img

Đã mấy tháng rồi kể từ buổi đầu tiên tôi cắp sách vở qua nhà Vân Khanh học tập cùng cô bạn. Được ngồi bên Vân Khanh vào những chiều cuối tuần, trong gian phòng ngập đầy ánh sáng, cặm cụi làm toán làm văn, đến bây giờ đối với tôi vẫn tuyệt diệu như một giấc mơ.

Trước đây chưa bao giờ tôi dám tin chuyện ấy sẽ thành sự thật, mãi cho đến một bữa mẹ Vân Khanh qua chơi nhà tôi, tình cờ thấy xấp báo biếu tòa soạn gửi tặng, đọc những bài thơ tôi viết in trên mặt giấy, biết tôi có khiếu văn chương bà cứ tấm tắc khen ngợi khiến tôi đỏ mặt vì xấu hổ.

Nhưng niềm vui chưa kéo dài thì mẹ tôi đã đem chuyện tôi học kém các môn khoa học tự nhiên ra kể lể. Mẹ Vân Khanh nghe vậy cũng than thở rằng con gái bà học không tốt các môn khoa học xã hội. Hai người nói qua nói lại một hồi, bỗng nảy ra kế hoạch để chúng tôi kèm cặp cho nhau.

Tôi còn đang bối rối vì ý tưởng độc đáo của hai vị phụ huynh thì mẹ Vân Khanh đã cất tiếng hỏi:

- Cháu thấy sao hả Quan San? Không chê con bé Vân Khanh nhà cô kém cỏi thì kèm cặp giúp nó môn Ngữ Văn nhé.

Tôi cười gượng gạo:

- Cháu đâu dám chê Vân Khanh. Cậu ấy giỏi Toán nhất khối, học cùng nhau chỉ sợ cậu ấy than phiền cháu chậm hiểu thôi.

- Vậy là cháu đồng ý rồi nhé. Để cô về nói với Vân Khanh một tiếng, có cháu học chung chắc nó thích lắm.

Nghe mẹ Vân Khanh nói mà tim tôi nhảy loạn trong ngực. Chắc là tối hôm ấy mẹ Vân Khanh đã đem chuyện kèm cặp nhau ra nói với cô, để sáng hôm sau tôi vừa lò dò đến trường là Vân Khanh liền chặn đường ngay đầu hành lang. Cô bạn khoanh tay trước ngực, hỏi tôi bằng giọng lạnh băng:

- Mẹ bảo với mình cuối tuần này cậu sẽ qua nhà kèm cặp cho mình môn Ngữ Văn. Cậu tình nguyện hay bị ép buộc vậy?

- Mình tình nguyện mà - Tôi thật thà đáp, hồi hộp hỏi lại - Còn cậu thì sao, có chịu chỉ giúp mình môn Toán không?

Vân Khanh nhún vai miễn cưỡng:

- Không chịu cũng phải chịu thôi, lệnh mẹ mình đâu dám cãi.

Rồi cô bạn nhìn tôi đầy toan tính:

- Để mình soạn mấy đề hình học không gian siêu khó xem cậu có khóc thét không nhé. Làm không được, mình sẽ lấy thước kẻ gõ tay cậu.

Tôi chẳng sợ lời đe dọa ấy, tươi cười đáp:

- Vậy thì mình sẽ chỉ cậu làm thơ thất ngôn bát cú Đường luật. Nhưng mà nếu cậu làm không được thì chẳng có hình phạt gì đâu.

- Cứ chờ mà xem!

Vân Khanh cao giọng nói, lườm tôi một cái bằng đôi mắt sắc sảo và quay lưng bỏ đi, gót giày giẫm lên sàn gạch cồm cộp, xem ra đang rất tức giận.

Nhưng Vân Khanh chỉ nói cứng thế thôi, chứ thực tế buổi học đầu tiên của chúng tôi trôi qua rất êm đềm. Chiều cuối tuần, tôi chải tóc gọn gàng, ăn mặc tươm tất, cầm trên tay tập giấy dày băng qua đường gõ cửa nhà Vân Khanh. Mẹ cô ấy đón tôi bằng nụ cười đôn hậu, bà dẫn tôi vào phòng học, một căn phòng rộng rãi chất đầy sách vở. Gió và nắng ghé qua ô cửa sổ để mở, lùa vào vừa mát vừa ấm.

Truyện ngắn Mực Tím: Khoảng cách đôi bàn tay - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Vân Khanh ngồi đợi tôi trên chiếc ghế gỗ, cô bạn mặc áo sơ mi cộc tay màu vàng chanh, váy xếp li dài ngang gối, chân đi đôi tất lửng trắng muốt.

Mấy cuốn sách giáo khoa, sách bài tập đặt ngay ngắn trên chiếc bàn dài; máy tính, compa, bút thước nằm gọn gàng trong hộp nhỏ.

Mẹ Vân Khanh kéo ghế cho tôi ngồi. Bà vỗ vai tôi, niềm nở bảo:

- Hai đứa chỉ bảo nhau học hành nhé, cô không làm phiền nữa.

Vân Khanh vui vẻ cười với tôi một cái, nhưng khi mẹ vừa đi khuất là cô lập tức làm mặt lạnh tanh. Dựng thẳng lưng lên, cô mở sách lấy ra một tờ giấy viết chi chít số và chữ, nghiêm giọng nói:

- Đây là bài tập của cậu, tổng hợp lại kiến thức đã học tuần qua. Cậu cứ làm đi, không hiểu chỗ nào mình sẽ giảng lại.

Tôi đón lấy tờ giấy của Vân Khanh, đẩy qua cho cô bạn tập giấy đem từ nhà.

- Còn đây là tài liệu về phương pháp viết văn nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Cậu tham khảo rồi làm hết các đề ở trang cuối. Mình sẽ đọc và chỉ ra điểm mạnh điểm yếu của cậu.

Chúng tôi không ai nói thêm lời nào, cặm cụi làm bài tập của mình. Chiếc đồng hồ trên tường gõ từng nhịp đều đặn. Thi thoảng gió nổi, những trang sách lại khua loạt soạt, sợ Vân Khanh mất tập trung, tôi vội vàng lấy tay chặn lại.

Những buổi học cứ thế diễn ra đều đặn, dưới sự giám sát và hy vọng âm thầm của các vị phụ huynh. Nhiều tháng đi qua, cả tôi lẫn Vân Khanh đều có tiến bộ rõ rệt. Ba mẹ tôi và ba mẹ cô ấy dĩ nhiên rất vui mừng, gặp nhau là nói cười không ngớt, tiếc nuối bảo phải chi cho tụi nhỏ kèm cặp nhau sớm hơn có phải hay không.

Nghe hai bên chuyện trò mà tôi như mở cờ trong bụng, hồi hộp liếc qua Vân Khanh xem phản ứng thế nào, thấy cô bạn mặt mũi vẫn lạnh băng như thường ngày, niềm vui đột nhiên bay biến đâu hết. Rõ ràng cô ấy chẳng hề vui vẻ khi giúp đỡ tôi và được tôi giúp đỡ, cô ấy chịu ngồi học cùng tôi chẳng qua là vì vâng lời ba mẹ mà thôi.

Chắc Vân Khanh không biết, từ rất lâu rồi tôi đã ấn tượng và bị cô ấy thu hút bởi năng lực học tập nổi bật. Mấy năm trước, khi gia đình cô chuyển đến sống trong ngôi nhà bên kia đường, tôi rất muốn sang kết thân và rủ cô đi học mỗi sáng. Nhưng tính tôi nhút nhát, còn Vân Khanh thì lạnh lùng như tảng băng, tôi vừa xáp lại gần đã bị đôi mắt buốt giá của cô làm chùn bước.

Vậy là tôi chỉ dám quan sát cô từ xa. Ở trường, tôi hay đứng trên lầu ngắm cô cười đùa cùng các bạn dưới mảnh sân rộng. Ở nhà, chiều chiều tưới cây cho ba trước hiên, tôi hay nhìn cô bạn dắt chó đi dạo bên lề đường đối diện.

Vân Khanh thường mặc áo sơ mi, mùa hè cô ấy mặc sơ mi cộc tay, mùa thu mặc sơ mi dài tay, những chiếc áo đủ màu sắc, có chiếc trơn bóng, chiếc thì kẻ tăm, chiếc lại thêu hoa lấm chấm. Tôi đoán cô ấy có cả tủ áo sơ mi, mỗi ngày sẽ chọn một chiếc để mặc, tùy theo tâm trạng.

Học kỳ một kết thúc, học kỳ hai bắt đầu, lượng kiến thức trở nên nhiều và nặng hơn. Loay hoay với những bài tập khó nhằn, thời gian học cùng nhau của chúng tôi kéo dài ra, từ hai giờ lên ba giờ, rồi chẳng mấy chốc là cả một buổi dài.

Thấy hai đứa chiến đấu với các môn học đến phờ phạc, mẹ Vân Khanh thường xay sữa hạt bưng vào phòng những phút giải lao. Còn mẹ tôi thì nướng hàng tá bánh quy, phết thêm mứt trái cây để tôi đem qua chia cho cô ấy ăn lót dạ.

Khi mùa xuân đến, cùng với những ngọn gió ấm thổi vào từ biển khơi, tảng băng lạnh giá bên trong Vân Khanh cuối cùng đã tan đi phần nào. Giờ đây cô ấy không còn nhìn tôi bằng đôi mắt xa cách như trước nữa, cô bạn cười với tôi nhiều hơn và mỗi khi gặp nhau trên hành lang trường, người cất lời chào trước tiên luôn là Vân Khanh.

Một bữa nọ, kết thúc buổi học chung, trước khi ra về tôi đem những bài thơ đăng báo ra khoe với Vân Khanh. Cô có vẻ ngạc nhiên và khâm phục khi thấy tên tôi được in trên mặt báo. Chọn một bài thơ ngắn, cô đọc lên thành tiếng và gật gù khen ngợi:

- Cậu viết hay quá, nhưng hơi khó hiểu.

Rồi cô chỉ vào một câu thơ, phân vân hỏi:

- Chỗ này biện pháp tu từ cậu sử dụng là gì?

Thế là với tư cách tác giả, tôi giải thích cho cô về ẩn ý giấu trong lời thơ, về hoàn cảnh sáng tác lẫn điều gì thôi thúc mình đặt bút viết nên câu chữ ấy. Nhân lúc Vân Khanh không chú ý, tôi nhanh nhẹn kẹp vào cuốn sách Toán của cô bài thơ vừa làm đêm qua, lấy cảm hứng từ những buổi chiều hai đứa học tập cùng nhau trong căn phòng thơm mùi nắng ấm và lồng lộng gió trời.

Trong đó, có mấy dòng thơ cuối mà tôi rất tâm đắc: Bàn tay chúng ta/Chỉ cách nhau khoảng nhỏ/Nhưng dài bằng một mùa gió chướng chơi vơi. Đó chính là bàn tay của tôi và Vân Khanh luôn đặt gần nhau nhưng chưa bao giờ chạm vào nhau. Biết bao lần tôi nhìn trộm những ngón tay thuôn dài trắng muốt của cô, thầm ước được cầm lấy nó dù chỉ một giây ngắn ngủi.

Hy vọng khi đọc bài thơ này Vân Khanh sẽ hiểu lòng tôi, nhưng cũng có thể cô ấy chẳng hiểu gì hết. Vân Khanh học tốt môn Toán vì thích những gì rõ ràng rành mạch, dù đã được tôi kèm cặp và tiến bộ rất nhiều, việc nhìn thấu tâm tình ẩn chứa trong câu chữ đối với cô ấy vẫn khó khăn như đi trên một sợi dây treo giữa tầng trời.

Truyện ngắn Mực Tím: Khoảng cách đôi bàn tay - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Buổi học chung tiếp theo tôi sang nhà cô sớm hơn thường lệ. Tim đập thình thịch trong ngực, tôi bước vào phòng học mà tâm trạng thấp thỏm lo âu như bước vào phòng thi. Vân Khanh đang ngồi giải đề, nghe tiếng chân tôi liền ngẩng đầu lên:

- Cậu đến rồi à?

Chẳng đợi tôi đáp, cô ấy lục tìm trong cặp bài thơ cầm phe phẩy:

- Thơ cậu viết phải không? Mình thấy trong cuốn sách Toán, chắc cậu kẹp nhầm.

Tôi đỏ mặt đón lấy tờ giấy, xấu hổ bịa chuyện:

- Đúng là của mình rồi. Thảo nào mình tìm không thấy.

Vân Khanh lặp lại lời khen hôm trước:

- Bài thơ hay quá, nhưng đọc hơi khó hiểu.

Quả đúng như tôi dự đoán, với tính cách khô khan cố hữu, Vân Khanh không cảm nhận được chân tình tôi gửi gắm. Vậy thì biết làm sao để nói rõ lòng mình bây giờ? Tôi nhăn mặt thầm hỏi, chán nản ngồi phịch xuống ghế và kín đáo trút một tiếng thở dài.

Hôm ấy vì tâm trạng không tốt nên tôi học hành chẳng đâu vào đâu, đến mức Vân Khanh phải quở trách mấy lần. Thế là tôi đã chán lại càng buồn thêm gấp bội. Buổi học kết thúc tôi xếp sách vở ra về, Vân Khanh đi theo tiễn đến tận cổng.

Đứng bên hàng rào mọc đầy những bông huỳnh anh vàng rực, tôi chưa kịp nói lời tạm biệt thì Vân Khanh đột nhiên đặt tay cô lên tay tôi, nở nụ cười tinh nghịch:

- Quan San này, bây giờ thì bàn tay hai đứa mình không còn cách nhau một mùa gió chướng chơi vơi nữa rồi nhé.

Vân Khanh hành động bất ngờ khiến tôi không kịp phản ứng, cứ thế ngây ra nhìn cô, hai má nóng bừng như hơ trong lò lửa. Vân Khanh chỉ chạm một cái nhẹ nhàng thôi rồi vội vàng rụt tay lại giấu sau lưng.

Rất muốn đáp lại một điều gì đó, nhưng lòng đang rối bời nên tôi chẳng tìm được lời nào thích hợp. Cơn gió nhẹ thoảng qua đùa những bông huỳnh anh trên hàng rào rung lên xào xạc.

Mà có khi cũng chẳng cần nói gì thêm lúc này nữa nhỉ?

LÊ NGHĨA THÀNH
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Mùa xuân vươn mình thức dậy: Nằm nghe trời thở

    Mùa xuân vươn mình thức dậy: Nằm nghe trời thở

    Tôi bước đi xuống dưới chân đồi, khi đã ghi lại quá nhiều sự an yên của đất Mẹ mặc dù cuộn phim trống trơn. Vì lòng tôi đã thay chiếc máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc khi mùa xuân vươn mình thức dậy.

    Chiếc "chìa khoá" mở lối hội nhập

    Chiếc "chìa khoá" mở lối hội nhập

    Tiếng Anh đã được định hướng trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Nhiều bạn trẻ tích cực đầu tư trau dồi ngoại ngữ này, xem đây là “chìa khóa” để hội nhập thế giới.

    Tản văn Mực Tím Xuân: Món quà của năm mới

    Tản văn Mực Tím Xuân: Món quà của năm mới

    Nếu trái tim còn biết chờ nhau trong phút giao thừa, còn biết nôn nao khi nhớ về một mâm cơm sum họp, còn biết ấm lên khi nghĩ đến gia đình, thì ta vẫn còn một nơi để trở về, để hy vọng.

    Thanh xuân mình có... crush

    Thanh xuân mình có... crush

    Khi thích thầm (crush) một ai đó, có bạn nhận được “lời hồi đáp”, có bạn bị bơ đẹp… Nhưng không thể phủ nhận, crush là một phần ký ức, một phần thanh xuân trong sáng, tươi đẹp.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân trở lại

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân trở lại

    Ngoài cửa sổ, nắng đã vào sâu hơn trong lớp học. Và ở chỗ ngồi cuối dãy, lần đầu tiên sau nhiều ngày, khoảng trống được lấp đầy không chỉ bằng một thân người, mà bằng cả niềm tin vừa được giữ lại.

    Có một trái tim yêu tiếng Việt

    Có một trái tim yêu tiếng Việt

    Cuối tháng 8, chuyến bay từ Kuala Lumpur hạ cánh xuống Nội Bài đưa Lê Nguyễn Lưu An (17 tuổi) trở về Việt Nam. Đây là dịp cô bạn xuất hiện trên sân khấu đặc biệt, nơi An được vinh danh là Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài trẻ tuổi nhất năm 2025.

    Gen Z và hành trình bước ra thế giới

    Gen Z và hành trình bước ra thế giới

    Thời đại kết nối toàn cầu, nhiều bạn trẻ Việt Nam đã mạnh dạn, tự tin bước ra thế giới. Các bạn không chỉ nỗ lực học tập, quan sát, trải nghiệm những điều tích cực trong môi trường mới, mà còn giới thiệu, quảng bá những điều thú vị ở quê nhà với bạn bè quốc tế.

    Green gen - Thế hệ xanh

    Green gen - Thế hệ xanh

    Chuyên trang Green Gen - Thế hệ xanh sẽ giới thiệu và đồng hành cùng bạn vì mục tiêu chung: cách giới trẻ nhìn nhận những thách thức môi trường, “bật công tắc” thay đổi tư duy và hành động thiết thực để góp phần vào sự phát triển kỷ nguyên xanh của tương lai.

    Tản văn Mực Tím: Mùi Tết

    Tản văn Mực Tím: Mùi Tết

    Dẫu chẳng còn bé bỏng để háo hức mong ngóng Tết về xúng xính quần áo mới hay lì xì đầy túi, Tết vẫn ở đó như một kỳ nghỉ để mỗi chúng ta chậm lại, quay về bên mái nhà, nơi có người thân yêu mong ngóng.

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Bún xuân

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Bún xuân

    Cô đang nấu một nồi bún xuân cho má, một nồi bún hoàn toàn mới mẻ và khác biệt. Có thể nó còn lâu mới bằng nồi bún của ngoại, nhưng nó là dấu mốc cho một hành trình mới.