Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
- Một viên kẹo ngọt sẽ khiến cậu vui hơn, tớ có kẹo vị bạc hà, dâu, chanh và táo, cậu thích vị nào?
Một chú hề cúi thấp người và chìa lòng bàn tay đầy ắp những viên kẹo về phía tôi, giọng nói này có phần quen thuộc. Thoáng qua trong tâm trí vài cái tên nhưng rồi tôi lại khẽ lắc đầu. Những cái tên ấy có lẽ sẽ không bao giờ biết đến khoảng lặng nơi phòng tập vật lý trị liệu này.
- Cám ơn bạn nhưng tôi không thích đồ ngọt.
- Tớ nghĩ nỗi buồn của cậu sẽ cần...
Không còn một bàn tay đầy ắp những viên kẹo và sự chọn lựa. Chú hề ngồi xổm xuống trước mặt và chìa về phía tôi viên kẹo có lớp gói giấy màu trắng bạc.
- Vị bạc hà, em trai tớ khá thích vị này. Cậu thử xem sao?
Em trai ư? Cậu ấy xem tôi như một đứa em trai nhỏ mà dỗ dành sao? Dù trong lòng không vui nhưng vì muốn để chú hề nhanh chóng rời đi nên tôi đành miễn cưỡng nhận lấy viên kẹo.
- Cám ơn kẹo của cậu, tớ sẽ thử!
Cứ ngỡ chú hề ấy sẽ trả lại khoảng không tĩnh lặng cho tôi sau khi kẹo được tặng, khoảnh khắc cậu ấy đứng dậy, gỡ bỏ mái tóc giả đủ màu sắc cùng chiếc mũi tròn đỏ rồi ngồi xuống bên cạnh làm tan đi những nghĩ suy trong tôi.
- Người nói sẽ thử thực chất sẽ không bao giờ thử...
Vừa nói cậu ấy vừa bóc vỏ kẹo và đưa đến miệng tôi.
- Cậu yên tâm tớ không bỏ độc cậu đâu, cất viên trên tay cậu đi để dành cho nỗi buồn ngày mai.
Vị ngọt, hương bạc hà the the tan dần trong khoang miệng, chẳng có thêm lời nào được cất lên, chỉ có khoảng không tĩnh lặng bao trùm lấy chúng tôi vì giờ cơm trưa đã đến và mọi người đã tản đi hết.
- Nơi đây còn đáng sợ hơn phòng cấp cứu cậu nhỉ?
- Ừ... cậu nói đúng.
Minh họa: PHÚC GIANG
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi lần đầu chạm nhau khiến tôi bất ngờ và có đôi phần lúng túng. Là Ánh Dương, chú hề tặng tôi kẹo, cô bạn mà tôi tìm kiếm suốt ba năm qua.
Trái đất tròn, tôi luôn tin rằng một ngày nào đó sẽ được gặp lại Dương nhưng chưa bao giờ nghĩ ra viễn cảnh chúng tôi sẽ gặp lại như thế nào? Dương có nhận ra tôi không?
Cậu ấy đã đi đâu suốt ba năm qua?... Những câu hỏi cứ thế rơi ra khỏi tâm trí nhưng tôi không cất thành lời, tôi giấu chúng trong ánh mắt rụt rè nhìn về phía Dương. Cô bạn vẫn như ngày nào, rực rỡ và luôn tràn đầy sức sống.
Gặp lại người mình thích, hẳn ai cũng muốn phô ra dáng vẻ hoàn hảo nhất của mình, tôi muốn hỏi Dương có nhận ra tôi, cậu bạn năm nào cùng Dương sinh hoạt ở nhà văn hóa phường, cậu bạn mà Dương đã đứng che ô suốt buổi trưa chỉ để đợi tôi vẽ xong một bức tranh hướng dương trên tường.
Buổi trưa năm ấy, giữa cái nắng hè oi bức, chiếc ô của Dương đã giúp tôi tránh được cơn cảm nắng của đất trời nhưng lại khiến tim tôi ngập tràn nắng vàng.
Chưa bao giờ tôi mong có một điều ước đến vậy, tôi mong mình sẽ trở lại dáng vẻ tràn đầy tự tin như năm nào để những lời muốn nói không phải cất ngược vào tim. Tôi thu lại ánh nhìn, nắm chặt viên kẹo trên tay cùng những tiếc nuối.
Chúng tôi ngồi bên nhau khá lâu. Rồi Dương nhìn tôi, chầm chậm kể:
- Tớ đã từng ngồi ở dãy ghế này và ôm lấy nỗi buồn... nói chính xác hơn là tuyệt vọng.
- Cậu nói sao cơ? Cậu đã từng...
- Ba năm trước, trên đường đi học về tớ bị tai nạn giao thông. Tớ bị thương rất nặng, ai cũng nghĩ tớ sẽ ra đi mãi mãi nhưng bằng cách nào đó vẫn sống. Mọi người nói vì ơn trên thương tớ nên người đã để tớ sống tiếp, nhưng chỉ có mình tớ biết đó không phải may mắn mà là một cuộc chiến.
- Cuộc chiến, với ai?
- Với chính mình... tớ rất thích múa ba lê, ước mơ của tớ là trở thành một nghệ sĩ múa. Tớ sống nhưng đôi chân của tớ chết, tớ đã không thể tự bước đi nếu không có người dìu. Những lúc vật lộn với đôi chân của chính mình trong phòng tập vật lý trị liệu, tớ đã ước giá như nơi mình ở là phòng cấp cứu. Vì ở đó chỉ có hai ranh giới sự sống và cái chết, còn ở đây tớ sống nhưng không bằng chết.
