Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Mùa hè năm nay hình như đến muộn hơn. Mặt trời vừa ló rạng đã chiếu sáng khắp nơi, từ vạt rừng già, triền đồi đến mặt hồ và con dốc dài thoai thoải màu đất đỏ cao nguyên.
Tôi ra khỏi nhà lúc bố vẫn còn đang ngồi xem bản tin thời sự buổi sáng. Những ngày gần đây bố mẹ không tốn công gọi tôi thức dậy, hối tôi ăn sáng, tôi cũng chẳng quên trước quên sau như trước nữa, bình tĩnh ra khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng của cả hai. Tôi chỉ còn ít ngày nữa được trải qua một cảm giác vừa tuyệt vời, vừa nhiều khi thấy đáng ghét vô cùng: đi học!
Tôi đang trải qua những ngày học cuối cùng ở trường và kỳ thi đại học cận kề trước mắt. Trường không bắt buộc mặc áo dài nữa, nhưng hầu như con gái lớp tôi vẫn mặc, tự nhiên chúng tôi thấy luyến tiếc những ngày cuối cùng còn được mặc áo dài đến trường.
Tôi đến lớp thì đã thấy Hải đứng trước hành lang với bọn con trai. Từ khi chúng tôi không nói chuyện với nhau, Hải lúc nào cũng chờ chuông báo mới vào chỗ ngồi, tránh mặt tôi mọi lúc. Chính xác là từ một tuần trước, tôi đứng chờ trước nhà nhưng không thấy Hải như mọi ngày.
Tôi còn cất công chạy sang nhà Hải mới biết cậu đã đi học từ sớm. Tôi có hỏi lý do nhưng Hải chỉ nói cậu bận. Tính tôi lại chẳng bao giờ tra hỏi, cậu cũng không giải thích. Thế là hai đứa chiến tranh lạnh cả tuần - kỷ lục lâu nhất từ khi quen biết.
Tôi quay qua nhìn thì thấy Hải tháo cái nón đen trên đầu ra. Cái đầu bữa nay vuốt gel dựng đứng như quả chôm chôm. Hồi lớp 10 đây chính là kiểu tóc bị thầy giáo chủ nhiệm của tôi ghét nhất. Và dù ấm ức, tất cả bọn con trai đành lén lút để vào những ngày không có tiết của thầy.
"Lớp mình bàn chuyện chụp kỷ yếu đi mọi người!".
Lớp trưởng gõ gõ lên mặt bàn rồi nói với cả lớp lúc tôi còn đang trong dòng hồi tưởng.
"Mình chụp phong cách thập niên 80 đi, quần ống loe, bọn con gái tóc mái ngang, con trai để đầu như Đan Trường".
"Thôi, kiểu đó nhìn quê quê ấy, mà quá nửa bọn con trai lớp mình đầu như quả chôm chôm sao ra thập niên 80 được".
"Vậy mình chụp phong cách ma mị đi"...
Cuộc tranh luận của cả lớp xoay quanh đủ thứ từ phong cách, bối cảnh, thời gian chụp, ì xèo cả lên. Tính tôi vốn không thích tranh luận ồn ào, chỉ ngồi nghe mấy đứa nói, Hải ngồi kế bên tuyệt nhiên lại càng im lặng, như hai pho tượng ngồi kế nhau. Trước đây có mơ cũng không nghĩ có một ngày chúng tôi lại im lặng như thế, nhiều lúc còn bị thầy bảo sẽ chuyển chỗ vì nói chuyện riêng quá nhiều.
Ra về, Thảo kéo tôi ra khỏi lớp rồi nói:
"Chủ Nhật mấy đứa nhóm mình chụp chung nữa nha, để tao chuẩn bị cho mỗi đứa một cái áo chất ngất".
"Ờ". Tôi hờ hững nhìn mấy chùm hoa phượng bắt đầu chớm nở.
"Ờ cái gì mà ờ như cọng bún thiu vậy. Mày với thằng Hải tính im lặng với nhau tới hết năm học luôn hả?".
"Ủa, sao tao biết được, người không nói chuyện với tao là Hải, mày hỏi cậu ta chứ sao hỏi tao".
Trên đầu, tàng phượng vĩ già nua đã bắt đầu nở đỏ rực. Tiếng ve những mùa hè trước lúc nào cũng làm tôi thấy xôn xao, mà giờ chỉ thấy phiền phức. Trong lòng không thoải mái, tôi mặc kệ Thảo lấy xe đi về trước.
Chẳng hiểu suy nghĩ mông lung thế nào lại rẽ vào ngọn đồi gần nhà. Mặt trời phía xa đỏ lựng như lòng đỏ trứng gà, treo lơ lửng trên vạt rừng phía xa và nhuộm vàng hồ nước dưới chân đồi, tôi dựng xe rồi ngồi bệt dưới vệ cỏ cháy say sưa ngắm nhìn.
Đồi gió hú là cái tên tôi và Hải đặt cho ngọn đồi mà hai đứa vô tình phát hiện trong một lần đạp xe đi học vài năm trước, cái thời còn chưa có xe đạp điện phải co giò đạp lên những con dốc dài thăm thẳm.
Lúc đứng trên đồi cũng vào một chiều gió lộng nhìn ra bốn bề bát ngát núi rừng, hai đứa bảo đây chắc là đồi gió hú như tiểu thuyết. Hồi đó tóc tôi ngắn cũn như đứa con trai, hồi ấy gốc cây chò trên đồi chưa xòe tán rộng như bây giờ, cũng chưa có cả quả chò bay. Hồi ấy, tụi tôi còn thân thiết.
Tôi không có nhiều bạn, đúng hơn là không hề có bạn thân. Tôi là con thứ hai, trên tôi có một anh, dưới còn một em trai. Đó cũng là hai người tôi chơi nhiều nhất, nhưng càng lớn mỗi chúng tôi lại có một thế giới riêng. Tôi không hề cảm thấy chút bất tiện nào với thế giới đơn độc của mình.
Đúng hơn tôi thích lủi thủi một mình, thích đừng ai chú ý quá nhiều về tôi. Trong lớp tôi là một học sinh không nổi trội, cũng không cá biệt, tôi hiền trong mắt giáo viên và dễ mến trong mắt bạn bè. Ở nhà càng không có cảnh mẹ lăm le xách cây đi tìm tôi hay ba hầm hầm đập cửa phòng xách tai ra ngoài như anh trai hoặc em út tôi.
Tóm gọn một câu sẽ là: tôi vô hại. Nhưng trong mắt mẹ tôi thì nhìn tôi rất tội nghiệp, giống như không ai thèm chơi, nhan sắc lại chẳng có gì nổi trội, học hành tà tà.
Minh họa: PHÚC GIANG
Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Hải xuất hiện. Nhớ ngày Hải mới từ thành phố chuyển về vùng quê này, người ta xì xào rằng nhà Hải vỡ nợ. Nhưng tôi chưa gặp một nhà vỡ nợ nào sống thong thả như gia đình Hải.
Mẹ Hải - cô Duyên giống với một mẫu người mà mọi phụ nữ đều mơ ước sẽ trở thành, trong đó có tôi: giỏi nấu nướng, làm bánh, pha trà, cô còn biết ủ rượu mơ, cô hát hay nhưng hình ảnh tôi thường bắt gặp nhất là cô ngồi hàng giờ liền dưới ánh hoàng hôn trước hiên nhà chẳng để làm gì cả.
Hải là thế giới đối lập hoàn toàn với tôi, trong đó nổi bật nhất là sự thu hút của cậu. Ở Hải có một nguồn năng lượng kết nối mạnh mẽ khiến người khác luôn muốn xích lại gần, có một nụ cười thân thiện khiến người khác khó lòng từ chối cậu bất cứ gì và hơn tất cả là sự vững vàng che chở khiến tôi muốn dựa dẫm.
Không có khoảng cách nào giữa chúng tôi, hoặc ít nhất từ phía tôi cho đến một ngày đầu năm học lớp 10, và tôi phải mặc áo dài đến trường vào ngày khai giảng.
Tôi còn nhớ rõ buổi sáng đó, trời mưa một trận to từ đêm và tôi thì lo lắng thái quá đến mất ngủ. Thế nhưng Hải đã có mặt từ rất sớm, nói tôi cất xe ở nhà để cậu chở. Con dốc dài từ nhà tôi xuống đường lớn bình thường hai chúng tôi thả ào xuống phóng như bay, vậy mà hôm ấy mặt đường trơn trượt.
Nhìn tôi lúng túng, Hải nhắc cầm tà áo dài cẩn thận rồi nhẹ nhàng nhấn ga. Lần đầu tiên tôi mặc áo dài, lần đầu tiên ngồi bắt chéo một bên trên xe đạp. Và cũng là lần đầu tiên tôi thấy bờ vai lẫn tấm lưng của Hải lại vững vàng như vậy.
Trên đỉnh đồi gió hú, tôi để hoàng hôn nhuộm vàng nỗi buồn của mình, cho đến khi hình như tôi đã chẳng còn chút buồn phiền nào, quyết định phóng xe đến thẳng nhà Hải. Cửa nhà mở toang chào đón những cơn gió đi lạc và đôi khi cả những chú chim.
Trước hiên nhà Hải là giàn hoa giấy đủ màu, những quả chanh dây màu vàng và đỏ lúc lỉu. Tôi đang ngó nghiêng mấy chậu sen đá thì Hải từ trong nhà bước ra, tóc còn nhỏ giọt, rõ ràng là vừa tắm xong. Hình như tóc cậu ngắn hơn lúc ở trường.
Khác với vẻ lạnh lùng ở trên lớp, nhìn thấy tôi, Hải chẳng lấy gì làm bất ngờ, cười toe: "Xem ai kìa, rồng đến nhà tôm".
Rồi mặc tôi ngơ ngác, Hải lại quay người đi vào nhà. Tôi ngồi xuống chiếc bàn cô Duyên hay ngồi viết trước hiên, thấy quyển sách có vẻ như cô đang đọc dở, tò mò mở lên xem thử:
Hẹn em ngày đó.
"Tất cả chúng ta đều ít nhất một lần đặt ra câu hỏi này: nếu như có may mắn được quay lại, chúng ta có thể thay đổi điều gì trong cuộc đời mình? Nếu như được làm lại, chúng ta sẽ chọn cách sửa chữa nỗi đau nào? Sẽ lựa chọn xóa đi nỗi đau nào, sự ân hận, niềm hối tiếc nào?".
"Này, xem trộm đồ của người khác là không nên đâu nha".
Hải thình lình xuất hiện ngay phía sau, cúi đầu xuống sát mặt tôi. Tôi có thể ngửi thấy cả mùi dầu gội bạc hà thoảng nhẹ trên tóc cậu. Tôi gấp quyển sách đẩy lại trên bàn, ngồi thẳng lưng, vờ tự nhiên.
"Xem trộm gì chứ, tôi thấy để ngay trên bàn".
"Quyển này hay đấy, khi nào có thời gian bà đọc thử".
"Không có thời gian, tôi bận lắm".
"Bận lên đồi ngắm hoàng hôn á?".
Bị Hải săm soi, tôi quên cả lý do ban đầu đến đây.
"Uống đi cho hạ hỏa, tên Dương mà tính nóng như kem. Sao tôi nhớ hồi mới gặp bà hiền lắm mà nhỉ, lại ít nói nữa".
Tôi nhìn ly nước chanh dây trước mặt, thấy cũng không có gì đặc biệt. Vừa cầm lên thì Hải đã cản lại, mở nắp lon nước bên cạnh, rót thêm vào. Bọt trắng li ti trào lên và thi nhau vỡ ra.
"Mojito chanh dây, tôi mới học được từ mẹ".
"Cô Duyên đi đâu rồi à?".
"Mẹ tôi lên TP.HCM có việc".
Tôi cầm ly mojito lên uống thử, vị chua thanh của chanh dây kết hợp với nước có ga, còn có cả lá bạc hà.
"Không hỏi vì sao tôi im lặng với bà à?".
"Không".
"Có giận tôi không?".
"Có".
"Ừ".
Một khoảng im lặng nữa giữa hai chúng tôi. Trước đây khoảng im lặng đó luôn khiến tôi dễ chịu: lúc chúng tôi ngồi học bài cạnh nhau, khi cánh tay Hải vô tình chạm vào tay tôi, lúc chúng tôi ngồi đờ đẫn nghe mưa rơi trên mái nhà, lúc chúng tôi nằm dài trên đồi gió hú mắt nhắm hờ và có khi Hải kể cho tôi nghe về bố hàng giờ liền vì sợ nếu không nhắc đến bố với ai thì Hải sẽ dần quên mất.
"Nhà tôi sắp đi định cư ở Úc. Sau khi thi xong tôi sẽ đi".
Tôi không bất ngờ vì đã nghe tin này từ mẹ.
"Báo sớm nhỉ, sao không im lặng mà đi luôn đi?". Tôi thấy mắt mình nóng lên.
"Tôi cũng định thế mà sợ có người buồn chịu không nổi".
"Sợ các em gái mưa của ông bịn rịn lưu luyến à?".
"Ừ".
Lại là một khoảng im lặng nữa, ly mojito đã hết sủi bọt, đọng lại một lớp hơi nước ở mặt ngoài. Lại là Hải lên tiếng trước phá tan im lặng.
"Bữa nay đi học một mình
quen chưa?".
"Rồi".
"Còn ngủ gục buổi tối không?".
"Không".
"Tự giải được trên 50% hình học không gian chưa?".
"Rồi".
"Buổi sáng còn lật đật quên tới quên lui trước khi ra khỏi nhà không?".
"Mệt quá, ông hỏi nhiều vậy làm gì?".
"Xem không có tôi bà lớn khôn được chưa? Vậy tôi mới yên tâm đi chứ".
Tôi mắt đỏ hoe quay sang nhìn Hải. Thì ra đây là lý do của cậu ấy. Tôi đi về, bỏ mặc Hải ngồi đó trong ráng chiều, vì tôi biết chắc chắn mình sẽ khóc.
* * *
Minh họa: PHÚC GIANG
Buổi sáng chụp kỷ yếu cũng đến, tôi dắt xe ra khỏi cổng thì đã thấy Hải đứng chờ dưới gốc cây trứng cá.
"Tự tôi đi một mình được".
"Ừ, ai chả biết Dương mạnh mẽ. Nhưng hôm nay để tôi đi cùng".
"Thế mai thì sao?".
"Mai cũng đi cùng luôn, đi cùng cho đến ngày thi".
"Thật không?".
"Bầu trời tư cách mà, hứa!".
Hải cười, tôi cũng cười. Chúng tôi đạp qua những con đường đất quen thuộc xứ cao nguyên nắng gió đã đi cùng nhau không biết bao nhiêu buổi sáng, bao mùa mưa nắng. Có lúc Hải để tôi đi trước, cậu đạp tà tà phía sau. Thỉnh thoảng tôi quay đầu nhìn lại, không phải nụ cười soái ca như phim Hàn Quốc mà là Hải trừng mắt: "Nhìn đường đi, té bây giờ".
Từ đỉnh gió hú nhìn xuống, mặt hồ buổi sớm bốc hơi nước và cây chò thi nhau trút quả, xoay tròn trong gió rồi lặng lẽ đậu xuống mặt cỏ đang ngả vàng. Hải xòe tay hứng được một quả chò, vui vẻ bỏ vào giỏ xe bảo tặng tôi.
Như thể hàng trăm lần trước đó cậu tặng tôi một bông hoa dã quỳ, một cái lá vàng, một bài hát vu vơ để rồi dệt nên cả thời hoa niên thật nhiều màu sắc. Dù thế nào, cậu sẽ luôn ở phía sau tôi chứ? Tôi không có câu trả lời, nhưng nếu như thời gian bên nhau của chúng tôi chỉ còn tính bằng ngày, tôi sẽ giữ lại chúng bằng những ký ức thật đẹp.
Mọi nỗi lo lắng, mọi ưu phiền của tôi giờ như bọt bong bóng trong ly mojito mùa hè lặng lẽ tan biến, tôi chỉ còn nhớ vị ngọt ngào và hương bạc hà thanh thanh.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận