường học hành dở dang của mình.

Alex đã ở Việt Nam được hơn tuần. Ngày cuối cùng ở Việt Nam, Alex hẹn Băng vào buổi tối. Thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn từ tòa nhà cao tầng, từ xe cộ ngược xuôi. Khỏi phải nói Băng háo hức thế nào khi lâu lắm rồi mới được nghỉ bán hàng rong, được diện váy đi chơi, lại còn được đón trên chiếc xe công nghệ xịn đét.

Alex không nói trước điểm đến, muốn tạo cho Băng một bất ngờ. Chiếc taxi chạy mất gần 30 phút cho quãng đường 6km vì kẹt xe. Cánh cửa xe vừa được Alex mở ra, Băng bước xuống rồi đứng khựng lại trước nhà hàng lẩu nổi tiếng mà Băng từng kể. Băng nhìn Alex, rồi lại nhìn qua phía nhà hàng, đôi mắt chớp liên tục.

- Ủa, em nói vu vơ thôi mà anh cũng nhớ hả?

Ban đầu Băng nhoẻn cười, nhưng rồi sau đó cắn nhẹ môi. Trong bữa ăn, thỉnh thoảng Alex thấy mắt cô bé cười long lanh. Lúc chương trình múa mì bắt đầu, Băng nhìn rất chăm chú, giống trẻ con lần đầu được xem pháo hoa.

Alex không hỏi gì, chỉ lặng lẽ quan sát, trong lòng bỗng nhiên vui vui. Ăn uống xong xuôi cả hai ra về, Alex đưa cho Băng phong bao lì xì mà cậu đã để nhiều hơn số chi phí đã hứa. “Gửi em thù lao hướng dẫn viên”, cậu nói. Cô siết chặt tay, rồi nói nhỏ: “Em cảm ơn... vì tất cả”.

Rồi họ chia tay vì sáng sớm hôm sau là ngày Alex phải ra sân bay trở về Mỹ. Suốt đoạn đường về khách sạn, Alex không khỏi bồi hồi, cậu ngồi trên taxi mà lòng có cảm giác tiếc nuối như chính cảm xúc của mẹ cậu năm ấy khi phải rời xa quê hương, nên cứ ngoái lại phía sau như cố kiếm tìm điều gì vừa đánh mất.

Cậu có nghĩ đến việc nhắn cho Băng để ngỏ ý rủ cô bé tiễn mình ra sân bay, nhưng cậu chợt nhớ lại câu nói của Băng: “Một ngày em nghỉ bán là một ngày cả nhà ăn rau với nước tương luôn đó, hi hi”, khiến suy nghĩ kia bị loại bỏ ra khỏi tâm trí cậu ngay tức thì.

Hôm sau, Alex ra sân bay. Chiếc taxi vừa dừng trước sảnh ga quốc tế, Alex bỗng nghe có tiếng gọi khe khẽ từ xa: “Alex!”. Cậu quay lại thì thấy Băng đứng ở phía ngoài hàng rào, tay ôm cái rổ quen thuộc, phía sau là ít bóng bay thổi sẵn để bán kèm. Nhìn Băng vẫy tay, miệng cười tươi khiến Alex cũng bật cười theo.

Băng chìa tay làm động tác “call me” rồi nói vọng vào:

- Nhớ quay lại nha! Em còn nợ anh một chuyến dẫn đi Bưu điện thành phố ban đêm đó!

- Nhất định! - Alex đáp. Giọng cậu thoáng run, không phải vì xúc động quá mức, mà vì cảm giác được nối thêm một sợi dây cảm xúc mới, kể từ giây phút gặp được Băng.

Máy bay cất cánh, Alex mở sổ tay ra nhìn những dòng chữ mà cậu ghi chép. Giữa những trang kể về ký ức của mẹ, giờ có thêm những câu chuyện của chính cậu. Nếu ngày nào đó mẹ quay lại Việt Nam, mẹ sẽ không chỉ có một mình.

Cậu sẽ dẫn mẹ đi, bằng cảm xúc của người đã hiểu lý do vì sao đã nhiều năm trôi qua nhưng mẹ vẫn nhớ về nơi đây, về nhà. Với Alex, chuyến đi này không kết thúc ở sân bay. Bởi thật ra nó chỉ vừa mới bắt đầu.


SONG NINH
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Mùa xuân vươn mình thức dậy: Nằm nghe trời thở

    Mùa xuân vươn mình thức dậy: Nằm nghe trời thở

    Tôi bước đi xuống dưới chân đồi, khi đã ghi lại quá nhiều sự an yên của đất Mẹ mặc dù cuộn phim trống trơn. Vì lòng tôi đã thay chiếc máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc khi mùa xuân vươn mình thức dậy.

    Chiếc "chìa khoá" mở lối hội nhập

    Chiếc "chìa khoá" mở lối hội nhập

    Tiếng Anh đã được định hướng trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Nhiều bạn trẻ tích cực đầu tư trau dồi ngoại ngữ này, xem đây là “chìa khóa” để hội nhập thế giới.

    Tản văn Mực Tím Xuân: Món quà của năm mới

    Tản văn Mực Tím Xuân: Món quà của năm mới

    Nếu trái tim còn biết chờ nhau trong phút giao thừa, còn biết nôn nao khi nhớ về một mâm cơm sum họp, còn biết ấm lên khi nghĩ đến gia đình, thì ta vẫn còn một nơi để trở về, để hy vọng.

    Thanh xuân mình có... crush

    Thanh xuân mình có... crush

    Khi thích thầm (crush) một ai đó, có bạn nhận được “lời hồi đáp”, có bạn bị bơ đẹp… Nhưng không thể phủ nhận, crush là một phần ký ức, một phần thanh xuân trong sáng, tươi đẹp.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân trở lại

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân trở lại

    Ngoài cửa sổ, nắng đã vào sâu hơn trong lớp học. Và ở chỗ ngồi cuối dãy, lần đầu tiên sau nhiều ngày, khoảng trống được lấp đầy không chỉ bằng một thân người, mà bằng cả niềm tin vừa được giữ lại.

    Có một trái tim yêu tiếng Việt

    Có một trái tim yêu tiếng Việt

    Cuối tháng 8, chuyến bay từ Kuala Lumpur hạ cánh xuống Nội Bài đưa Lê Nguyễn Lưu An (17 tuổi) trở về Việt Nam. Đây là dịp cô bạn xuất hiện trên sân khấu đặc biệt, nơi An được vinh danh là Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài trẻ tuổi nhất năm 2025.

    Gen Z và hành trình bước ra thế giới

    Gen Z và hành trình bước ra thế giới

    Thời đại kết nối toàn cầu, nhiều bạn trẻ Việt Nam đã mạnh dạn, tự tin bước ra thế giới. Các bạn không chỉ nỗ lực học tập, quan sát, trải nghiệm những điều tích cực trong môi trường mới, mà còn giới thiệu, quảng bá những điều thú vị ở quê nhà với bạn bè quốc tế.

    Green gen - Thế hệ xanh

    Green gen - Thế hệ xanh

    Chuyên trang Green Gen - Thế hệ xanh sẽ giới thiệu và đồng hành cùng bạn vì mục tiêu chung: cách giới trẻ nhìn nhận những thách thức môi trường, “bật công tắc” thay đổi tư duy và hành động thiết thực để góp phần vào sự phát triển kỷ nguyên xanh của tương lai.

    Tản văn Mực Tím: Mùi Tết

    Tản văn Mực Tím: Mùi Tết

    Dẫu chẳng còn bé bỏng để háo hức mong ngóng Tết về xúng xính quần áo mới hay lì xì đầy túi, Tết vẫn ở đó như một kỳ nghỉ để mỗi chúng ta chậm lại, quay về bên mái nhà, nơi có người thân yêu mong ngóng.

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Bún xuân

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Bún xuân

    Cô đang nấu một nồi bún xuân cho má, một nồi bún hoàn toàn mới mẻ và khác biệt. Có thể nó còn lâu mới bằng nồi bún của ngoại, nhưng nó là dấu mốc cho một hành trình mới.