img

Một ngày đẹp trời như bao ngày khác, đường bụi mù mịt, nắng như đổ lửa. Đối diện trường đại học, một đám đông đứng chờ xe bus. Thời tiết này chỉ muốn phi lên xe bus, ngồi xuống ghế rồi đánh một giấc, đến bến cuối đi bộ vài bước về nhà. Vậy mà mơ ước nhỏ nhoi đó, tôi cũng không đạt được. Xe bus đã kín đặc.

Khi tôi len được xuống đuôi xe thì chỗ ngồi cuối cùng vừa bị một tên con trai chiếm mất. Hắn chẳng thèm ngó xung quanh, đặt mông xuống ghế là nhắm mắt ngủ luôn (y như tôi mọi ngày).

Tôi nhìn hắn chằm chằm, những mong ánh mắt cháy bỏng của mình có thể đánh thức hắn, nhưng không, hắn vẫn ngủ say. Hừ, đừng bao giờ để đây nhìn lại cái mặt ngươi nha. Tôi bám tay đu đưa theo nhịp xóc nảy xe bus, rủa thầm.

Người xưa có câu: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng". Tôi dám cá câu số một chỉ là hình thức, câu hai mới là bản chất cuộc đời. Ngay hôm sau, tôi gặp lại tên ôn dịch nọ.

Uất nhất là dù tôi chọn lớp nào, môn nào thì hắn cũng lù lù xuất hiện và tới trước tôi một bước, "chiếm đoạt" chỗ ngồi tôi đang "tia". Tình trạng này kéo dài đến khi tôi nghĩ mình sắp phát điên thì phát hiện sự tình hóa ra chưa phải đã tồi tệ nhất mà còn có thể tồi tệ hơn.

Tối hôm đó, tôi lết tấm thân mệt nhoài sau một ngày dài vừa học vừa làm về đến nhà thì thấy hắn quần áo bảnh bao, tinh thần sảng khoái ngồi tán dóc với phụ huynh của tôi trong nhà. Cái gì? Sao hắn lại ngồi đây?

Thanh niên trai tráng không chịu khó học thêm làm thêm, ngồi bán dưa lê buôn dưa chuột? Phải như tôi đây, nói không phải khoe, "chăm việc nước đảm việc nhà", học chính làm thêm, cái gì cũng giỏi.

Thấy tôi về, bố vẫy tay bảo vào chào khách. Té ra bố tôi và bố hắn vốn là bạn vong niên. Trước đây, gia đình hắn sống ở thành phố khác nên hai cụ không có dịp gặp gỡ. Mấy tháng trước, nhà hắn chuyển ra đây, sau khi ổn định nhà cửa, bố hắn lập tức mang vợ con tới thăm bạn hiền.

Bố hồ hởi giới thiệu:

Truyện ngắn Mực Tím: Oan gia ngõ hẹp - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

"Đây là chú Trường, bạn cũ của bố. Bọn bố còn ước hẹn với nhau, về sau nếu một người có con gái, một người có con trai sẽ kết thành thông gia".

Cái tình tiết sặc mùi phim chiếu mạng này là sao? Tôi điên cuồng gào thét trong đầu. Bố lại tiếp:

"Chị mày có người yêu rồi. May còn mày đây để gả cho thằng Thanh".

Thấy mặt tôi đen thui, bố gằn giọng:

"Chắc mày không nỡ để bố mang tiếng thất hứa chứ? Hả?".

Sao con lại phải gánh hậu quả từ một phút yếu lòng của bố? Nghĩ thế chứ tôi chả dám nói ra lời. Từ bé, tôi đã học được một điều là chớ dại làm bố mất mặt. Giờ thì chỉ còn nước chờ tên kia phản đối. Tôi ôm một bụng mong đợi, rốt cục hắn cũng lên tiếng:

"Em nhà hiền lương thục đức, ai nấy đều yêu mến".

Tên khốn này, mi bị trượt văn tốt nghiệp phải không? Hiền lương thục đức là loại từ để mô tả ta sao? Đúng là không thể kỳ vọng gì vào mi.

Bố tôi vui vẻ vỗ vai hắn:

"Vậy gả cái Phương cho con nhé. Mai bố đi coi ngày".

Tôi nhịn không nổi nữa, gào lên:

"Bố... Tại sao lại là con đi làm dâu mà không phải hắn đi ở rể?".

Bà chị quý hóa của tôi nãy giờ không nói, nhanh nhảu chen miệng vô:

"Vậy là mày đồng ý cưới rồi nha".

Tôi đau khổ ôm trán. Thế giới này còn đạo lý gì nữa không? Cha bán đứng con, chị bán đứng em. Niềm tin vào cuộc đời hai mươi năm nay của tôi sụp đổ tan tành chỉ trong một buổi tối.

* * *

Từ sau hôm đó, tên xấu xa kia thay đổi 180 độ. Hắn vẫn giành chỗ trong lớp nhưng là để cho tôi. Bỗng dưng được nhường nhịn, tôi thấy lòng run rẩy, không phải vì xúc động mà vì kinh hãi. Hắn đang âm mưu gì đây? Chưa hết, chiều chiều hắn còn đợi tôi ở chỗ làm thêm rồi cùng về.

Hắn còn thường xuyên tới nhà tôi "gặp cơm thì ăn, gặp việc thì làm", rất ra dáng con rể trong gia đình. Bà chị tôi có lúc còn chép miệng thở dài, nếu chưa có người yêu, chị đây không ngại tuyển phi công trẻ.

Tôi thấy hắn xấu xa và xấu xí là một nhẽ, người khác có thấy thế không lại đi một nẻo khác. Từ bận hắn "đóng đô" ở quán, khách hàng nữ tăng đột biến. Thành phần ban đầu chủ yếu là các cô mê trai đẹp, dần dần về sau, không hiểu từ đâu phát sinh tin đồn hắn chăm chỉ đến đây là để đợi người yêu.

Một anh chàng hào hoa phong nhã lại si tình đích thực là người trong mộng của các cô gái giàu trí tưởng tượng. Mãi sau này tôi mới biết "kẻ thủ ác" tung tin bậy bạ không ai khác ngoài bà chị của tôi. Tôi nhất định phải tống cổ tên kia đi trước khi câu chuyện đi xa hơn.

"Tên này, từ bây giờ, tôi cấm anh không được đến nữa. Anh dám đến, tôi liền...".

Đám fan nữ mắt sáng như sao, trong đầu hiện lên vô số từ điền vào chỗ trống. Bắt được tần số sóng đang điên cuồng mong đợi đó, tôi thức thời im miệng.

* * *

Quả thực, sau bữa đó, hắn không tới quán nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, không ngờ quán rộng thế này, tăng thêm một kẻ hít oxy là hắn mà cũng ngột ngạt ghê. Không có hắn, cuộc đời mới trong lành, thoáng đãng làm sao!

Có điều, tôi tận hưởng không khí thanh tịnh chưa được bao lâu thì bị chủ quán gọi vào.

"Người yêu trời định của em dạo này sao không đến?".

Sao ngay cả chị cũng nói những lời tào lao như thế? Dĩ nhiên, câu này tôi chỉ dám nghĩ chứ không dám nói.

"Hắn không phải người yêu của em".

"Được rồi. Bạn mày. Tại sao cậu ta không tới nữa?".

"Tới làm gì? Vướng chân. Em còn phải cống hiến cho quán...".

Chị chủ xua tay, ra hiệu stop bài diễn văn kể lể công trạng của tôi.

"Thôi, thôi. Chị biết mày muốn tăng lương rồi. Từ mai gọi cậu ta tới đi, chị không thu tiền nước uống, đồ ăn của cậu ta".

Tôi thều thào hỏi:

"Tại sao?".

Chị chủ lườm tôi một cái:

"Mấy bữa nay hòm thư góp ý quá tải vì yêu cầu liên quan tới người... à bạn mày... của các em gái rồi. Thu nhập của quán giảm hẳn so với thời kỳ có cậu ta. Hoặc cả hai cùng ở quán, hoặc không ai cả. Chọn đi".

Tôi cắn răng, chịu khuất phục:

"Em biết rồi ạ".

* * *

Sinh viên không dễ gì tìm được công việc bán thời gian lương khá, cả ngày ngồi máy lạnh thế này. Vì thế, tôi sẽ gọi điện bảo hắn từ mai anh chở em đi làm rồi chờ ở quán đón em về luôn? Đừng hòng. Tôi đây làm sao có khả năng làm ra loại chuyện mất mặt vậy. Thế là tôi bảo hắn:

"Đợt này quán có chương trình khuyến mãi cho người quen của nhân viên. Anh qua đó đi".

"Anh không muốn quấy rầy em".

Tôi ấm ức nghĩ thầm, anh chả quấy tôi mấy tháng trời đấy thôi.

"Không phiền. Bạn bè với nhau cả".

Hắn nhướn mày, ánh mắt hấp háy cười, vẫn lịch sự từ chối.

Truyện ngắn Mực Tím: Oan gia ngõ hẹp - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Tôi nghiến răng ken két, âm thầm tìm một cơ hội khác:

"Có em khách quen muốn gặp anh, nhờ tôi chuyển lời hẹn anh ở quán".

"Anh chỉ thích em. Đời này không cần ai khác".

Lời buồn nôn thế mà mi cũng thốt ra được. Tôi làm động tác muốn ói nhưng... thật không muốn thừa nhận, sao trong lòng dâng lên cảm giác vừa ấm áp vừa an tâm thế này.

Lần thứ 3,..., lần thứ n hắn vẫn từ chối đề nghị của tôi tới quán. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Chị chủ gào réo gây sức ép, hắn thì dửng dưng. Đến lần thứ n+1, thực sự tôi hết lý do câu kéo hắn đến quán rồi. Làm sao giờ? Tôi mặt đối mặt với hắn nửa ngày vẫn không nói được câu nào. Hắn nhìn tôi chăm chú rồi thở dài:

"Đợt này quán em còn khuyến mại cho người thân của nhân viên không?".

"Gì cơ? A... Còn... Tới đi".

Tôi chớp chớp mắt, dường như không tin vào tai mình, vội vàng gật lia lịa.

"Từ mai anh sẽ đến. Kỳ này đăng ký nhiều môn, phải tìm chỗ nào thoải mái ngồi đọc sách".

Thoát thất nghiệp trong gang tấc, tôi bỗng thấy hắn tốt bụng, đẹp trai lạ. Mọi chuyện lại trở về quỹ đạo vốn có. Ngày nào hắn cũng đến quán, thu hút một lượng khách hàng kiêm fan cuồng đông đảo khiến chị chủ cười không khép miệng lại được.

Một lần, tôi vô tình liếc mắt sang chỗ hắn ngồi, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa kính, lấp lánh trên tóc hắn. Hắn như tắm trong một vầng hào quang dịu dàng mà sáng lạn. Ối, trái tim chết tiệt này, sao lại lạc nhịp vậy kìa?

* * *

Thời sinh viên tươi đẹp nhanh chóng trôi qua. Hắn học nhanh hơn nên ra trường trước tôi một năm và quyết định đi nước ngoài học tiếp. Tôi nghe mà lòng chợt dâng nên nỗi trống vắng quạnh hiu.

"Học khoảng hai năm thôi nhưng anh dự định ở lại làm việc một thời gian để tích lũy". Tôi đứng phắt dậy, quay lưng bỏ đi rất có phong cách: "Đây không buồn. Đi sớm nha".

Tôi vênh váo bước thẳng về phòng. Cửa vừa đóng lại sau lưng, nước mắt đã rơi xuống.

* * *

Hắn đi một năm bốn tháng chưa về thăm nhà lần nào, cũng hầu như không thư từ liên lạc. Hắn bảo tính cạnh tranh bên nước ngoài rất cao, không có thời gian chat chit. Ở Việt Nam, tôi cắm đầu học nốt năm cuối, không để mình có thời gian nhung nhớ ai đó.

Tháng Hai, năm thứ hai kể từ ngày hắn đi, trời mưa phùn lất phất. Bước chân ra phố, thấy người ta bên nhau tay trong tay, trong lòng tôi chợt gợn chút muộn phiền. Hắn... ở nơi đất khách quê người có nhớ tôi không? Giá như... nhưng chẳng được đâu.

Hắn bận rộn thế. Tôi một mình đi chợ hoa về, bắt gặp một bóng dáng thân quen ngồi trước cổng. Dưới tán bích đào rực rỡ, người ấy ngẩng đầu nhìn tôi. Thế gian chợt ngưng đọng, chỉ còn lại nụ cười và tiếng người ấy nói: "Anh đã về".


ĐINH PHƯƠNG LY
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Mở mắt bắt... mùa xuân

    Truyện ngắn Mực Tím: Mở mắt bắt... mùa xuân

    Chỉ cần hôm đó, trong lúc mọi người hổng để ý, thần lẹ lẹ bước tới cầm thanh mứt đặc biệt kia đặt vô tay Phong là được.

    Truyện ngắn Mực Tím: Khi cậu vẫy tay

    Truyện ngắn Mực Tím: Khi cậu vẫy tay

    Tôi đã không còn đỏ mặt ngại ngùng mỗi khi gặp cậu như trước nữa, vậy mà chẳng hiểu sao tại giây phút này, chàng trai với chiếc áo căng như cánh buồm đang chở tôi đây, hai vành tai cậu lại đỏ ửng vậy nhỉ?

    Truyện ngắn Mực Tím: Túi Mơ To

    Truyện ngắn Mực Tím: Túi Mơ To

    Sớm mai, năng lượng căng tràn, Miên sẽ lại giăng buồm ra khơi thay vì chìm đắm mãi ở nơi bình yên, từ chối mọi cơ hội khám phá thế giới bao la phía trước.

    Truyện ngắn Mực Tím: Gặp lại

    Truyện ngắn Mực Tím: Gặp lại

    Khi hai chúng tôi ra trước cửa quán để chào tạm biệt, Hải Đăng bất ngờ nhích lại gần tôi và thì thầm, gần như một lời thú nhận. "Lúc nãy trước khi thổi nến tớ không có ước gì hết".

    Truyện ngắn Mực Tím: Phép thử

    Truyện ngắn Mực Tím: Phép thử

    Điều đó như một vết sẹo trong tâm hồn, nhắc tôi về bài học mà tôi học được năm mười sáu tuổi: tình cảm không có chỗ dành cho phép thử.

    Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách

    Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách

    Tại Ngày hội Văn học và Cuộc sống năm 2026, học sinh Trường THPT Trung Phú được gặp gỡ, đối thoại và sống cùng văn học theo những cách rất riêng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Thanh âm tình đầu

    Truyện ngắn Mực Tím: Thanh âm tình đầu

    Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng, trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời, chúng ta đều từng là tình đầu của một ai đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bên khung cửa màu xanh

    Truyện ngắn Mực Tím: Bên khung cửa màu xanh

    Anh từ giã mọi người khi bóng tối vừa buông xuống trên khu xóm nhà tôi. Trên ban công nhà bên, nơi khung cửa màu xanh, ánh đèn vừa bật sáng. Tôi nhận ra dáng người thân quen đang nhìn về phía tôi khẽ cười!

    Biểu diễn võ nhạc, thiết kế ấn phẩm số và những điều chỉ có tại Hội trại truyền thống 9-1 cụm 1

    Biểu diễn võ nhạc, thiết kế ấn phẩm số và những điều chỉ có tại Hội trại truyền thống 9-1 cụm 1

    Hơn 1.000 trại sinh của cụm 1 đã tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt tại Hội trại truyền thống 9-1.

    Khoảnh khắc trại sinh rạng rỡ trong Hội trại truyền thống 9-1

    Khoảnh khắc trại sinh rạng rỡ trong Hội trại truyền thống 9-1

    Không chỉ sôi nổi với các hoạt động, Hội trại truyền thống 9-1 còn ghi dấu ấn bởi những gương mặt trại sinh rạng rỡ.