img

1.

Năm cuối đại học, nó quyết định thực tập ở một công ty để va chạm thực tế, tích lũy kinh nghiệm. Chật vật sau hàng chục lần nộp CV nhưng bị từ chối hoặc không được hồi âm, nó may mắn tìm thấy công việc hiện tại.

Nó chỉ có khoảng một tuần để chuẩn bị tất cả mọi thứ trước khi chính thức nhận việc. Ngoài lo thủ tục hành chính, nó còn sửa soạn cả một... tâm hồn đẹp. Theo cách nói của gen Z là vậy, nó muốn bản thân đạt trạng thái sẵn sàng cao nhất để khởi đầu mọi thứ thuận lợi.

Trước hôm đi làm một ngày, nó dành thời gian rong ruổi trên những con đường quen vì sợ cuộc sống bận bịu sắp tới sẽ khiến mình lãng quên việc tận hưởng vẻ đẹp thường nhật.

Trong lúc ngẩn ngơ ngắm nhìn những giọt nắng sót lại bên vệ đường, vô vàn suy nghĩ bắt đầu bủa vây lấy nó. Chúng chia thành hai phe đối lập như phân cảnh trong Tom và Jerry mà nó hay xem thuở nhỏ. Một bên là nó - ở hình hài ác quỷ, bên còn lại vẫn là nó - nhưng là một thiên thần.

Ác quỷ chất vấn nó bằng sự hoài nghi: "Liệu mày có làm cho kỳ thực tập này hỏng bét không?".

Ngược lại, thiên thần khoan dung hơn: "Mình tin cậu sẽ làm được, chỉ cần cậu nỗ lực hết mình! Hãy giữ tinh thần thoải mái nhất có thể, mọi việc không đáng sợ như tên ác quỷ dọa dẫm đâu".

Sau một hồi, những tiếng nói chồng chéo lên nhau đã phá tan buổi dạo phố "chill chill" của nó.

2.

Đồng hồ trên tay điểm chín giờ tối.

Nó vẫn lang thang ngoài đường sau một ngày... lang thang.

Đèn đỏ còn tận 36 giây. Nó rút tai nghe ra và mở bài Hết pin của Chuột Sấm Sét. Cả cơ thể lẫn tâm trí đang rệu rã trong mớ bòng bong ban chiều.

Tên ác quỷ xem như hả hê với chiến thắng. Nó lắc đầu một cái, ước gì hắn ta cùng những lời nói độc địa có thể bay ra khỏi tâm trí ngay lập tức. Vài người xung quanh lấy làm lạ trước hành động của nó.

Truyện ngắn Mực Tím: Dưới bầu trời đầy sao- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Rồi nó ngước lên bầu trời đầy sao. Những đốm sáng nhỏ xíu, lấp lánh trên tấm thảm đen khổng lồ như đang cười với nó. Trong một khoảnh khắc, nó thấy những vì sao ấy giống mình. Dù bé nhỏ và có thể bị nuốt chửng bởi màn đêm bất cứ lúc nào, chúng vẫn kiên nhẫn ở đó để tỏa sáng.

"Trường đời" mà nó đang nghĩ về cũng rộng lớn và đầy rẫy điều khó lường giống màn đêm kia. Còn nó chỉ là một vì sao nhỏ bé khao khát chứng minh bản thân.

Vậy nó sẽ can đảm tỏa sáng hay chịu bị nuốt chửng bởi những nỗi sợ không tên?

Nó đã có câu trả lời cho riêng mình. Người ta chỉ hối hận về những điều mình chưa làm hoặc chưa dám làm mà thôi.

Trở về nhà, nó ghi chú nắn nót vào nhật ký. Hãy là vì sao nhỏ tỏa sáng giữa trời đêm. 25-09-23.

3.

Đồng hồ mới điểm bảy giờ sáng mà nó đã có mặt ở nơi mình sẽ gắn bó trong ba tháng tới.

Nó trằn trọc cả đêm hôm qua vì lo lắng cho buổi đầu ra mắt đồng nghiệp. Sáng nay, nó quyết định lên công ty sớm để tham quan một vòng, đồng thời giữ thế chủ động và tác phong chỉn chu để gây ấn tượng.

Giờ này chỉ lác đác vài cô chú lao công đang dọn dẹp văn phòng. Mình nó ngồi ở hành lang ngập nắng, tay cầm ly cà phê dần tan đá.

Nó hiếm khi uống thứ này vì biết chẳng bổ béo gì, thế mà hôm nay lại tấp vào xe cà phê lề đường để "đú đởn" một ly cho ra dáng người-trưởng-thành.

Ý nghĩ đó khiến nó thích thú lắm. Bạn nhân viên bán hàng kém nó chừng một, hai tuổi cũng tò mò về niềm vui lộ ra trên mặt nó: "Anh có chuyện gì vui ạ?".

Nghe bạn thắc mắc, nó mới bừng tỉnh, vội nhận cà phê rồi phóng xe đi mà quên cả chào tạm biệt.

Ly cà phê đã vơi một nửa. Nó liên tục nhìn đồng hồ trên tay, lẩm bẩm còn cả tiếng nữa văn phòng mới làm việc. Chưa bao giờ nó thấy thời gian trôi chậm thế.

Cuối cùng, mọi người đã có mặt đầy đủ. Nó đứng nép ngoài cửa chính, quan sát thấy một số người chưa tỉnh táo hẳn, một số khác đã lập tức lao vào công việc.

- Thành, em vô đi. Để anh giới thiệu em với mọi người - Một người đàn ông ngoài 30 tuổi, nở nụ cười tươi và đưa tay ra ngỏ ý mời nó vào. Đây là anh Châu, sếp nó.

Không để anh đợi lâu, nó bước vào trong và dõng dạc giới thiệu bản thân, đồng thời cúi đầu 90 độ để chào hỏi từng người. Anh Châu và những người khác rất hài lòng với sự lễ phép của nó.

Bàn làm việc của nó ở góc tường, có đầy đủ trang thiết bị. Nó cũng được phép bày biện thêm vật dụng cá nhân, biến nơi đây thành góc nhỏ của riêng mình để thỏa sức sáng tạo. Nó sẽ mang theo lịch để bàn, lọ đựng bút và sổ ghi chú vào hôm sau.

Ngày đầu đi làm nên nó chưa có quá nhiều việc, chủ yếu quan sát cách mọi người vận hành từng khâu. Nó thấy khởi đầu như vậy là ổn, hy vọng những ngày sau cũng yên bình như vậy.

4.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Công việc áp lực hơn nó tưởng nhiều, dù chỉ mang danh nghĩa thực tập. Sản phẩm nó làm ra luôn vấp phải lời phê bình gay gắt và bị trả về để sửa tới sửa lui cả trăm lần. Hồi đầu, nó tự nhủ vạn sự khởi đầu nan nên kiên trì sửa từng góp ý mà không than trách.

Dần dà, nó trở nên đuối sức và chới với giữa dòng nước dữ. Điều đó khiến nó xuống tinh thần trầm trọng, đồng thời đánh mất sự tự tin vào giá trị bản thân.

Nó đâm ra sợ hãi những lần bị "tag" tên trong nhóm chat công việc, và chán nản tột cùng trước tiếng email vang lên mỗi sáng.

Có những ngày, nó phải ở lại công ty đến tối muộn để sửa sản phẩm cho xong. Nó thậm chí vừa sửa, vừa khóc. Chưa bao giờ nó thấy cô đơn và xấu hổ đến thế. Tên ác quỷ được dịp cười khoái chí trước sự thất bại của nó, còn thiên thần thì đã trốn đi đâu biệt tăm.

Lê từng bước ra bãi đậu xe, nó bất giác ngước nhìn bầu trời lấm tấm sao. Nó thấy những vì sao vẫn lấp lánh như hôm nào, còn mình thì không thể tỏa sáng giống như vậy. Nó cười mà nước mắt rơi lã chã, thấy nỗi buồn của mình mênh mang tựa bầu trời đen kịt.

Nếu nỗi buồn là trời đêm, vậy những vì sao có được ví như niềm vui bé xíu mà nó "thu thập" được trong hành trình làm người lớn không? Để nghĩ lại xem, từ lúc thực tập đến giờ, nó đã vui vì điều gì.

Là hôm đầu tới công ty, mọi người hỏi han nó đủ thứ, còn rủ rê nó đặt đồ ăn chung vào giờ nghỉ trưa.

Những ngày sau, nó làm thân được với bạn nhân viên bán cà phê. Bạn thường lén bỏ vào bịch của nó một viên kẹo trông xinh lắm. Lần nào nó cũng biết nhưng chưa thắc mắc bao giờ.

Rồi khi đến chỗ làm, cô chú lao công luôn cười thật tươi chào nó. Những anh chị đến công ty sớm cũng thường đi ngang chỗ nó, không quên: "Ngày mới tốt lành" hoặc: "Làm việc tốt nhe nhóc".

Và còn gì nữa nhỉ, nhiều quá. Chợt nó thấy "gia tài" niềm vui của mình đầy ắp như những vì sao. So với nỗi buồn mà nó "mang vác" dạo gần đây, những niềm vui ấy có phần bé nhỏ hơn, nhưng không có nghĩa chúng vô giá trị.

Vậy nên, nhật ký của nó chắc chắn sẽ có thêm một dòng chữ mới. Vì sao là những niềm vui đắt giá giữa nỗi buồn thênh thang như trời đêm. 25-10-23.

Truyện ngắn Mực Tím: Dưới bầu trời đầy sao- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

5.

Còn tận hai tháng nữa mới kết thúc kỳ thực tập. Nó lúc này làm việc hệt như được lập trình trong khi bản thân không thực sự thấy vui.

Hôm nay, khi vừa đến công ty, nó thấy trên bàn có một chiếc bánh tiramisu. Công ty lúc này chẳng có ai ngoại trừ anh Linh, người anh đồng nghiệp ngồi ngay cạnh nó.

- Anh Linh ơi, bánh này là ai đặt lên bàn em vậy ạ?

- À, anh mua cho em đó.

Nó đứng đờ người. Anh Linh nom bộ dạng khôi hài của nó thì phì cười:

- Có gì đâu, anh em quý mến nhau thì mua cho nhau cái bánh cái kẹo. Coi như động viên tinh thần nỗ lực cả tháng qua của em hen!

- Sự mệt mỏi của em lộ rõ vậy hả anh? - Nó hỏi một câu mà anh Linh không ngờ tới.

- Hử?

Anh Linh im lặng một hồi rồi nói tiếp:

- Đợt này công ty đang chạy chiến dịch, mọi người ai cũng áp lực chỉ tiêu. Em lại mới vô thực tập nên không tránh được chới với hen?

- Dạ, em cảm ơn anh Linh đã hiểu cho em. Em sẽ ăn chiếc bánh này thật ngon! - Nó nghẹn ngào trước những điều anh nói.

Chiếc bánh thơm nức mũi quả thực đã tiếp thêm năng lượng cho ngày làm việc của nó. Thế là nó lại có thêm một "vì sao" lấp lánh để bỏ vào "rương báu" niềm vui.

Nghĩ ngợi một lát, nó lấy hết can đảm hỏi thêm:

- À anh Linh ơi, nhân tiện anh có thể cho em xin cảm nhận về các sản phẩm cũng như cách làm việc của em trong thời gian qua được không ạ? Em muốn biết mình đang "mắc kẹt" chỗ nào.

Như chỉ đợi có thế, anh Linh lập tức cười thật tươi. Có vẻ nó đã hỏi đúng vấn đề mà anh muốn nó nhận ra.

6.

Tối đó trên đường về nhà, nó nghĩ mãi về những gì anh Linh chia sẻ. Năng lực của nó thật ra còn hạn chế, những kiến thức trước kia chỉ áp dụng được một phần nhỏ trong công việc thực tế. Vậy mà nó đã tưởng mình tương đối cứng cáp.

"Nếu chăm chăm học lý thuyết mà thiếu kỹ năng thực hành, sự tự tin chỉ là vỏ bọc cho nỗi tự ti sâu thẳm. Đến một ngày nào đó, sự tự tin ấy sẽ bị đánh gục bởi những tác động bên ngoài, chẳng hạn như lời góp ý hay chê bai".

Cho đến bây giờ, nó mới nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Trước kia, nó mải miết đổ lỗi cho yếu tố khách quan mà chưa một lần thẳng thắn nhìn lại mình. Hoặc có thể nó muốn nhưng không đủ bình tâm để suy nghĩ thấu đáo.

Giờ đây, nó biết mình phải nỗ lực học hỏi, trau dồi kỹ năng hơn nữa. Học không bao giờ là đủ vì công việc luôn đặt ra những yêu cầu mới. Nếu không đáp ứng được, nó sẽ không thể "trụ" lâu dù chỉ ba tháng thực tập.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi kể từ lúc thực tập tới giờ mà nó thấy nhẹ nhõm. Chạy xe chầm chậm trên cung đường quen, nó ngước nhìn bầu trời và nhận ra các vì sao không hề đơn độc. Chúng luôn có bạn đồng hành để tỏa sáng cùng nhau.

Đối chiếu với nó ở đời thực, anh Linh chính là một vì sao sát bên nó. Và tất nhiên, xung quanh còn rất nhiều vì sao khác sẵn sàng tiến đến giúp đỡ nó.

Đèn đỏ còn tận 36 giây. Nó rút tai nghe ra và mở bài Thấy chưa của Ngọt.

"Bởi vì sẽ có ngày em thấy

Những chuyện buồn hôm ấy

Chỉ là chuyện cười hôm nay...".

Nó vô thức quay sang người đứng chờ đèn đỏ gần mình. Suýt chút nữa không kiềm chế được mà la toáng tên người đó giữa chốn đông người.

MAI
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Quả cầu tuyết

    Truyện ngắn Mực Tím: Quả cầu tuyết

    Mùa hè sau trở về thăm lại quê nhà, việc đầu tiên Thi làm là đi tìm gặp Trâm. Đôi bạn sẽ lại ngồi dưới gốc xoan, nhấm nháp những chiếc bánh quy thơm giòn và thủ thỉ biết bao nhiêu là chuyện.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiếng đàn dở dang

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiếng đàn dở dang

    Ánh không chắc có thể để ai bước vào thế giới của mình, nhưng lần đầu tiên, Ánh cảm thấy có lẽ việc mở lòng cũng không phải là điều quá tệ.

    5 bài thơ tham dự Hội thi Sáng tác văn học

    5 bài thơ tham dự Hội thi Sáng tác văn học

    Mời bạn đọc 5 bài thơ tham dự Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 9 năm 2025-2026.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lãng mạn là khi có cậu

    Truyện ngắn Mực Tím: Lãng mạn là khi có cậu

    Cô bạn quay sang nhìn tôi nói: “Sao mà họ lại lãng mạn đến thế không biết?”. Chưa đầy một giây sau, cô lại gật gù bồi thêm câu quen thuộc: “Mà thôi, khô khan như cậu thì làm sao hiểu nổi thế nào là lãng mạn?”.

    Truyện ngắn Mực Tím: Một tin nhắn chưa kịp trả lời

    Truyện ngắn Mực Tím: Một tin nhắn chưa kịp trả lời

    Người ta thường nói, tốc độ trưởng thành của con cái không bao giờ theo kịp tốc độ già đi của ba mẹ. Đến khi ta kịp hiểu ra, có khi họ đã đứng ở một phía rất xa của cuộc đời. Vì thế khi có thể hãy trở về nhà.

    Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ

    Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ

    Cầm tờ báo Khăn Quàng Đỏ rực rỡ sắc màu trên tay, cô Nguyễn Thị Nghĩa (bí danh Chín Ngân) khẽ mỉm cười. Ký ức về những ngày đầu gian khó, đầy thử thách đến với hoạt động Đội và làm báo thiếu nhi chợt ùa về trong cô qua từng câu chuyện.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sát vách là idol

    Truyện ngắn Mực Tím: Sát vách là idol

    Cô ấy không chỉ là bạn thân mà còn là người luôn đồng hành, cổ vũ cậu trên mọi bước đường. Và hơn nữa, Thanh Thảo còn là người mà cậu cảm mến. Mọi sự cố gắng của Duy Anh không chỉ vì chính bản thân mà còn vì người con gái trước mặt mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nữ hoàng cơm tấm

    Truyện ngắn Mực Tím: Nữ hoàng cơm tấm

    Bà Tám Thơm trong bếp nhìn ra, thấy hai đứa nhỏ ngồi rù rì rủ rỉ, bà cười tủm tỉm. Chẳng biết ngày mai họ có thành đôi thành cặp hay không, chỉ biết là quán cơm tấm Tám Thơm từ nay sẽ trở thành "cung điện" nguy nga nhất.

    Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng

    Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng

    Có lẽ, giữa thế giới rộng lớn mênh mông, gặp được một người sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và không hờn trách mình như chị Thư chính là món quà tuyệt vời nhất.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những lớp đá của thời gian

    Truyện ngắn Mực Tím: Những lớp đá của thời gian

    Trong ba lô tôi, cục đá nhỏ nằm im, nặng vừa đủ để tôi hiểu, có những thứ mình mang theo không phải để làm hành trang mà để nhắc mình, dù đi bao xa, cũng vẫn còn một nơi để quay về.