Truyện ngắn dự thi Tình bạn diệu kỳ: Kể về bạn 'quê quê' với gió

Chủ nhật, 19/05/2024 10:00 (GMT+7)

Đây là tác phẩm tham dự Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 7 năm 2023-2024 với chủ đề Tình bạn diệu kỳ của độc giả báo Khăn Quàng Đỏ.

Kể về bạn

Minh họa: KHẢ PHONG

Nắng mỗi ngày một chói hơn, cái nóng như xoáy vào từng ngóc ngách nhưng từng làn gió mát vô hình lướt nhẹ, mơn man xoa dịu hơi nóng đang hừng hực. Lớp chúng tôi không cảm thấy bức bối vì chúng tôi đang hạnh phúc.

Bất chợt, tôi như nghe một câu hát thoảng qua, văng vẳng đâu đây “sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì, em biết không?... để gió cuốn đi...”. Có thể “gió” sẽ mang câu chuyện của chúng tôi đi muôn nơi.

Cách đây mấy năm, có một học sinh chuyển vào học lớp chúng tôi. Đó là bạn nam, tên là Khánh. Chúng tôi xét nét và chấm cho bạn điểm 8,5/10 về ngoại hình và cho bạn vào top của các “soái”.

Chỉ là 8,5 thôi vì tuy trắng trẻo, mũi cao, mắt to, cả gương mặt toát lên vẻ thông minh nhưng dáng dấp vẫn có nét gì đó khó tả nhưng lại khiến bạn hơi “quê quê”. “Có lẽ chính là vẻ chân chất, mộc mạc tách biệt với đô thị xa hoa này”, sau cùng, bọn con gái chúng tôi tạm kết luận như thế.

Thật bất ngờ, Khánh mới chân ướt chân ráo vào lớp đã có thể đánh bật được nhiều đối thủ tầm cỡ, hiên ngang bước vào danh sách top 3 học sinh giỏi. Các môn khoa học tự nhiên không thể làm khó bạn ấy. Môn Tiếng Anh không cần đi tìm “sao” vì bạn ấy tiết Anh văn nào cũng sáng lấp lánh. Phải dùng từ “sáng rực, sáng lóa mắt” luôn mới đúng.

Nhiều câu hỏi khó thầy cô đưa ra để khắc sâu, tổng hợp kiến thức đều được Khánh giải đáp nhanh chóng. Học giỏi và nhiệt tình giúp bạn trong học tập nên nhiều bạn gọi đùa là “thầy Khánh”.

Chưa bao giờ Khánh từ chối giảng lại bài khi có bạn nhờ. Bảng điểm 8,5 ban đầu được chúng tôi nhanh chóng sửa thành 9,5/10. Để lại 0,5 điểm vì làm gì có ai thập toàn thập mỹ, nhìn bạn vẫn có chút “quê quê” sao sao ấy.

Mỗi khi cần thuyết trình hay làm bài tập nhóm, chúng tôi tranh nhau dùng hết mọi “chiêu trò” để lôi kéo Khánh vào nhóm của mình. Những lúc ấy, Khánh chỉ gãi đầu và im lặng cười cười rồi lúc sau ngập ngừng:

- Nhóm nào mình cũng thích, bạn nào mình cũng quý nhưng mình là tổ bốn. Hay là thế này nhé...

Chúng tôi hồi hộp, nháo nhào lên:

- Thế nào Khánh, có đề nghị gì thì nói nhanh lên?

Khánh đề nghị sẽ vào nhóm nào có nhiều thành viên tổ bốn. Những lần sau, bạn ấy sẽ lần lượt tham gia với từng nhóm cho công bằng vì bạn nào Khánh cũng thích hết. Ý kiến ấy được tán đồng và duy trì đến hết năm lớp Tám.

Đầu năm học mới, lại là năm quan trọng vì phải thi chuyển cấp nên cả lớp bớt nháo trò mà tập trung học tập. Khánh vẫn tiếp tục tỏa sáng và thi đậu vào nhiều đội tuyển học sinh giỏi. Bạn quyết định chọn tham gia cuộc thi Toán Casio và môn tiếng Anh. Đây là hai môn nổi trội nhất trong các môn mà bạn đều giỏi. Khánh quá xuất sắc nên chỉ cần có chút thay đổi là chúng tôi phát hiện ngay. Các tổ bắt đầu tụm năm tụm ba xì xào bàn tán:

- Tớ để ý và phát hiện, Khánh đi học trễ ba lần.

- Tuần trước, bạn ấy để quên sách tiếng Anh. Không thể tin Khánh mà cũng có thể sơ suất với môn học này!

Bạn lớp trưởng tần ngần một lúc rồi mới bước hẳn vào lớp. Nhìn bạn nhíu mày, tằng hắng mấy cái rồi xoa xoa cổ là biết bạn có chuyện khó nói. Chúng tôi ùa lại, tra hỏi:

- Có chuyện gì quan trọng hả? Nói mau! Chúng ta cùng nhau giải quyết. Cô chủ nhiệm thường nhắc nhở:

“Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.

Lớp trưởng hạ giọng, thì thà thì thầm kiểu gần như nói lén:

- Hồi nãy tui xuống đóng tiền mới biết Khánh chưa đóng học phí hai tháng rồi. Cấm phổ biến nha.

Tôi cười khà khà:

- Hình như chỉ có “bà” phổ biến thôi nha.

Tiếng cười nhanh chóng tắt ngấm. Các bạn nháo nhào lên tiếng:

- Không có gì to tát. Về nhà mình nói với mẹ cho bạn mượn tiền đóng là xong ngay.

- Rồi làm sao bạn trả?

- Biết Khánh có đồng ý mượn không?

Tôi đưa tay chống cằm, ngồi ngẫm nghĩ rồi nói:

- Trước hết phải tìm hiểu nguyên nhân. Trước giờ Khánh rất nghiêm túc. Có ai để ý không, hình như tuần trước phát bài kiểm tra môn Sử không có bài của Khánh.

- Ừ, nói mới nhớ. Hôm kia bài tập Toán Khánh chưa làm bị nhắc tên.

Chúng tôi cùng ngẩn người và thống nhất sẽ trình bày mọi việc với giáo viên chủ nhiệm. Trong khi chúng tôi còn đang loay hoay tìm hiểu thì vào tiết chủ nhiệm, tổ trưởng tổ bốn báo cáo:

- Thưa cô, tuần này Khánh vắng ba hôm, không biết bạn có gửi đơn xin phép cho cô không ạ?

Cô gật đầu và giúp chúng tôi rõ mọi việc. Thì ra Khánh mồ côi. Trước giờ sống cùng ông bà nội và ông của Khánh vừa mất vào đúng thời gian nghỉ hè nên không ai biết. Một mình bà nội tần tảo với xe hàng ăn nhỏ trong xóm nuôi Khánh ăn học. Buồn rầu và vất vả nên bà ngã bệnh. Khánh vừa chăm sóc bà vừa bán hàng vừa đi học nên lo không xuể.

Bà bệnh. Xe hàng bữa bán bữa không. Tiền ông bà dành dụm trong nhà cạn dần nên Khánh sa sút về sức khỏe lẫn học tập.

Cô thở dài nói tiếp:

- Tuần trước, cô đến thăm và thấy Khánh có biểu hiện cảm xúc không ổn định nên động viên em ấy đi khám. Kết quả là Khánh đang bị trầm cảm. Cô hy vọng lớp chúng ta cùng giúp bạn vượt qua thời gian khó khăn này để bạn có thể đạt kết quả tốt kỳ thi chuyển cấp quan trọng vào cuối năm học.

Sau mấy phút im lặng vì bàng hoàng, lớp tôi lại bắt đầu lao nhao, xôn xao có ý kiến. Ai cũng nhiệt tình và đưa ra nhiều biện pháp. Bây giờ tôi mới biết thì ra các bạn của tôi ai cũng tốt, ai cũng quý mến Khánh và đều muốn được góp công sức.

Sau hôm ấy, chúng tôi đến thăm Khánh, thăm bà nội của Khánh. Vẫn cái tật lao nhao không sửa được làm căn nhà ồn ào nhưng bà nội lại vui. Bà cười, chịu ăn trái cây chúng tôi mang đến và mắt bà đỏ hoe. Bà cảm ơn và luôn nhờ chúng tôi khuyên Khánh đi học. Bà đã khóc khi nói đi nói lại câu: “Nó thông minh, chăm học lắm các cháu!”.

Quý bà, mến Khánh, chúng tôi nhiệt tình thực hiện những việc đã phân công nhau: giúp Khánh bổ sung bài vở những ngày bạn nghỉ, phụ giúp Khánh chăm sóc bà nội, quét dọn nhà. Chúng tôi còn cùng Khánh bán hàng vào thứ bảy và chủ nhật nữa. Một đám trẻ con bu quanh cái xe đồ ăn chật hết con hẻm. Ai đi qua là mấy cái miệng ào ào mời khách.

Có lẽ thấy vui mắt nên ai cũng mua. Những việc ấy giúp Khánh lấy lại tinh thần, bạn không còn lầm lì nữa, đã cùng nói đùa và cười ha ha. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.

Hội phụ huynh lớp đã giúp Khánh đóng học phí và giúp bà vào bán hàng trong một công ty nhỏ, không phải vất vả với xe hàng ăn đẩy bán rong. Đặc biệt, “quỹ tương trợ giúp bạn vượt khó” được ra đời. Chúng tôi giúp bạn bằng tiền tiết kiệm của chính mình và thấy thật vui.

Thì ra cái vẻ “quê quê” xưa giờ mà chúng tôi không chấm tròn 10 điểm là vì bạn ăn mặc giản dị, áo quần sạch sẽ, gọn gàng nhưng không mới, dụng cụ học tập luôn đầy đủ nhưng không bao giờ là hàng hiệu, hàng đúng model. Giờ chúng tôi không nhìn thấy “quê quê” mà là cái đẹp của sự giản dị, sống hợp với hoàn cảnh.

Năm lớp Chín sắp hết. Mùa hè chia tay sắp đến. Hôm nay lớp chúng tôi náo nhiệt chúc mừng Khánh đạt giải kỳ thi Toán Casio và giải Nhì Anh văn. Chúng tôi vui hơn cả chính bản thân mình được giải thưởng. Còn một kỳ thi quan trọng đang chờ và sau này sẽ còn những kỳ thi khác nối tiếp cho đến khi chúng tôi thật sự trưởng thành.

Biết bao nhiêu người bạn hôm nay sẽ còn gặp lại nhưng tôi tin năm học này, chúng tôi luôn ghi nhớ hình ảnh người bạn hơi “quê quê” và không bao giờ chúng tôi quên. Những làn gió lướt nhẹ lùa vào các ô cửa sổ như lắng nghe câu chuyện tình bạn của lớp chúng tôi và có thể sẽ kể cho các cụm hoa, các cây cổ thụ, các giọt sương sớm mai… mà gió đi qua.

NGUYỄN MINH THƯ (Lớp 9/1 Trường THCS Võ Trường Toản, quận 1)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: