img

1. Mặt trăng

Khi nhận được lời mời dự sinh nhật từ bạn học cấp ba, tôi đã hơi ngập ngừng. Nhưng nghĩ lại, từ sau kỳ thi đại học, tôi chưa gặp lại ai và bản thân cũng đang tập mở lòng, tập rời khỏi thế giới kín bưng của mình... nên tôi quyết định sẽ đến.

Bữa tiệc nhỏ, ấm cúng kiểu rất quen thuộc. Tôi nhìn quanh và bắt gặp Chung - cậu bạn thường ngồi cạnh tôi trong thư viện, lặng lẽ và thân thiện như chính dáng vẻ ngày xưa.

Cả nhóm bày trò thật - thách, mỗi câu hỏi như bóc một lớp ký ức. Đứa thú nhận từng chép phao, đứa kể chuyện từng trốn cờ đỏ,... Cả bọn cười rộ, không khí giống hệt những ngày cuối cấp.

Đến lượt tôi, Vi - chủ nhân bữa tiệc ném ra câu hỏi về Toán học. Tôi trả lời nhanh gọn, cảm giác tự tin ấy kéo tôi chạm lại bóng dáng của chính mình năm xưa: cô gái chỉ biết đến bài vở và mượn âm nhạc để phủ lấp sự trống trải trong lòng.

Thế nhưng, niềm vui ấy nhanh chóng bị xô lệch. Không biết ai khơi mào, mọi người bắt đầu xoáy sâu vào tôi: rằng tôi luôn khó gần, thờ ơ, đôi lúc vô tâm. Họ nhắc lại việc tôi ít nhìn thẳng vào ai, hay đeo tai nghe suốt như muốn tách biệt với tập thể. Thật ra chỉ là do tôi không biết mở lòng và âm nhạc là cách duy nhất giúp tôi lấy được nhịp thở.

Giọng điệu ấy không còn là đùa cợt mà như đang chất vấn. Tôi ngồi đó, tim như hẫng xuống. Hóa ra tôi từng là người khiến mọi người khó chịu đến vậy. Những điều tôi vô tâm bỏ qua, nay lại hiện lên rõ ràng trước mặt. Ngay cả Vi - người luôn nhiệt tình kết nối mọi người - cũng hùa vào như thể muốn chứng minh thêm. Một thoáng buồn chạy dài trong ngực. Tôi cứ tưởng mình chỉ... khác biệt. Không ngờ mình từng xa cách đến mức đó.

Khi không khí bắt đầu nặng nề, Chung lên tiếng. Giọng cậu nhẹ nhưng dứt khoát như một cú chặn sóng: rằng ai cũng có hạn chế và tính cách không thể bị đánh giá chỉ từ vài khoảnh khắc rời rạc. Cả bàn khựng lại. Vi bật cười, cố pha trò để phá không khí nhưng lại càng đẩy sâu vấn đề:

"Cậu thích Nguyệt à? Hay hai người "quen nhau" rồi nên mới bênh vực như vậy?".

Truyện ngắn Mực Tím: Bí mật về mặt trăng- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Tiếng ồ kéo dài. Tôi chưa kịp mở miệng thì Chung đáp lời rất bình thản:

"Nếu phải là bạn trai của Nguyệt mới được bênh vực, thì tớ sẽ là bạn trai của cậu ấy".

Tim tôi khựng một nhịp. Không phải vì hàm ý kia, mà vì cảm giác được bảo vệ - điều tôi chưa từng nghĩ mình cần, nhưng hóa ra lại rung lên rất mạnh khi có người trao cho.

Khi bữa tiệc kết thúc, tôi ra về cùng nỗi buồn vẫn phảng phất trên vai. Chung vẫn đi bên cạnh nhưng không nói gì. Thành phố sáng đèn, mặt trăng mờ đi giữa các tòa nhà cao tầng, nhưng trong trí nhớ tôi, trăng luôn tròn và sáng như một điều gì đó dịu dàng.

Chung theo ánh nhìn của tôi, hướng tới mặt trăng, mở lời trước:

"Con người cũng giống như mặt trăng. Ai cũng có hai mặt. Chúng ta thường thấy bên sáng mà tưởng là hiểu hết, còn phần tối lại không ai biết có chứa thứ gì. Lời làm mình tổn thương đôi khi lại giúp mình thấy điều mình chưa từng soi đến". Cậu dừng lại rồi mỉm cười: "Hôm nay trăng đẹp nhỉ?".

Tôi chỉ gật đầu. Những lời ấy chạm vào tôi như bàn tay đặt nhẹ lên vai, không an ủi quá mức, nhưng đủ để tôi biết mình không đơn độc. Nhờ Chung, cảm giác nặng nề trong lòng tan đi từng chút một, tôi thầm cảm ơn cậu - người duy nhất đứng về phía tôi vào khoảnh khắc tôi yếu mềm nhất.

2. Mì soba

Chung chủ động liên lạc với tôi qua Facebook - tài khoản chúng tôi đã kết bạn từ lâu nhưng chưa từng trò chuyện. Cậu rủ tôi đi ăn mì soba vào cuối tuần. Tôi chẳng có lý do gì để từ chối, vả lại, chuyện cậu đã đứng ra giúp tôi khỏi "vòng vây" hôm trước nhắc tôi rằng mình vẫn còn thiếu cậu một lời cảm ơn đúng nghĩa.

Thật ra tôi đã định đề xuất một món khác. Tôi đã sớm gắn Nhật Bản với cảm giác "không hợp vị". Nhưng Chung có vẻ rất thích soba, mà tôi thì muốn ưu tiên cảm xúc của "ân nhân" mình hơn. Vả lại, món này tôi chưa từng thử - biết đâu lại hợp thì sao. Nghĩ vậy, tôi quyết định cứ đi cùng cậu.

Cuối tuần, chúng tôi cùng ăn Tsukimi soba theo lời giới thiệu của Chung. Bát mì được mang ra: sợi soba nâu mảnh, nước dùng trong mà thơm và một quả trứng lòng đào nằm giữa như mặt trăng đang chiếu sáng. Xung quanh, mọi người hút mì rồn rột với vẻ sảng khoái khiến tôi bỗng thấy... muốn hòa vào nhịp điệu ấy. Khi đưa đũa lên, sợi mì mềm mà vẫn đàn hồi, thấm vị ngọt tự nhiên của cá và tảo biển - một sự dịu dàng mà tôi chưa từng tìm thấy trong những món Nhật trước đây.

Rồi Chung kể cho tôi nghe về nguồn gốc món ăn: Tsukimi nghĩa là "ngắm trăng", còn lòng đỏ đang nằm trong bát chúng tôi đây tượng trưng cho mặt trăng tròn đầy của mùa thu. Món ăn là lời cầu chúc cho sức khỏe, may mắn, thịnh vượng và sự sum vầy. 

Tôi bất giác cảm thấy như mình đang tham dự một nghi lễ giản dị nhưng giàu tinh thần chỉ qua một bát mì nóng hổi. Nhờ Chung, định kiến của tôi bắt đầu mềm lại. Tôi nhận ra bấy lâu nay mình đã đóng cửa với quá nhiều điều thú vị.

Chúng tôi vừa ăn vừa trò truyện, món ăn đưa lên miệng cho đến khi trong bát tôi chỉ còn lại mỗi quả trứng trần. Chung nhìn tôi đầy thắc mắc:

"Sao cậu không ăn trứng? Không thích à?".

Tôi vội xua tay, chỉ là:

"Tớ hay để dành thứ mình thích nhất ăn cuối cùng".

Chung bật cười, gắp đũa mì còn sót lại:

"Vậy ngược với tớ rồi. Tớ luôn ăn thứ mình thích nhất đầu tiên".

Chúng tôi cùng phá lên cười. Dường như cách ăn uống cũng phản chiếu phần nào tính cách. Tôi - dè dặt, luôn chờ đúng thời điểm mới dám chạm đến điều mình thích. Còn Chung - chủ động, thẳng thắn, thích gì là tiến tới ngay.

3. Lời tỏ tình

Từ sau bữa tiệc sinh nhật và cuộc hẹn với mì soba ấy, tôi và Chung bắt đầu nói chuyện thường xuyên hơn. Những tin nhắn ban đầu chỉ xoay quanh vài kỷ niệm cũ, rồi chẳng biết từ lúc nào đã mở rộng sang đủ thứ: những vùng đất cậu từng qua, những mẩu chuyện lịch sử - văn hóa cậu chăm chú tìm hiểu, những món ăn của từng miền, thậm chí cả những từ ngữ kỳ lạ trong ngôn ngữ mới cậu tự học. 

Mỗi lần trò chuyện, tôi lại thấy thế giới mở ra thêm một nếp gấp mới, khiến tôi nhận ra trước giờ mình sống hạn hẹp đến mức nào - chỉ loanh quanh với con số, công thức và vùng trời nhỏ bé do chính mình dựng lên.

Thì ra chỉ cần mở cửa một chút, thế giới bên ngoài rộng lớn hơn tôi tưởng rất nhiều. Và đúng như Chung từng nói, con người cũng giống mặt trăng: có những phần tối mà ta sẽ không bao giờ nhìn thấy nếu cứ lẳng lặng bước qua nhau. Có lẽ tôi đã vô tâm quá lâu để nhận ra điều ấy.

Tới hôm nay, tôi nhận được tin nhắn xin lỗi từ Vi. Cậu xin lỗi vì sự quá lời ngày hôm ấy. Rồi cậu thú nhận rằng trước đây từng thích Chung, nhưng thấy Chung quan tâm tôi quá mức nên cố tình khơi chuyện để xem... liệu Chung có thật sự thích tôi hay không.

"Giờ thì tớ đã rõ câu trả lời rồi. Chung thật sự rất thích cậu đấy! Chúc hai cậu sớm thành đôi nhé! Và xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương!".

Tôi đặt điện thoại xuống, lòng cũng chùng xuống như mặt hồ đang yên bỗng bị gió lùa vào trêu đùa. Chung thích tôi ư? Tại sao lại vậy? Tôi chưa từng nghĩ mình có thể là người được ai đó đặc-biệt-để-ý đến vậy.

Đến buổi tối, Chung hẹn tôi ra công viên gần nhà. Chúng tôi ngồi dưới tán cây, bầu trời mở rộng và mặt trăng to tròn đến mức như thể với tay là chạm được. Tôi im lặng. Cậu cũng im lặng. Cảm xúc trong tôi lượn vòng như đồ thị hình sin, lên xuống, chao nghiêng.

Truyện ngắn Mực Tím: Bí mật về mặt trăng- Ảnh 3.

Cuối cùng, sự im lặng được phá vỡ bằng lời nói thủ thỉ của Chung:

"Thật ra... tớ đã thích cậu từ khi chúng mình trở thành bạn cùng lớp.

Cậu chẳng để ý đến ai cả, chỉ có bài vở, âm nhạc và cái thế giới riêng mà chẳng ai với vào được. Nhưng chính điều đó khiến tớ để mắt đến cậu nhiều hơn.

Tớ đã định bày tỏ lòng mình từ lâu, cũng gợi ý vài lần, nhưng dường như cậu không nhận ra. Như hôm hai đứa mình ngắm trăng sau bữa tiệc, tớ đã nói: "Hôm nay trăng đẹp quá!". Trong tiếng Nhật, tsuki vừa là "trăng", vừa gợi liên tưởng đến những rung động trong lòng. Lời nói ấy, với tớ, như một lời tỏ tình dịu dàng chỉ muốn gửi riêng đến cậu.

Phải đến lần chúng ta cùng ăn Tsukimi soba, tớ mới nhận ra đã đến lúc mình nên thẳng thắn với tất cả. Như cách cậu để dành quả trứng cho cuối cùng, còn tớ luôn ăn thứ mình thích đầu tiên. Tớ là người thích là phải hành động, tớ không chờ được nữa.

Nhưng tớ biết cậu chưa có tình cảm với tớ, nên tớ không đòi hỏi điều gì cả. Tớ chỉ muốn nói ra. Còn câu trả lời của cậu,... tớ có thể chờ được. Tình cảm không phải thứ từ trên trời rơi xuống, nó phải được ấp ủ, được nuôi dưỡng từ từ".

Tôi lặng người. Những mảnh ký ức vụn vặt bỗng khớp vào với nhau, như cách các electron trong nguyên tử đổ xô về phía nhau để tạo nên một liên kết hóa trị hoàn chỉnh, điều mà trước đây tôi không đủ tinh tế để nhìn thấy: những lần Chung hỏi thăm, những ánh nhìn thoáng qua, những quan tâm nhỏ bé của Chung mà tôi nghĩ chỉ là lịch sự. Thì ra tôi đã đánh rơi hết những tín hiệu ấy bởi sự khép kín quen thuộc của mình.

Tôi ngước nhìn trăng. Mỗi món ăn, mỗi khoảnh khắc đều có tầng nghĩa mà trước đây tôi không đọc được.

Tôi không rõ câu trả lời lúc này gì. Nhưng đúng như Chung nói, mọi thứ cần có thời gian. Tình cảm cũng vậy - nó không bất thình lình rơi xuống từ trời, mà phải nảy mầm từ những điều nhỏ bé nhất. 

Tôi không chắc tương lai sẽ dẫn chúng tôi đến đâu: sẽ thân thiết hơn bây giờ, hay lạc mất nhau. Chỉ thời gian mới trả lời được những điều mà trái tim lúc này chưa đủ can đảm để gọi thành tên.


HỒNG NGỌC
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Huỳnh Như, Thy Freestyle truyền cảm hứng 'ước mơ sân cỏ' cho cầu thủ nhí TP.HCM

    Huỳnh Như, Thy Freestyle truyền cảm hứng 'ước mơ sân cỏ' cho cầu thủ nhí TP.HCM

    Sáng 14-6, Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng TP.HCM Cúp HTV 2026 chủ đề "Ước mơ sân cỏ" chính thức khai mạc tại sân Tao Đàn (phường Bến Thành).

    Truyện ngắn Mực Tím: Ánh Dương rực rỡ

    Truyện ngắn Mực Tím: Ánh Dương rực rỡ

    Tôi có thể hình dung ra những biểu cảm đáng yêu của Dương khi viết những dòng này. Khi nào gặp lại, tôi sẽ hứa với Dương, trả lại cho cậu ấy chàng trai trong ảnh ở một phiên bản tốt hơn.

    Chùm ảnh: Những khoảnh khắc đẹp mùa thi tốt nghiệp THPT 2026

    Chùm ảnh: Những khoảnh khắc đẹp mùa thi tốt nghiệp THPT 2026

    Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đã khép lại nhưng những khoảnh khắc đẹp sẽ còn đọng mãi.

    Náo nức lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam đầu tiên sau khi được UNESCO ghi danh

    Náo nức lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam đầu tiên sau khi được UNESCO ghi danh

    Trong mùa lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam đầu tiên sau khi được UNESCO ghi danh, nhiều học sinh địa phương đã tham gia nghi thức phục hiện rước tượng Bà, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị di sản.

    Truyện ngắn Mực Tím: Chàng trai tôi ghét năm ấy

    Truyện ngắn Mực Tím: Chàng trai tôi ghét năm ấy

    Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Chút khúc mắc cuối cùng như tan ra trong lồng ngực. Tôi biết, kẻ nào đó đã tìm được cách để bước vào thế giới của mình. Còn tôi thì lại không hề ghét điều đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Quy luật của trái tim

    Truyện ngắn Mực Tím: Quy luật của trái tim

    Nhưng ở dưới hộc bàn, chằng chịt những vết khắc tên của bao thế hệ sinh viên đi trước, bàn tay ấm áp của Khôi đã mò mẫm tìm được bàn tay nhỏ nhắn của Lam. Khôi nắm lấy, siết nhẹ.

    Truyện ngắn Mực Tím: Anh trai Kiều Mạch của tôi

    Truyện ngắn Mực Tím: Anh trai Kiều Mạch của tôi

    Ngày anh về, tôi nhất định phải ra đón tận nơi, không gây gổ với anh nữa mà ngoan ngoãn làm một cô em hiền thục. Tôi quyết tâm như thế không phải vì được anh hứa tặng quà đâu, mà vì tôi đã lớn hơn trước một tí tẹo rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hai kẻ ngốc nghếch

    Truyện ngắn Mực Tím: Hai kẻ ngốc nghếch

    Ra khỏi lớp, điều mà tôi phát hiện đầu tiên không phải là trời đã ngớt mưa. Đó là khoảnh khắc làm tim tôi thắt lại. Phía trước mặt, Minh và An đang chung một tán ô có màu xanh bầu trời. Họ nói cười vui vẻ.

    Truyện ngắn Mực Tím: Vết bớt hình lửa phượng hoàng

    Truyện ngắn Mực Tím: Vết bớt hình lửa phượng hoàng

    Hai má tôi nóng lên, màu đỏ đã lan ra khắp mặt. Nếu có gương soi ở đây, tôi đoán mặt mình cũng sẽ có màu như vết bớt. Tôi quay sang nhìn Phong, lí nhí nói câu cảm ơn. Cậu chỉ cười, nụ cười như tỏa nắng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Có ước mơ vừa được chắp cánh

    Truyện ngắn Mực Tím: Có ước mơ vừa được chắp cánh

    Ngoài kia, tiếng xe vẫn ồn ào như mọi đêm ở Hạnh Thông Tây. Còn ở phía này, nơi căn phòng nhỏ, có một ước mơ vừa được chắp cánh và cũng có người vừa nhận ra mình không hề đơn độc trong ước mơ của chính mình.