Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
. 1 .
"Tớ biết cậu ở đây mà".
Thắng thở hắt ra, nửa bất lực, nửa nhẹ nhõm khi trông thấy bóng lưng quen thuộc. Người sở hữu bóng lưng ấy chưa buồn quay lại nhìn Thắng, nhưng trên môi đã nở nụ cười thật nhẹ khi nghe giọng cậu vang lên.
"Cậu lúc nào cũng tìm thấy tớ đầu tiên", Miên nghẹn ngào, trái tim vẫn đang nhẩn nha cảm nhận niềm hạnh phúc của việc đi trốn và có người đi tìm.
- Đừng có được nước làm tới mà đi trốn suốt! - Thắng lại gần, cốc trán Miên một cái rồi áp chai nước ngọt vào má cô bạn.
Thân chai mát lạnh vừa chạm vào lập tức xoa dịu những giọt nước mắt nóng hổi đọng khắp một vùng da của Miên. Thắng kịp nhìn quét qua gương mặt ướt nhem với cái mũi đỏ ửng.
- Ơ kìa, khóc đấy à?
- Hết rồi. Đừng gặng hỏi gì nữa nhé.
Miên lúng túng, cố gắng né tránh ánh mắt lo lắng của Thắng đang dán chặt lên mặt mình. Cô làm vậy không phải vì muốn giấu Thắng điều gì, mà biết rằng bức tường thành bản thân vừa cất công dựng lên sẽ một lần nữa sụp đổ nếu nghe thêm bất kỳ lời quan tâm nào, kiểu như "cậu ổn không?".
"Ừ, khi nào đủ thoải mái thì kể tớ nghe sau cũng được".
Thắng hiểu nên không trách Miên, càng không để bản thân hấp tấp khiến Miên rơi vào thế khó xử. Ai cũng cần thời gian một mình trong cuộc chiến với-chính-mình.
Đó là một trong số rất nhiều lần Thắng đi tìm Miên, chẳng để tâm sự trên trời dưới biển hay cho lời khuyên đao to búa lớn. Thắng chỉ xuất hiện một cách đúng lúc, vừa vặn. Không ồn ào, cũng chẳng hờ hững trước nỗi đau của Miên. Miên biết ơn Thắng vì điều đó. Tự nhủ bản thân phải giữ gìn mối quan hệ với Thắng thật cẩn thận.
***
Minh họa: PHÚC GIANG
- Miên nghĩ gì thế? - Hoa, bạn cùng bàn của Miên, khẽ lay lay cô bạn.
- À, đang nghĩ đến Thắng.
- Ừ, chẳng biết Thắng "lặn" đâu mấy hôm nay. Không đi học, cũng không thấy "onl" Facebook luôn.
Hoa nói vu vơ không nghĩ gì nhiều, nhanh chóng quay trở lại với mớ bài tập ngổn ngang trước mặt. Miên thì không thể không nghĩ nhiều, cắn môi liên tục như một thói quen khó bỏ mỗi khi cảm thấy bất an. Miên bất giác nhìn về chỗ trống ở bàn Thắng.
Cậu đang gặp phải chuyện gì mà đột nhiên cắt đứt liên lạc với mọi người, kể cả tớ, vậy Thắng? Và dù cho bất cứ chuyện gì, cô biết đã đến lúc cần hoán đổi vai trò: Thắng đi trốn, mình đi tìm.
"Tớ nhất định sẽ tìm được cậu. Đợi tớ thêm chút nữa nhé!", Miên tự nhủ.
Trước đó, Miên đã vạch hẳn một danh sách nơi chốn Thắng có thể xuất hiện, đầu tiên chắc chắn là nhà Thắng, sau đó tới tiệm net gần nhà, hay đi hỏi thăm mấy nhà hàng xóm xung quanh cũng không phải ý tồi.
. 2 .
- Uống nước đi cháu! - Cô Hương, mẹ Thắng, vừa nói vừa đặt ly nước cam xuống trước mặt Miên.
Miên cảm ơn cô rồi đảo mắt một vòng, không nén nổi tò mò liền cất tiếng hỏi: "Thưa cô, cháu biết mình đến đây giờ này là hơi đường đột. Nhưng cháu muốn hỏi bạn Thắng có ở nhà không ạ? Mấy hôm nay bạn vẫn ổn chứ cô? Cháu không thấy bạn đi học, nhắn tin gọi điện đều không được".
Miên tuôn một tràng khiến cô Hương bật cười xen lẫn xúc động.
- Cháu chắc là Miên, cô bạn thân nhất của Thắng nhỉ? Thắng hay kể về cháu cho cô nghe lắm. Cô cũng đoán phải thân như thế nào thì mới quan tâm nhau đến vậy.
- Vâng, cháu là Miên ạ.
- Cảm ơn cháu đã quan tâm đến Thắng. Thắng hiện giờ không có nhà, chắc thằng bé đi mua ít đồ. Mấy hôm nay Thắng ở nhà để...
Cô Hương đang trả lời từng câu hỏi của Miên bỗng bị cắt ngang bởi tiếng ho vọng ra từ buồng trong.
- Cháu đợi cô tí nhé. Cô chạy vào xem bố Thắng thế nào.
Miên lờ mờ đoán ra điều gì đó nhưng cố dằn lòng đợi cô Hương xác nhận. Khoảng mười lăm phút sau, cô Hương trở ra, ánh mắt thoáng ưu phiền.
- Xin lỗi cháu. Cô nói đến đâu rồi nhỉ? À, Thắng ở nhà mấy hôm nay là để chăm bố bị bệnh. Còn cô đi làm từ sáng đến năm giờ chiều, về nhà sẽ lo cơm nước và thay Thắng chăm bố nó. Tầm này Thắng sẽ rảnh tay một chút. Có khi ra ngoài mua đồ hoặc đi đâu đó cho khuây khỏa.
- Cháu hiểu rồi ạ. Vậy cô đã báo với giáo viên chủ nhiệm lớp chúng cháu chưa ạ? Vì theo quy định thì học sinh không được nghỉ học không phép quá nhiều ngày ạ... Sẽ ảnh hưởng đến hạnh kiểm cá nhân...
- Cô đã gọi điện cho cô chủ nhiệm. Vì lu bu quá nên cô vẫn chưa trực tiếp lên trường nộp đơn xin nghỉ phép cho Thắng được. Cô chủ nhiệm cũng thông cảm cho hoàn cảnh gia đình nên đồng ý nới thêm thời gian. Mai kia cô sẽ thu xếp lên trường một chuyến để hoàn tất thủ tục.
- Vâng ạ. Còn về bài vở trên lớp, cô đừng lo nhé. Cháu sẽ giúp Thắng theo kịp tiến độ khi cậu ấy đi học trở lại ạ.
- Được vậy thì tốt quá, cô cảm ơn Miên nhiều nhé.
Cô Hương xúc động, nắm chặt tay Miên. Miên cũng đáp lại hành động ấy bằng cách lấy tay mình xoa xoa mu bàn tay chai sạn sương gió của mẹ Thắng. Bố Thắng bị bệnh, hai mẹ con chắc hẳn đã rệu rã nhiều ngày qua.
Minh họa: PHÚC GIANG
. 3 .
Tạm biệt cô Hương, Miên tiếp tục cuộc hành trình quan trọng của mình.
Miên đã đến tận tiệm net quen của Thắng, rồi lân la mấy hàng quán gần trường học mà vẫn không thấy người cần thấy. Lòng dạ Miên càng lúc càng sôi sục, cầu cho Thắng không hành động ngốc nghếch trong lúc tâm trí rối ren.
Miên ngửa mặt lên trời. Hoàng hôn gần tan đi hết, chỉ còn lại vết tích phía chung cư xa xa kia. Tầng thượng của tòa nhà rực lên một mảng hồng. Miên như bắt được vàng với phát hiện vừa rồi.
***
"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu" - Miên nói không ra hơi sau khi lên đến tầng thượng của tòa chung cư, một nơi chẳng còn xa lạ với cả Miên và Thắng. Cậu ấy lúc này đang ngồi bệt xuống nền gạch, nhắm mắt lại và ngửa mặt lên trời nhìn gì đó. Bỗng giật mình khi nghe thấy giọng nói quen quen. Cậu lập tức mở mắt ra để xác nhận linh cảm của mình về chủ nhân giọng nói.
- Miên?
- Cậu trốn kỹ quá đấy! - Miên tỏ vẻ giận dỗi.
- Tớ không...
Thắng định nói là mình không cố tình. Nhưng có vẻ càng giải thích lại càng sai. Nghĩ lại thì cậu cũng đã trốn cả thế giới mấy ngày qua mà.
"Xin lỗi Miên", Thắng gãi đầu.
Miên không ngờ Thắng nói vậy nên nhất thời nghệt mặt ra, nhưng chỉ vài giây sau đã bình thường trở lại, chầm chậm tiến đến và ngồi xuống bên cạnh Thắng.
- Không cần phải xin lỗi. Mà cũng không cần nói gì vội. Tớ không xuất hiện để tra khảo về sự biến mất của cậu. Khi nào sắp xếp xong những ngổn ngang trong lòng thì kể tớ nghe sau cũng được.
Thắng cảm kích vô cùng trước những điều Miên nói. Từ trước đến nay, Thắng thường là người chủ động tìm Miên và nói với Miên lời lẽ tương tự. Bây giờ thì cậu được "trải nghiệm" ở vai trò ngược lại. Thấy thú vị mà cũng ấm lòng ghê gớm.
- Nhưng sao cậu biết tớ ở đây? - Thắng đặt một dấu hỏi lớn.
- Có gì khó? Cứ tìm khắp nơi rồi kiểu gì cũng ra thôi.
- Cậu vất vả rồi!
- Đồ hâm!
Rồi Miên lấy điện thoại ra, truy cập kho âm nhạc. Là giai điệu của bài Gác lại âu lo.
- Nào, đứng lên đi - Miên chủ động đưa tay ra, nở nụ cười.
- Làm trò gì đấy? - Thắng không hiểu.
- Con gái ít khi chủ động lắm. Cậu mau trân trọng khoảnh khắc này bằng cách im lặng làm theo lời tớ nói đi.
Thắng bật cười, không dám hó hé một tiếng phản bác nào. Chờ đến khi điệp khúc vang lên, Miên nắm lấy tay Thắng, bàn chân di chuyển nhịp nhàng theo từng ca từ.
Thắng bị cuốn theo điệu nhảy của Miên. Và thế là cả hai uyển chuyển khiêu vũ trên tầng thượng, in bóng xuống nền đất rải rác ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn dịu dàng. Là ánh sáng cuối cùng của ngày dài, nhưng lại xuất hiện thật nhiều lần-đầu-tiên của Thắng. Như lần đầu tiên khiêu vũ cùng Miên.
Hay lần đầu tiên đi trốn và có người đi tìm.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận