Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Bà ngoại giữ chặt cây vợt, khều những quả hồng lúc lỉu trên cành cây cao. Đám cháu nhỏ kéo vạt áo lăng xăng qua lại, thủ thế sẵn sàng bắt chụp. Chị Đoan không cần tong tả ngược xuôi như thằng Bản, cũng không tả xung hữu đột như anh Quyền, mỗi quả hồng nhẹ nhàng rơi tự do trong không trung cứ thế nằm gọn lỏn trong đôi tay bé nhỏ mà lẹ làng của chị.
Chưa hết chuyện, chị còn có thì giờ tỉ mỉ xếp hồng chồng lên cao như đang bày mâm cỗ, khiến đứa nào đứa nấy trố mắt phục lăn quay. Anh Quyền sốt ruột nhìn chị Đoan thoăn thoắt chụp, hứng rồi miệt mài xếp hồng mà chị vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản đến mức phải... bực mình.
Mải xem phong thái ung dung của chị Đoan, chùm quả hồng rời khỏi cành cứ thế rơi lộp độp xuống nền đất. Nhìn mấy quả hồng lăn lông lốc vòng quanh trước khi nằm yên trên thảm cỏ, rồi lại nhìn về phía bà ngoại kéo vạt khăn lên chặm mồ hôi, anh Quyền nhe răng cười tiếc rẻ.
Chẳng sao, hồng xấu dập không bán được thì để ở nhà ăn. Thế là Mi nhanh nhẹn đi tới nhặt mấy quả hồng, cẩn thận đặt vào cái giỏ trúc chị Đoan đã phủ rơm khô. Nhìn mấy quả hồng giòn vàng hươm căng bóng trên vạt rơm thật giống với ổ trứng của mẹ gà mái mơ nằm ấp sau chái bếp.
"Cứ đặt tạm trước đã, lát nữa mình sẽ bắt chước chị Đoan xếp gọn lại cho đẹp", ý định vừa chớm dậy trong suy nghĩ, bất giác Mi nghe thấy loạt tiếng rơi lịch bịch xuống mặt đất. Không phải anh Quyền mà giờ là thằng Bản, đang mắm môi mắm lợi cầm cái rổ lọc xọc có vài quả hồng nghiêng ngả, chớp chớp đôi mắt tuyệt vọng trông thấy thương vô cùng.
"Vào nhà đi mấy ông con, để chị Đoan với em Mi ở lại phụ ngoại được rồi". Bà cười trừ bất lực.
Hai anh em tần ngần dựa lưng vào thân cây sa kê cách vườn hồng không xa, tập trung ghé mắt nhìn đôi tay thần sầu của chị Đoan "múa may" trước mặt. Qua mấy mùa hồng, chị Đoan đều phụ ngoại trẩy hồng nên đôi tay chăm chỉ thường ngày của chị trở nên linh hoạt, uyển chuyển hơn.
Như mọi năm, trong khoảng thời gian thu hoạch, họa hoằn lắm anh Quyền, chị em Mi - Bản mới phụ bà hái hồng. Vườn có hơn chục gốc hồng giòn, cây nào cũng trĩu trịt quả mà mọi năm chỉ có đôi ba người nên không làm sao hái xuể. Năm nay hồng bán được giá, thế là bà ngoại nhờ đám cháu phụ hái để còn kịp giao cho thương lái sẽ đến thu mua vào mỗi chiều.
Minh họa: PHÚC GIANG
Biết chị Đoan vén khéo nên mỗi dịp nhà ai có đám tiệc, người lớn thường nhờ chị làm mấy việc đòi hỏi tính tỉ mỉ, chăm chút và tập trung cao độ.
Theo như mọi người quan sát, chị đều thực hiện mọi việc trong tâm thế sẵn sàng hết lòng. Chẳng hạn khi cả nhà muốn ăn khoai, bắp hấp, mặc dù bà ngoại chưa dặn dò thêm gì, chị vẫn lặng lẽ cắp nón lá ra vườn cắt lá dứa rồi cho vào nồi hấp cùng.
Mỗi củ khoai, trái bắp bốc hơi nóng phảng phất mùi hương lá dứa thơm dịu. Nói chung chị Đoan tinh tế chu toàn là vậy, một khi đã bắt tay vào việc gì thì đều giải quyết gọn đẹp êm xuôi.
Hiểu được chị vất vả, lắm lúc đàn em thơ rất muốn bám theo chị phụ việc nọ kia, cơ mà chưa phụ trợ được bao nhiêu, mấy ông con lại vô tình góp thêm việc cho chị làm.
Thằng Bản đứng lâu có vẻ mỏi chân nên quyết định ngồi bệt xuống đất. Giữa chiều, ánh nắng mềm nhẹ buông xuống khắp nơi trong khu vườn rực rỡ sắc vàng cam nằm chen giữa màu lá xanh mướt mát.
Nó ngồi bó gối nhìn đàn kiến nỗ lực khuân vác mẩu thức ăn còn to hơn cả thân thể bé tí, và rồi tình cờ phát hiện một hang dế trong lúc dõi theo đoạn đường đàn kiến bộ hành. Đột nhiên nó ngẩng mặt lên khi nghe thấy giọng chị Đoan cất tiếng gọi:
"Hai đứa lại đây hái mấy quả hồng còn sót trên cành thấp nè. Chị thấy còn nhiều hồng lắm".
Nghe vậy, thằng Bản nhổm người đứng dậy. Nhìn sang anh Quyền ra sức đuổi kiến bâu quanh cổ, nó định phủi giúp anh nhưng anh đã vội đưa tay gạt đi ngay. Sau một hồi phủi lấy phủi để, cổ anh đỏ tấy lên kèm theo mấy vết cắn sưng phồng.
Ảo não nhìn xuống bụi cây trâm ổi, anh Quyền thôi rảnh tay bứt lá cây mà nhanh nhảu đi về phía bà ngoại. Gần chiều rồi, phải tranh thủ hái cho xong để còn kịp cân bán cho bà Hoành. Đi đến một cây hồng có cành thấp lè tè, thằng Bản chép miệng:
"Mới sáng cứ tưởng đã hái xong rồi mà chiều vẫn còn đầy quả. Chẳng lẽ hồng chín thêm?".
Không dưng, Mi cười phá lên:
"Mày hái sót chứ hồng nào đến chiều lại chín thêm".
Như chợt hiểu ra, thằng Bản gãi đầu, chốt hạ nỗi sượng sùng bằng cách vặn hái ba quả hồng cùng lúc trên cành cao tít. Nó phải kiễng chân huơ tay kéo hẳn cành xuống, khi buông tay ra, cành cây tự động bật ngược lên, thình lình "một cơn mưa lá" trút rơi khắp người nó.
Thay vì nổi sùng với đám lá phiền toái, thằng Bản khấp khởi reo mừng, đã vậy còn nhặt nhạnh lá hồng ném tung lên cao. Mi ngứa mắt trèo xuống thang, vội vàng tiến đến đốc thúc "ông con" đang hứng chí bày đủ trò nghịch.
Anh Quyền bước từng bước chậm rãi lên thang gấp, vốn anh sợ độ cao nhưng muốn phụ bà thu hoạch cho xong một cây hồng. Ban đầu, anh còn cầm rổ khúm núm hái một hai quả hồng gần cạnh, sau quen dần anh chỉnh lại tư thế, chộp hẳn tán cành, hái hồng chất đầy rổ rồi kéo dây thả từng rổ hồng xuống để Minh, Bản nhặt nhạnh cho vào thúng. Cứ thế liên tiếp một mạch không ngơi tay, bà cháu càng phối hợp ăn ý, nhịp nhàng hơn.
Khi màu nắng nhạt dần, cũng là lúc những chiếc xe chằng nịt bao tải, cần xé băng qua đường cái rồi đảo qua những con ngõ sâu dẫn vào mảnh vườn sum suê cây quả. Nhận thấy tiếng khọt khẹt quen thuộc phát ra từ chiếc xe cà tàng của bà Hoành, bà ngoại vỗ tay ra hiệu bảo đám cháu ngừng thu hái.
Dường như càng hái càng hăng tay, bốn đứa cháu vẫn mải miết truy tìm quả hồng nấp sau vòm lá. Ngay cả thằng Bản ham chơi, dù bé nhất bọn cũng muốn trèo lên thang vì tinh ý phát hiện chùm quả hồng đung đưa trên cành cao.
Bà Hoành vui vẻ cất tiếng chào bà ngoại đang cùng đám cháu nhặt những quả hồng cuối ngày cho vào thúng. Liền ngay sau đó, bà nhanh nhẹn bắt đầu những động tác cân mua quen thuộc. Bàn tay "tia chớp" của bà liên hồi cầm nắm xem xét, tẩn mẩn chọn từng quả ưng ý và sắp xếp hồng lớp lang điệu nghệ vào cần xé.
Trình tự cân đo đong đếm ước chừng chưa đến ba phút, hết thúng hồng này thoắt đến thúng hồng kia mà vẫn trước sau như một. Hiện giờ, khi nhìn bà Hoành ghi chép vào quyển sổ nhỏ, đám cháu nhỏ vẫn còn há hốc miệng, chưa thôi ngơ ngác, ngẩn ngơ nhìn mấy quả hồng "bình thường" bị cho ra rìa. Kể ra người có thâm niên trong nghề chẳng bao giờ nhìn lầm bỏ sót.
Quả thế thật, dù nhìn có vẻ bình thường nhưng khi bổ ra quả không thâm tái cũng bị sâu đục bọ khoét. Thằng Bản quả quyết bà Hoành sở hữu đôi mắt thần và bàn tay vàng. Nó còn kết luận thêm, nếu không làm nghề mua bán trái cây, có lẽ bà Hoành đã trở thành nữ siêu anh hùng giải cứu thế giới.
Minh họa: PHÚC GIANG
Khi bà Hoành rời khỏi khu vườn, năm bà cháu thay nhau xếp cất "đồ nghề" thúng mủng, đến ngày mai lại lật đật bày ra tiếp tục thu hoạch. Cũng nhờ hai ngày cuối tuần, đám cháu nhỏ mới có thời gian đỡ đần bà biết bao chuyện. Những chuyện vặt đám cháu phụ giúp bà nhỏ thôi, nhưng góp lại cũng đủ để xử lý cho việc thu hoạch cả một vườn hồng rộ quả.
Thực ra ban đầu bà không định buôn bán vì công ông trồng cây là để cho con cháu ăn quả. Và khi vườn hồng cho quả nhiều quá, con cháu ăn chẳng hết, ba mẹ tụi nó bàn khuyên bà nên bán bớt đi, chứ hồng ngon thế này mà để chim chóc, sóc chuột ăn tranh phần mình thì uổng lắm. Bà hiểu vậy nhưng thoáng chút không đành. Tuy thế, sau mỗi mùa hồng, bà chắt chiu dành dụm được một khoản kha khá lo cho con cháu.
Nhìn dáng Đoan lặng lẽ qua lại, bà thương cô cháu nhỏ hiền lành ngoan ngoãn. Mùa hồng năm nay đặc biệt hơn mọi năm, vì các cháu tề tựu đông đủ phụ giúp bà trẩy hồng. Ngày đầu tiên, dẫu còn nhiều vụng về bỡ ngỡ, vậy mà đám cháu nhỏ đã giúp bà thu hoạch được hơn năm thúng hồng.
Quần áo xốc xếch, mồ hôi nhễ nhại nhưng mặt đứa nào cũng sáng bừng rạng rỡ. Thằng cháu út ít nóng lòng trông đợi: "Bà ơi! Sáng mai con phải dậy thật sớm để ra vườn hái hồng. Con dậy trước chị Đoan, anh Quyền, chị Mi luôn".
Bà mỉm cười, đưa tay xoa đầu đứa cháu trai hiếu động. Trưa nay nhìn hai đứa cháu ngồi một góc buồn xo, bà dặn lòng: Ngày mai bất luận tụi nhỏ có làm dập bao nhiêu quả hồng, bà cũng không được trách lẫy, kể cả dù chỉ thốt ra một câu nói mát vô tình.
Bà thầm nghĩ, biết đâu sau này, trong một khoảnh khắc nào đó, như khi cảm nhận được đất trời khẽ khàng chuyển giao mùa, như khi bất chợt nhìn thấy vườn hồng sai trĩu quả, tụi nhỏ sẽ nhớ về những buổi thu hoạch hồng cùng bà với thật nhiều niềm vui hào hứng mê say. Chỉ nghĩ đến thôi, lòng bà cũng ngập đầy bao niềm hạnh phúc bình dị quý giá.
Đi ngang qua mảnh đất trồng đậu bắp, bà cháu dừng lại một chút lựa hái quả non. Bà bảo thứ này để ít ngày dễ nhanh già lắm. Đang thậm thụt tìm kiếm chùm quả cây lồng đèn, thằng Bản la toáng lên khi phát hiện một quả bí đỏ nằm trong lùm cỏ dại.
Thoáng sau, bà đi tới ngắt dây, cho thằng Bản bê quả bí mọc hoang về nhà. Bản ta mừng rỡ ôm quả bí vào lòng, nhịp bước đều theo tiếng huýt sáo tươi vui của anh Quyền. Thong dong chậm rãi ở phía sau, chị Đoan buộc tóc đuôi gà cho Mi bằng sợi thun tìm được trong túi áo.
Ánh chiều nhập nhoạng lặng lờ soi bóng hoàng hôn xuống lòng sông ráng đỏ. Khoảng trời của vườn hồng thu nhỏ dần sau mỗi bước đi từng chút khuất xa.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận