Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Tôi tên là Lam Anh, tôi 16 tuổi, nhưng mọi người hay thích gọi tôi là Su bởi vì tôi hay có mấy cái suy nghĩ ngây thơ và đầu óc thì lúc nào cũng giống như trên mây.
Mẹ tôi nói tôi giống như một trái susu bé nhỏ mãi không chịu lớn, ngây thơ đơn thuần nên cứ thích hỏi mấy câu hỏi ngốc nghếch, mẹ chỉ sợ tôi ra đường bị người ta lừa bán đi mất.
Tôi rất thích xem các bộ phim về công chúa của Disney, vậy nên mấy câu hỏi ngốc nghếch mà mẹ nói thật ra là những thắc mắc đột nhiên bật lên trong đầu tôi về những câu chuyện cổ tích ấy, như là:
"Tại sao trong các câu chuyện cổ tích luôn là công chúa được hoàng tử cứu mà không phải ngược lại?".
"Nếu giả như cô bé Lọ Lem không có bà tiên đỡ đầu nào giúp cô ấy đến vũ hội, cũng không có hoàng tử nào đến cứu cô ấy khỏi bà mẹ kế độc ác thì cô ấy sẽ ra sao?".
Hay là: "Chắc phải là công chúa thì mới gặp được hoàng tử? Hoặc là phải thảm thật thảm giống Lọ Lem thì mới được bà tiên giúp đỡ rồi được hoàng tử để mắt đến!".
Nếu mà phải để mẹ kế bắt nạt thảm thật thảm như Lọ Lem mới gặp được hoàng tử của đời mình thì tôi không muốn đâu, tôi chỉ muốn làm con gái nhỏ của mẹ tôi, ngày ăn ba bữa, bữa nào cũng là món ăn yêu thích của tôi thôi.
Mẹ nghe tôi nói thế lăn ra cười, ôm lấy tôi hôn liền mấy cái thật kêu rồi nói mẹ sẽ đi chiên bánh xèo cho tôi ăn, vì tôi đã mè nheo mấy hôm liền nói là thèm bánh xèo mẹ làm.
Trong lúc mẹ vui vẻ xách túi đi chợ mua nguyên liệu đổ bánh xèo, tôi lại ngồi ôm gối cày lại mấy bài nhạc phim Frozen. Trong số các công chúa Disney mà tôi đã xem thì tôi thích Elsa nhất, vì Elsa không phải công chúa mà là nữ hoàng, Elsa còn có kỹ năng đóng băng siêu đỉnh, vậy nên tôi thích Elsa nhất.
Mẹ đi được một lúc thì trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa râm ran, gió lạnh mang theo hơi nước thổi qua khe cửa khiến không khí trở nên se sắt hơn. Tôi kéo chăn lên ngang cổ, ôm chặt cái gối, khẽ cựa người cuộn tròn lại thành một cục.
Nhạc trên laptop đang phát bài Let it go, khi nhạc trong playlist tự động chuyển qua bài Show Yourself thì tôi đã mơ màng ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
Không biết có phải vì hình ảnh cuối cùng đọng lại đáy mắt trước khi tôi ngủ thiếp đi là hình ảnh Elsa cưỡi một chú ngựa nước băng qua đại dương hay không, mà tôi đã thật sự nằm mơ thấy Elsa.
Cảnh đầu tiên nhập nhằng và nhòe mờ, tôi thấy Elsa đang cởi áo choàng và giày bên bờ biển tối tăm đầy mây đen, rồi cô ấy lao về phía biển, nhảy lên đối đầu với những ngọn sóng hung dữ chỉ chực chờ nhấn chìm cô ấy xuống lòng đại dương.
Khoảnh khắc Elsa lấy đà trước khi lao đi ấy, dường như tôi có loáng thoáng nghe thấy tiếng nói: "Tôi đang tìm kiếm chính mình!".
Rồi cảnh chuyển đến một khu rừng, tôi đang nằm trên một thảm lá vàng rơi đầy trên mặt đất, mở mắt thật to nhìn bầu trời trong xanh bao la.
Giật mình vì bầu trời trước mắt quá đỗi chân thật, tôi dụi dụi mắt ngồi bật dậy, không thể tin được thấy mình đang ở trong một khu rừng mùa thu đầy lá vàng, xa xa có một người mặc áo trắng đang đứng vuốt ve một con vật có cặp sừng dài rất giống với con tuần lộc tôi xem trong phim Frozen, dưới chân người ấy còn ngồi ba bốn con tuần lộc cũng y như thế nữa.
Tôi đứng dậy, thấy mình đã không còn mặc bộ đồ ngủ hình thỏ hồng mà tôi mặc trước lúc ngủ thiếp đi, mà thay vào đó là một bộ đồ vải thổ cẩm màu rêu có thêu những họa tiết cổ xưa rất tỉ mỉ và tinh tế. Bộ đồ ôm sát người, vừa vặn với vóc dáng của tôi, mặc rất thoải mái.
Tôi biết là mình đang nằm mơ, nhưng giấc mơ này cũng quá chân thực rồi. Tự nhiên tôi nghĩ: "Không biết có phải vì mấy câu nói của tôi với mẹ lúc nãy về công chúa Bạch Tuyết, bà tiên và hoàng tử, đã vô tình lọt vào tai bà tiên thật sự nào đó, vậy nên tôi mới bị bà ấy mang vào một giấc mơ chân thực như thế này hay không?".
Vừa nghĩ tôi vừa rón rén đi lên phía trước, tiến về phía bóng lưng áo trắng mà tôi cứ ngỡ là bà tiên kia. Mấy con tuần lộc thấy tôi tiến đến khẽ cựa mình khụt khịt cái mũi, tôi đứng hình trong giây lát nhưng chúng chẳng có động tĩnh gì lớn, chỉ hé mắt mơ màng liếc tôi một cái.
Khi tôi còn đang sững sờ không biết làm sao thì người áo trắng đứng bên cạnh lũ tuần lộc đó khẽ động, quay đầu nhìn tôi. Tôi tròn mắt, giật mình thốt lên: "El... Elsa, nữ hoàng Elsa!".
Elsa khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nói: "Đúng là tôi, còn bạn là ai?".
"Em... em là một người rất hâm mộ chị". Tôi đặt tay lên ngực, hưng phấn đến mức vô thức bật thốt ra câu đó.
Chắc lúc ấy mặt tôi trông ngố lắm, Elsa nhìn tôi, khẽ mím môi cười dịu dàng, rồi nghiêng người lấy một chiếc lá vàng mắc trên vai tôi xuống, sau đó lại giúp tôi phủi phủi bụi lá dính trên tóc.
Phủi sạch bụi rồi, Elsa mới chìa tay ra, đôi mắt xanh dương dịu dàng nhìn tôi nói: "Chị là Elsa, xin chào!".
Tôi bắt ngay lấy tay Elsa, miệng cười rực rỡ như mặt trời nhỏ đáp lại ngay: "Em là Lam Anh, mọi người hay gọi em là Su, chào chị Elsa!".
Elsa đẹp lắm, mái tóc trắng dài tới ngang lưng buông xõa tự nhiên, trên người chị mặc bộ váy trắng tinh tế lấp lánh ánh bạc, mỗi cử động cơ thể đều mang đến cảm giác cao quý, thong dong mà tĩnh tại.
Tôi đi theo Elsa tới bên vách núi, ở đó có thể nhìn thấy toàn cảnh một con thác rất lớn đang đổ nước xuống con sông phía dưới, cây cối bên trên và bên dưới tràn đầy màu vàng cam của lá mùa thu. "Woaaa"...
Nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt tôi kinh ngạc tròn mắt thốt lên, đến lúc này mới nhận ra mình đang ở khu rừng phép thuật trong bộ phim Frozen 2, còn thác nước kia chính là thác nước Anna đã dẫn những người khổng lồ đất đến phá hủy con đập ngăn nước.
Elsa ngồi xuống mỏm đá bên trên vách núi, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, chờ đến khi tôi đến ngồi bên cạnh chị mới hỏi: "Vậy em đến từ đâu?".
Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi úp mở đáp: "Em đến từ một nơi rất xa nơi này, ở chỗ bọn em chị nổi tiếng lắm lắm". Vì dù sao thì cũng không thể nói ra sự thật rằng: "Em đến từ thế giới khác, ở nơi em sống Elsa là nhân vật chính trong một bộ phim và đây chỉ là giấc mơ của em thôi!".
"Thật sao, vậy đó là vương quốc phía đông hay phía bắc của Arendelle". Elsa vẫn tò mò hỏi đầy quan tâm. (Arendelle là vương quốc của nữ hoàng Elsa trong phim Frozen).
Bấn loạn quá không phân biệt được đông tây nam bắc, tôi nhanh trí chỉ tay về phía khu rừng sau lưng chúng tôi, hướng mà tôi tỉnh dậy rồi gặp Elsa: "Em đến từ hướng đó, một nơi xa thật là xa".
Elsa đang định nói gì đó thì một con tuần lộc đến cọ cọ vào vai chị, tôi vội vàng chuyển chủ đề hỏi về mấy con tuần lộc, về khu rừng, và một vài thứ xung quanh.
Bỗng tôi đột nhiên nhớ đến cảnh tượng Elsa bên bờ biển đầy mây đen nhìn thấy ở đầu giấc mơ, chưa kịp nghĩ đã bật thốt lên: "Vậy chuyến đi tìm kiếm chính mình của chị thế nào ạ!".
Thấy Elsa kinh ngạc khó hiểu nhìn lại, tôi vội vàng giải thích: "À, ở chỗ em cũng có nghe nói về việc các linh hồn phép thuật đã làm với Arendelle, việc chị và công chúa Anna đến khu rừng phép thuật, rồi phá hủy đập nước nữa".
Elsa không ngờ tin tức có thể lan xa đến thế, chị đứng dậy nhìn về phía đập nước, con tuần lộc và tôi cũng đứng lên theo.
Elsa chỉ tay về phía đập nước nói: "Nơi đây từng có một con đập được xây để thể hiện tình hữu nghị của Arendelle và người Northuldra, nhưng đó lại là một âm mưu, một sai lầm gây ra bởi nỗi sợ phép thuật đã dẫn tới một cuộc chiến tranh. Cuộc chiến ấy và đập nước đã làm các linh hồn tự nhiên tức giận, khiến khu rừng phép thuật bị sương mù phong cấm, còn Arendelle cũng gặp tai nạn".
Elsa nhìn xuống hai bàn tay mình, nói tiếp: "Chị được sinh ra với phép thuật trong mình, trước kia chị cho rằng đó là một lời nguyền bởi vì phép thuật của chị khiến Anna bị thương, khiến chị không thể sống như một người bình thường.
Nhưng nhờ chuyến đi ấy chị đã tìm thấy câu trả lời cho phép thuật và sự khác biệt của mình. Chị được sinh ra bởi vì mẹ chị, một người Northuldra đã cứu kẻ thù của mình - một người Arendelle. Phép thuật mà chị được ban tặng là một món quà, để tìm ra sự thật, sửa chữa sai lầm gây ra bởi nỗi sợ phép thuật của ông nội chị. Nhờ chuyến đi ấy mà chị đã tìm được chính mình!".
"Vậy là chị không còn sợ phép thuật của mình nữa ạ?" - Tôi hỏi.
Elsa mỉm cười: "Nỗi sợ chỉ tồn tại khi chúng ta không biết gì về những thứ mình đang đối mặt, vậy nên khi chị hiểu tại sao mình được sinh ra với phép thuật bên trong mình, và phép thuật ấy có thể được sử dụng cho những việc hữu ích thì không còn nỗi sợ nữa".
Elsa ưỡn ngực ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy tự hào dõi nhìn về thác nước phía xa. Nơi ấy không còn bị con đập nào ngăn cản nữa, dòng nước được thoải mái tuôn chảy xuống dưới, tạo thành một con thác tự nhiên hùng vĩ tráng lệ.
Tôi ngẩn ngơ ngắm Elsa, chị thật đẹp, một vẻ đẹp của sự tự tin, bản lĩnh nhưng vẫn đầy dịu dàng thấu hiểu và bao dung.
Lại nhớ tới hình ảnh Elsa đeo găng tay vì những thứ chị đụng vào đều đóng băng cả, khi ấy ánh mắt Elsa chỉ có nỗi cô đơn, chị tự ti trốn tránh tất cả mọi người trong không gian lâu đài đầy bí bách ở phần 1 phim Frozen bỗng lướt qua tâm trí tôi.
Hình ảnh ấy trái ngược hoàn toàn với Elsa thoải mái tự tin, nhẹ nhàng mà tràn đầy kiêu hãnh lúc này.
Tôi mỉm cười, muốn với tay đến nắm lấy bàn tay của chị Elsa nhưng lại vồ hụt vào khoảng không rồi rơi xuống một cái động đen không đáy. Tôi hoảng sợ vùng vẫy, mở mắt ngồi bật dậy đã thấy mình trở về căn phòng ngủ của mình, laptop vẫn đang mở và phát bài All is found, đồng hồ trên bàn thì đã nhảy tới con số 5g42'.
"Mình ngủ gần hai tiếng lận" - Tôi lẩm bẩm. Nhớ lại giấc mơ vừa rồi, tôi mỉm cười bước xuống giường đi kéo rèm mở cửa sổ. Bên ngoài trời vẫn mưa bụi râm ran, nhưng trong nhà thì im ắng lặng ngắt, chẳng có vẻ gì là mẹ đang đổ bánh xèo đợi tôi dậy ăn cả.
Tôi ra ngoài ngó nghiêng, mẹ đúng là chưa về thật. Lại chạy vào trong phòng kiếm điện thoại tính gọi cho bà mẹ "đi chợ hai tiếng chưa về" để hỏi thử xem mẹ làm gì mà còn chưa về thì đọc được tin nhắn: "Mẹ đi chợ lại tình cờ gặp cô bạn thân cũ, bây giờ đang ở nhà cô ấy cùng ăn gà chiên bơ, con có ăn thì để mẹ mang về một chút chứ hôm nay không có bánh xèo đâu".
Tôi xị mặt, hậm hực nhắn một câu đanh thép: "Con không ăn đâu, con muốn ăn bánh xèo!!!".
Nhưng ngồi giận dỗi đến 10 phút mà cái điện thoại vẫn im ru, tôi mím môi quyết định lấy tiền tiêu vặt tự đi ra ngoài ăn bánh xèo.
Tôi lớn rồi, sau này tôi muốn trở thành một người tự tin, bản lĩnh như Elsa, vậy nên bây giờ tôi sẽ không chờ mẹ nữa, nếu muốn ăn bánh xèo vậy thì tôi sẽ tự mình ra ngoài mua bánh ăn chứ không chờ mẹ làm cho thì tôi mới được ăn món mình thích nữa.
Mình muốn gì thì mình phải tự làm để có được những thứ mình muốn, đây có lẽ là bước đầu tiên để trở thành chính mình!
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận