Truyện ngắn Tình bạn diệu kỳ: Đầu quắn và chiếc bánh su kem

Chủ nhật, 23/06/2024 09:00 (GMT+7)

Tôi đạp xe từ từ vào chiếc ngõ xinh xinh có hàng bông giấy tím nở rộ. Phía cuối ngõ là Quán Trà Sữa Kem Su tôi yêu thích.

Truyện ngắn Tình bạn diệu kỳ: Đầu quắn và chiếc bánh su kem- Ảnh 1.

Minh họa: KHẢ PHONG

Tôi đạp xe từ từ vào chiếc ngõ xinh xinh có hàng bông giấy tím nở rộ. Phía cuối ngõ là Quán Trà Sữa Kem Su tôi yêu thích.

***

Một lần đi tặng quà các bé khó khăn trong dịp hè, tôi đã phát hiện ra quán trà dễ thương này. Và đó cũng là một ngày “rất đặc biệt” với tôi.

Hôm đó, mẹ bận đi làm sáng, nên tôi một mình đi xe đạp điện chở thêm bao đồ để tặng, bao đồ không lớn lắm, nhưng tôi để đồ hơi lỉnh kỉnh nên khó chở một tí, đến cái ngõ đẹp đó, tôi lo ngó nghiêng thế nào mà...

“Bịch” cái bao đồ rớt xuống khỏi xe. Tôi luống cuống dựng xe, chuẩn bị bưng bao bỏ lên yên xe thì nghe giọng con trai: “Để tui giúp bạn!” Tôi chưa kịp phản ứng hay trả lời thì người ấy xách cái bao bỏ lên yên xe và ràng lại cho tôi.

“Cám ơn”, tôi nói, cũng không kịp nhìn rõ mặt thì người ấy đã đi vội vào quán. Thế là vừa tò mò vừa thấy quán đẹp, tôi cũng vào quán, tìm một chỗ ngồi ưng ý, gọi một ly trà sữa trân châu truyền thống. Lát sau, anh phục vụ bưng ra ly trà sữa và thêm một đĩa bánh su kem. Tôi ngạc nhiên, lúng túng sợ không đủ tiền trả: “Dạ anh ơi! Em chỉ gọi trà sữa thôi ạ!” Anh ấy mỉm cười bí hiểm: “À, phần bánh này chủ tiệm tặng thêm cho em!”

Tôi ngơ ngác, không hiểu sao được tặng thêm... nhưng mùi bánh yêu thích nó xộc vào mũi, nên thôi kệ, cám ơn chủ quán, tôi lấy ngay một cái cho vào miệng. Trời ạ, cái vị ngọt thanh, béo đủ, hương kem nhè nhẹ, vỏ bánh mềm xốp, ngon đến lạ.

Tôi chặc lưỡi: “À, chắc là tặng PR món bánh của quán đây. Ok, ngon!” rồi ăn hết ba cái bánh trong đĩa, uống ly trà sữa ngon không kém... Xong, tôi còn phải đi việc mình, định bụng sẽ rủ bạn đến quán này tiếp. Tôi kêu tính tiền, anh phục vụ hồi nãy ra và đưa tôi hóa đơn.

Trên hóa đơn không thấy giá tiền mà là một dòng chữ: “Hi! Cô giáo, à Mít Ướt” và một mặt cười được vẽ. Tôi đứng lặng một hồi, nét chữ quen lắm và cái bí danh này đã mấy năm nay tôi hất ra khỏi tâm trí mình.

Anh phục vụ lại nhỏ nhẹ: “Hôm nay chủ quán đãi khách tới lần đầu, nên không tính tiền em nhé!” Tôi gật đầu như cái máy, không nói được tiếng nào, bước ra khỏi quán mà lòng hoang mang lắm lắm.

“Nó, chỉ có thể là Nó thôi, chỉ Nó mới gọi tên mình như thế và vẫn kiểu cười mình như thế...”, tôi lan man nghĩ mãi đến thời học cấp Một...

Hồi năm lớp 3, tôi chuyển lớp. Lớp mới lạ lẫm, tôi lại là đứa nhút nhát nên chỉ khép mình lủi thủi đến lớp và đi về.

Buổi học thứ hai ở lớp mới, giờ ra chơi tôi còn chần chừ chưa bước ra khỏi bàn thì nghe giọng nói phía sau lưng: “Ê, tóc đẹp bây!” rồi một động tác ấn vào đầu tôi hơi mạnh và nhanh, khiến tôi hơi chúi về phía trước, sau đó tôi nghe tiếng cười ha hả và Nó - cái thằng con trai ngồi bàn sau lưng tôi vừa đi ra cửa lớp vừa cười sằng sặc cùng hai, ba thằng con trai khác.

Tôi đưa tay lên sờ chỗ hơi đau trên đầu và bật khóc khi phát hiện miếng singum dính chặt vào tóc mình. Lúc đó, có mấy bạn nữ bu quanh tôi gỡ phụ chỗ tóc bị dính. Tôi không phải là đứa dễ khóc, nhưng lúc đó tôi tủi thân nên khóc nhiều, mấy bạn an ủi, dỗ dành và từ hôm đó, tôi quen được các bạn mới trong lớp.

Nhưng cũng từ hôm đó, Nó gắn cho tôi cái tên: “Mít Ướt”. Tôi thích tham gia các hoạt động của lớp và của trường, nên khoảng một tuần, tôi được cô giáo chủ nhiệm cho làm lớp trưởng. Mọi hoạt động và học hành của lớp đều ổn nếu như không có Nó - cái thằng đầu tóc quắn tít ngồi sau lưng tôi.

Tôi “ghim” những điều không quên được như: Hôm đó kiểm tra môn Vẽ, tôi hì hục chăm chút từng nét chì đến tô màu, chưa kịp đem lên nộp thầy, thì Nó, chồm lên: “Xấu quắc”, rồi tay cầm chì đỏ ngoạc một đường dài vào bức vẽ của tôi, khiến tôi bị điểm thấp; giờ ra chơi nếu Nó không giật tóc tôi thì cũng chọt lưng tôi một cái đau điếng và khi Nó đi ngang tôi và eo éo: “Ê, nhỏ Mít Ướt”... hầu như ngày nào tôi chưa khóc thì Nó chưa hả dạ.

Nó là đứa chuyên gia đi học trễ, hay chọc phá các bạn khác lớp, hay chạy giỡn trong sân trường và ăn xong là quăng ngay xuống sân không bỏ vào thùng rác... Nó khiến lớp tôi cả nửa học kỳ không có lấy một lần nhận Cờ thi đua. Rồi một lần, ngày sinh nhật tôi, hôm đó tôi không ăn sáng mà xin mẹ mua cho một hộp bánh su kem, món bánh tôi thích nhất để dành lên lớp ăn và “đãi” bạn thân. Tôi hí hửng chờ giờ ra chơi.

Nhưng, Nó hóng mùi thế nào mà khi trống vừa đánh báo giờ chơi, tay Nó thọc ngay vào hộc bàn của tôi, lôi hộp bánh ra, rồi Nó cầm hộp bánh chạy lên phía bục giảng lấy từng cái bỏ vào miệng chóp chép khó ưa rồi nhìn về phía tôi: “Tao chưa từng ăn bánh nào ngon như vầy á tụi bây”, rồi Nó cười ngặt nghẽo trước sự bất lực của tôi. Hôm đó, tôi khóc quá trời và cái tên “Mít Ướt” được dịp cho bọn Nó gọi lên khoái trá.

Lớp tôi hầu như ai cũng ghét Nó. Cô chủ nhiệm thì rất lạ, tôi hay méc tội Nó chọc tôi, nhưng cô chỉ la rầy rồi thôi, có lúc Nó làm lỗi nhưng tụi tôi thấy cô kêu Nó ra ngoài và nói chuyện với Nó rất nhẹ nhàng. 

Rồi cô hay nói với lớp tôi: “Nhà bạn có hoàn cảnh khó khăn, nên các con hãy thương yêu bạn”. Nhưng sao mà thương nổi cái đứa như vậy, tụi tôi tránh Nó trong lớp và cả trong trường. Nó chỉ chơi với hai đứa trong lớp cũng quậy giống như Nó. Rồi không chịu được các trò chọc ghẹo của Nó, tôi về kể cho mẹ nghe.

Mẹ im lặng nghe hết những ấm ức của tôi, xong mẹ nhỏ nhẹ: “Con gái nghe mẹ nói nè, nếu con cứ khóc mỗi khi bạn ấy chọc, như vậy bạn càng thích thú vì đúng ý và sẽ chọc con hoài. Con hãy đổi thái độ nghiêm túc và mạnh mẽ, đối diện thẳng với bạn rồi nói điều con muốn nói! Thêm nữa, có thể bạn có hoàn cảnh đặc biệt và ít bạn chơi, nên bạn có những biểu hiện như vậy, con thử làm bạn với bạn ấy một lần xem sao, mẹ nghĩ sẽ ổn hơn rất nhiều!”

Tối đó thả nỗi hậm hực xong, tôi thử tìm câu nói mạnh mẽ như mẹ bảo, rồi tôi nghĩ tới chuyện thử “làm bạn” với Nó... Sau đó ít ngày, tôi thực hiện. Tôi không biết ông trời thương giúp hay sao mà Nó ngày càng khác hẳn.

Tôi thấy Nó trầm tính, ít nói, ít chạy, ít chọc phá các bạn và tôi hơn. Rồi cái điều tưởng chừng không bao giờ có đã xảy ra: Nó không còn chọc phá tôi nữa, Nó trở nên thân thiện hơn với tôi và đám bạn nữ trong lớp.

Rồi một ngày, giờ ra chơi, Nó đưa vội cho tôi ba hộp bánh su kem: “Cho bà và mấy bạn đó” rồi nhanh chân chạy mất. Sau ngày hôm đó và các hôm sau nữa, chúng tôi không thấy Đầu Quắn đến lớp. Rồi một buổi chiều, cô chủ nhiệm thông báo Nó đã nghỉ học luôn...

***

Trưa nay tôi lại đến quán. Chiếc quán nhỏ giờ trở nên quen thuộc với nhóm bạn tôi. Nó, đúng là Nó thật, thằng Đầu Quắn. Ba mẹ nó chia tay nhau, để lại ba anh em Nó cho bà ngoại nuôi.

Họ bỏ đi đâu Nó cũng không biết, Nó là anh lớn nên mọi thứ đều phải ưu tiên cho em gái và bé út, em Nó. Ngoại Nó buôn bán ngoài chợ nên anh em Nó tự túc đi học chứ không ai đưa đón. Nhà Nó khá xa trường nên Nó hay đi học trễ.

Trước khi ba mẹ bỏ đi, Nó là học sinh giỏi và rất năng nổ, từ sau ba mẹ chia tay, Nó trở nên khác hẳn, lầm lì, cười cợt, chọc phá bạn bè... Rồi ngày cô báo tin Nó nghỉ học luôn, chính là ngày bà ngoại Nó bị tai nạn và mất. Nó trở thành người chăm lo cho hai đứa em... tôi không được nghe Nó kể tiếp đó là gì, Nó sống ra sao...?

Chỉ nhớ hồi năm 2021, năm mà dịch Covid-19 khắp thành, chúng tôi phải nghỉ học để tránh dịch. Năm đó, tôi nghĩ sẽ dạy online miễn phí cho các em cấp 1 môn Toán và Tiếng Anh. Cái chính là để giải tỏa năng lượng, vì tôi là đứa rất năng động.

Tôi nhờ mẹ rao trên Facebook và sau đó có mấy bạn đăng ký học. Trong đó, có một trò không khi nào chịu mở camera màn hình. Ngoài giờ học, lâu lâu bạn cũng hay nhắn tin hỏi về từ tiếng Anh, về cách giải các bài toán khó... lúc đó tôi cũng chỉ mới học lớp 6 thôi, nên có lúc tôi bí không trả lời được, tôi lảng sang chuyện khác và còn rủ chơi Fifai.

Nhưng bạn đó luôn nói bạn bận. Nó - tên Đầu Quắn đã không nói ra làm sao Nó biết Facebook của tôi, Nó dùng hình trái banh làm Avatar nên tôi không hề biết là Nó. Tôi cũng không nhớ nổi tên thật của Nó, vì lúc xưa tôi ghét Nó đến không thèm gọi tên, chỉ kêu: thằng Đầu Quắn. Nó giờ đây là anh chủ tiệm Trà Sữa Kem Su, món bánh su kem là tự tay Nó học trong những năm không được đến trường.

Quán của Nó không chỉ nước ngon, mà có món bánh đặc biệt nên lúc nào cũng đông khách. Nó cười cười, vẫn cái cười đáng ghét ngày nào: “Lúc đầu tui định vô Face chọc bà thôi, nhưng sau thấy bà tội tội, bà chỉ bài nhiệt tình thiệt như cô giáo nên tui cũng cố học thử.

Nhà bà sướng dị mà bà không chảnh, bà ở nhà làm bánh bán với mẹ bà, bà hoạt động dữ quá”.

Rồi Nó lại cười nhẹ, nhỏ giọng: “Cám ơn bà và hộp bánh su kem nhen. Tui không nghĩ bà truyền được năng lượng cho một thằng như tui trong những tháng dịch bệnh, nhờ bà tui học lại kiến thức lớp 3 và học làm loại bánh bà thích. Sau khi hết dịch, tui xin học ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên và giờ... bà thấy đó: Tui là ông chủ rồi nha. Hai đứa em tui cũng đang đi học”.

Truyện ngắn Tình bạn diệu kỳ: Đầu quắn và chiếc bánh su kem- Ảnh 3.

Minh họa: KHẢ PHONG

***

Trời trưa gió nhè nhẹ, tụi tôi ngồi ăn bánh, uống trà sữa, đôi lúc phá lên cười vì một đứa nhớ ra chuyện nghịch ngày trước. Nó, vẫn cười, cái cười cố hữu của Nó nhưng tôi không còn thấy đáng ghét nữa.

Cái cười của Nó đầy tự tin và thân tình hơn. Đạp xe từ từ ra khỏi chiếc ngõ nhỏ, tiếng Nó còn thoảng bên tai: “Cám ơn Bà giáo, lớn rồi, chắc hết mít ướt ha, bánh ở quán là bà được ăn miễn phí nha”.

Tôi không nói tên quán để người trong câu chuyện này được giữ điều riêng của bạn ấy. Nếu các bạn là fan trà sữa giống mình, thì một ngày nào đó, chắc các bạn cũng sẽ gặp quán bạn ấy à. Mong bạn luôn mạnh mẽ, đầy may mắn trong cuộc sống. Cố lên nha, Đầu Quắn! Cám ơn vì đã trở thành người tốt trong hoàn cảnh của mình.

Cám ơn tình bạn diệu kỳ!

...

NGUYỄN NGỌC TUYẾT ANH (Lớp 8/2 Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh)

Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 7 năm 2023-2024, tác phẩm đoạt giải Khuyến khích văn xuôi Bảng B.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: