img

1. Người mới

"Ê, nghe tin gì chưa?".

"Hả?".

"Lớp 11C có một bạn nam mới chuyển vào. Đẹp trai lắm!".

Buổi học phụ đạo Toán vừa kết thúc, Quỳnh đã quay sang mình và báo tin như vậy. Mình thì chẳng có hứng thú gì với những tin tức đó, nên không hỏi thêm nữa.

Thật ra thì tin về bạn nam mới chuyển vào lớp 11C đã đến tai mình từ buổi sáng rồi, vì mấy bạn nữ lớp mình bàn tán rộn lên cả. Ai cũng bảo bạn nam mới chuyển đến có ngoại hình ưa nhìn lắm.

Nhưng đúng là ưa nhìn thật nha.

Hôm sau đi học, lúc lớp mình đang sinh hoạt mười lăm phút đầu giờ yên ổn thì đột nhiên nhỏ Quỳnh kêu lên "ê", rồi cả lớp bắt đầu nhốn nháo nhìn ra cửa sổ. Thì ra là cậu bạn mới của lớp 11C đi ngang qua. Cậu bạn có mái tóc nâu, da trắng, sống mũi cao khá đặc biệt, chiều cao cũng vượt trội so với học sinh khối 11 bọn mình.

"Tui nghe đồn mẹ của bạn này là người Nga nha". Quỳnh quay sang mình và bảo.

"Lớp trật tự!". Giọng của Trung, lớp trưởng, vang lên sau lưng bọn mình. Tiếng ồn cũng bắt đầu lắng xuống.

2. Băng

Bạn nam mới chuyển đến tên Long, khả năng tiếng Nga thì miễn bàn, vốn tiếng Anh cũng rất tốt.

Ban đầu các bạn khối mình rất chú ý đến Long, nhưng về sau thì quen dần, các bạn cũng không để ý nhiều đến Long nữa.

Rồi một ngày nọ, những lời nhận xét không hay về Long xuất hiện.

"Long không có dễ gần đâu".

Hôm đó mình và Quỳnh đi thư viện mượn sách tham khảo môn tiếng Anh, mình đang chọn sách thì nghe có tiếng nói vang lên sau lưng. Mình quay lại thì thấy Hạ và Hương, hai cô bạn lớp 11C. Hai bạn ấy thấy mình đang nhìn thì cũng không nói gì nữa.

Lạ nhỉ?

Những lời không tốt về Long dần dần cũng bắt đầu xuất hiện ở lớp mình, đa phần cho rằng Long khó gần. Mình chưa bao giờ tiếp xúc với Long, nên không thể đưa ra ý kiến được.

3. Phá băng

Trường mình tổ chức thi đấu bóng đá nam. Lớp mình thi đấu vào chiều thứ năm, gặp đội lớp 11C.

Vì là thủ quỹ, nên hôm đó mình chịu trách nhiệm mua nước điện giải. Mình mua hai mươi chai, tất cả được ướp lạnh trong chiếc thùng đá mà mình mượn từ chị hàng xóm.

Buổi trưa, Trung nhắn tin cho mình, hỏi có cần cậu giúp không, vì thùng đá chắc chắn rất nặng, cậu sợ mình bê không nổi. Mình bảo không, và đó là một sai lầm khủng khiếp của mình.

Mình thật sự không bê nổi thùng đá đó.

Một giờ chiều. Ba giúp mình đặt thùng đá lên ghế sau xe đạp điện rồi buộc chặt lại. Mình chở chiếc thùng đá đến trường mà không gặp vấn đề gì cả, cho đến khi vào nhà xe và lấy thùng đá xuống.

Nó nặng kinh khủng.

Làm sao để mang nó ra sân bóng đá đây nhỉ?

Nhà xe cách sân bóng đá khá xa. Mình nhấc chiếc thùng lên, chưa đi được mấy bước đã phải đặt xuống ngay. Thế rồi đột ngột một chất giọng thật ấm vang lên bên tai mình:

"Bạn có cần mình giúp không?".

Mình quay lại ngay.

Là Long.

Truyện ngắn Mực Tím: Tặng một hộp táo - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Cậu bạn cũng tham gia trận bóng đá. Cậu mặc trang phục thi đấu màu xanh lam, mang băng cổ tay màu trắng.

Mình không muốn làm phiền đến Long, nhưng trong tình huống này thì mình thật sự cần cậu ấy giúp đỡ.

"Bạn giúp mình với".

Long gật đầu. Cậu cúi xuống nhấc một bên của chiếc thùng đá, rồi nói với mình:

"Bạn cầm bên kia đi".

Hả? Cầm? Ai lại dùng từ cầm trong tình huống này chứ?

Mình muốn nhắc cậu về cách dùng từ cầm, nhưng rồi chợt nghĩ, có khi nào mình làm cậu thấy không thoải mái không, nên chỉ im lặng nhấc thùng đá lên.

Hai đứa cứ vậy mang thùng đá ra sân bóng, suốt đoạn đường đi tụi mình không nói với nhau lời nào.

Khi đến sân bóng, mình thấy Trung và các bạn nam lớp mình đang thực hiện các động tác khởi động. Mình và Long đi đến khu vực dành cho lớp mình rồi để thùng đá xuống.

"Cảm ơn bạn". Mình nói với Long. Long khẽ gật đầu, rồi cậu đi về khu vực dành cho lớp của cậu.

"Vậy mà lúc tui hỏi bà có cần tui giúp không thì bà nói không". Trung bước về phía mình rồi nói vậy. Mình bắt đầu thấy hơi ngượng.

"Sợ phiền ông thôi".

"Không phiền đâu". Nói rồi Trung cúi xuống mở thùng đá ra. Cậu ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn mình. "Sao bà không nhờ tui mua nước với đá? Ý tui là, bà mang thùng đi thôi cho nhẹ, còn nước uống với đá thì bà nhờ tui cũng được mà".

Ờ ha. Trung nói đúng. Sao lúc đó mình không nghĩ ra nhỉ?

"Bà ngại hả?". Trung hỏi.

Mình "ừ" một tiếng rất nhỏ. Mặt mình hơi nóng lên rồi. Ngay lúc đó, thầy chủ nhiệm đến và gọi Trung ra dặn vài việc. May mà có thầy, nếu không thì Trung phát hiện ra gương mặt đỏ bừng của mình rồi.

Trận đấu bắt đầu lúc hai giờ chiều, dưới bầu trời âm u cuối tháng Mười. Mình không biết gì nhiều về bóng đá, nên khi mọi người đứng quanh sân xem trận đấu, mình chỉ ngồi lặng lẽ một góc.

Giữa hiệp một, mình nghe loáng thoáng có một bạn nam lớp 11C bị căng cơ nên buộc phải rời sân. Mình cũng chẳng để ý lắm. Một lúc sau mình thấy Long tập tễnh bước ra, cậu nhăn mặt vì đau, cuối cùng ngồi bệt xuống gần mình. Mấy bạn lớp cậu rất lo cho cậu, người thì bọc đá trong khăn rồi chườm lên bắp chân cậu, người lấy nước khoáng cho cậu uống.

Trận đấu lại tiếp tục.

Mình tò mò nhìn sang Long, ngay lúc đó Long cũng nhìn sang mình. Cậu mỉm cười chào, và mình cũng gật đầu đáp lại.

4. Tiếp tục phá băng

Nhờ có trận đấu bóng đá đó, mình và Long đã thật sự trò chuyện cùng nhau.

Thật ra thì Long không bằng tuổi tụi mình, vì ở Nga, trẻ em vào lớp một lúc bảy tuổi, nên Long lớn hơn tụi mình một tuổi. Nhưng Long cũng không để ý chuyện tuổi tác lắm, chắc là vì cậu quen cách xưng hô ở Nga rồi. Xưng hô ở Nga thì không phụ thuộc nhiều vào tuổi như ở Việt Nam.

Rồi cậu kể với mình về hệ thống giáo dục ở Nga, về ẩm thực Nga, về thành phố Irkutsk nơi cậu từng sống, về hồ Baikal - hồ nước ngọt lớn nhất thế giới, và vô vàn thứ khác.

Mẹ Long đến trường đón cậu về. Lúc mình tạm biệt Long, cậu chợt bảo:

"Mình nói tiếng Việt không được hay, bạn thông cảm nhé".

Long nói tiếng Việt tuy có đôi chỗ chưa được tự nhiên nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc giao tiếp. Mình vẫn hiểu ý cậu.

"À, không sao đâu". Mình nhẹ nhàng đáp.

"Thật ra thì mình ngại nói tiếng Việt lắm. Mình ít nói chuyện với các bạn khác cũng là vì ngại nói thôi. Hôm nay là lần đầu mình được nói chuyện thoải mái như vậy...". Long cười gượng gạo. "Cảm ơn bạn nhé".

"Không có gì đâu mà". Mình xua tay.

Bạn lớp trưởng lớp Long đỡ Long đi, còn mình thì vẫn ngồi lại bên ngoài sân bóng, dù không thật sự theo dõi trận đấu.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 dành cho lớp mình. Bàn thắng duy nhất được ghi vào cuối hiệp hai.

Suốt đoạn đường về nhà, mình cứ nghĩ đến Long mãi. Có khi nào do cậu ngại nói tiếng Việt nên bị các bạn cùng lớp hiểu lầm là không thân thiện không?

Long rõ ràng là một người bạn tốt. Cậu đã rất vui vẻ trò chuyện cùng mình, lại còn giúp mình mang thùng đá ra sân bóng...

Khoan...

Mình để quên thùng đá ở sân bóng rồi!

Mình vội dừng xe đạp điện. Sau một hồi ngó ngang ngó dọc và đã chắc chắn là không có xe nào đang đi tới, mình nhanh chóng quay đầu xe và chạy ngược trở lại trường.

5. Có một hộp táo

Vì chuyện thùng đá mà mình bị chọc hoài luôn.

Sáng thứ Sáu, đang đi trên hành lang thì nghe tiếng Quỳnh gọi. Mình liền đứng lại đợi nhỏ để hai đứa cùng đi vào lớp.

Mình tưởng nhỏ sẽ hỏi những câu như: "Ăn sáng chưa?", "Làm bài tập Hóa chưa?", nhưng không.

"Đi đâu mà vội mà vàng

Mà vấp phải đá mà quàng

phải dây...".

Nói rồi Quỳnh cười phá lên. Mình cau mày rồi cũng bật cười.

Ngay lúc đó, Long đi ngang qua. Cậu nói: "Xin chào", rồi bước vào lớp cậu.

"Hôm qua tui thấy bà nói chuyện với Long hơi bị lâu nha. Bà thích Long rồi hả?". Quỳnh cười đầy ẩn ý.

"Không, tui không có thích Long!". Mình phản pháo ngay. "Tui thích...".

Chỉ một xíu nữa thôi là mình nói ra tên Trung rồi. May mà mình dừng lại kịp, nếu không thì chắc từ giờ đến khi tốt nghiệp cấp ba, mình không dám nhìn Trung mất.

Lại nói chuyện thùng đá hôm trước, thật ra khi chạy xe trở lại trường, mình đi được nửa đường thì gặp Trung. Cậu chở thùng đá về cho mình. Khi gặp mình, cậu dừng xe lại, rồi mang chiếc thùng đặt lên ghế sau xe mình, giúp buộc nó thật cẩn thận.

"Thích ai?". Quỳnh vẫn không tha cho mình.

"Thôi!". Mình gào lên, thầm hy vọng nhỏ sớm quên chuyện thùng đá đi.

Mình và Quỳnh đi vào lớp. Hai đứa đã ngồi vào bàn, nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại.

"Long cũng có dễ gần đâu mà thích Long vậy...".

Câu chuyện vẫn chưa dừng lại. Chợt một giọng nói vang lên:

"Bà đã tiếp xúc với Long chưa mà nhận xét vậy?".

Truyện ngắn Mực Tím: Tặng một hộp táo - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Là giọng của Trung. Cậu cũng vừa mới bước vào lớp, vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa mình và Quỳnh. Giọng cậu khá khó chịu, có lẽ cậu không bằng lòng với cách Quỳnh nói về Long. Mình nhìn về phía cậu, gật đầu đồng tình. Đâu thể đưa ra nhận xét khi chưa tiếp xúc với một người, phải không?

Vô tình đưa mắt nhìn ra ngoài, mình thấy Long thấp thoáng ở cửa lớp. Về phía Quỳnh, sau khi nghe Trung nói thì không chọc ghẹo gì mình nữa.

Mình đi ra cửa, hỏi Long:

"Bạn tìm ai vậy?".

"Tìm bạn đó". Rồi cậu đưa cho mình một hộp thủy tinh, bên trong là táo đã được cắt sẵn. "Mẹ hay chuẩn bị táo cho mình ăn lót dạ nhưng mình không thích táo. Ở Nga mình ăn nhiều táo rồi. Mình ngán táo lắm".

"À, cảm ơn bạn, nhưng mình cũng không thích táo...".

Mình thích ăn trái cây ngọt, còn táo thì hơi nhạt.

"Vậy thì tặng Trung đi". Long đột ngột thấp giọng rồi nháy mắt với mình. "Người bạn mà bạn thích ấy. Bây giờ mình đi nhá. Hai bạn ăn vui vẻ. Hết giờ thì trả lại mình hộp đựng nhá".

Mình đỏ bừng cả mặt. Sao Long biết mình thích Trung nhỉ?

Mình nhận lấy hộp táo, không biết nói gì.

Quay vào lớp, mình thấy Trung đang xem lại bài vở môn Vật lý. Mình đưa hộp táo về phía cậu.

"Ông ăn táo không?".

Trung ngẩng lên, nở một nụ cười thật nhẹ nhàng rồi cầm lấy hộp táo. Tim mình lúc đó đập nhanh kinh khủng.

"Mấy công thức trong bài này hơi khó thuộc ha". Mình mở lời.

"Ừ. Tối qua tui học rồi nhưng vẫn phải xem lại cho chắc".

Tim mình vẫn đập thình thịch. Thôi thì lui về chỗ được rồi.

Khi mình quay đi, Trung lại nhìn về phía mình, mỉm cười.

Lúc tan học, mình cầm hộp thủy tinh sang lớp Long để trả lại cậu. Cậu bạn nhanh nhảu hỏi xem chuyện của mình và Trung tiến triển đến đâu rồi.

"Cũng chưa có gì đặc biệt lắm đâu...".

Mà mình cũng không chắc nữa. Sau khi được mình tặng táo thì Trung hay nhìn về phía mình rồi mỉm cười thật dịu. Thôi thì để lúc về mình nhắn tin hỏi Trung táo có ngon không, rồi thử trò chuyện nhiều hơn với cậu xem sao.

"Mà tại sao bạn biết mình thích Trung vậy?".

"Dễ lắm. Hôm trước đá bóng, thấy bạn nói chuyện với Trung mà đỏ mặt nên mình biết. Thôi, mình về".

Long cười đầy ẩn ý rồi rời đi. Mình nhìn theo bóng Long, cười ngốc nghếch. Chẳng biết phải nói sao nữa. Là mình thích Trung lộ liễu quá, hay là Long tinh ý quá?

Nhưng nói gì thì nói, Long vẫn là một người bạn thật sự đáng quý.

Mình lại nợ Long một lời cảm ơn rồi.

HUYỀN THƯƠNG
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Oan gia ngõ hẹp

    Truyện ngắn Mực Tím: Oan gia ngõ hẹp

    Tôi một mình đi chợ hoa về, bắt gặp một bóng dáng thân quen ngồi trước cổng. Dưới tán bích đào rực rỡ, người ấy ngẩng đầu nhìn tôi. Thế gian chợt ngưng đọng, chỉ còn lại nụ cười và tiếng người ấy nói: "Anh đã về".

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hồng

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hồng

    Ánh chiều nhập nhoạng lặng lờ soi bóng hoàng hôn xuống lòng sông ráng đỏ. Khoảng trời của vườn hồng thu nhỏ dần sau mỗi bước đi từng chút khuất xa.

    Ngắm nhìn dàn mèo đẹp khoe sắc tại Lễ hội Giáng sinh thú cưng 2025

    Ngắm nhìn dàn mèo đẹp khoe sắc tại Lễ hội Giáng sinh thú cưng 2025

    Trong khuôn khổ Lễ hội Giáng sinh thú cưng 2025, cuộc thi mèo đẹp diễn ra sôi nổi với sự tham gia của nhiều chú mèo có ‘profile’ nổi bật và cả những ‘idol’ mèo nổi tiếng trên TikTok.

    Truyện ngắn Mực Tím: Vì mình có nhau

    Truyện ngắn Mực Tím: Vì mình có nhau

    Và Diệu Thảo bắt đầu "thả" những đám mây đen buồn bã ra khỏi lòng, cho phép chúng thoải mái tuôn trào thành mưa, sau đó bắt gặp ánh nắng rực rỡ từ bốn cô bạn bên cạnh rồi hóa thành cầu vồng thật xinh đẹp.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhật ký lớp trưởng

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhật ký lớp trưởng

    Làm lớp trưởng không chỉ tuân thủ nội quy mà còn phải học cách lắng nghe, thấu hiểu, cho phép người khác thất bại để họ có thể đứng dậy. Và Duy - người bạn bàn cuối đã giúp mình hiểu điều đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nếu có lần sau

    Truyện ngắn Mực Tím: Nếu có lần sau

    Tôi tin là mọi cảm xúc dịu êm và vừa đủ trong buổi đi chơi duy nhất ấy sẽ tổng hòa thành mảnh ghép sáng lấp lánh trong "rương báu" ký ức của tôi mãi về sau. Nó thậm chí còn tô điểm thêm cho đoạn ký ức thời trẻ con của tôi nữa ấy chứ...

    Truyện ngắn Mực Tím: Chuyện ở Đồng Cỏ

    Truyện ngắn Mực Tím: Chuyện ở Đồng Cỏ

    Lòng Mây ấm áp lạ kỳ. Trước giờ, trừ bố mẹ và bạn bè thân thiết, thêm cả giáo viên trong đội tuyển ra, chẳng có người lạ nào lại đi tử tế với nó đến thế.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hội ngộ bất ngờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Hội ngộ bất ngờ

    Kể từ ngày nhận lớp, cô xếp hai đứa ngồi chung, mọi thứ như trở nên khác lạ khi lần đầu tiên ánh mắt Thúy An chạm ánh mắt Phong. Mọi thứ như cơ duyên, mọi thứ như trùng hợp nhưng cũng như là sắp đặt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cà Rốt và em

    Truyện ngắn Mực Tím: Cà Rốt và em

    Hạ My gật đầu, ánh mắt rưng rưng. Lần đầu tiên trong đời tôi dám vươn tay ra chạm vào tay cô ấy. Thật là hạnh phúc. Tôi phải cảm ơn Cà Rốt.

    'Xé túi mù' những giờ ra chơi không điện thoại thú vị của teen Trường THPT Long Trường

    'Xé túi mù' những giờ ra chơi không điện thoại thú vị của teen Trường THPT Long Trường

    Thú vị, bổ ích và luôn được đổi mới mỗi ngày chính là giờ ra chơi không điện thoại của teen Trường THPT Long Trường (phường Long Trường).