img

1.

"Cậu đây rồi!".

Ánh Hoa reo lên, mấy đứa khác gồm Hương Ly, Trúc Quỳnh và Mộng Tuyền cũng theo đó mà mỉm cười rạng rỡ và đưa tay vẫy vẫy khi người đằng kia từ từ quay đầu lại sau tiếng gọi của Ánh Hoa. Không ai khác, đó chính là Diệu Thảo.

- Sao các cậu biết tớ ở đây? - Ánh mắt Diệu Thảo long lanh, khuôn mặt thì mếu máo hệt như một em bé chuẩn bị làm nũng.

- Bọn mình chơi với nhau bao lâu rồi mà cậu còn thắc mắc vậy? - Trúc Quỳnh giả bộ đanh đá, nhưng tiếng sụt sịt rất khẽ đã "lật tẩy" sự xúc động không kém Diệu Thảo.

Thế là cả bọn không ai bảo ai mà xúm lại ôm nhau thật chặt.

Giọng Trúc Quỳnh vẫn còn chút giận dỗi: "Sau này, nếu có chuyện gì không vui thì Diệu Thảo phải nói tụi này biết nghe chưa. Không được lặn mất tăm rồi chịu đựng một mình như mấy bữa nay đâu".

Hương Ly, Mộng Tuyền và Ánh Hoa cũng thi nhau gật gù đồng tình với Trúc Quỳnh. Tám cặp mắt đổ dồn về phía Diệu Thảo như chờ đợi một sự cam kết. Trong phút chốc, Diệu Thảo thấy có lỗi với mấy bạn quá chừng. Tất cả là tại thói quen âm thầm gặm nhấm nỗi buồn của cô đã khiến người khác phải đứng ngồi không yên.

2.

Hôm nay, Hương Ly rủ Mộng Tuyền tới thư viện trung tâm. Vì giờ đang nghỉ hè, nhóm "Ngũ long công chúa" của năm cô gái hiếm có cơ hội tụ tập như lúc còn đi học. Chỉ có Hương Ly và Mộng Tuyền gần nhà nhau nên thỉnh thoảng có thể hẹn gặp mặt.

Trong lúc Hương Ly đang căng não nghiền ngẫm mớ tài liệu khoa học, Mộng Tuyền cứ lật qua lật lại mãi một trang sách với tâm trạng bất an khó tả. Thấy bạn mình có vẻ không tập trung vào việc đọc sách, Hương Ly lên tiếng hỏi:

- Sao vậy Tuyền?

Truyện ngắn Mực Tím: Vì mình có nhau - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Nãy giờ, khi thấy Hương Ly tập trung nghiên cứu bài vở như vậy, Mộng Tuyền không dám làm phiền. Nên khi chỉ vừa nghe cô bạn chủ động hỏi han trước, Mộng Tuyền đã nhanh nhẹn giãi bày thắc mắc trong lòng mình:

- Tớ không thấy Diệu Thảo "onl" Facebook từ hôm qua đến giờ. Cậu ấy có đi đâu không nhỉ?

- Tớ không biết. Sợ cậu ấy bận việc riêng. Nghỉ hè nên các gia đình cũng có nhiều kế hoạch mà.

Đúng là Hương Ly lúc nào cũng lý trí, bởi một câu như vậy cũng khiến Mộng Tuyền bớt bồn chồn hẳn. Để tăng thêm sự trấn an, Hương Ly vỗ vỗ vai Mộng Tuyền:

- Đợi một, hai ngày nữa đi. Nếu cậu ấy vẫn không "onl" thì mình nghĩ cách khác liên lạc.

Ấy vậy mà hai ngày sau cuộc trò chuyện giữa Mộng Tuyền và Hương Ly ở thư viện, Diệu Thảo vẫn chẳng có dấu hiệu "online". Trúc Quỳnh và Ánh Hoa lúc này cũng bắt đầu sốt sắng.

Đoạn tin nhắn trên Messenger của nhóm "Ngũ long công chúa" toàn là dấu "@" tag tên Diệu Thảo về "sự mất tích" mấy ngày nay.

- @Diệu Thảo ơi, cậu đâu rồi? - Trúc Quỳnh nhắn.

- Úm ba la, @Diệu Thảo hiện ra - Ánh Hoa tiếp nối.

- Tớ nhắn tin riêng không thấy @Diệu Thảo "rep", gọi điện cũng không nghe - Mộng Tuyền lên tiếng.

- Mấy ngày trước, tớ và Mộng Tuyền có nói chuyện về việc tại sao @Diệu Thảo không "online". Tớ cứ tưởng cậu ấy và gia đình bận... nghỉ hè. Nhưng đến hôm nay thì lạ quá. Bình thường dù không đăng ảnh hay trạng thái gì, @Diệu Thảo cũng trả lời tin nhắn đầy đủ mà - Hương Ly dùng sự lý trí vốn có của mình để phân tích vấn đề.

Cả đám cứ thế nháo nhào vì ngũ long công chúa tạm thời chỉ còn... tứ long! Nói một hồi mà lòng đứa nào cũng nóng ran như lửa đốt vì lo lắng cho cô bạn Diệu Thảo.

3.

Cho đến ngày thứ năm với hàng tá tin nhắn không phản hồi và những cuộc gọi chẳng ai bắt máy, Ánh Hoa, Hương Ly, Trúc Quỳnh và Mộng Tuyền không chịu được nữa, quyết định lặn lội đến tận nhà Diệu Thảo. Đúng lúc cô bạn không có nhà.

Tuy vậy, thông tin từ cô Châu - mẹ Diệu Thảo - cho biết Diệu Thảo mấy ngày nay vẫn ở nhà sinh hoạt bình thường khiến "Tứ long công chúa" thêm nhiều phần hoài nghi. Nhưng vì không muốn cô Châu lo lắng, cả đám đành lấy cớ là nhớ Diệu Thảo quá nên mới "kéo bầy" qua đây.

- Kỳ lạ thật! - Mộng Tuyền vừa trệu trạo nhai ổ bánh mì mua từ sáng, vừa không ngừng cảm thấy khó hiểu.

- Cũng may là Diệu Thảo vẫn ở nhà. Chỉ là cậu ấy không tương tác gì qua mạng xã hội với tụi mình - Hương Ly ôn tồn nói.

- Tớ nghĩ cậu ấy chắc hẳn có chuyện gì không ổn, nhưng ngoài mặt vẫn bình thường với gia đình, còn trong lòng thì đang buồn bã lắm - Trúc Quỳnh bây giờ mới lên tiếng.

Khi nghe Trúc Quỳnh nói thế, sáu cặp mắt còn lại mới trợn tròn lên như hiểu ra điều gì. Phải rồi, Diệu Thảo xưa giờ luôn cười cười nói nói vui vẻ chứ ít bộc lộ nỗi buồn hay sự yếu đuối. Cậu ấy sợ năng lượng tiêu cực của mình vô tình ảnh hưởng xấu đến tâm trạng mọi người xung quanh.

- Diệu Thảo ngốc này... - Cả bọn nhăn mắt khi lờ mờ đoán ra vấn đề.

Thế rồi, "Tứ long công chúa" quyết định đến những địa điểm quen của cả bọn để tìm kiếm Diệu Thảo, bởi sự vắng mặt của một người khiến nhóm công chúa này chẳng thể nào trọn vẹn.

Cuối cùng thì Ánh Hoa, Hương Ly, Trúc Quỳnh và Mộng Tuyền đã tìm thấy Diệu Thảo ngồi lặng yên bên hồ nước trong công viên giải trí - địa điểm "ruột" của cả năm cô gái mỗi khi muốn đi picnic kiểu "cây nhà lá vườn".

Cả bọn thở phào nhẹ nhõm.

Truyện ngắn Mực Tím: Vì mình có nhau - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

4.

"Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng nhiều..." - Diệu Thảo lí nha lí nhí sau khi nghe các bạn tường thuật những chuyện đã xảy ra mấy hôm nay.

Cả bọn chẳng có ý trách móc Diệu Thảo quá nhiều, vì ai cũng hiểu tính cách cô bạn từ trước đến nay là vậy. Thế cho nên, điều mà Ánh Hoa, Hương Ly, Trúc Quỳnh và Mộng Tuyền mong muốn nhất chỉ là Diệu Thảo có thể gỡ bỏ rào cản và thoải mái mở lòng với tụi nó về bất cứ chuyện gì trong cuộc sống.

Một sự im lặng rất lâu sau lời xin lỗi của Diệu Thảo, bốn cô gái còn lại vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi "biên bản cam kết không tái phạm" của cô bạn. Lúc này, Diệu Thảo bỗng phì cười, làm mấy giọt nước mắt còn đọng ở khóe mi tự động văng ra ngoài.

Hương Ly lém lỉnh trêu chọc: "Diệu Thảo vừa khóc vừa cười kìa các cậu ơi!".

Năm đứa được thể cười giòn tan khi trông thấy bộ dạng khôi hài của Diệu Thảo. Diệu Thảo cũng kịp nhìn rõ từng khuôn mặt thành viên nhóm "Ngũ long công chúa" trước khi hít một hơi thật sâu và dõng dạc nói: "Được, từ giờ trở đi, tớ sẽ chia sẻ với các cậu mọi chuyện buồn của tớ. Các cậu sẽ không chê cười khi tớ khóc nhè đâu nhỉ?".

Hương Ly, Trúc Quỳnh, Mộng Tuyền và Ánh Hoa nghe thấy những lời nói đó từ Diệu Thảo thì mừng ra mặt. Bốn cô gái cũng rất nhanh đáp lại:

- Tất nhiên rồi. Bọn mình sẽ khóc cười cùng cậu chứ! Vì mình có nhau mà.

Dứt lời, Trúc Quỳnh giơ một bàn tay của mình ra để các thành viên khác trong nhóm "Ngũ long công chúa" lần lượt đặt tay lên.

Bàn tay của Diệu Thảo như được ủ ấm giữa bốn bàn tay còn lại. Hơi ấm tình bạn truyền đến cả trái tim rồi trở thành sức mạnh kỳ diệu có khả năng xoa dịu hết những chuyện buồn giăng kín khắp cõi lòng Diệu Thảo.

Vì Diệu Thảo còn có những người bạn dễ thương và chân thành như vậy, nên nước mắt nào rồi sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm êm vô cùng cho mà xem. (*)

Giờ phút này, cả năm "công chúa" ngả lưng lên bãi cỏ xanh mướt, trong khi những cánh tay vẫn đan vào nhau tạo thành một chiếc gối dài. Và Diệu Thảo bắt đầu "thả" những đám mây đen buồn bã ra khỏi lòng, cho phép chúng thoải mái tuôn trào thành mưa, sau đó bắt gặp ánh nắng rực rỡ từ bốn cô bạn bên cạnh rồi hóa thành cầu vồng thật xinh đẹp.


(*) Theo lời bài hát Cảm ơn và xin lỗi của ban nhạc Chillies.

MAI
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Thì ra mỗi người đều có một mùa để thuộc về, như cái cây và bông hoa cũng cần có một mùa để rực nở. Không phải ai cũng kịp rực rỡ trong cùng một mùa hè. Và cũng chẳng sao cả nếu mùa của chúng ta đến muộn hơn một chút.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Cảm giác khi nghe thấy mình bị đem ra làm trò cá cược là như thế nào? Tất nhiên là tôi tức giận, nhưng tôi ém cục tức ấy xuống, giả bộ như không biết gì. Để xem mấy cậu bạn kia diễn trò như thế nào trước mặt tôi đây?

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Thắng bị cuốn theo điệu nhảy của Miên. Và thế là cả hai uyển chuyển khiêu vũ trên tầng thượng, in bóng xuống nền đất rải rác ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn dịu dàng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Mọi nỗi lo lắng, mọi ưu phiền của tôi giờ như bọt bong bóng trong ly mojito mùa hè lặng lẽ tan biến, tôi chỉ còn nhớ vị ngọt ngào và hương bạc hà thanh thanh.

    Truyện ngắn Mực Tím: Điều bất ngờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Điều bất ngờ

    Những điều tốt đẹp sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn. Chúng có thể rời xa ta trong một khoảng thời gian, có thể lặng lẽ đi qua những ngã rẽ khác, nhưng không vì thế mà mất đi. Mọi thứ vẫn đang tiếp diễn theo cách riêng của nó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bí mật về mặt trăng

    Truyện ngắn Mực Tím: Bí mật về mặt trăng

    Tôi không chắc tương lai sẽ dẫn chúng tôi đến đâu: sẽ thân thiết hơn bây giờ, hay lạc mất nhau. Chỉ thời gian mới trả lời được những điều mà trái tim lúc này chưa đủ can đảm để gọi thành tên.