img

Tôi đang học bài môn sử thì tiếng thông báo tin nhắn vang lên. Tôi vội cầm điện thoại xem ngay, biết đâu có thông báo quan trọng liên quan đến buổi học ngày mai.

"Ngủ chưa Như?".

Là Dung. Dung là tổ trưởng tổ tôi, cũng là bạn thân của tôi từ hồi cấp Hai đến giờ.

"Chưa". Tôi trả lời.

"Bà giúp tôi chuyện này được không?".

Tôi đang định đặt điện thoại xuống thì tin nhắn của Dung hiện lên.

"Bà hỏi Khang sinh nhật của cậu ấy là ngày nào được không?".

Khang là bạn cùng bàn của tôi. Tưởng gì, chuyện này thì đơn giản thôi.

"Được chứ, ngày mai tôi hỏi cho".

* * *

Buổi sáng. Mấy chú chim sẻ ríu rít ngoài cửa sổ. Sau một hồi đánh vật với cơn buồn ngủ, cuối cùng tôi cũng lết được xuống giường. Theo tôi tìm hiểu thì học sinh lớp 11 như tôi đã có thể uống cà phê được rồi, chỉ là vẫn cần chú ý lượng caffeine nạp vào mỗi ngày.

Nhưng trong mắt bố mẹ thì tôi vẫn là một đứa con nít, nên việc uống cà phê bị cấm tiệt. Dẫu thế nào thì tôi cũng cần uống một ly cà phê để tỉnh táo. Nếu không uống, tôi sẽ ngủ gật trong lớp mất.

Vậy là trên đường đạp xe đến trường, tôi lén dừng lại quán đầu ngõ để mua cà phê sữa. Tôi nhờ chị chủ pha cà phê trong chiếc bình giữ nhiệt màu hồng của tôi, như vậy thì vừa bớt đi rác thải, vừa giấu được đám bạn chuyện tôi uống cà phê.

Khi tôi vào lớp, Khang đã ngồi sẵn ở bàn. Cậu đang xem lại bài môn ngữ văn. Tôi đến gần thì cậu ngẩng lên:

"Như ăn sáng chưa?".

Cậu vẫn thường quan tâm đến các bạn cùng lớp như thế.

"Tớ ăn rồi. Còn cậu?".

"Tớ cũng ăn rồi". Khang mỉm cười với tôi rồi lại tiếp tục xem bài vở.

Tôi ngồi vào bàn, lấy cà phê ra và bắt đầu uống. Khang dường như cảm nhận được gì, cậu quay sang tôi và bảo:

"Mùi cà phê thơm thật đấy".

Tôi khựng lại, bắt đầu thấy ngại với Khang. Ở tuổi của chúng tôi, trà sữa luôn là lựa chọn số một, trà chanh là lựa chọn số hai và chỉ được chọn khi không mua được trà sữa. Ai mà chọn cà phê là bị trêu chọc "bắt chước người lớn" ngay.

"Cậu mệt lắm hả?". Khang lại hỏi. Khang không phải là kiểu người thích chọc ghẹo người khác, chính vì vậy mà các bạn trong lớp đều rất quý cậu.

Truyện ngắn Mực Tím: Vòng tròn lặng lẽ - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

"Ừ. Hôm qua tớ thức khuya làm bài tập".

"À, ra vậy. Thức khuya không tốt đâu. Cậu giữ sức khỏe cẩn thận nhé".

"Cảm ơn cậu".

Chợt nhớ ra tin nhắn của Dung, tôi vội vàng hỏi:

"Này, sinh nhật của cậu là vào ngày mấy?".

"Tớ á?". Nụ cười bừng lên trên gương mặt Khang. "Sao tự dưng cậu hỏi thế?".

"Thôi nói đi mà. Tớ không biết thật đấy".

Tôi chỉ còn cách trả lời như vậy thôi, vì tôi đâu thể nói với Khang rằng Dung nhờ tôi hỏi cậu.

"Là ngày 26 tháng 12". Khang đáp.

"Vậy là gần rồi nhỉ!".

Bây giờ đang là giữa tháng 12, tức là sinh nhật cậu cũng sắp đến rồi.

* * *

Giờ ra chơi, lúc Khang đi trả sách tham khảo cho một người bạn của cậu ở lớp bên cạnh, tôi đã định đến chỗ của Dung để nói cho cô bạn biết thông tin mà tôi có được, nhưng cuối cùng tôi chọn ngồi yên tại chỗ vì sợ các bạn khác trong lớp nghe được rồi trêu Dung.

Lớp tôi ấy à, chuyện gì cũng đem ra trêu được. Hồi đầu năm lớp 10, có một bạn nữ lớp khác lén sang lớp tôi vào lúc sáng sớm để đặt một hộp quà vào hộc bàn Khang. Lúc ấy một bạn lớp tôi vừa đi giặt khăn lau bảng về, vô tình bắt gặp được cảnh ấy.

Những lời đồn đoán bắt đầu lan ra, và vì lý do đó, Khang bị trêu cả một học kỳ. Kể ra thì cậu cũng tài thật, bị trêu chọc như thế mà vẫn không hề tỏ ra giận hay khó chịu gì.

Sau này Khang có giải thích với tôi rằng bạn nữ kia là bạn từ bé của cậu, và mục đích của bạn ấy chỉ là muốn cho Khang một phen đứng tim thôi.

Chiếc hộp mà bạn ấy để vào không phải hộp quà mà là một hộp hù dọa, loại hộp gỗ nhỏ có con nhện làm bằng silicon được đặt bên trong.

Tôi thì vẫn còn một chút thắc mắc, nếu chỉ để dọa người khác thì cứ đặt chiếc hộp gỗ ở đó là được, đâu nhất thiết phải bọc lại bằng giấy gói quà rồi còn thắt nơ nữa. Mà dù sao thì đó cũng là việc của Khang, không phải của tôi nên tôi chẳng hỏi gì thêm.

Nhưng những lời đồn đoán của lớp tôi không phải là không có căn cứ. Khang có gương mặt thanh tú, chiều cao cũng khá ấn tượng so với các bạn nam trong lớp, lại có một thái độ rất nghiêm túc với việc học. Tôi đoán là có nhiều bạn nữ thích Khang, chỉ là các bạn ấy ngại nên không muốn thể hiện ra thôi.

* * *

Chiều muộn, đã soạn xong bài cho ngày hôm sau nên tôi nhắn tin cho Dung.

"Này, sinh nhật của Khang là vào ngày 26 tháng này đấy".

Dung không trả lời tin nhắn ngay. Tôi đợi vài phút mới nhận được tin nhắn tiếp theo từ cô bạn.

"Mà tôi muốn nhờ bà thế này...".

Dung bảo là cô bạn muốn nhờ tôi để quà vào hộc bàn Khang hôm sinh nhật cậu. Bởi vì tôi ngồi cạnh Khang, nhà cũng ở khá gần trường nên có thể thuận tiện đi học sớm rồi để quà vào chỗ Khang giúp cô bạn. Dung thì đi học bằng xe buýt, cô bạn không thể đến lớp sớm hơn được. Bạn cũng đã mua sẵn quà, là một chiếc đèn để bàn có hình dạng hoa lan chuông.

"Bà thích Khang à?".

"Ừ".

Tin nhắn của Dung ngắn ngủn vậy thôi.

Chúng tôi là bạn bè từ hồi mới vào cấp 2, tính đến bây giờ cũng đã hơn 5 năm, nên tôi biết Dung không phải là kiểu người có thể dễ dàng nói ra cảm xúc của bản thân. Với tính cách đó, cộng thêm việc bạn bè cùng lớp cứ hay trêu ghẹo nọ kia, Dung chắc chắn sẽ không bao giờ chịu bày tỏ tình cảm.

Là bạn của Dung, tôi đương nhiên sẽ giúp cô bạn. Nhưng thành thật mà nói, tôi vẫn muốn bạn tự đi thổ lộ tình cảm với Khang hơn, vì dẫu thế nào thì đó vẫn là tâm tư của riêng cô bạn. Tôi cũng thật sự không muốn làm người đứng giữa.

Thời gian trôi đi vội vàng.

Sắp thi học kỳ 1 nên cả lớp tôi ai cũng bận rộn với bài vở. Nhiều lúc đã vào giờ giải lao nhưng chúng tôi vẫn ngồi lại trong lớp để xem đề cương, giải đề thi mẫu và đọc sách tham khảo.

Sinh nhật của Khang là vào ngày mai. Tuy có bận rộn với việc học thật nhưng tôi vẫn không quên ngày sinh nhật cậu bạn, vì dù thế nào thì tôi cũng đã nhận lời giúp Dung. Sau giờ học, tôi và Dung nán lại ở lớp một chút để Dung có thể đưa tôi món quà mà bạn dành cho Khang.

* * *

Sáng ngày sinh nhật Khang, tôi đạp xe đến trường sớm hơn thường lệ. Ở trường rất yên ắng, chỉ có vài học sinh lác đác. Tôi bước nhanh vào lớp, tới chỗ của Khang, lấy hộp quà ra rồi nhanh tay đẩy vào hộc bàn. Bất chợt một giọng nói vang lên làm tôi giật bắn mình:

"Như đi học sớm thế!".

Là giọng của Khang. Tôi ngẩng lên nhìn cậu, môi nở một nụ cười đầy gượng gạo. Sao tự dưng hôm nay cậu lại đi học vào giờ này nhỉ? Mọi khi cậu đâu có tới lớp sớm như thế này?

"Khang cũng đi học sớm nhỉ!". Tôi cười gượng đáp lại.

"À, hôm nay tớ đặt báo thức sai giờ nên dậy sớm. Lỡ dậy sớm rồi nên tớ đi học sớm luôn".

Nói rồi Khang ngồi vào bàn. Cậu để cặp lên ghế, sau đó đưa tay vào hộc bàn, lấy ra hộp quà tôi vừa đặt vào. Đó là hộp quà mà Dung đã cẩn thận gói bằng giấy màu ngọc bích, được thắt nơ ruy băng hồng rất đẹp. Khang đã mỉm cười khi thấy hộp quà.

Truyện ngắn Mực Tím: Vòng tròn lặng lẽ - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

"Như tặng tớ à?".

"Không...". Phản xạ đầu tiên của tôi đương nhiên là phủ nhận.

"Nhưng tớ thấy cậu đặt nó vào hộc bàn tớ".

Mặt tôi nóng bừng. Vậy là bị bắt quả tang rồi.

"Cậu cứ nói thật đi".

Khang không rời mắt khỏi tôi, kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời.

"Là Dung nhờ tớ gửi quà cho cậu!". Tôi không kiểm soát được giọng của mình nữa. Tôi chỉ muốn chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt thôi. "Dung thích cậu đấy".

Khang ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy. Cậu đặt hộp quà xuống bàn, mắt vẫn ngơ ngác. Nụ cười phai dần trên gương mặt cậu. Trong phòng học giờ đây chỉ còn sự im lặng đầy xa cách.

* * *

Chiều hôm đó, tôi nhắn tin cho Dung, bảo là đã để quà vào hộc bàn của Khang. Tôi không nói gì về phản ứng của Khang cả, cũng chẳng tiết lộ một lời nào về không khí ngượng ngập giữa tôi và cậu bạn trong suốt buổi học hồi sáng.

Đến tối thì Dung nhắn lại cho tôi, bảo là Khang muốn trả lại quà. Khang không thích Dung.

"Khang thích Như đấy".

Dung nhắn vậy. Sau dòng chữ ấy, Dung không viết thêm gì nữa.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, con trỏ tin nhắn nhấp nháy như chờ tôi trả lời, nhưng tôi chẳng biết nhắn gì.

Tôi chợt hiểu ra tất cả: hiểu vì sao Khang thường quan tâm đến tôi, hiểu lý do gương mặt cậu sáng bừng lên khi thấy tôi để món quà sinh nhật vào hộc bàn và cũng hiểu tại sao sắc mặt cậu thay đổi khi nhận ra món quà không phải là do tôi tặng.

Một lúc sau, tôi nhắn cho Dung: "Tớ xin lỗi nhé".

Phía bên kia, Dung trả lời gần như ngay lập tức: "Không sao đâu".

* * *

Sau lần ấy, tôi và Dung thi thoảng vẫn trò chuyện ở lớp - những chuyện liên quan đến học hành thôi, còn chuyện riêng tư thì nhắn tin riêng. Chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau về đủ chuyện trên đời, như thể chuyện liên quan đến Khang chưa bao giờ tồn tại. Nhưng Khang thì khác.

Khang và tôi không thể trò chuyện như trước được nữa. Chúng tôi không cười đùa vui vẻ với nhau khi nói chuyện và cũng ít thảo luận bài vở hẳn đi. Khoảng cách giữa tôi và cậu lớn dần, ngột ngạt và khó chịu.

Ngày thi học kỳ đang đến rất gần. Việc học là ưu tiên hàng đầu nên tôi không muốn để những chuyện đã qua làm ảnh hưởng. Tôi đoán là Khang cũng nghĩ vậy. Có khi thi xong, chúng tôi bắt đầu trò chuyện bình thường trở lại cũng nên. Hy vọng thế.

Đôi khi, tình cảm là một vòng tròn lặng lẽ. Người này hướng về người kia, còn người kia lại nhìn về một hướng khác. Mối quan hệ giữa chúng tôi cũng vậy. Nhưng dù không giao nhau, tất cả đều là những đường nét thật đẹp của thanh xuân, nơi mỗi trái tim đều học được cách trưởng thành, chấp nhận rằng không phải điều gì mình muốn cũng có thể giữ lại và cách mỉm cười dù trong lòng vẫn còn chút vấn vương.

HUYỀN THƯƠNG
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Mở mắt bắt... mùa xuân

    Truyện ngắn Mực Tím: Mở mắt bắt... mùa xuân

    Chỉ cần hôm đó, trong lúc mọi người hổng để ý, thần lẹ lẹ bước tới cầm thanh mứt đặc biệt kia đặt vô tay Phong là được.

    Truyện ngắn Mực Tím: Khi cậu vẫy tay

    Truyện ngắn Mực Tím: Khi cậu vẫy tay

    Tôi đã không còn đỏ mặt ngại ngùng mỗi khi gặp cậu như trước nữa, vậy mà chẳng hiểu sao tại giây phút này, chàng trai với chiếc áo căng như cánh buồm đang chở tôi đây, hai vành tai cậu lại đỏ ửng vậy nhỉ?

    Truyện ngắn Mực Tím: Túi Mơ To

    Truyện ngắn Mực Tím: Túi Mơ To

    Sớm mai, năng lượng căng tràn, Miên sẽ lại giăng buồm ra khơi thay vì chìm đắm mãi ở nơi bình yên, từ chối mọi cơ hội khám phá thế giới bao la phía trước.

    Truyện ngắn Mực Tím: Gặp lại

    Truyện ngắn Mực Tím: Gặp lại

    Khi hai chúng tôi ra trước cửa quán để chào tạm biệt, Hải Đăng bất ngờ nhích lại gần tôi và thì thầm, gần như một lời thú nhận. "Lúc nãy trước khi thổi nến tớ không có ước gì hết".

    Truyện ngắn Mực Tím: Phép thử

    Truyện ngắn Mực Tím: Phép thử

    Điều đó như một vết sẹo trong tâm hồn, nhắc tôi về bài học mà tôi học được năm mười sáu tuổi: tình cảm không có chỗ dành cho phép thử.

    Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách

    Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách

    Tại Ngày hội Văn học và Cuộc sống năm 2026, học sinh Trường THPT Trung Phú được gặp gỡ, đối thoại và sống cùng văn học theo những cách rất riêng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Thanh âm tình đầu

    Truyện ngắn Mực Tím: Thanh âm tình đầu

    Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng, trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời, chúng ta đều từng là tình đầu của một ai đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bên khung cửa màu xanh

    Truyện ngắn Mực Tím: Bên khung cửa màu xanh

    Anh từ giã mọi người khi bóng tối vừa buông xuống trên khu xóm nhà tôi. Trên ban công nhà bên, nơi khung cửa màu xanh, ánh đèn vừa bật sáng. Tôi nhận ra dáng người thân quen đang nhìn về phía tôi khẽ cười!

    Biểu diễn võ nhạc, thiết kế ấn phẩm số và những điều chỉ có tại Hội trại truyền thống 9-1 cụm 1

    Biểu diễn võ nhạc, thiết kế ấn phẩm số và những điều chỉ có tại Hội trại truyền thống 9-1 cụm 1

    Hơn 1.000 trại sinh của cụm 1 đã tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt tại Hội trại truyền thống 9-1.

    Khoảnh khắc trại sinh rạng rỡ trong Hội trại truyền thống 9-1

    Khoảnh khắc trại sinh rạng rỡ trong Hội trại truyền thống 9-1

    Không chỉ sôi nổi với các hoạt động, Hội trại truyền thống 9-1 còn ghi dấu ấn bởi những gương mặt trại sinh rạng rỡ.