- Chân của cậu bây giờ?
Dương nhìn tôi mỉm cười rồi cúi người xuống, đưa tay kéo ống quần lên duỗi thẳng chân ra phía trước.
- Nó đã ổn rất nhiều. Nó chỉ không thể đứng trên sân khấu nhưng nó đã can đảm cùng tớ đứng lên. Tớ biết ơn vì nó đã không bỏ cuộc mà cùng tớ chiến đấu đến cùng.
- Cậu thật mạnh mẽ!
- Không đâu... tớ không đi được, không còn như trước đây nên tớ rất sợ đối mặt với bạn bè và những ánh mắt thương hại của mọi người. Tớ đã từng nghĩ đến sự giải thoát nhưng lần nào cũng bị phát hiện. Vì để tớ tiếp tục sống mà cả nhà đã chuyển đến một nơi tớ không có người quen, cũng chẳng ai biết tớ là ai. Tớ biết ơn vì sự hy sinh đó của cả nhà nên đã nỗ lực tập vật lý trị liệu mỗi ngày dù khá đau đớn.
Cổ tay tôi chỉ có một vết sẹo khoảng ba đốt tay nếu so với hai chân của Dương thì nó chẳng là gì. Từ bắp chân đổ xuống mắt cá là vết sẹo tựa con rết lớn ôm trọn hai bên chân. So với việc không cầm được dụng cụ chạm khắc, nỗi đau, sự tuyệt vọng của Dương lớn hơn tôi rất nhiều.
Bàn tay tôi vì một sự cố chấn thương mà không còn sự linh hoạt và ước mơ trở thành nhà điêu khắc của tôi tạm thời bị gián đoạn. Nhưng sau khi nghe chuyện của Dương, tôi bỗng thấy mình thật hèn nhát khi luôn trốn chạy những buổi tập vật lý trị liệu và mặc định rằng nỗi đau của mình là lớn nhất.
- Này, tớ kể cho cậu nghe câu chuyện của tớ xong rồi, tớ rất muốn được nghe câu chuyện của cậu, nhưng bây giờ tớ có việc phải đi rồi. Chúng ta có thể trao đổi cách liên lạc không? Khi tớ về, cậu kể cho tớ nghe được không?
- Được chứ.
Minh họa: PHÚC GIANG
Những ngày sau đó, Dương luôn gửi cho tôi những bức ảnh cô bạn chụp, khi là một chú chim nhỏ trên cành cây, khi là một nụ hoa đang dần hé nở, khi là một thảo nguyên rộng lớn. Thế giới của tôi được mở ra và lớn dần sau mỗi ngày nói chuyện cùng Dương, tôi nhận ra thế giới này còn rất nhiều điều đẹp đẽ đang chờ tôi khám phá chứ không phải cứ đắm chìm mãi trong nỗi buồn.
Sau hai tuần tập luyện chăm chỉ, đôi tay của tôi đã có kết quả khá tốt, mặc dù không thể phục hồi một trăm phần trăm nhưng khi nghe những lời nói ấy của bác sĩ, tôi đã không còn hoang mang như trước.
- Tớ về rồi, tớ có mang quà về cho cậu. Chúng ta gặp nhau nhé... à hãy mang theo cả câu chuyện của cậu nữa.
Tôi bật cười trước dòng tin nhắn của Dương, tôi rất sợ người khác biết được chuyện buồn của mình. Tôi cũng giống như Dương ngày ấy, không muốn kể cho người khác nghe và nhận lại sự thương hại hay những lời an ủi khách sáo. Nhưng tôi lại rất muốn gặp Dương.
- Tặng cậu, về nhà rồi hãy mở. Món quà đặc biệt chỉ dành cho cậu.
- Cám ơn cậu! Cậu về lâu chưa, có chụp được nhiều ảnh không?
- Tớ về được hai ngày rồi nhưng mệt quá nên tớ ngủ nguyên một ngày, tớ chụp được khá nhiều ảnh đẹp. Hôm nay tớ không mang theo máy ảnh. Hôm khác, tớ sẽ mang cho cậu xem, tiện thể cậu giúp tớ chọn những tấm đẹp nhất để trưng bày ở triển lãm của trường tớ sắp tới.
- Được, tớ sẽ chọn cho cậu những bức ảnh đẹp nhất.
Dương mỉm cười. Về đến nhà, điều tôi làm đầu tiên là mở hộp quà Dương tặng, tấm hình bên trong khiến tôi khá bất ngờ và hạnh phúc. Còn có một bức thư ngắn.
"Dương à, tớ đã muốn tìm gặp cậu ngay ngày đầu tiên từ nước ngoài trở về nhưng không ngờ lại gặp cậu ở nơi mà tớ chưa từng nghĩ đến. Bức ảnh này tớ đã chụp khi cậu đang vẽ hoa hướng dương. Bông hoa ấy rất có sức sống. Bức ảnh đã giúp tớ tìm lại hy vọng sau tai nạn, tớ hy vọng nó cũng sẽ giúp cậu tìm lại niềm vui. Hãy trả lại tớ chàng trai trong bức ảnh này nhé!".
Tôi có thể hình dung ra những biểu cảm đáng yêu của Dương khi viết những dòng này. Khi nào gặp lại, tôi sẽ hứa với Dương, trả lại cho cậu ấy chàng trai trong ảnh ở một phiên bản tốt hơn.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận