img

Tôi giật mình choàng tỉnh giấc khi ánh nắng chiếu chếch vào góc giường, khiến bàn chân tôi nóng lên. Đôi mắt mơ màng tỉnh dậy nhìn quanh phòng, tiếng đồng hồ trên tường nhảy từng nấc một phát ra những âm thanh đều đặn.

Tôi nhìn chăm chăm vào nó rồi chợt nhận ra đã hơn bốn giờ chiều. Hóa ra, tôi đã ngủ một mạch từ trưa đến bây giờ. Cuốn sách tôi vẫn đang đọc dở nằm cạnh tôi, có lẽ tôi đã ngủ quên. Bé Chuối từ đâu nhảy lên khung cửa sổ, chầm chậm đi qua từng song cửa rồi nhảy vút xuống chỗ tôi.

Chuối là tên con mèo nhà tôi, với bộ lông vàng óng và thân hình đẫy đà một chút. Nó dụi dụi đầu vào tay tôi, khẽ kêu lên một tiếng. Tôi xoa xoa đầu rồi xỏ đôi dép dưới giường bước ra ngoài ban công.

Mấy bụi cây nha đam của má vẫn xanh tốt do được chăm sóc kỹ lưỡng. Càng ngày chúng mọc càng nhiều đến nỗi phía trước ban công đặc kín. Phía bên tay phải trên thanh gỗ là một giàn những chậu cây bé xinh của tôi.

Đây đều là cây của ba tặng tôi, nào là xương rồng, sen đá,... Riêng chậu màu xanh bích là tôi thích nhất, bởi đó là món quà đặc biệt cũng từ một người đặc biệt. Hai hôm nay do tôi lơ đãng quên tưới nước cho chúng nên có vẻ chúng nhợt nhạt và ủ rũ hơn bình thường. Tôi vội vàng múc ca nước tưới cho chúng.

Và từ bên này tôi nhìn sang ban công nhà kế bên, những giỏ hoa cánh bướm, hoa cúc, hoa mười giờ treo trước hiên khẽ đung đưa trong làn gió. Chúng trông thật xanh mát và rực rỡ hơn của tôi. Chắc hẳn đây là một người chu đáo và rất thích trồng hoa.

Vẫn là khung cửa màu xanh khép kín, nằm im lìm trong vạt nắng nhàn nhạt của chiều tháng tư. Tôi tò mò không biết người ấy như thế nào. Khung cửa bên ấy đã từ lâu không còn mở ra nữa và nó cũng đóng lại tình cảm của tôi.

***

Trước đây, ngôi nhà vốn dĩ là hàng xóm thân quen khi gia đình tôi mới chuyển tới đây. Khi đó tôi vừa mới sáu tuổi. Họ có một đứa con trai lớn hơn tôi hai tuổi nhưng tôi chỉ nhìn thấy mặt chứ chưa bao giờ nói chuyện. Một ngày nọ, ba mẹ tôi có việc phải về nhà nội dưới miền Tây, thế là họ đành gửi tôi cho nhà hàng xóm trong ba ngày.

Chính lúc ấy tôi mới làm quen được với anh bạn hàng xóm. Anh dẫn tôi đi học, chia sẻ đồ chơi với tôi và cho tôi lên trên phòng anh chơi. Anh có nhiều sách truyện hay chất đầy một kệ. Còn cô chú thì chăm sóc tôi không khác gì con ruột của họ, cô lúc nào cũng hỏi con thích ăn gì để cô mua.

Ngày ba mẹ trở về, tôi vui mừng mà cũng có một chút tiếc nuối. Nhưng cũng từ đó, tôi và anh trở thành hàng xóm tốt và là bạn bè của nhau. Ban công hai nhà chúng tôi chỉ cách nhau nửa mét nên thi thoảng chúng tôi vẫn thường leo qua nhà nhau chơi. Bên ban công nhà anh có một chiếc xích đu nhỏ, và đó là nơi yêu thích của chúng tôi để leo lên đu đưa và kể cho nhau những chuyện ngốc xít trên trường.

Thế mà, chúng tôi đi qua quãng đời thơ ấu để bước lên cấp hai. Tưởng rằng cuộc đời dài rộng, tôi và anh sẽ mãi là đôi bạn chẳng thể lìa xa. Cuối năm lớp chín, anh cùng gia đình chuyển đi đến một nơi nào đó mà tôi chẳng thể nào hình dung ra.

Anh trao cho tôi chậu hoa cánh bướm (pansy) dặn tôi chăm sóc kỹ, sẽ có lúc anh trở về với tôi. Tôi gật đầu, miệng mếu máo chẳng nói nên lời. Ngày anh rời bỏ căn gác nhỏ ấy, tôi buồn đến bật khóc. Tôi không nhớ rõ đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng sáng hôm sau thức dậy mắt tôi đã đỏ hoe.

Năm năm trôi qua, anh vẫn chưa một lần trở lại. Căn nhà đó được bán lại cho người chủ mới, thế nhưng căn góc nhỏ vẫn không được dùng đến. Cánh cửa vẫn khép kín như chìm vào giấc ngủ triền miên.

Có lẽ anh sẽ chẳng biết rằng nơi này có một cô gái nhỏ vẫn từng mong ngóng anh xuất hiện nơi ban công quen thuộc, vẫn luôn nhớ về anh trong nỗi nhớ chảy tràn miền ký ức, vẫn luôn đợi anh chở đi học trong sớm mai.

***

Tháng hè, tôi về quê. Tôi dặn mẹ chăm sóc bé Chuối và hàng cây nơi ban công trong những ngày không có tôi ở nhà. Dù đã nhờ mẹ như vậy nhưng tôi vẫn lo lắng lắm, mẹ tôi đôi khi lại không thể nhớ những việc cỏn con như thế.

Ban đầu tôi dự định sẽ về thăm bà và tụi nhỏ ở quê trong một tháng. Nhưng khi sực nhớ ra chuyện ấy thì tôi lại muốn về nhà sớm hơn. Tuy nghĩ trong lòng vậy nhưng bà tôi lại nài nỉ nên tôi ở lại.

Ngày trở về, tôi vui mừng biết bao khi hàng cây của tôi vẫn xanh tốt và tôi thầm nghĩ đó là mẹ tôi chăm.

Cho đến một hôm, khi tôi gọi bé Chuối thì không thấy nó đâu cả. Bình thường nó vẫn loanh quanh trong phòng của tôi hoặc đi nằm phơi mình trên thanh lan can. Nhưng lúc này, tôi chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Tôi hốt hoảng chạy đi tìm nó.

Gọi được một lúc, tôi nghe tiếng meo phát ra nhưng không phải từ nhà tôi mà từ... nhà hàng xóm. Bóng dáng của Chuối xuất hiện nơi cánh cửa màu xanh, nó khẽ kêu lên một tiếng rồi nhảy phóc về phía tôi. Tôi ngỡ ngàng khi thấy phía sau lưng nó là anh chàng nhà bên, đang cầm đĩa thức ăn.

- Bạn đừng hiểu nhầm, con bé nó qua nhà tôi chơi ấy mà.

- Mà sao... Chuối lại...

Vẻ mặt tôi ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Từ bao giờ mà bé Chuối lại quen anh này. Anh cười cười, bắt đầu kể lại lý do cho tôi nghe. Rằng khi tôi về quê, anh có cho Chuối thức ăn vì thấy nó cứ kêu vì đói. Thế là dần dần Chuối được anh cho ăn mỗi ngày, mặc dù ba mẹ tôi vẫn không quên. Và như một công tắc vừa bật mở, tôi hỏi:

- Thế giàn cây này có phải anh tưới nước giúp em không?

Anh gật đầu khẽ cười.

Tôi bắt đầu quý mến anh từ dạo ấy, cả bé Chuối cũng thế. Nó hay lân la qua phòng anh chơi. Không biết từ đâu anh có món đồ chơi bé bé dành cho nó, có vẻ anh cũng thích nó lắm.

Thi thoảng, tôi và anh cùng nói chuyện với nhau qua ban công nhỏ, chỉ cách nhau một sải tay. Anh tên Quân, là sinh viên năm cuối, anh vô tình được một người bạn giới thiệu cho căn gác nhỏ cho thuê này. Nghe anh kể tôi mới hiểu rằng hai bác nhà bên đã cho thuê trọ vì trước giờ hai bác vẫn sống ở nhà dưới.

- Em thích trồng cây lắm sao?

Đột nhiên một hôm, anh đứng bên hiên nhà nói vọng sang tôi.

Truyện ngắn Mực Tím: Bên khung cửa màu xanh - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

- Thật ra, ngày trước em không hề thích công việc này, nhưng rồi... có một anh bạn tặng em một chậu cây, từ đó em bỗng dưng thích cây.

- Chắc người đó quan trọng với em lắm nhỉ?

- Dạ... nhưng người ấy đã không còn quay trở về nữa.

- Anh xin lỗi.

- Không có gì đâu anh, em đã tự tập quen với điều đó. Người đến rồi người đi, nếu có duyên thì sẽ gặp lại mà.

- Anh cũng thích cây lắm nhỉ?

- Ừm, anh học điều ấy từ ba anh. Ông thường bảo nếu con biết cách chăm sóc một cái cây thì sẽ biết cách quan tâm một người.

Đang trong lúc tôi còn mơ hồ với câu anh vừa nói thì tiếng anh vẫn đều đều bên tai tôi:

- Trồng cây giống như xây dựng một mối quan hệ, nếu ta vô tình quên không tưới nước, dần dà nó sẽ héo úa theo thời gian. Như vậy, để cây luôn phát triển tốt, đừng quên để ý đến nó nhé, hãy xem nó như người bạn mình vậy.

Để trả ơn anh, hôm sau tôi tự tay xuống bếp làm bánh đãi anh. Anh cầm miếng bánh cho vào miệng. Tôi hỏi anh thấy thế nào, anh bảo ngon. Tôi nói:

- Anh cứ nói thiệt lòng đi.

- Thật ra nó hơi mặn một chút, nhưng vẫn thơm lắm.

- Hì, lần sau em sẽ cố gắng hơn.

Những buổi chiều tình cờ, tôi và anh cùng nhau ra ban công tưới nước cho hàng cây của mình. Và bé Chuối vẫn loanh quanh nơi chúng tôi, lâu lâu lại mè nheo kêu meo meo.

Anh hiền và hơi trầm tính. Có lẽ anh là tuýp người có xu hướng hoài cổ và nhiều tâm sự. Bề ngoài là vậy nhưng khi tiếp xúc tôi cảm nhận anh không hẳn là người khó gần. Anh vẫn nói chuyện vui vẻ và cách anh biểu đạt cảm xúc của mình tự nhiên và có chút gì đó thu hút.

Anh vẫn thường hỏi tôi về việc học trên trường, anh bảo nếu có môn gì đó không hiểu tôi có thể hỏi anh, nếu trong khả năng anh sẽ giúp. Tôi cười ái ngại nhưng cũng không nỡ từ chối.

Những lần sau đó, tôi xin phép ba mẹ cho anh qua nhà chỉ tôi bài tập. Những tưởng là ba sẽ không cho vì ông vốn khó tính nhưng rồi cũng đồng ý. Chúng tôi ngồi dưới phòng khách ôn bài. Thật may anh và tôi cùng học chương trình tương tự nhau dẫu khác ngành nên có những kiến thức chung anh đều học qua và có thể chỉ dẫn cho tôi.

Giọng anh từ tốn và đầy truyền cảm, cố gắng dùng những từ ngữ đơn giản nhất cho tôi hiểu. Dáng vẻ anh lúc giảng bài cho tôi thật say sưa và nghiêm túc. Đôi khi tôi khẽ liếc nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn chút "cảm nắng" nhất thời.

Một hôm, tôi phát hiện ra chậu hoa cánh bướm đã héo tự bao giờ. Mới hôm trước thôi tôi vẫn còn thấy nó tươi xanh nhưng sao bây giờ nó đã trở thành những nhành cây trơ trọi và héo tàn. Phải chăng tôi đã quên chăm sóc cho nó hay sao?

***

Người ấy bỗng xuất hiện trước nhà tôi trong một buổi chiều thứ Sáu. Khi ấy tôi vừa đi học về thì thấy anh đang ngồi ở ghế sofa phòng khách cùng ba mẹ. Mọi người đang nói chuyện rôm rả thì tôi bước vào. Lúc ấy anh khẽ chào tôi nhưng tôi chưa nhận ra anh. Thấy tôi còn bỡ ngỡ, mẹ tôi lên tiếng:

- Con không nhớ anh Minh à? Minh hàng xóm hay qua chơi với con đấy.

Cái tên Minh vội lướt qua tâm trí làm tôi bừng tỉnh. Nhìn thấy anh tôi chợt khựng lại đôi chút, vẻ ngoài anh khác quá.

- Chào anh! - Giọng tôi trở nên run run.

- Lâu quá không gặp rồi em nhỉ, Trà tiểu muội.

Đó là tên mà anh đã đặt cho tôi khi hai đứa chơi chung thuở nhỏ, không ngờ anh vẫn còn nhớ. Tôi bắt đầu cảm thấy nôn nao, cảm giác vừa sung sướng nhưng cũng khó chịu. Có một chút tủi hờn, trách móc trong tôi chợt dâng lên.

- Thôi con ngồi với anh nghen, ba mẹ vào trong chuẩn bị bữa cơm.

Đợi ba mẹ đi, tôi mới cất tiếng:

- Anh đi đâu mà biệt tích luôn vậy? Bao năm qua, anh không hề nhớ tới em sao? Anh không hề gửi thư hay hỏi thăm gì đến em. Anh... anh tệ thật đấy!

Bao nhiêu uất ức dồn nén trong tôi bấy lâu nay cứ thế tuôn ra, anh đã khiến tôi chờ đợi quá lâu. Minh nhìn tôi bằng ánh mắt hối lỗi:

- Anh xin lỗi. Vì nhiều lý do nên anh không thể liên lạc với em. Nay tình cờ có việc ngang đây, anh ghé thăm hai cô chú và em.

- Vậy là anh không phải quay về sao?

- Ừa, anh rất tiếc.

Thế mà tôi cứ tưởng bao nhiêu năm tháng xa cách anh sẽ trở về với tôi. Có lẽ không phải điều chúng ta muốn cứ thế đều sẽ xảy ra. Và đây cũng chỉ là một cuộc hội ngộ ngắn ngủi.

Chúng tôi trò chuyện với nhau đôi chút rồi anh từ biệt ra về. Trước khi đi, anh mong được ôm tôi một cái. Tôi đành chấp thuận. Người con trai mà tôi thầm thích năm ấy giờ đây lại sắp sửa rời bỏ tôi một lần nữa.

Tôi ôm anh, cái ôm như đền đáp lại quãng thời gian không có anh, cả những ký ức tươi đẹp thuở xưa và như một lời từ biệt chân thành. Chỉ trong chốc lát, tôi cảm nhận được con người quen thuộc của anh ngày xưa.

Thế nhưng, thứ tình cảm vụng dại ngày ấy đã nguội lạnh mất rồi. Và tôi biết, anh cũng thế! Đơn giản chúng tôi lúc này đây chỉ xem nhau là anh em. Bất giác, khóe mắt tôi chợt rơi ra dòng lệ. Tôi vội vàng lấy tay lau đi.

Anh từ giã mọi người khi bóng tối vừa buông xuống trên khu xóm nhà tôi. Trên ban công nhà bên, nơi khung cửa màu xanh, ánh đèn vừa bật sáng. Tôi nhận ra dáng người thân quen đang nhìn về phía tôi khẽ cười!

ZEAKI
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Biểu diễn võ nhạc, thiết kế ấn phẩm số và những điều chỉ có tại Hội trại truyền thống 9-1 cụm 1

    Biểu diễn võ nhạc, thiết kế ấn phẩm số và những điều chỉ có tại Hội trại truyền thống 9-1 cụm 1

    Hơn 1.000 trại sinh của cụm 1 đã tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt tại Hội trại truyền thống 9-1.

