img
Có một trái tim yêu tiếng Việt - Ảnh 1.

Có một trái tim yêu tiếng Việt - Ảnh 2.

Trên sân khấu, An mặc áo dài ngũ thân xanh, gương mặt rạng rỡ khi nhận giải Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài 2025. Ít ai biết rằng, An từng là cô bé lớn lên ở Malaysia, có lúc thấy mình “không thật sự thuộc về nơi nào”. Hành trình gìn giữ và yêu tiếng Việt của An là một chặng đường dài đầy cố gắng.

Năm 4 tuổi, gia đình An chuyển sang Malaysia do bố nhận công tác mới. Ở thủ đô Kuala Lumpur, An theo học trường quốc tế, chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh trong môi trường đa sắc tộc với cộng đồng người Hoa, người Ấn, người Malaysia đông đảo.

Mẹ An, cô Nguyễn Thị Liên, từng là giáo viên dạy văn và luôn coi trọng tiếng Việt. Bố mẹ thống nhất với An, về đến nhà thì nói tiếng Việt, còn đến trường dùng tiếng Anh. Nói thì dễ, nhưng để đọc và viết, An đã trải qua nhiều câu chuyện phải “dịch ngược, dịch xuôi” trong đầu.

Khác với tiếng Anh, một từ như wear có thể dùng cho nhiều tình huống, tiếng Việt yêu cầu chọn từ thật chính xác như đội mũ, mang giày, đeo kính, mặc áo. An từng nói nhầm “đeo giày”, “cởi vỏ chuối” khiến cả nhà cười ầm. Hoặc, trong tiếng Anh chỉ có I và You nhưng trong tiếng Việt, An phải phân biệt các đại từ nhân xưng con, cháu, dì, cô, cậu, bác, bà, ông...

Có một trái tim yêu tiếng Việt - Ảnh 3.

Lưu An biểu diễn bản nhạc Cây trúc xinh trong Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2024 tại Malaysia - Ảnh: NVCC.

Mẹ An vừa thấy buồn cười, vừa nghĩ nhiều cách để rèn tiếng Việt cho An. Mỗi lần về Việt Nam, mẹ đều mang sang rất nhiều truyện của nhà văn

Nguyễn Nhật Ánh. Khi thì bố mẹ kể chuyện, lúc An tự đọc, cô bạn bắt đầu hình dung về một Việt Nam tươi đẹp với cánh đồng lúa chín, những con đường làng rợp bóng cây, nơi nắng chiều chiếu lên mái ngói đỏ đầy bình yên hay thành phố sầm uất nhưng đầy chất thơ trong mắt các nhân vật tuổi teen trong truyện.

Mỗi lần về thăm quê hương, An như bước vào những trang sách. Bạn được gặp ông bà, anh em họ, trò chuyện cả ngày bằng tiếng Việt và đi chợ quê, đi chùa, tắm biển, xem người dân ngồi thuyền thúng kéo lưới, ăn ốc.

Có một trái tim yêu tiếng Việt - Ảnh 4.

Mỗi chiều Chủ nhật, trong căn phòng dành cho lớp học tại Đại sứ quán Việt Nam ở Kuala Lumpur, tiếng Việt ríu rít vang lên xen lẫn tiếng cười của các bạn nhỏ. Trên bàn, những cuốn sách chữ đầy màu sắc xếp cạnh truyện tranh, nhiều bạn hí hoáy từng nét chữ nghiêng, tròn, cong.

Đó là lớp học của mẹ Liên - nơi An từ học trò, trở thành trợ giảng. Năm 2016, mẹ cùng các cô bác ở Malaysia mở lớp tiếng Việt. An là một trong những học sinh đầu tiên và dần dần, cô bạn trở thành trợ giảng của mẹ.

Các em nhỏ đa số có bố hoặc mẹ là người nước ngoài, nên rất “lúng túng” trước các từ ghép khó, dấu, thanh... như An ngày trước. Để bài học sinh động hơn, dịp Trung thu, An hóa thân thành chị Hằng, chơi đố vui, hát, kể những câu chuyện cổ tích và phát kẹo ở lớp học. Cô bạn hướng dẫn các em biểu diễn áo dài, làm tranh Đông Hồ, bánh dẻo, cùng các em chơi trò chơi dân gian, rước đèn, phá cỗ...

Có một trái tim yêu tiếng Việt - Ảnh 5.

Lưu An hướng dẫn các bạn người nước ngoài làm chả giò để làm suất ăn từ thiện ở Malaysia - Ảnh: NVCC.

Có một trái tim yêu tiếng Việt - Ảnh 6.

“Lúc mới sang Malaysia, con từng lạc lõng vì chưa nói tiếng Anh tốt. Ở Kuala Lumpur một thời gian, con bắt đầu giao tiếp được bằng tiếng Anh, nhưng lại quên dần tiếng Việt. Có lúc con cảm thấy như chẳng thật sự thuộc về nơi nào. Đó cũng là cảm giác chung của nhiều bạn trẻ lớn lên ở nước ngoài, một cảm giác lửng lơ giữa hai nền văn hóa. Nhưng cuối cùng, con đã vượt qua được bằng một suy nghĩ: Mình luôn là người Việt Nam”.

An bộc bạch trong lá thư gửi bà nội, trong cuộc thi Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phát động và tổ chức. Ban đầu, cô bạn tham gia theo lời động viên của mẹ, với mục đích không phải để đoạt giải mà để có thêm cơ hội trải nghiệm và thử thách vốn tiếng Việt của mình.

Cuộc thi thu hút hàng trăm thí sinh người Việt đang sinh sống ở nhiều quốc gia trên thế giới. Vòng thi đầu tiên yêu cầu thí sinh gửi báo cáo cá nhân trong việc gìn giữ tiếng Việt, vòng hai là bức thư thể hiện hiểu biết về văn hóa, lịch sử, địa lý Việt Nam.

Áp lực lớn nhất với An là ở vòng ba, khi cô bạn phải trình bày một video dài 5 - 8 phút, mạch lạc và không được phép cắt ghép về một trong những chủ đề ban tổ chức đưa ra. “Cả buổi tối, để diễn đạt trọn vẹn ý tưởng, mình phải quay đi quay lại suốt 3-4 tiếng, vượt qua sự vấp váp và ngại ngùng, cuối cùng mới hoàn thành trọn vẹn”, An kể lại. Bất ngờ hơn, kết quả lại khiến cô bạn trở thành sứ giả trẻ tuổi nhất trong các thí sinh được vinh danh.

Không chỉ góp mặt ở sân chơi này, An còn lan tỏa văn hóa Việt bằng những hành động giản dị. Ở lễ hội ẩm thực trường, An và bạn bè bán món chả giò Việt Nam. “Bọn mình bán hết 600 cái, thu được số tiền kha khá để làm từ thiện. Một số bạn người nước ngoài còn dặn nhớ phải để dành cho tớ nhé”, An hào hứng kể.

An chia sẻ: “Mình nghĩ tiếng Việt không chỉ là ngôn ngữ giao tiếp, mà còn là bản sắc, là cây cầu kết nối người Việt trẻ ở nước ngoài với cội nguồn và đất nước”.

YÊN HÀ
NHÂN VẬT CUNG CẤP
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Chúng tôi có sở thích chung về nghệ thuật. Anh hay tag tôi vào mấy clip bài hát hay hoặc vẽ tranh. Còn tôi sẽ gửi anh những link bộ phim tôi yêu thích. Qua đó, tôi và anh có nhiều điều hơn để nói với nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Bài tập về nhà cuối cùng có lẽ đã được bắt đầu thực hành từ hôm nay, nhưng tôi biết vẫn còn có những ngày mai phía trước đang mong chờ chúng tôi.

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Thì ra mỗi người đều có một mùa để thuộc về, như cái cây và bông hoa cũng cần có một mùa để rực nở. Không phải ai cũng kịp rực rỡ trong cùng một mùa hè. Và cũng chẳng sao cả nếu mùa của chúng ta đến muộn hơn một chút.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Cảm giác khi nghe thấy mình bị đem ra làm trò cá cược là như thế nào? Tất nhiên là tôi tức giận, nhưng tôi ém cục tức ấy xuống, giả bộ như không biết gì. Để xem mấy cậu bạn kia diễn trò như thế nào trước mặt tôi đây?

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Thắng bị cuốn theo điệu nhảy của Miên. Và thế là cả hai uyển chuyển khiêu vũ trên tầng thượng, in bóng xuống nền đất rải rác ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn dịu dàng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Mọi nỗi lo lắng, mọi ưu phiền của tôi giờ như bọt bong bóng trong ly mojito mùa hè lặng lẽ tan biến, tôi chỉ còn nhớ vị ngọt ngào và hương bạc hà thanh thanh.