img

"Chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines sắp sửa hạ cánh xuống sân bay Pleiku trong ít phút nữa...".

Tiếng thông báo của tiếp viên vang lên trên loa. Lam bỏ xuống cặp kính giấu đôi mắt mệt mỏi, nhìn ra ô cửa nhỏ. Em bé trên tay người mẹ trẻ ngồi cạnh Lam đã nín khóc một lúc sau khi được bạn tiếp viên tinh ý đưa cho một chú gấu bông nhỏ xíu hình một con cừu. Người mẹ vừa gặp ánh mắt Lam liền nở một nụ cười ái ngại:

- Lần đầu cho Bông đi máy bay nên nó không quen. Chắc làm cô khó chịu.

- Hai mẹ con chị về quê ăn Tết à? - Lam hỏi câu khác tránh đi sự ngại ngần của người mẹ.

- Bông về thắp nhang cho bố đấy cô ạ. Sắp gặp bố nên Bông nín khóc rồi.

Chị cúi xuống nhìn con gái đang lật chú cừu bông trong tay, má hoe đỏ. Lam chẳng biết hỏi thêm câu gì cho phải. Cô vốn chẳng biết nói những lời an ủi người khác, đành ngồi nhìn ra ô cửa máy bay.

Nắng trải thênh thang trên con đường về phố núi. Cái tiết trời phố núi cuối năm vẫn làm bao kẻ xa xứ phải bồi hồi. Trên nền trời xanh ngắt thỉnh thoảng vắt ngang một dải mây trắng lẻ loi, lững thững. Trẻ con ra đường xúng xính áo bông, người lớn thì vẫn ngược xuôi cho một cái Tết đủ đầy. Bên đường đầy những sạp dưa hấu, những vựa hoa, cây kiểng đủ sắc màu.

Lam đón được một chiếc xe khách ở đường gần sân bay. Chiếc xe này sẽ chở cô về Kon Tum - nếu đúng như thông tin ghi trên xe và lời anh phụ xe nói khi vừa giằng lấy hành lý của cô vừa vội vàng đẩy cô lên xe: "Kon Tum nè chị, lẹ lẹ chị ơi nhìn gì nữa".

Chiếc xe hóa ra không có điều hòa, cửa kính mở bung cho gió lạnh bên ngoài tràn vào. Ai cũng túi to túi nhỏ đùm đề về quê, chiếc xe nêm chặt kín người, kể cả lối đi ở giữa kê thêm những chiếc ghế nhựa, nhưng ai cũng tỏ ra vui vẻ.

Cậu thanh niên ngồi ghế bên kia chắc là đưa bạn gái về quê ra mắt gia đình, quay sang nói với cô gái ngồi bên: "Thấy chưa, Kon Tum lạnh lắm chứ đâu phải như TP.HCM mà em ăn mặc phong phanh". Lam nhìn họ dựa vào vai nhau, bỗng thấy một chút ấm áp len lỏi.

Cả năm nay Lam không về Kon Tum. Từ khi ba cô mất.

Truyện ngắn Mực Tím: Về nhà - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Hồi đó ba mẹ vì có Lam mà phải cưới nhau. Người ta nói mẹ là gái làng quê mùa xấu xí mà lấy được ba là công tử nhà ngoài "thị". Ba không thích cho chị em Lam thân thiết với nhà ngoại.

Cậu Ba nợ nần, lang bạt khắp nơi, quá nửa đời người cả gia đình lại dắt díu nhau về xin cất căn chòi ở rìa đất nhà ngoại. Còn dì Út bỏ chồng, một mình vào TP.HCM kinh doanh. Ba mất rồi, Lam bỗng nhiên đâm giận mẹ.

Mẹ cứ dăm bữa lại gọi điện nói Lam đi đám cưới nhà ai đó bên ngoại ở TP.HCM. Nói Lam coi con Nhung nhà cậu Ba sắp gả cho một mối ngon.

Mẹ nhắc lại hồi đó ba đã khó khăn như thế nào với người bên ngoại. Khi cậu Ba muốn vay ít vốn mở sạp rau ngoài chợ, khi dì Út mượn tiền mua nhà TP.HCM. Mẹ cứ kể mãi, kể mãi.

Đến khi Lam gắt lên rằng suốt một tháng ngoại nằm viện ai là người nằm dưới gầm giường canh ngoại, là cậu Ba hay là dì Út. Mẹ nghe vậy liền im lặng. Lam cũng im lặng với mẹ cả năm trời.

Tết năm nay, Lam đã mua sẵn vé khứ hồi cho một chuyến đi Thái Lan. Thảo - người bạn thân chung nhà với Lam đã về nhà từ 23 Tết, ngày nào cũng gửi hình tất bật chuẩn bị Tết ở quê cho cô xem, thỉnh thoảng lại lén hỏi thử Lam có đổi ý về quê không. Hai đứa em Lam cũng đã về đến nhà và réo gọi cô suốt ngày.

Lam chẳng mảy may dao động cho đến buổi tối hôm ấy điện thoại tình cờ nhắc những tấm hình kỷ niệm mùa Tết năm ngoái, rồi năm trước nữa. Trong những tấm hình Lam chụp, thấp thoáng dáng ba tròn tròn đang lúi húi bên mấy chậu kiểng, mẹ ngồi xa lặng lẽ nhìn.

Lúc đó ba đã nói gì, có phải là đang hỏi ý kiến mẹ xem nên xoay cái chậu hướng nào thì đẹp. Có phải mẹ đã chê chậu quất xấu nhưng vẫn phì cười khi ba nói dáng cái cây nhìn như con thỏ.

Bất chợt Lam nghĩ Tết này, có lẽ mẹ cũng đang ngồi ngay bậc thềm với cái nhìn lặng lẽ đó ném vào hư không những buổi chiều cao nguyên gió lạnh. Bấy nhiêu đó thôi nhưng đủ làm trái tim Lam chùng xuống, gạt hết những giận hờn.

Lam về nhà thì thấy cửa khóa ngoài, liền lấy điện thoại gọi cho em gái. Linh bảo cả nhà đang bên nhà ngoại và bảo Lam vào thẳng đó. Lam cúp máy với tiếng Linh lanh lảnh trong điện thoại "mẹ ơi Lam về thiệt đó mẹ".

Lam đạp xe băng qua cầu Dakbla về hướng nhà ngoại - cây cầu sắt như ranh giới phân chia giữa phố thị và làng. Trong ký ức của Lam, nhà ngoại lợp mái ngói, gạch tàu đỏ, nhỏ xíu nằm trên một ngọn đồi có một gốc cây vú sữa to.

Bộ rễ của cây lồi trên mặt đất. Bọn trẻ hay chơi dưới gốc làm rễ cây nhẵn trụi. Phía sau nhà là một vườn trái cây um tùm. Dốc lên nhà ngoại hồi xưa là đất đỏ, tụi con nít hay chơi trượt từ đỉnh dốc xuống, rách hết cả quần. Bây giờ đã thay bằng con đường bê tông nhỏ.

Gốc cây vẫn còn, lại được mắc thêm cái xích đu nhỏ bằng gỗ nhìn hay hay. Từ xa đã nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của bọn trẻ. Người lớn túm tụm gói bánh chưng. Ngoại đang ngồi nạo dừa. Khung cảnh yên bình biết bao.

Lam chào bà, chào mẹ, chào cậu mợ Ba, lấy bánh kẹo chia cho mấy đứa nhỏ con nhà cậu và bọn trẻ con hàng xóm. Ai cũng khen Lam dạo này vừa trắng vừa xinh. Mợ Ba nói Lam để tóc ngắn hợp quá chừng. Thằng Bình với cậu Ba chở mỗi người một sọt đầy bánh chưng đi giao cho mối ngoài chợ.

Trên bếp vẫn còn một nồi bánh đang sôi. Lam sà vào phụ gấp lá, sên mứt. Từ nhỏ nhà Lam chẳng bày vẽ gì dịp Tết, không làm bánh, mứt như nhà hàng xóm. Mẹ nấu ăn không ngon, đồ ăn mua sẵn hết ngoài siêu thị. Tết, chỉ là trong nhà có thêm chậu mai, chậu quất trưng cho có.

Cứ chiều 30 mẹ từ nhà ngoại về đem theo cặp bánh chưng, mứt bí mứt gừng, hộp kho tàu tự tay ngoại làm. Ba hay quở mẹ xách về làm gì có ai ăn đâu. Vậy mà Lam để ý ba ăn thịt kho tàu nhiều nhất, bữa nào cũng ăn một cái hột vịt. Ra mùng, hết Tết, ba mới là người hay lấy mứt ra nhai lai rai, chẳng vứt đi thứ gì.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Về nhà - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Lam thức giấc ở nhà ngoại lúc 5h chiều, một giấc ngủ bình yên không mộng mị. Mọi người đã đi về hết, trước nhà vắng tanh. Nồi bánh vẫn đỏ lửa, bốc khói nghi ngút. Gió bên hông nhà thổi qua hàng hiên mang theo chút lạnh của buổi chiều tà.

Hóa ra cảm giác một mình là như thế này, phút trước còn đông vui rộn ràng, phút sau đã vắng lặng. Mẹ chắc cũng đã đi qua những buổi chiều một mình cô đơn như thế sau khi ba mất và chị em Lam mỗi người một nơi. Ngoại đang ở trước nhà quét lá cây mai già vừa ngắt. Những nụ mai còn bé lấm chấm trên cành.

- Ngoại hái lá trễ vậy sao mai kịp nở?

- Đó, bận tới lui làm bánh người ta đặt có kịp đâu con. Mà cứ hái cho nó nở chứ để tội nghiệp.

Ngoại châm lửa đốt đống lá, rồi chỉ bó thạch thảo bỏ trong giỏ xe đạp của Lam.

- Lát con mang ra mộ cắm cho ba, hoa này toàn mẹ bây mang vô đây trồng đó. Đừng giận mẹ nữa, tội nghiệp nó lắm bây.

Bất giác, khói đốt lá mai làm mắt Lam cay xè.

Linh có nói cả nhà đã tảo mộ, dọn dẹp hết từ sau hôm đưa ông Táo về trời. Chiều gió lạnh, mình Lam đứng ngẩn ngơ trước mộ phần của ba. Lam vẫn chưa bao giờ quên buổi chiều giáp Tết năm đó. Lúc đó mẹ đang nằm đu đưa võng coi phim Ấn Độ, 3 chị em Lam đang ngồi mắc bóng đèn nhấp nháy lên chậu quất bé tí không biết thằng Bình mang ở đâu về.

Ba nói ba chạy đi đằng này một chút rồi về. Linh còn dặn với theo ba về nhớ mua cánh gà nướng ở chỗ gần cây cầu cũ. Vậy mà chờ mãi chờ mãi ba chẳng bao giờ quay về. Đau đớn nhất vẫn là cuộc chia ly không lời từ biệt.

Nắng nhạt dần trên những bông cỏ may, vài gia đình đi viếng mộ cũng bắt đầu ra về trong yên lặng. Ở cổng nghĩa trang, Lam gặp lại người phụ nữ ngồi cạnh mình trên chuyến bay lúc sáng. Lam nhớ sáng nay chị bảo về đi viếng mộ chồng. Chị nhận ra Lam, gật đầu chào.

- Chào chị, chào Bông - Lam lắc lắc tay với cô bé mũm mĩm có đôi mắt xoe tròn.

- Em cũng đi viếng người thân à?

- Em vừa thắp nhang cho bố xong.

Chị nhìn Lam, ánh mắt sẻ chia, thấu hiểu giữa những người chung nỗi mất mát. Lam nhìn hai mẹ con, vẫn con cừu bông lúc sáng cô gặp trên máy bay.

- Chị với cháu chưa về nhà à?

- Sáng giờ chị đi thăm vài người bà con quanh đây. Chị không còn nhà trên này nữa. Bây giờ chị cho Bông về TP.HCM. Chỉ có anh ấy nằm lại ở đây thôi.

Chị nói đoạn mắt rơm rớm làm Lam cũng xúc động theo. Rồi họ lại từ biệt, đi theo hai hướng khác nhau. Đi được vài bước, Lam chẳng nghĩ nhiều, chạy theo chị, đưa chiếc bánh chưng ngoại cho lúc chiều.

- Chị mang về nhé. Mẹ con Bông ăn Tết vui vẻ!

Nói rồi, như sợ mình sẽ quá xúc động mà bật khóc, Lam phóng xe đạp vù đi. Điện thoại lúc này bỗng nhiên đổ chuông. Lam nhìn cái tên hiển thị trên màn hình đã rất lâu không thấy, trượt sang nút màu xanh:

- Về chưa con? Về mua cho mẹ miếng rau thơm nhe. Mẹ đang nấu bánh canh cá lóc con thích nè.

- Dạ, con đang về nè mẹ.

Phố xá đã lên đèn, trời càng lạnh thêm. Lam so vai đạp thật nhanh về nhà. Phải, về nhà thôi!

HUYỀN TRẦN
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Chúng tôi có sở thích chung về nghệ thuật. Anh hay tag tôi vào mấy clip bài hát hay hoặc vẽ tranh. Còn tôi sẽ gửi anh những link bộ phim tôi yêu thích. Qua đó, tôi và anh có nhiều điều hơn để nói với nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Bài tập về nhà cuối cùng có lẽ đã được bắt đầu thực hành từ hôm nay, nhưng tôi biết vẫn còn có những ngày mai phía trước đang mong chờ chúng tôi.

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Thì ra mỗi người đều có một mùa để thuộc về, như cái cây và bông hoa cũng cần có một mùa để rực nở. Không phải ai cũng kịp rực rỡ trong cùng một mùa hè. Và cũng chẳng sao cả nếu mùa của chúng ta đến muộn hơn một chút.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Cảm giác khi nghe thấy mình bị đem ra làm trò cá cược là như thế nào? Tất nhiên là tôi tức giận, nhưng tôi ém cục tức ấy xuống, giả bộ như không biết gì. Để xem mấy cậu bạn kia diễn trò như thế nào trước mặt tôi đây?

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Thắng bị cuốn theo điệu nhảy của Miên. Và thế là cả hai uyển chuyển khiêu vũ trên tầng thượng, in bóng xuống nền đất rải rác ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn dịu dàng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Mọi nỗi lo lắng, mọi ưu phiền của tôi giờ như bọt bong bóng trong ly mojito mùa hè lặng lẽ tan biến, tôi chỉ còn nhớ vị ngọt ngào và hương bạc hà thanh thanh.