    Khoảnh khắc trại sinh rạng rỡ trong Hội trại truyền thống 9-1

    Khoảnh khắc trại sinh rạng rỡ trong Hội trại truyền thống 9-1

    Không chỉ sôi nổi với các hoạt động, Hội trại truyền thống 9-1 còn ghi dấu ấn bởi những gương mặt trại sinh rạng rỡ.

    Hội trại truyền thống 9-1 cụm 7: Thổi hồn tuổi trẻ vào giá trị truyền thống

    Hội trại truyền thống 9-1 cụm 7: Thổi hồn tuổi trẻ vào giá trị truyền thống

    Trại sinh cụm trại 7 tại Hội trại truyền thống 9-1 đã thổi hồn tuổi trẻ vào những giá trị truyền thống, tạo nên loạt tiết mục đặc sắc, giàu cảm xúc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Khoảng cách đôi bàn tay

    Truyện ngắn Mực Tím: Khoảng cách đôi bàn tay

    Rất muốn đáp lại một điều gì đó, nhưng lòng đang rối bời nên tôi chẳng tìm được lời nào thích hợp. Cơn gió nhẹ thoảng qua đùa những bông huỳnh anh trên hàng rào rung lên xào xạc. Mà có khi cũng chẳng cần nói gì thêm lúc này nữa nhỉ?

    Đầu tư cho thiếu nhi là đầu tư cho sự bền vững của tổ chức Đoàn và tương lai của Thành phố mang tên Bác

    Đầu tư cho thiếu nhi là đầu tư cho sự bền vững của tổ chức Đoàn và tương lai của Thành phố mang tên Bác

    Đó là chia sẻ của chị Trịnh Thị Hiền Trân (Phó bí thư Thành Đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM) về công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong giai đoạn mới nhân Đại hội Đoàn TP.HCM lần thứ I.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tặng một hộp táo

    Truyện ngắn Mực Tím: Tặng một hộp táo

    Long cười đầy ẩn ý rồi rời đi. Mình nhìn theo bóng Long, cười ngốc nghếch. Chẳng biết phải nói sao nữa. Là mình thích Trung lộ liễu quá, hay là Long tinh ý quá?

    Truyện ngắn Mực Tím: Oan gia ngõ hẹp

    Truyện ngắn Mực Tím: Oan gia ngõ hẹp

    Tôi một mình đi chợ hoa về, bắt gặp một bóng dáng thân quen ngồi trước cổng. Dưới tán bích đào rực rỡ, người ấy ngẩng đầu nhìn tôi. Thế gian chợt ngưng đọng, chỉ còn lại nụ cười và tiếng người ấy nói: "Anh đã về".

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hồng

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hồng

    Ánh chiều nhập nhoạng lặng lờ soi bóng hoàng hôn xuống lòng sông ráng đỏ. Khoảng trời của vườn hồng thu nhỏ dần sau mỗi bước đi từng chút khuất xa.

    Ngắm nhìn dàn mèo đẹp khoe sắc tại Lễ hội Giáng sinh thú cưng 2025

    Ngắm nhìn dàn mèo đẹp khoe sắc tại Lễ hội Giáng sinh thú cưng 2025

    Trong khuôn khổ Lễ hội Giáng sinh thú cưng 2025, cuộc thi mèo đẹp diễn ra sôi nổi với sự tham gia của nhiều chú mèo có ‘profile’ nổi bật và cả những ‘idol’ mèo nổi tiếng trên TikTok.

    Truyện ngắn Mực Tím: Vì mình có nhau

    Truyện ngắn Mực Tím: Vì mình có nhau

    Và Diệu Thảo bắt đầu "thả" những đám mây đen buồn bã ra khỏi lòng, cho phép chúng thoải mái tuôn trào thành mưa, sau đó bắt gặp ánh nắng rực rỡ từ bốn cô bạn bên cạnh rồi hóa thành cầu vồng thật xinh đẹp.