img

Hổm rày lạnh về nhiều, gió biết cách khiến người ta mủi lòng nhớ về chuyện cũ. Mỗi bữa má thức sớm hơn một chút, pha bình trà quạu bám mùi khói bếp, ngồi chơi thong thả nhấm nháp những ký ức vừa được phủi bớt bụi. Từ ngày phá cái chuồng heo để nới thêm nhà sau, má bớt việc, nhưng thấy má buồn. Bởi má nói, tay chân mà rảnh rang thì đầu óc thêm công chuyện chớ có ở không đâu.

Người già hay vậy đó con, nghe Hiên thủ thỉ chuyện nhà, sư thầy ở chùa đáp vậy. Sư kêu, con người giấu nhiều bí mật trong lòng theo năm tháng, người càng có tuổi càng là một cái bình được nén chặt. 

Nên có lúc được xì ra bớt, nếu không chắc nổ tung. Hiên nghe đâm sợ, nhỏ hay kiếm cớ học bài thức sớm cùng má, mong má có người kể bớt chuyện này chuyện kia. Dù thích nghe hay không, má nhẹ lòng được chút xíu thôi Hiên đã mừng dữ lắm rồi.

Má có cách nói chuyện của gió. Tức là bất chợt nổi lên, làm rụng một ít hoa lá, biến mất rồi lại trở mình lồng lộng. Má không kể theo mốc thời gian cụ thể, cứ nhớ gì nói đó thôi. Thấy cái bếp âm ỉ tàn tro, má nhớ nồi cá kho của nội. 

Thấy con mèo co ro trong góc tủ quần áo, má nhớ chú ba đi Mỹ mấy năm chưa về thăm quê, hồi đi chú ốm hơn con mèo nữa. Rồi chuyện xóm này con nít cứ ít dần. Rồi chuyện sang năm con cô Út muốn đi du học...

Má chắc hổng để ý có nhiều chuyện như gió mùa, lặp đi lặp lại, đan cài vào nhau. Đó là những chuyện má nhớ nhất, hoặc day dứt nhất, Hiên nghĩ vậy. Như nồi bún xuân chẳng hạn. Má nói, hồi đó nhà nghèo quá, đâu có món chi ăn ngon. 

Bà ngoại bây bán bún nước lèo, cứ hễ cuối năm là nấu một nồi thiệt lớn thiệt ngon, cho con cái trong nhà ăn đã thèm. Coi như ăn tiệc. Dù sau đó Tết nhất lạt nhách không bánh trái gì nhiều, nhưng vì nồi bún đó, Tết luôn là thứ đáng mong đợi nhất.

Mỗi năm một nồi bún, liền tù tì trong mười năm, tới lúc má lấy chồng. Sau này, phần vì ít về nhà thăm, phần vì anh chị em má tản mát hết, bà ngoại hổng còn nấu bún nữa. Bà kêu, nấu cũng có ai ăn đâu, ra tiệm mua vừa lẹ vừa ngon. 

Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Bún xuân - Ảnh 1.

Minh hoạ: PHÚC GIANG

Câu đó làm má tủi thân. Hiếm hoi mấy dịp về chơi, má muốn lại như hồi nhỏ, ngồi chái bếp hít hà canh chừng nồi nước lèo dậy mùi thơm sôi sùng sục. Nhưng má lớn rồi, lớn quá rồi. Nồi bún cũng đâu thể bắc lên chỉ bởi một người. Và chẳng còn ai ăn chung nữa.

Chuỗi bún xuân đã đứt từ đó, từ cái hồi má theo ba về xứ này dựng nhà ở tới giờ. Có lẽ, với má ký ức là cọng sen, ngắt đi vẫn còn vương tơ. Sợi tơ mảnh mà bền, vắt qua ngần đó năm, đau đáu chờ được nối lại.

Trong một bữa rảnh rỗi, má kêu, ê hay năm nay nấu bún ăn chơi nha con. Hiên khấp khởi, mặt thì làm bộ lạnh tanh ờ Tết nhất ăn bún cũng lạ miệng, chớ lòng cời than ấm áp mừng mừng. 

Má chịu làm gì đó theo ý mình, coi bộ là tín hiệu tốt. Khi có mong muốn, người ta có hy vọng. Mùa xuân mà, nên hy vọng. Nên mơ mộng nữa. Mơ về những ngày mai, có đủ thứ hoa lá đâm chồi và những điều tươi mới.

Chỉ tiếc một điều: má hổng biết nấu bún nước lèo.

* * *

 

Cậu mợ Út chưa hết bàng hoàng khi đứa cháu gái đột ngột xông về, đòi lục tìm cho bằng được bí kíp nấu ăn của bà ngoại. 

Cậu Út gãi gãi đầu, chắc ở trong tủ thờ, mấy thứ quan trọng hồi xưa bà ngoại đều cất trong đó. Chỉ hy vọng hồi nhỏ cậu không vì mê cà rem mà đem bán ve chai đổi bạc lẻ hết rồi.

Hiên lần mò trong từng ngăn tủ, tìm kiếm những chỉ dẫn của thời gian. Cô đoán chừng chúng lưu giữ rất nhiều điều về má mà cô chưa từng biết. Một má khác, cũng từng trẻ trung, từng ngây ngô, từng là học trò... Một má khác, không lặng im và trầm lắng như sau này.

Rồi thì Hiên cũng hiểu tại sao bà ngoại chọn nấu món bún cho mùa xuân. Đó cũng là lý do bà chọn nấu bún bán. Không phải vì bà nấu món đó giỏi nhất, mà vì đó là món duy nhất bà được dạy nấu đàng hoàng.

Cô tìm được cuốn sổ tay nấu ăn của ngoại, chi chít ghi chú chỉ quanh món bún. Bà không giỏi nấu ăn, bà chọn chuyên tâm học một món thôi, đủ tốt để làm kế sinh nhai. Và đủ tốt cho con cái mình ăn vui miệng, trong những tháng ngày bữa đói bữa no. Đó là món quà tốt nhất mà bà có.

Cũng có thể vì lẽ đó, bà ngoại không truyền nghề lại cho má Hiên. Gánh bún đi theo ngoại mấy chục năm đã khiến bà ngán luôn món bún, bà không muốn thấy nó lần nữa đè lên vai con cháu mình. Nên bà cũng không giữ má Hiên ở lại, bà muốn má đi thiệt xa, được làm những điều má muốn, ăn những món mới, học những cái mới.

Nhưng bà ngoại không biết, nồi bún sum họp vẫn neo hoài khói ấm trong ký ức má. Hiên nghĩ, làm gì có cái mới nào sinh ra không từ cái cũ. Làm gì có cây nào mọc không cần gốc. Phải có chỗ dựa vững chắc, người ta mới có sức làm cái mới.

Má cần một nồi bún truyền sức mạnh lúc này, khi cơ thể đang có dấu hiệu héo úng. Bác sĩ kêu, quan trọng là giữ tinh thần lạc quan.

* * *

Hiên trở thành sứ giả truyền thông của các kênh nấu ăn, một cách tự nguyện và nhiệt tình. Ngày nào cô cũng réo, má ơi, người ta nấu món này lạ quá nè. Má ơi, món này hồi đó má ăn chưa.

- Rồi tính trả công xe ôm bao nhiêu mà ngày nào cũng triệu hồi tui vậy? - Thắng, ngáp dài vì phải thức sớm, nhẹ nhàng cài nón bảo hiểm cho Hiên. - Nay tính mua bún chỗ nào nữa?

- He he... Cái quán nhỏ sau trường học nha. - Hiên leo lên xe, quyết tâm lơ luôn vụ trả công tài xế bất đắc dĩ. - Tui nghe nói chỗ đó mới nổi ăn được lắm!

Chắc bạn cũng nhận ra âm mưu lồ lộ của Hiên rồi. Cô nhỏ đang kiếm cớ cho má coi cái này cái kia, để tranh thủ dò coi món bún bà ngoại nấu hồi xưa ra làm sao. Công thức thì cô đã có, nhưng đó là cái công thức gạch chi chít quá nhiều lưu ý, không biết làm theo dòng nào bỏ bớt dòng nào mới đúng. Hiên cũng lanh lẹ, tìm bún chỗ này chỗ kia, lúc rủ má ăn sáng lúc mời má ăn chiều, để thử coi có vị chỗ nào gần giống món má nhớ không.

Âm mưu của Hiên dễ thương vầy thôi: nấu cho má một nồi bún. Vai quần chúng thì khỏi lo, nhóm bạn thân của cô sẽ kéo tới đông vui tụ họp. Nhiều người xúm xít mới ra không khí mùa xuân chớ. Tưởng tượng mà coi, bên nồi bún ấm sực, cả nhóm tíu tít chan chan húp húp nói chuyện cóc ổi mía ghim rồi bật cười khanh khách, sao mà hấp dẫn quá chừng.

Vấn đề đơn giản duy nhất ở đây là: tài năng nấu ăn của Hiên là hàng hiếm của dòng họ. Tức là cô không biết nấu món gì hết. Trong lớp, trải nghiệm một số ít lần được nếm hương vị bếp núc tự tay Hiên làm ra, bạn bè không ngại ngần đặt cho cô biệt danh: bậc thầy bào chế độc dược.

* * *

- Ngải này có nấu bún được hông ta? - Hiên đưa điện thoại cho Thắng, trang hiện mấy món thuốc Thái Lan dùng để xông hơi.

- Bà không phân biệt được ngải bún với ngải dược mà dám nấu ăn hả? - Thắng trợn tròn mắt, cảm thấy rất quan ngại trước sức khỏe của cả nhóm sắp tới.

Hiên liếm nhẹ môi, cô đang bối rối quá chừng. Nấu ăn đã khó, nấu cho đúng món một người ấn tượng tới mức quên không nổi thì giống hệt lượm cây kim dưới biển hay bắc thang lên hát karaoke với ông trời. Nhưng cô muốn nấu. Thật sự muốn nấu. Rất rất muốn nấu.

Mỗi món ăn chứa những ký ức riêng của mỗi người, Hiên biết. Cô cũng rõ một điều: tái hiện lại nồi bún của ngoại là chuyện không thể. Nó là thứ sinh ra trong quá khứ, chiếm một cột mốc quan trọng, bắt người ta khắc ghi nó và nó sẽ mãi mãi sống ở đó. Thứ Hiên định nấu, nếu thành công, chắc chắn chỉ là một bản sao.

Hiên không thể nào thay thế nồi bún của bà ngoại được...

- Tui xỏ dây cái vòng tay của má bà xong rồi nè. - Thắng nhét vô tay Hiên cái vòng đá mắt hổ.

Những viên đá nhỏ bám hơi lạnh chạm vào da khiến cô giật mình khe khẽ. Cái vòng nhìn lạ quá. Hình như nó được thay bằng một số đá khác.

- Má bà kêu tui kiếm đá thay vô đó - Thắng nhoẻn cười. - Bác nói ý nghĩa nằm ở cái vòng thôi, chứ mấy viên đá đã bể rồi đâu cách nào làm lành lại được...

Câu nói đó, giản dị mà đúng lúc, như gọi Hiên tỉnh giấc sau một giấc mộng dài.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Bún xuân - Ảnh 2.

Minh hoạ: PHÚC GIANG

Nhà vui như nấu đám. Nhóm bạn Hiên tụ lại hết, má phải đi mượn cái nồi thiệt bự mới đủ nấu bún cho tất cả.

Mỗi đứa chia nhau một việc, lăng xăng từ sáng tới trưa. Thi thoảng có những tiếng động lạ vang lên, như: “sao hổng đào ngải bún mà mày đào gừng chi vậy”, hay “ê cái lá đó ăn hông có được” khiến ngôi nhà trở nên rộn ràng như có bầy én về hòa giọng.

Đứa đi chợ, đứa lặt rau, đứa sơ chế thịt cá. Ai nấy hồi hộp cho khâu quan trọng nhất: nấu nước lèo.

Laptop đã mở kênh nấu ăn “đặc sản bún nước lèo chuẩn vị miền Tây”, cả nhóm xúm vô coi làm theo từng bước. Má Hiên ngó đám nhỏ mặt căng ra vì tập trung quá độ, lắc đầu cười quá chừng.

Hiên biết má đang vui. Má vui vì con gái làm chuyện này cho má. Má vui vì con gái có đám bạn dễ thương hết chỗ nói. Tụi nó hứa mỗi năm sẽ tập hợp lại, nấu một nồi bún ăn với má. Má vui, vì nhiều thứ lắm.

Lòng Hiên như cánh đồng trải xanh, hoa vàng đã lên nụ lấm tấm. Cô đang nấu một nồi bún xuân cho má, một nồi bún hoàn toàn mới mẻ và khác biệt. Có thể nó còn lâu mới bằng nồi bún của ngoại, nhưng nó là dấu mốc cho một hành trình mới. Là một lời nhắc thầm: niềm vui do chính con người tạo ra khi nghĩ về nhau và làm gì đó cho nhau...

PHÁT DƯƠNG
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Dáng vẻ đẹp nhất

    Truyện ngắn Mực Tím: Dáng vẻ đẹp nhất

    Cuối cùng thì sao? Hai thế giới vẫn giao nhau và gắn kết tới tận bây giờ đó thôi! Bởi cuộc sống của tôi từ khi có Nhung đã được điểm tô thêm những mảng màu dịu êm, như dáng vẻ Nhung an nhiên tự tại, đeo tai nghe và đọc sách ở một góc sân trường ngập nắng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày tươi đẹp

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày tươi đẹp

    Hai tụi mình cùng đạp xe về nhà. Trời nóng như vậy, khó chịu như vậy, nhưng không phải là một ngày tồi tệ đâu. Cũng có thể tính là một ngày đẹp trời đó chứ. Mình sẽ trân trọng những tháng ngày thật đẹp này.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Chúng tôi có sở thích chung về nghệ thuật. Anh hay tag tôi vào mấy clip bài hát hay hoặc vẽ tranh. Còn tôi sẽ gửi anh những link bộ phim tôi yêu thích. Qua đó, tôi và anh có nhiều điều hơn để nói với nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Bài tập về nhà cuối cùng có lẽ đã được bắt đầu thực hành từ hôm nay, nhưng tôi biết vẫn còn có những ngày mai phía trước đang mong chờ chúng tôi.

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Thì ra mỗi người đều có một mùa để thuộc về, như cái cây và bông hoa cũng cần có một mùa để rực nở. Không phải ai cũng kịp rực rỡ trong cùng một mùa hè. Và cũng chẳng sao cả nếu mùa của chúng ta đến muộn hơn một chút.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Cảm giác khi nghe thấy mình bị đem ra làm trò cá cược là như thế nào? Tất nhiên là tôi tức giận, nhưng tôi ém cục tức ấy xuống, giả bộ như không biết gì. Để xem mấy cậu bạn kia diễn trò như thế nào trước mặt tôi đây?