Truyện ngắn dự thi Tình bạn diệu kỳ: Tu-líp trắng

Chủ nhật, 12/05/2024 10:00 (GMT+7)

Đây là tác phẩm tham dự Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 7 năm 2023-2024 với chủ đề Tình bạn diệu kỳ của độc giả báo Khăn Quàng Đỏ.

Truyện ngắn dự thi Tình bạn diệu kỳ: Tu-líp trắng- Ảnh 1.

Minh họa: BẢO GÙA

Liên chạy tung tăng ra cây đa đầu ngõ hóng cái không khí hiu hiu mát của buổi chiều đầu thu. Nó đứng tần ngần ra khi thấy thằng Bình đang cúi mặt, tẩn mẩn, hí hoáy làm gì đó. Liên vỗ vai, kêu rõ to:

- Làm gì đấy, Bình?

Thằng Bình bị dọa cho giật mình, nó quay phắt sang nhìn, sẵn tay giấu sau lưng món đồ đang làm. Thấy cái Liên, nó mới thở phào, nhỏ giọng:

- Mày đoán xem!

Liên nghịch hai bím tóc, thản nhiên:

- Mày giấu nhẹm thế thì làm sao mà tao biết đường đoán! Cái gì đấy?

Bình cười xòa, chìa ra cái kẹp tóc được đính hai bông cúc trắng khô, nhụy vàng, điểm xuyến thêm vài hạt cườm nho nhỏ mà sấp trẻ thường gọi vui là “hột xoàn”. Liên thích thú:

- Cho tao à? Trông nó đơn giản mà đẹp ghê mày hén! Xem kìa, hoa khô tuy không còn vẻ non tơ nhưng vẫn giữ được nét mềm mại vốn có đấy thôi. Cũng phải, hoa tươi đâu có giữ được lâu. Kể ra thì Bình cũng khéo tay ấy chứ!

Được Liên khen và thích món quà nhỏ mà nó cất công làm ra, Bình khoái chí, dịu dàng đến gần:

- Đây, tao kẹp lên cho mày nhé! Tao biết mày thích hoa màu trắng nên đi tìm hái khắp mấy bụi hoa mới tìm được hai bông đều và đẹp nhất, mang về phơi khô rồi mới đính lên cho mày đấy!

- Ơ? Chả phải cái mà tao thích là hoa tu-líp trắng sao? Có phải hoa cúc đâu, hử?

Nói rồi nhỏ nhảy phóc lên một nhánh cây thấp, nhí nhảnh đong đưa đôi chân:

- Tao thích vẻ đẹp nhẹ nhàng, đằm thắm, thuần khiết của hoa tu-líp trắng ấy!

- Ừm, nhưng hoa tu-líp trắng đâu dễ dầu gì mà kiếm được ở mấy chợ quê. Với cả hoa tu-líp to thế kia thì làm sao mà đính lên kẹp, đính hoa cúc cho nó dễ thương chứ! Dù sao cũng có màu trắng mày thích rồi còn gì… - Thằng Bình giải thích.

Cái Liên phụng phịu, nhưng được tặng chiếc kẹp xinh và chất chứa đầy chân thành thế kia, nó cũng chẳng nỡ giận. Bình kẹp lên mái tóc tết của Liên, vén luôn cả những sợi tóc tơ ra sau để làm nổi bật gương mặt sáng của nhỏ bạn. Nó ngắm nghía hồi lâu rồi gật gù:

- Xinh thật mày ạ. Mày xinh mà có thêm cái kẹp của tao lại càng dễ thương hơn. Liên cười khúc khích:

- Mày cứ khéo nịnh! - Hai đứa nhìn nhau, cười xòa.

Gió nhè nhẹ lay cành, đặt nắng lên tim, khe khẽ thổi phồng mái tóc mai của hai đứa trẻ. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng, êm đềm đến lạ. Và buổi chiều thu hôm ấy, chẳng nói chẳng rằng, hai đứa trẻ chỉ đơn thuần ngồi cạnh nhau, cùng tận hưởng cái mát mẻ hiếm hoi của thời tiết, vô tư lự đong đưa theo tiếng xạc xào trên tán lá. Vậy mà vui...

Thời gian thấm thoát trôi, ngày khai trường cũng đến chóng vánh.

Năm nay lũ trẻ lên lớp Sáu. Gia đình cái Liên muốn nó đến với môi trường tốt hơn để học tập, vì vậy mà gắng sắp xếp cho nó một chuyến vào Sài thành và định cư hẳn ở đấy, thay vì tiếp tục theo học tại ngôi trường nhỏ ở làng.

Hay được tin, thằng Bình như ngờ ngệch hẳn đi. Nó lắp bắp, dường như chết lặng, chẳng thốt được thành lời. Chuyện có phần hơi đường đột quá. Cái gì vốn đã thành thói quen, đã trở nên quá đỗi quen thuộc thì thật khó lòng để con người ta chấp nhận sự mất mát của nó trong ngày một ngày hai.

Thằng Bình cứ vậy mà ủ rũ, trầm tư, thin thít cả tuần liền. Ngày mà cái Liên lên xe đò đi thành phố, thằng Bình cứ vậy mà biệt tăm. Nó không dám đến tiễn nhỏ bạn, càng không dám đối mặt với cuộc chia tay. Nó biết rõ giờ phút chia tay mới là lúc khiến con người ta bịn rịn, quyến luyến và đau lòng hơn cả. Nó sợ khi nó đến càng không nỡ cho nhỏ bạn nó đi.

Cái Liên sau khi ổn định chỗ ngồi trên xe, vẫn ngóng chờ bóng dáng của thằng Bình.

Xe chuẩn bị khởi hành, người bạn thân nhất của mình mãi chưa có mặt khiến con bé có đôi phần chạnh lòng, buồn đến rũ rượi. Thế rồi nó chỉ kịp “A” lên một tiếng, gương mặt bỗng chốc hớn hở, dõi theo bước chân nhanh nhảu đang tiến đến của thằng Bình. Đến cùng, thằng Bình vẫn không nỡ bỏ mặc cái Liên. Nó sợ bản thân sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào khác để nói lời chào.

- Tao còn nghĩ mày sẽ không đến... - Liên ngậm ngùi, sống mũi cay cay.

- Ừ... Tao sợ tao sẽ không nỡ để mày đi. Xin lỗi mày nhiều nha.

- Giọng của nó như nghẹn lại. Qua khung cửa nhỏ, thằng Bình cố xin đoàn xe nán lại. Nó dặn dò Liên đủ đường, chẳng đành buông tay. Dường như có cái gì bóp nghẹn trái tim, làm cho hai đứa trẻ ray rứt đến vô cùng.

Rồi, nó moi trong túi ra một bó tu-líp trắng nhỏ làm bằng giấy, đặt vào bàn tay búp măng xinh xinh của cái Liên. Hai đứa lại nhìn nhau. Giờ đây, chỉ có ánh mắt và cử chỉ mới đủ để truyền tải tâm tình và gắn kết, đồng điệu trái tim thay vì lời nói. Cuối cùng, thằng Bình thở dài:

- Tao về nghen, Liên! Nói rồi, chiếc xe cũng lăn bánh. Nhưng dường như có cái gì thôi thúc, dường như nó nhận ra cơ hội là hãn hữu. Nó bèn chạy phía sau, gọi với theo í ới:

- Liên, mày đi mạnh giỏi nghen Liên, đừng quên tao nha. Tao về đó nha, Liên! Cái Liên ngoái đầu lại, khe khẽ gật đầu, khóe mắt bắt đầu rưng rưng lệ. Đôi bạn nhỏ ấy có hữu duyên gặp lại nhau không, điều đó không ai rõ. Chỉ biết tình bạn ấy vẫn trong sáng, điềm nhiên đến vậy, một tình bạn thanh thuần và ngây ngô quá đỗi.

Còn bó hoa tu-líp giấy ấy, giản đơn thôi nhưng lại là một minh chứng rõ ràng nhất, là kết tinh sâu lắng, tinh túy nhất của một tình bạn đẹp đẽ, chất chứa mọi cảm tình tuy dung dị mà đáng trân quý nhất.

Bình vẫn ở đó, tại cái gốc đa đầu ngõ làng vẫn hằng vẹn nguyên, chờ Liên một lần về thăm...

ĐẶNG NGỌC THẢO VY (Lớp 9/1 Trường THCS Hậu Giang, quận 6)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: