Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Mời bạn đọc nghe Podcast Một vụ án trên xe buýt
Brian mười sáu tuổi, da màu, cao gần một mét tám, môi dầy, tóc xoăn và xù, lúc nào cũng đeo một cái tai nghe to bự che luôn hai cái lỗ tai. Nó chơi bóng rổ và nghe nhạc hiphop, mặc quần thụng và gặp nhau thì câu cửa miệng là hey yo, what’s up?
Dĩ nhiên nó không phải là gu của con bé tóc đen, nhỏ xíu như Hana. Gu của Hana là các chàng trai da trắng môi hồng Hàn Quốc, những oppa lạnh lùng nhưng lãng mạn.
Brian học lớp mười, ngoài giờ học Brian còn làm thêm trợ giảng cho một sân tập Karate gần trường.
Hana có tên tiếng Việt là Ngọc Hân, sang Mỹ lúc mười tuổi, ba mẹ Hana đều làm công nhân cho một hãng chế biến thực phẩm. Bốn năm ở Mỹ, sống ở tiểu bang ít người Việt, nên Hana trở thành tên gọi chính thức khi ra khỏi nhà.
Không giống Hana thuần Việt, Brian có nguồn gốc khá phức tạp. Brian sinh ra ở Mỹ và ba mẹ cũng sinh ra ở Mỹ, nhưng cả ông bà nội ngoại đều là dân nhập cư và đến từ các nước khác nhau. Hỏi nó người gì thì dĩ nhiên nó trả lời là người Mỹ, nhưng hỏi nó gốc gì thì nó nhún vai không biết.
Hana nhỏ xíu khi đứng bên cạnh Brian, cô bé luôn đeo một con thỏ bông màu trắng trên lưng, tên là Snowball. Snowball đầu to, hai tai dài và có hai cái răng cửa nhô ra một cách cố ý, loại rẻ tiền bán đầy ngoài đường ở Việt Nam.
* * *
Nhật ký của Hana
Mỗi ngày, từ thứ hai đến thứ sáu tôi đến trường bằng xe buýt. Chiếc xe màu vàng có chữ school bus to ở giữa và có hai cái cánh, khi xe dừng lại thì hai cánh xòe ra để báo hiệu cho xe cộ dừng lại nhường quyền ưu tiên cho học sinh.
Suốt những năm học trung học cơ sở, tôi đã sợ hãi chuyến xe buýt ấy, bởi vì câu chuyện tôi sắp kể sau đây.
Từ nhà tôi đến trường xe buýt chạy chỉ mười lăm phút, kể cả thời gian ghé bốn trạm để đón thêm học sinh.
Tôi gọi nhà tôi là trạm số 1, đến trạm số 2 có bốn học sinh lên xe, trong đó có X. Tôi gọi X là vì tôi không muốn nhắc đến tên một người mà tôi bị ám ảnh đến trầm cảm.
X là một đứa con gái tóc vàng, mắt xanh trong veo như con mèo tam thể tôi nuôi ở Việt Nam. X hơn tôi một tuổi, nhưng cao hơn tôi một cái đầu.
Lần đầu tiên thấy tôi trên xe buýt, nó chào: “Ní hào!”, lúc đó tôi còn chả biết nó nói gì, sau này chiêm nghiệm lại tôi mới biết nó nghĩ tôi là người nước khác, nên nói “xin chào” không phải bằng tiếng Anh.
Dĩ nhiên tôi chỉ mỉm cười mà không trả lời, đó là cuộc nói chuyện lịch sự duy nhất mà chúng tôi có, khởi đầu cho chuỗi bi kịch sau này của tôi.
X gọi tôi bằng những cái tên do cô ấy nghĩ ra, như “con vi rút xấu xa”, “con mập châu Á”, hay những từ ngữ bậy bạ mà tôi không tiện kể ra đây. Sau khi thấy những lời chửi rủa không có tác dụng mấy, X bắt đầu động tay động chân với tôi.
Nó leo lên xe buýt là chọn ngay cái ghế phía sau tôi, suốt đoạn đường đến trường, nó tìm đủ mọi cách để chọc tôi, từ giựt tóc, lấy viết bi đâm vào cổ tôi, đỉnh điểm nó còn lấy dây túi xách tròng qua cổ tôi rồi siết mạnh.
Chỉ vì nó nghĩ tôi là người châu Á mang vi rút đến Mỹ. Nó không biết tôi đến từ Việt Nam và nó cũng không phân biệt được các quốc gia châu Á khác nhau như thế nào.
X hành hạ tôi trên xe buýt mỗi ngày và kéo dài suốt hai năm. Không chỉ làm tổn thương cơ thể tôi mà X còn tra tấn tinh thần tôi bằng đủ mọi cách, kể cả bêu rếu tôi trên mạng xã hội, dùng app ghép mặt tôi vào ảnh con vi rút nhiều gai như trái sầu riêng và phát tán khắp trường.
Tôi trở nên sợ hãi và không dám nói chuyện với ai, giờ cơm trưa tôi chỉ ngồi lủi thủi ăn một mình, thậm chí không dám ngước mặt lên vì sợ ánh mắt phán xét của mọi người.
Một lần tôi đã đứng lên phản kháng, tôi đấm vào mắt X. Lúc đó ở phòng thay đồ, X đi ngang thấy tôi đang mở cửa tủ, nó tiện tay đập mạnh vào cánh cửa làm tấm cửa sắt đập vào đầu tôi đau điếng, tôi không giữ được bình tĩnh nữa, quay ra dùng hết sức đấm vào mặt X. Hai đứa lao vào nhau, xung quanh là một nhóm học sinh reo hò cổ vũ.
Vòng tròn cổ vũ càng lúc càng đông nhưng chẳng một ai nhảy vào can thiệp. Họ hò reo như đang xem một trận thư hùng một mất một còn ở sới gà.
Kết cục hai đứa bị bắt lên gặp hiệu trưởng. Hai bên phụ huynh bị trường triệu tập. Hai đứa bị phạt nghỉ học một tuần. Thật là bất công, X là đứa khơi mào gây sự, tại sao tôi cũng bị phạt?
Tất cả mọi người đều biết X hành hung tôi.
Bác tài xế biết tất cả câu chuyện trên xe. Cô giáo biết, thầy hiệu trưởng biết nhưng không ai làm gì cả, không một ai!
* * *
Lời khai của X
Tôi ghét con bé châu Á đó. Tôi không muốn đi chung xe buýt với nó bởi vì nó có thể mang vi rút lây lan cho mọi người trên xe.
Tôi không phải là đứa hay bắt nạt bạn bè trong trường học, tôi không có băng nhóm. Tôi làm mọi cách chỉ để nó chán nản, không đi học, trả lại không khí trong lành trên xe buýt.
Mà tôi có làm gì quá đáng đâu, chỉ chọc ghẹo vô hại thôi. Nắm đầu véo tai thì có hề hấn gì? Mà con bé đó cũng đã đấm vào mắt tôi vào tuần trước, vẫn còn tím bầm đây này.
Bố mẹ tôi đã bỏ qua không kiện gia đình con bé, nhưng nó vẫn không biết điều. Tôi không phải là đứa bắt nạt. Tôi là nạn nhân.
Tại sao mọi người cứ bênh vực cô ta? Vì cô ta không phải da trắng và mọi người sợ rắc rối vì kì thị chủng tộc?
* * *
Lời khai của Brian
Tôi biết Hana qua lớp học võ Karate cách đây hai năm. Nó đứng thập thò ngoài cửa xem tôi đứng lớp dạy võ cho mấy bé trong khu chung cư.
Đến ngày thứ ba thì tôi chủ động gọi nó vô và hỏi nó muốn học Karate không, nó trả lời lập tức không mất chút thời gian suy nghĩ, em muốn.
Tôi trở thành thầy dạy võ cho Hana, và tôi tự hào vì điều đó. Hana là một cô gái cá tính, em học Karate với một quyết tâm đáng kinh ngạc, mỗi ngày sau giờ học em đến sân tập và miệt mài ở đó đến tối. Khi các học viên khác đã ra về em vẫn còn luyện tập một mình.
Đôi khi tôi rùng mình khi nhìn Hana ra đòn, không phải vì uy lực của những nắm đấm hay những cú đá thần sầu, mà vì ánh mắt như có lửa, như đang cháy bên trong và cần phải giải phóng năng lượng vào những hình nhân trên sân tập.
Một hôm sau khi tập luyện mệt nhoài, Hana ra ngồi một góc nghỉ ngơi. Tôi đến bắt chuyện. Hana thấy tôi đến nên chào trước.
- Hi, Brian.
- Ngày nào tôi cũng thấy em tập luyện đến tối, sao không về nhà sớm?
- Ở nhà không có ai cả, em sợ ở nhà một mình.
- Sợ ma à?
- Không, em sợ X. X nói sẽ đến nhà, đột nhập vào cửa sổ và giết em. Buổi tối em cứ nhìn ra cửa sổ không ngủ được.
- X là ai?
Đó là lần đầu tiên tôi nghe Hana kể về X. Tôi đã khuyên Hana vùng dậy, phản kháng, và chỉ cho Hana cách chống lại một đối thủ cao hơn mình cái đầu.
- Phải đấm vào mắt nó, cho nó choáng, rồi bỏ chạy thật nhanh.
Sau vụ đó Hana bị trường đuổi học một tuần. Thay vì mỗi ngày đi xe buýt đến trường, Hana đạp xe đến chỗ tôi, em bảo em cảm thấy thật tuyệt vì đã đấm X và không phải đi xe buýt.
Em bị ám ảnh mỗi lần xe buýt dừng ở trạm số 2 và thấy X leo lên xe với một nụ cười ngây thơ vô tội.
Buổi trưa tôi bảo em về nhà tôi chơi, tôi vừa mua game mới rất hay mà không có người chơi chung. Tôi không biết được lần đi về nhà tôi chơi lại khởi nguồn cho một vụ án kinh hoàng.
* * *
Lời khai của tài xế xe buýt
Có một lần, xe chạy gần đến trạm xe buýt thì tôi phát hiện ra một nguời nằm giữa đường phía trước đầu xe. Tôi vội vã đạp thắng, xuống xe kiểm tra thì thấy Hana đang nằm đó, nhắm mắt.
- Muốn chết à, sao nằm đây.
Con bé mở mắt ra, lồm cồm ngồi dậy, nhoẻn miệng cười như không có chuyện gì, rồi lon ton leo lên xe buýt, ngồi vào chiếc ghế quen thuộc.
Tôi rất sợ hãi nhưng rồi cũng quên chuyện này đi. Đám học sinh ấy mà, vài hôm lại nghĩ ra trò khùng điên để gây chú ý.
* * *
Đoạn phim trích xuất từ camera trên xe buýt
X lên xe rồi đi thẳng xuống ngồi ở ghế ngay phía sau Hana.
X bắt đầu nói gì đó (camera không nghe rõ âm thanh).
X kéo tóc Hana, Hana quay lại cãi vã (không rõ âm thanh).
Hana quay lên, cả hai im lặng một lúc.
Đột nhiên, X lục túi lấy ra một cái kéo, một tay nắm tóc Hana, một tay X giơ kéo xoạt một phát. X thả mớ tóc vừa cắt rơi lả tả xuống sàn.
Hana quay lại, nắm lấy tóc X. Hai đứa ghì lấy nhau, không ai chịu buông ra trước.
Hana thò tay vào áo khoác, móc ra một vật màu đen. Đó là khẩu súng loại Colt 45 thông dụng hay để phòng vệ trong gia đình.
Một phát súng bắn lên nóc xe buýt. Tất cả học sinh trên xe hoảng loạn, camera rung mạnh.
* * *
Thư gửi ba mẹ
Bây giờ đã hai giờ sáng rồi, con không ngủ được. Con đang nhìn ra cửa sổ và con sợ lắm, không biết khi nào thì X xuất hiện.
Con cũng không muốn ngủ, con sợ sáng mai thức dậy con sẽ phải đi học, phải leo lên chiếc xe buýt khủng khiếp đó, nó như một con quái vật màu vàng sẽ nuốt chửng con, con sẽ bị X hành hạ trong đó. Mỗi ngày mỗi ngày như một vòng lặp không lối thoát.
Mẹ ơi, vai con đầy vết trầy xước do X dùng bút bi đâm vào, đi học con phải dán băng cá nhân cho máu không tươm ra áo. Con không biết làm sao để chống lại X, con bất lực, con không muốn chuyện này xảy ra nữa.
Trên xe mọi người đều biết nhưng không ai đứng về phía con, vì con không giống mọi người.
Con biết nếu có ba mẹ thì ba mẹ sẽ bênh vực con, nhưng ba mẹ phải đi làm từ sớm và về rất tối, ba mẹ phải cố hết sức để đủ tiền trả các hóa đơn hàng tháng vứt ngoài bãi cỏ trước nhà. Con không muốn ba mẹ bận tâm chuyện của con. Con sẽ tự mình giải quyết những chuyện này.
Con yêu ba mẹ.
Hana
* * *
Lời khai của Brian
Tôi rủ Hana về nhà chơi game, thật ra tôi cũng thích Hana, thích kiểu con trai con gái ấy. Tôi muốn khoe khoang vài thứ cool ngầu, tôi vào phòng của ba tôi, mở cái két sắt có khóa số.
Dĩ nhiên là ba tôi không cho tôi biết mật mã, nhưng ông ấy không biết rằng cài mật mã với ngày sinh của con trai mình là một điều thiếu khôn ngoan.
Tôi chỉ thử vài lần là phát hiện ra mật mã. Có khi ông để tiền, có khi ông để vài giấy tờ quan trọng, nhưng lúc nào trong két sắt cũng có một khẩu súng.
Tôi khoe với Hana về khẩu súng. Hana cầm thử rồi ngắm vào mô hình “cướp biển mũ rơm” trên bàn:
- Em muốn dọa X, em mượn súng một ngày thôi, rồi em sẽ trả lại, mọi việc sẽ kết thúc.
- Không được, đây không phải đồ chơi. Ba anh sẽ giết anh đấy.
Tôi giằng lấy khẩu súng, bỏ vào két sắt, khóa lại. Chúng tôi lại tiếp tục chơi game đến chiều.
Tôi không biết Hana đã lấy trộm khẩu súng vào lúc nào, có thể là lúc tôi đi vệ sinh. Và có thể cô ấy đã cố tình nhìn trộm mật mã lúc tôi mở két sắt. Chỉ có cô ấy mới trả lời được những câu hỏi này.
* * *
Lời khai của tài xế xe buýt
Buổi sáng hôm ấy là giữa tháng 12, chỉ còn vài hôm nữa là chúng tôi bắt đầu nghỉ đông. Trời lạnh buốt nên ai cũng mặc chiếc áo ngoài to đùng, lúc Hana leo lên xe buýt, nhìn em như một con gấu bông, tròn vo, rất đáng yêu.
Lên xe buýt thì như thường lệ, đứa đọc sách đứa đeo tai nghe nhạc, đứa tranh thủ ngủ nướng vì trời vẫn còn khá sớm, và lạnh.
Tôi lái xe đến trạm cuối cùng, còn một trạm này nữa, đón thêm hai học sinh nữa là đến trường. Đến góc cua của đường Fountain Way, tôi nghe một tiếng “đoàng” rất lớn, tôi giật mình loạng choạng và bẻ lái đâm thẳng vào tấm bảng giao thông trên đường, đâm tiếp vào một gốc cây.
Tôi ngất đi, không biết bao lâu sau tôi tỉnh dậy, nghe tiếng xe cứu thương cứu hỏa ầm ĩ, tôi thấy mình nằm trên một chiếc băng ca. Cũng may tôi chỉ bị choáng và tổn thương nhẹ phần mềm.
Tất cả học sinh đều được đưa vào bệnh viện để kiểm tra.
Tôi ngó sang bên cạnh, thấy bé Hana nằm trên tuyết, như một con gấu bông, trắng muốt. Đó là lần cuối cùng tôi thấy con bé.
* * *
Quyển nhật ký mới của Hana
Chắc mọi người chưa quên Snowball, con thỏ bông trắng mà mình hay đeo trên lưng. Nhật ký mà mọi người đang đọc trích từ quyển sổ nhỏ mình dùng để tâm sự với Snowball và mình luôn cất trong bụng của nó.
Lúc chiếc xe buýt va vào gốc cây, một tấm cửa kiếng đã vỡ, mình bị văng ra ngoài. Trong lúc mình ngất đi và mơ màng thấy một màu trắng xóa xung quanh, Snowball khẽ lay mình dậy, nhe hai cái răng cửa rất to và bảo, Hana, mọi chuyện đã qua hết rồi, tỉnh dậy đi.
Mình mở mắt, cảm thấy một bên vai ê ẩm. Snowball sau lưng mình bị lệch qua một bên. Một nhánh cây gãy nhọn đâm xuyên qua Snowball và dừng lại ở trên vai của mình, đau buốt.
Mình được đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ bảo mình may mắn vì chỉ cần vết thương lệch một chút thì sẽ tổn thương đến cột sống. Và nhờ có Snowball đỡ cho mình nên vết thương không quá sâu.
Lúc mình nằm trong bệnh viện, ba mẹ mình đã tìm thấy quyển nhật ký và bức thư trong bụng Snowball. Mẹ cứ khóc sục sùi không nói được gì, ba đứng bên cạnh nắm lấy tay mình: “Ba xin lỗi con”. Ba có lỗi gì đâu chứ.
Brian mới vừa đến thăm mình với hộp quà to đùng, nó bảo đây là quà Giáng sinh chớ không phải “get well soon”, vì nó biết là bác sĩ sẽ cho mình về sớm thôi. Nó bảo mình mở quà ra xem đi, mình mở ra thấy cặp găng tay boxing màu đỏ.
Brian bảo: “Lần sau em sử dụng cái này chứ đừng lấy trộm đồ của anh nhé”. Ủa alo, anh lại muốn em đánh nhau nữa à?
Mình biết sau khi ra viện mình sẽ gặp rắc rối với khẩu súng mình “mượn” của Brian, nhưng bây giờ mình đã đủ can đảm để đối diện với tất cả mọi thứ và sẽ kể hết toàn bộ câu chuyện.
Ba đã đặt lịch hẹn với bác sĩ tâm lý cho mình, vì bác sĩ đang chữa trị cho mình bảo rằng vết thương trên vai mình sẽ lành nhưng sẽ mất thời gian rất lâu để chữa trị chứng trầm cảm và tổn thương tinh thần. Ba cũng hứa sẽ chuyển mình qua trường mới sau kỳ nghỉ đông.
Snowball đã được mẹ vá lại lỗ thủng, miếng vải không trùng màu nhưng nhìn dễ thương như túi Doreamon. Mình thấy nó giống như vết sẹo trên vai của mình, sau này có thể nó vẫn còn nằm đó, nhưng chẳng sao, nó sẽ giúp mình trở thành một phiên bản mạnh mẽ hơn.
Bên ngoài sảnh bệnh viện, cây thông Noel đã được trang trí đèn và những hộp quà sặc sỡ. Mình đã chờ đợi rất lâu rồi, Giáng sinh ấm áp cuối cùng rồi cũng đến.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận