img

Tôi nhìn thấy My và Khuê khi đang đi hiệu sách. Hai cô bạn đang khom người tìm cuốn sách nào đó, và nói chuyện tíu tít. Tôi muốn bước đến chào hỏi nhưng lại không dám... tôi sợ phải đối diện với cái nhìn thờ ơ và nụ cười giữ khoảng cách của họ, dù chúng tôi đã từng thân thiết. Tôi cứ đứng tần ngần mãi như vậy, cho đến khi họ tìm được cuốn sách và rời đi.

Tôi gặp My cuối năm lớp chín, khi chung lớp ôn thi chuyển cấp môn toán. Buổi học đầu tiên, xe tôi xì hơi giữa đường nên đến muộn. Khi tới nơi, chỉ còn duy nhất vị trí bên cạnh My trống, tôi bước đến, ngỏ ý muốn ngồi vào. My gật đầu, nở nụ cười rất xinh nhưng hàm chứa sự lạnh lùng, xa cách. Thảo nào không ai dám ngồi cùng cô bạn.

Cứ thế, đều đặn hai buổi mỗi tuần, tôi và My lại ngồi chung bàn. Chúng tôi bắt đầu có những câu chuyện chung trước sự tò mò pha lẫn chút ghen tỵ của đám bạn.

Tôi thích My, nhưng điểm mạnh lớn nhất của tôi là giỏi giả vờ, thế nên chẳng ai biết điều đó cả. Tôi không giống như đám con trai quanh My, theo đuổi vồ vập bằng cách nhắn tin, gọi điện, rủ đi xem phim,... rồi nhận lại lời từ chối thẳng thắn của cô bạn. Tôi cứ thế ở bên cạnh My với tư cách một người bạn, đợi cho thời cơ thật chín muồi.

Kỳ thi chuyển cấp diễn ra thuận lợi, tôi và My đỗ cùng một trường cấp ba và tuyệt hơn là học chung lớp. Giữa một rừng con trai quanh My, tôi có lợi thế hơn hẳn khi đã quen biết My từ trước, mối quan hệ giữa chúng tôi khá tốt đẹp nếu không nói là thân.

Nhưng cái gì cũng có hai mặt. Vì thân thiết, tôi không dám chắc rốt cuộc My có tình cảm gì hơn tình bạn với tôi không (bởi tôi thấy mình cũng "ra gì" chứ bộ: cao ráo, học giỏi, được nhiều bạn nữ săn đón). Và vì đang ở cạnh My với tư cách một người bạn, nên tôi luôn băn khoăn, nếu mình bước gần thêm một bước, liệu có mất đi tình bạn này không? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi quyết định làm một phép thử, xem tình cảm của My đối với tôi là gì.

Tôi ngồi ngay trước My, bình thường, nếu có bài toán nào hay tôi sẽ đem kể cho My đầu tiên. Hai chúng tôi sẽ hí hửng thảo luận về nó. Nhưng bây giờ, thay vì đưa nó cho My, tôi chuyển sang đưa cho Khuê, người ngồi cạnh My và xin ý kiến của cô bạn. Khuê và My khá thân, và cùng có sở thích là môn toán. Ban đầu, Khuê hơi bối rối vì hành động "lạ" của tôi, nhưng rồi cô bạn cũng trao đổi cùng tôi một cách thoải mái.

Để không quá lộ liễu, thi thoảng tôi vẫn quay xuống nói chuyện với My, chỉ là không thường xuyên như trước. Một rồi hai tuần, sau khi tỏ ra thân thiết với Khuê, thái độ của My với tôi vẫn bình thường, không thay đổi là mấy dù có lần tôi thấy My hơi nhướng mày, ra vẻ ngạc nhiên. Hơi thất vọng, nhưng tôi nghĩ có lẽ mình chưa đủ "rõ ràng".

Cơ hội đến ngay khi tôi cần. Chiều hôm đó, tôi nghe Khuê than vãn với My rằng xe đạp cô bạn mới bị xì hơi, đang gửi tạm ở quán sửa xe gần trường, ngày mai mới lấy được. Nhà Khuê và My ngược đường, nhà tôi với nhà Khuê thì thuận. Thế là tôi quay lại, ngỏ ý sẽ đèo Khuê về nhà. Tất nhiên Khuê vô cùng cảm kích và đồng ý ngay. My im lặng một lúc rồi gật đầu:

- Có cậu chở Khuê về thì tốt rồi.

Tan học, tôi đợi Khuê và My cùng đi xuống nhà xe. Ba chúng tôi đi song song trên hành lang đầy những đốm nắng vàng ruộm. My vừa bước vừa líu lo bài hát nào đó, còn Khuê thì ngẩng đầu ngắm những đám mây. Để gợi chuyện, tôi vu vơ hỏi Khuê có biết về phim sắp công chiếu không. Khuê gật đầu:

- Mình là fan của bản anime mà.

- Thế My thì sao? - Tôi hỏi.

- Mình bình thường thôi, không quá hứng thú với phim tình cảm.

Truyện ngắn Mực Tím: Phép thử - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Thế là suốt từ đó tới nhà xe, tôi và Khuê thảo luận rôm rả về bộ phim, còn My chỉ nghe chứ chẳng tham gia vào. Thi thoảng, tôi có làm như vô ý nhìn sang gương mặt My, cố tìm một biểu cảm khác lạ nhưng chẳng bắt được chút tín hiệu nào. Tôi hơi thất vọng, lén giấu nhẹm cảm xúc đó đi.

Tối hôm đó, My nhắn tin cho tôi:

- Này, cậu thích Khuê à?

Tôi mừng rơn, nghĩ rằng My đã cảm thấy nguy cơ "bị đe dọa", tôi đáp mập mờ:

- Cậu nghĩ sao?

Thế mà ngoài dự đoán của tôi, My trả lời:

- Mình không nghĩ sao. Nhưng nếu cậu thích Khuê thì hãy nghiêm túc nhé, vì cậu ấy là một cô gái nhạy cảm. Mình chỉ muốn nói vậy thôi.

- Mình biết rồi, cảm ơn cậu.

Lúc nhắn tin trả lời, tôi đã chắc mẩm rằng My đang có chút ghen tỵ với Khuê nên mới nói như thế để xác nhận về tình cảm của tôi. Tôi tặc lưỡi, mừng thầm, chiêu này hiệu quả ra phết.

* * *

Khi tôi đang nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì thì nhớ ra, tuần này đến phiên My và Khuê trực nhật chung. Vậy là tôi hăng hái dậy sớm, đến trường để hỗ trợ hai cô bạn trực nhật. Khuê thấy tôi trước, cô bạn ồ lên:

- Cậu đi học sớm thế?

- Mình lên để phụ hai cậu một tay.

Tôi cười hì hì, bỏ ba lô xuống ghế. My bưng thau nước rửa tay vào lớp, cô bạn nhìn tôi đầy ngạc nhiên rồi tủm tỉm cười.

- Chà, quý ông ga lăng.

Chúng tôi cùng nhau tổng vệ sinh lớp học. Tôi đứng dưới cuối lớp cầm chổi quét mạng nhện, My và Khuê chăm chú viết chữ, vẽ hoa lên bảng bằng phấn màu. Dọn dẹp đâu ra đấy mà vẫn còn sớm, Khuê lên tiếng:

- Xuống căng tin đi, hôm nay mình mời hai cậu bữa sáng.

Thế là tôi theo chân hai cô bạn. Ba đứa ngồi trên một chiếc ghế dài, đứa gặm bánh mì, đứa nhồm nhoàm bánh bao. Ba chúng tôi bắt đầu ríu rít trò chuyện về mấy bộ đề kiểm tra vừa được nhận.

Cứ thế, việc dậy sớm đến trường trực nhật cùng My và Khuê và cùng theo họ xuống căng tin ăn sáng đã trở thành niềm vui đầu ngày của tôi suốt cả tuần sau đó.

Tôi phát hiện ra hai cô nàng này ăn uống rất có thói quen: My thích bánh mì muối ớt mật ong, Khuê thì thích bánh bao nhân phô mai xá xíu. Tình cảm của hai cô bạn tốt đến mức có thể chia cho nhau ăn thử đồ ăn sáng của người kia. Điều đó đôi lúc làm tôi thấy ghen tỵ.

* * *

Qua mấy tháng, tôi vẫn thấy My chả có phản ứng gì khác ngoài việc... xem tôi là anh em, tôi mới ngờ ngợ ra, có lẽ mình đã tưởng bở hơi sớm. Phép thử thất bại, hay đúng hơn là My chẳng có tí gì rung động với tôi hơn mức tình bạn, vì nếu có, cô bạn đã chẳng thể nào bình chân như vại.

Không dò được tình cảm của My, nhưng tôi lại ngày càng thân thiết với hai cô bạn. Chơi chung với My và Khuê, tôi cảm nhận rõ cả hai đều đối xử với tôi rất chân thành. Điều này làm tôi bối rối. Đây... là kết quả ngoài dự đoán của phép thử, một kết quả khiến tôi vừa có thêm niềm vui bất ngờ, vừa áy náy mà chẳng biết làm sao.

Khi tôi định dừng lại phép thử trong âm thầm để mọi thứ về đúng quỹ đạo, thì chuyện mà tôi lo sợ cũng xảy ra. Khuê hẹn gặp tôi ở vườn hoa sau trường sau giờ tan học, tặng tôi một món quà và tỏ tình. Tôi nhìn Khuê, trong mắt cô bạn ánh lên sự nghiêm túc và xúc động. Tôi mở miệng muốn nói ra sự thật và xin lỗi Khuê, nhưng lời nói cứ nghẹn trong cổ họng, không tài nào thốt ra được. Mãi cho đến khi Khuê nói:

- Mình cứ nghĩ rằng cậu thích mình.

Tôi ấp úng:

- Mình... xin lỗi. Mình chỉ xem Khuê là bạn. Người mình thích là My. Xin lỗi Khuê vì đã khiến cậu hiểu lầm.

Khuê nhìn tôi, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe. Khuê cố chớp mắt như thể cố giữ không để giọt nước mắt rơi xuống.

- Mình biết rồi.

Khuê quay người, bước nhanh về phía lối ra cổng trường như thể không muốn ở lại thêm một giây nào. Lòng tôi nặng trĩu. Tôi chẳng biết câu trả lời thành thật của mình là đúng hay sai, liệu Khuê đã tổn thương đến ngần nào... Tôi cứ đứng nhìn theo Khuê cho đến khi cô bạn biến mất sau khúc quanh cuối đường.

Khi tôi quay lưng lại định lấy xe ra về, thì My đã đứng ngay sau tôi, nhìn tôi bằng biểu cảm hiểu ra tất cả:

- Tại sao cậu lại làm thế?

- Tại sao gì cơ? - Tôi luống cuống.

- Tại sao cậu thích mình, nhưng lại tỏ ra quan tâm đặc biệt với Khuê?

- Mình... mình...

- Chỉ vì muốn thăm dò tình cảm của một người mà lại kéo một người khác vào cuộc, rồi làm tổn thương họ. Điều đó là không công bằng với cả hai. Và tớ đặc biệt ghét những trò như thế.

Truyện ngắn Mực Tím: Phép thử - Ảnh 2.

My nói dứt khoát, chữ nào chữ nấy đều trúng tim đen của tôi. Tôi bàng hoàng, sửng sốt, rồi xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Máu nóng chảy tràn mang tai. Tôi nhận ra bản thân thật tệ.

Từ hôm đó, ba chúng tôi không còn đi chung với nhau nữa. My và Khuê vẫn là bạn thân, chỉ là trừ tôi ra. Hai cô bạn giữ khoảng cách với tôi thấy rõ, mặc cho sự cứu vãn bằng cách cố tình bắt chuyện từ phía tôi. Họ chẳng làm gì cả, chỉ là lơ tôi đi.

Mỗi ngày, khi nhìn thấy My và Khuê ríu rít ra về, còn mình lạc lõng một mình, tôi đều thấy hẫng đi một nhịp. Đáng lẽ tôi đã có một tình bạn đẹp với hai người họ, nếu không dùng cái phép thử ngu ngốc và ấu trĩ đó. Tôi đã đánh mất My, đánh mất cả Khuê, đánh mất luôn tình bạn vừa mới chớm nở. Tình bạn đó, tuy ngắn ngủi nhưng đã cho tôi những niềm vui rất đơn thuần.

Những ngày sau này, tôi lặng lẽ dõi theo sau hai cô bạn, để âm thầm giúp hai bạn ấy làm vài việc lặt vặt. Không phải để bù đắp, mà tôi thực sự muốn làm vậy, bằng tình bạn chân thành, chỉ vậy thôi.

Chúng tôi hoàn thành chương trình lớp mười và lên lớp mười một. Khuê và My đã không còn ngồi phía sau tôi nữa mà đổi sang chỗ khác. Chúng tôi ít chạm mặt nhau hơn. Thời gian qua đi, sự "cảm nắng" của tôi với My đã biến mất, nỗi buồn, day dứt, tự trách mình cũng lắng xuống, nhưng có một điều tôi đã hứa với mình nhất định phải làm được. Đó là nói ra một lời xin lỗi trực tiếp với cả My và Khuê. Dù gì, họ cũng cần được nghe nó. Tôi đã quyết định nói ra thay vì giữ khư khư trong lòng.

Chúng tôi dần đối xử với nhau một cách bình thường như bạn bè trong lớp. Ít nhất là khi gặp họ, tôi đã không còn xấu hổ mà luôn cúi đầu. Chỉ là tình bạn của ba chúng tôi không thể nào trở lại như xưa được nữa. Điều đó như một vết sẹo trong tâm hồn, nhắc tôi về bài học mà tôi học được năm mười sáu tuổi: tình cảm không có chỗ dành cho phép thử.

PHẠM THÙY ANH
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Bài tập về nhà cuối cùng có lẽ đã được bắt đầu thực hành từ hôm nay, nhưng tôi biết vẫn còn có những ngày mai phía trước đang mong chờ chúng tôi.

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Thì ra mỗi người đều có một mùa để thuộc về, như cái cây và bông hoa cũng cần có một mùa để rực nở. Không phải ai cũng kịp rực rỡ trong cùng một mùa hè. Và cũng chẳng sao cả nếu mùa của chúng ta đến muộn hơn một chút.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Cảm giác khi nghe thấy mình bị đem ra làm trò cá cược là như thế nào? Tất nhiên là tôi tức giận, nhưng tôi ém cục tức ấy xuống, giả bộ như không biết gì. Để xem mấy cậu bạn kia diễn trò như thế nào trước mặt tôi đây?

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Thắng bị cuốn theo điệu nhảy của Miên. Và thế là cả hai uyển chuyển khiêu vũ trên tầng thượng, in bóng xuống nền đất rải rác ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn dịu dàng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Mọi nỗi lo lắng, mọi ưu phiền của tôi giờ như bọt bong bóng trong ly mojito mùa hè lặng lẽ tan biến, tôi chỉ còn nhớ vị ngọt ngào và hương bạc hà thanh thanh.

    Truyện ngắn Mực Tím: Điều bất ngờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Điều bất ngờ

    Những điều tốt đẹp sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn. Chúng có thể rời xa ta trong một khoảng thời gian, có thể lặng lẽ đi qua những ngã rẽ khác, nhưng không vì thế mà mất đi. Mọi thứ vẫn đang tiếp diễn theo cách riêng của nó.