Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Năm ngoái, tại một trại hè ở Singapore, tôi gặp Thanh Phong. Cậu là người Việt, sang đây định cư với gia đình từ năm lớp 6. Cả trại hè năm đó rất vui, ai ai cũng niềm nở và thân thiện. Nhưng chắc có lẽ vì chúng tôi là đồng hương nên thân và gần gũi hơn hẳn.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Phong chắc có lẽ là đôi mắt lanh lợi và nụ cười tươi rói với hai chiếc lúm đồng tiền của cậu. Ban đầu, tôi không hề biết Phong là người Việt.
Tuy cậu có nét đẹp rất Đông Nam Á nhưng thoạt nhìn lại toát lên dáng vẻ lịch sự, nghiêm trang của những thanh niên Nhật Bản. Cho đến khi cả đoàn giới thiệu bản thân thì tôi mới biết cậu ấy là người Việt Nam.
Từ đó, chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau. Tuy nhiên, tới buổi tối lửa trại đêm hôm ấy, tôi mới thật sự được biết tường tận về Phong.
Tôi có một thói quen, nếu không tài nào ngủ được, tôi sẽ lập tức dọn đồ đi bơi. Nhưng trại hè không có hồ bơi! Thế nên sau 2 tiếng trằn trọc vật lộn với cơn mất ngủ, tôi quyết định cầm sách đi thẳng đến con suối gần lều. Tôi xách thêm đèn, nhưng nơi đó không tối như tôi nghĩ, có vài đốm sáng le lói trong không trung.
Tò mò, tôi tiến lại gần và ngạc nhiên nhận ra, Phong đang ở đó. Cậu không đọc sách, đương nhiên rồi, thay vào đó, cậu đang nghiên cứu vài chú đom đóm ẩn nấp mình sâu bên trong ngọn cỏ.
Cậu giật mình khi thấy tôi, nhưng rồi nhanh chóng trở nên điềm tĩnh đến lạ. Cậu quay lại tiếp tục “ngâm cứu”. Tôi lấy làm lạ, cậu không hồ hởi và năng động như thường ngày. Rồi Phong đột nhiên hỏi tôi:
- Ra đây để đọc sách à?
- Ừ! - Tôi đáp - Phong thích đom đóm hả?
Hai lúm đồng tiền của Phong kìa, cậu lại cười rồi.
- Có lý do cả đấy! - Cậu đáp.
- Lý do? - Tôi hỏi.
- Ngày xưa, Phong không được tốt tính và thân thiện như bây giờ đâu, Doanh ạ! - Phong cười, một nụ cười “hiền triết” hơn tôi nghĩ. - Phong từng rất quậy phá. Bất cứ trò chơi nào cũng sẽ có mặt Phong, trốn học chắc cũng phải hết nửa năm, số lần bị mời phụ huynh hay nhận bản kiểm điểm là vô số kể.
Cũng vì thế mà Phong hầu như không có bạn, nói thẳng là bị xa lánh. Nhưng Phong không quan tâm cho lắm! Đến khi lên lớp 4, Phong chuyển lớp, gặp được nhóm bạn mới, khi đó cuộc đời Phong mới có nhiều biến đổi.
Tôi nghệt mặt ra. Sau một con người tích cực, hoạt bát lại ẩn giấu nhiều câu chuyện đặc biệt đến vậy sao? Thấy tôi tròn mắt, Phong cười, hiểu ý nói tiếp:
- Một hôm, lớp Phong xảy ra ẩu đả. Một bạn trong lớp đổ lỗi Phong ăn cắp máy tính của bạn. Mọi người liền lập tức hùa theo, vì Phong là người đã từng phạm rất nhiều lỗi trong quá khứ. May mắn thay, các bạn ấy đứng ra làm nhân chứng để giải oan giúp Phong, nhanh đến nỗi Phong không cần phải lên tiếng thanh minh như mọi khi nữa.
Từ đó, Phong chơi thân với bọn họ. Mà “gần mực thì đen gần đèn thì sáng” nên Phong dần dần coi như bản thân đã “giải nghệ”.
Trong một lần đi cắm trại với trường, bọn Phong lẻn vào rừng. Cả đám đang vọc nước thì tình cờ Phong phát hiện có vài chú đom đóm nhỏ nấp dưới tán lá cây. Mà thấy được đom đóm gần nơi con người sinh sống thì hiếm lắm nên bọn Phong nhớ mãi, quyết định gọi nhau là “Đom Đóm” như cách để kỷ niệm sự tuyệt đẹp hiếm hoi này.
“Đom Đóm” đặc biệt ý nghĩa với Phong. Có lẽ đối với mọi người thì nó chỉ là một cái tên đẹp, hình thành từ một kỷ niệm đẹp, nhưng với Phong, chính “Đom Đóm” đã thắp sáng cuộc đời Phong. Ngay từ đầu, bọn họ đã là những người chủ động giúp đỡ, bầu bạn và san sẻ niềm vui nỗi buồn với Phong. Nhờ họ mà Phong mới hiểu ra không phải cứ mạnh mẽ, tự do là phải là vũ lực.
Nhiều hơn thế, nó là sự thân thiện, lòng nhân từ, sự tốt bụng xuất phát từ tâm hồn của mỗi người. Nhưng tiếc là Phong phải chuyển đi định cư với gia đình nên không được gặp họ nữa. Mỗi lần nhớ họ, Phong sẽ lại đi đến con suối này, chắc có lẽ vì nơi đây là nơi duy nhất gợi nhắc Phong đến “Đom Đóm”.
Tôi im lặng. Tôi không kỳ vọng được nghe cả câu chuyện diệu kỳ đến vậy chỉ trong một buổi tối ngẫu nhiên tại trại hè. Nhưng thật sự là như thế. Thanh xuân của Phong được hình thành và mài giũa phần lớn nhờ “Đom Đóm”. Chính tình bạn giản đơn này là thứ khiến ta phải khâm phục.
Dường như cả thanh xuân ta chỉ là để chờ đợi những người bạn thực thụ, chân thành muốn giúp đỡ và đồng hành cùng ta. Không phải theo chiều hướng tiêu cực mà là những người bạn sẽ cùng ta hướng tới cái đẹp, cái thiện trong mỗi người và từ đó phát triển cùng nhau.
Thật sự, tình bạn quá đỗi diệu kỳ!
NGÔ KHẢ DOANH (Lớp 8/5 Trường THCS Trần Phú, quận 10)
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận