Truyện ngắn: Tin nhắn lúc 6 giờ chiều

Chủ nhật, 20/10/2024 22:59 (GMT+7)

Tôi bị đau mắt đỏ cách đây vài tháng. Thời điểm đó cứ mười học sinh trường thì ba người gặp căn bệnh khó chịu này nên tôi không hề ngạc nhiên.

Truyện ngắn: Tin nhắn lúc 6 giờ chiều- Ảnh 1.

Minh họa: KHẢ PHONG

Lớp tôi trước đó cũng có vài người mắc phải, hết bệnh lại trở lại trường an toàn nên cũng không có gì đáng ngại. Tôi đang muốn kể về chuyện khác. Bạn cũng biết đấy, bệnh này không quá nguy hiểm nhưng dễ lây lan nên nếu mắc bệnh thì không được đến trường. Thật là một cực hình!

Tôi nghỉ học, điều đó là tất nhiên. Tôi chẳng thể nghe giảng, học bài, chép bài, điều đó cũng tất nhiên nốt. Tôi như chơ vơ giữa căn nhà trống trải, còn chẳng thể đọc sách giết thời gian.

Tôi do dự nửa muốn nhắn tin cho cô chủ nhiệm nhờ một bạn gửi bài chép cho mình, nửa lại sợ phiền cô. Tôi lóng nga lóng ngóng làm việc nhà rồi đi đi lại lại trong vô thức đợi một ngày lững lờ trôi qua như áng mây bồng bềnh bên cửa sổ.

Tin nhắn đột ngột được gửi lúc 6 giờ chiều từ Trọng Nhân, người bạn ngồi cạnh tôi làm tôi bất giác nhỏm người dậy: bài chép hôm nay. Tôi mừng rỡ cảm ơn bạn rối rít.

Trọng Nhân cũng nhắn tin hỏi thăm bệnh tình của tôi, nghe tôi bảo ổn thì gửi vài lời khuyên rồi nhắn tạm biệt.

Cuộc “trò chuyện từ xa” ấy tuy đơn giản và ngắn gọn nhưng lại giống như làn nước tinh khiết nhất tưới tẩm lên mầm cây héo úa là tôi, khiến tôi thấy lòng mình vô cùng dễ chịu.

Tôi được xếp ngồi cạnh Trọng Nhân từ năm ngoái và cô chủ nhiệm năm nay cũng xếp chỗ như vậy. Hơn một năm học, theo tôi là quá đủ để hiểu rõ một người.

Trong mắt tôi, Trọng Nhân hiền lành nhưng chậm chạp, học lực cũng bình thường. Chúng tôi ít khi nói chuyện, phần vì tính bạn vốn lầm lì xưa nay, phần vì lớp học từ lâu đã có một nguyên tắc vô hình: con trai và con gái không chơi thân với nhau.

Dù trong lớp có học tập cùng tổ, ngồi cùng bàn nhưng lúc ra chơi thì “nam đi đường nam, nữ đi đường nữ” hết cả.

Tin nhắn và những lời hỏi thăm của bạn đã mang đến cho tôi một cái nhìn khác. Tôi nhận ra Trọng Nhân thật tốt bụng và biết quan tâm, đức tính tối thiểu mà cốt lõi trong tình bạn thực sự.

Tôi không có nhiều bạn, một phần là do tính tình tôi lập dị khiến mọi người ngại kết thân, phần khác do trước nay tôi vẫn nghĩ đi học thì không cần bạn bè, chỉ chúi mũi vào bài vở mà chẳng màng đến những nụ cười hồn nhiên vô giá của thời học sinh, của tuổi học trò.

Cho đến khi gặp phải căn bệnh khó chịu này tôi mới ngộ ra, thế giới vẫn còn nhiều điều tốt đẹp ta có thể nhận lại từ bạn bè dù chưa hề cho đi bất cứ thứ gì.

Sau hai ngày nghỉ ở nhà, tôi bắt đầu đi học lại. Bệnh tình tôi thuyên giảm vậy là đã nhanh hơn nhiều bạn khác, có lẽ do tôi nhỏ thuốc điều độ và cả vì những lời nhắn của Trọng Nhân.

Hôm đầu trở lại trường, nhìn thấy phấn trắng bảng đen quen thuộc, đón nhận sự chào đón nhiệt thành từ các bạn trong lớp, tôi mỉm cười cảm động. Một cái gì đó như cảm giác hân hoan nảy nở trong tôi.

Trọng Nhân có vẻ cũng rất vui, vừa thấy tôi đã chạy vội đến, mồm mép tía lia khác hẳn ngày thường:

- Trời ơi! Bà hết bị đau mắt đỏ rồi hả? Tốt quá! Hôm qua cô Trang dạy văn hỏi thăm vì sao bà nghỉ học. Cô có vẻ lo lắng lắm. Với lại mai phải làm kiểm tra mười lăm phút toán, bà ôn bài chưa? Có gì không hiểu tui chỉ cho. Tui học Toán ổn lắm!

Bạn đột nhiên tuôn một tràng như súng liên thanh làm tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi cũng chỉ ậm ừ cảm ơn chứ chẳng kịp nói gì hơn.

Thì ra Trọng Nhân tuy có vẻ ngoài chậm chạp và lạnh lùng nhưng có một tâm hồn đẹp. Ta định nghĩa bạn là gì? 

Một người dáng chuẩn siêu mẫu hay khuôn mặt tỷ lệ vàng như hoa hậu? Một người hoàn hảo đúng chuẩn “con nhà người ta”? Không. Bạn, đơn giản mà vô cùng hiếm có, chính là người không bỏ mặc ta lúc khó khăn.

Ngoài cửa sổ, một chú chim không rõ tên líu lo hót một tràng dài, dịu dàng và thanh thoát. Tôi tự hỏi rằng nó đang hót vì điều gì, vì tôi sớm khỏi bệnh hay vì tôi may mắn tìm được một người bạn chân thành.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: