img

Trong ngăn bàn của mẹ tôi chứa toàn những đồ vật kỷ niệm: một quả thông khô mẹ nhặt được trong dịp đi cắm trại cùng các bạn, một chiếc vỏ ốc ông ngoại mang về cho mẹ sau chuyến đi Hạ Long, một chiếc kẹp tóc màu cánh gián - món quà đầu tiên của bố...

Mỗi món đồ đều gắn với một kỷ niệm hay một ai đó quan trọng với mẹ. Nhưng thứ làm tôi chú ý nhất là một phong thư được đặt ở dưới cùng của ngăn kéo, mép gấp đã ố vàng màu thời gian, chất giấy cũng bục ra thấy rõ.

Tôi nhớ hồi còn bé, có lần tôi lấy ra chơi, mẹ đã nhẹ nhàng giữ lại và nói rằng đến lúc nào đó con có thể mở ra đọc, nhưng không phải bây giờ. Tôi đã luôn tò mò vì lời dặn đó cho đến khi quên bẵng đi.

* * *

Hôm nay tôi và mẹ cãi nhau một trận to, đúng hơn là tôi giận mẹ. Lý do là: hôm mẹ dẫn tôi đi chọn quần áo nhân dịp tôi được điểm tốt, tôi thích chiếc áo phông in hình Jimin phía sau lưng, nhưng mẹ bảo con gái con đứa ai lại mặc áo in hình một đứa con trai bao giờ.

Thế là mẹ kiên quyết không đồng ý cho tôi mua nó dù tôi đã thuyết phục hết nước hết cái. Thậm chí tôi còn đưa mẹ xem trang cá nhân Facebook của cái Hương, cái Thanh lớp tôi, chúng nó đều từng để hình Jimin làm ảnh đại diện. Thế mà mẹ chỉ lắc đầu.

Tôi quyết định làm mặt lạnh với mẹ ít nhất ba ngày. Để mẹ biết tôi đang giận, tiết mục kể chuyện sau giờ đi học của tôi với mẹ hay việc tôi ríu rít trong bếp khen đồ ăn mẹ nấu ngon ơi là ngon đều bị cắt giảm.

Trong bữa cơm chiều, khi mẹ gắp cho tôi một con tôm chiên bơ tỏi, tôi im lặng vùi đầu vào ăn cơm mà không nói cảm ơn. Không khí bữa cơm gia đình trầm xuống hẳn, mặc cho nỗ lực vớt vát từ phía bố tôi.

Sau giờ cơm, tôi phụ trách dọn bàn ăn và rửa bát. Mẹ đứng cạnh tôi thái mộc nhĩ và nấm hương để chuẩn bị làm món nem.

Tôi và mẹ đều chăm chú làm việc của mình. Nếu thường ngày, đây sẽ là thời gian tôi tranh thủ kể cho mẹ chuyện trường lớp, hôm nay có gì vui, tôi học được gì mới hoặc chạy qua lại phụ mẹ lấy cái này cái kia.

Nhưng hôm nay, trong căn bếp chỉ có tiếng vòi nước chảy rì rào, tiếng bát đũa va vào nhau và tiếng dao thái sần sật trên thớt.

Tôi lén nhìn mẹ. Mẹ vẫn đều tay thái mộc nhĩ và nấm hương, thái xong thì để gọn vào bát sứ và chuyển sang bào cà rốt thành sợi. Tay mẹ đều thoăn thoắt. Những sợi cà rốt giòn tươi rối vào nhau giống như những suy nghĩ miên man của tôi.

Tối đó, tôi chủ động đặt báo thức để hôm sau dậy lúc năm giờ ba mươi sáng chứ không để mẹ lên đánh thức như mọi ngày.

Cái lạnh giá của sáng mùa đông khiến tôi chỉ muốn cuộn mình trong chăn, chần chừ tận mười phút mới rời khỏi giường. Gập chăn màn xong, tôi nhón chân xuống nhà.

Truyện ngắn Mực Tím: Thư gửi con gái- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Mẹ đang mặc tạp dề sửa soạn trong bếp. Trên chảo, trứng được chiên vàng ươm và từ xa đã có thể ngửi thấy mùi thơm phức. Mẹ mở nắp nồi cơm điện, hương thơm ngọt ngào của xôi tỏa ra khắp căn phòng, làm chiếc bụng đói của tôi kêu rột rột.

Tôi định chạy lại hít hà mùi thơm của xôi và xuýt xoa khen ngon, nhưng sực nhớ ra đang giận mẹ, vậy nên tôi chỉ chào mẹ rồi quay ra đánh răng rửa mặt.

Tôi đến trường mà nghĩ mãi về buổi sáng hôm nay. Nếu không bỗng nhiên dậy sớm, có lẽ tôi chẳng bao giờ biết được những bữa sáng ngon lành đặt sẵn trên bàn ăn được mẹ kỳ công chuẩn bị từ bao giờ, và cũng vì lý do đó mà mỗi ngày tôi được ngủ thêm ba mươi phút chứ không phải dậy sớm đi mua đồ ăn sáng. Nghĩ thế nên tôi quyết định chỉ giận mẹ bằng một phần ba nữa thôi.

* * *

Ngày hôm sau là chủ nhật, tôi không phải đến trường, bài tập cuối tuần không có nhiều, tôi chong đèn đọc sách đến tận khuya mới lên giường đi ngủ.

Thế mà mới bảy giờ ba mươi sáng, tôi đã bị đánh thức bởi tiếng cười nói và tiếng bước chân của đám học sinh mẹ đến nhà tôi học thêm. Chủ nhật nào mẹ cũng có lớp phải dạy, đám học sinh lúc nào cũng hồn nhiên nói cười náo động cả căn nhà.

Không còn cách nào khác, tôi nhỏm dậy, mở toang cửa sổ để ánh nắng chiếu vào. Những vạt nắng mang theo hàng ngàn hạt bụi óng ánh phút chốc ùa vào phòng ngủ. Hôm nay có vẻ là một ngày nắng đẹp.

Tôi ngồi thừ ra một lúc, rồi quờ quạng trên bàn để tìm lược chải tóc. Bàn học tôi vẫn chưa dọn, rải rác những quyển sách từ cả tuần nay, còn cả cái cốc sứ hôm qua tôi uống sữa để lại.

Quờ quạng một lúc, tay tôi quờ được thứ gì đó khác thường ở trên quyển sách tôi đọc dở tối qua. Tôi mắt nhắm mắt mở cầm lên xem.

Thì ra đó là một phong thư hình chữ nhật vuông vức, với các mép gấp đã ố vàng - tôi nhận ra đó là phong thư được cất trong ngăn bàn của mẹ, phong thư từng khiến tôi tò mò rất lâu nhưng không được mở ra xem. Và bây giờ nó đang nằm ngay trước mắt tôi.

Trong đầu tôi hiện lên cảnh mẹ nhẹ nhàng nhém lại màn khi tôi đang ngủ say và đặt bức thư lên đấy, rồi lặng lẽ đóng cửa phòng. Mẹ đã từng nói một lúc nào đó tôi có thể mở ra xem, có lẽ là lúc này chăng? Nghĩ vậy, tôi cẩn thận mở phong thư, lấy ra từ bên trong một lá thư cũ kỹ.

"Chào con gái,

Bây giờ nơi con đang là sớm hay chiều, con đã ăn cơm chưa. Mẹ thì vừa mới kết thúc bữa tối và ngồi vào bàn học, bỗng nhiên muốn viết vài điều cho con.

Mẹ đã trải qua tuổi dậy thì với những sự nổi loạn, những ấm ức và những lần khóc thầm, những khi muốn hờn giận cả thế giới, và hôm nay chính là một ngày tồi tệ như thế.

Mong muốn của mẹ không được bố mẹ lắng nghe. Mẹ tủi thân đến nỗi chỉ muốn chui vào một góc không ai biết và ngồi luôn ở trong đó cho đến sáng mai. Nhưng mẹ cũng muốn có ai đó ôm mẹ, cho mẹ cảm giác được an ủi và thấu hiểu.

Vì thế, mẹ luôn tự nhủ rằng mai này nếu mình có con gái, mình sẽ không bao giờ để con bé cảm thấy tủi thân hay cô độc, sẽ không để con trải qua tuổi dậy thì đầy sự cô đơn giống mình ngày xưa.

Nhưng mẹ cũng không biết được hai mươi mấy năm sau, khi làm mẹ, mẹ có thực hiện được điều mà mình năm mười bảy tuổi hằng mong muốn không.

Lá thư viết cho con cũng là viết cho mẹ một ngày nào đó ở tương lai, khi giữa hai ta có chút khúc mắc, chúng ta có thêm một cách khác để kết nối với nhau, hy vọng là thế nhỉ?

Con gái yêu quý! Lúc này, con hãy xem mẹ như một người bạn để tâm sự, kể về những sở thích của con và những điều con muốn thực hiện, cả những điều con kỳ vọng ở mẹ nữa. Mẹ rất muốn được chia sẻ cuộc sống cùng con.

13-07-1995,

Khánh Quỳnh".

Tôi đọc xong bức thư, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ diệu. Tôi vẫn biết mẹ tôi là một người sâu sắc và có nhiều ý tưởng hay ho, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến sự sâu sắc một cách rất riêng và thú vị của mẹ.

Một bức thư viết năm mười bảy tuổi dành tặng cho con gái, một bức thư vượt qua thời gian để tới tay người nhận, là một việc cần sự kiên trì và nhẫn nại biết bao. Tôi đọc đi đọc lại bức thư mấy lần, những dòng viết của mẹ khiến tôi cảm thấy được thấu hiểu.

Tôi chẳng thể biết mẹ đã trải qua chuyện gì ở thời điểm đó, nhưng nếu nó làm mẹ khóc và buồn bã, thì hẳn nó cũng to tát lắm.

Từ lúc biết nhận thức, tôi rất ít khi thấy mẹ khóc. Mẹ trong tôi là một người phụ nữ dịu dàng, mạnh mẽ, điềm tĩnh nhưng không yếu đuối.

Mẹ có thể ôn hòa xử lý mọi việc, đôi khi tôi còn tưởng đó là bản tính mạnh mẽ bẩm sinh. Thế mà, hóa ra mẹ cũng từng là một cô gái nhỏ với sự vụn vỡ và tủi thân, mẹ cũng từng cảm thấy mình lạc lõng. Tự nhiên tôi có một góc nhìn khác về mẹ, gần gũi và có nhiều điểm tương đồng với tôi hơn.

Tôi ngồi học bài, nhưng chốc chốc lại mở lá thư của mẹ. Bây giờ tôi mới nhìn kỹ, có một vài chữ như bị thấm nước nhòe đi. Nét chữ nghiêng dài thanh tú và non nớt.

Tôi nghĩ, có lẽ mẹ cũng mong nhận được hồi âm của tôi. Thế là tôi mạnh dạn bỏ quyển sách giáo khoa vật lý sang một bên, cầm bút lên, viết cho mẹ lá thư trả lời.

"Gửi mẹ yêu quý,

Thú thực con rất bất ngờ khi nhận được lá thư của mẹ gửi từ quá khứ, đã hai mươi năm rồi, con nghĩ mình phải mau mau hồi âm cho mẹ thôi.

Thực lòng, mẹ con mình khá hòa thuận, để nói một điều gì đó lớn lao ở mẹ mà con muốn thay đổi thì không có. Vấn đề giữa mẹ và con có lẽ nằm ở khoảng cách thế hệ. Ví dụ như mẹ thích nghe nhạc Trịnh, con thích nghe nhạc Hàn.

Ở thời của mẹ, việc con gái bày tỏ thích một người con trai là điều gì đó rất kỳ lạ (mẹ bảo thế) và không nên, nhưng với con, tự do bày tỏ tình cảm chân thật của mình là một điều hoàn toàn bình thường và được khuyến khích, miễn là điều đó không trái với đạo đức xã hội. Hâm mộ idol cũng là một phần trong văn hóa của thế hệ bọn con.

Hôm mẹ nhất quyết không cho con mua chiếc sweater in hình Jimin ấy, con đã cảm thấy mẹ vô lý rất lâu và quyết định giận mẹ hẳn ba ngày. Nhưng đến hôm nay thì nguôi ngoai rồi. Con nghĩ đó chỉ là vì mẹ chưa hiểu về sở thích của con mà thôi. Khi nào có dịp, con sẽ nói rõ hơn về anh Jimin cho mẹ nghe nhé, rồi mẹ sẽ thấy ảnh thú vị cho mà xem.

22-11-2020

Con gái Hà Anh".

Truyện ngắn Mực Tím: Thư gửi con gái- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Viết xong lá thư, tôi cẩn thận bỏ vào phong thư có sẵn trong tập vở. Trưa hôm đó, khi mẹ còn đang ngủ say, tôi nhẹ nhàng đặt phong thư lên quyển giáo án trên bàn của mẹ rồi dắt xe đi học. Tôi nghĩ chắc trong nay mai mẹ sẽ gửi cho tôi một bức thư hồi âm.

Tính tò mò khiến tôi luôn tự hỏi không biết mẹ sẽ trả lời thế nào, liệu mẹ có thật sự muốn tìm hiểu thế giới của tôi không.

Ở một góc độ khác, không thể phủ nhận rằng cách viết thư này rất hay, nó cho mình thời gian để cẩn thận suy nghĩ và bày tỏ những cảm xúc mà đối thoại trực tiếp không làm được.

Chiều hôm đó, khi đi học về, lá thư đã không còn ở vị trí cũ. Thấy bóng mẹ ngoài sân giếng, tôi chào mẹ thật to rồi đứng véo von với mẹ mấy việc ở trên lớp. Tôi nghĩ giận mẹ ba ngày thế là đủ rồi, hơn nữa tôi đã nhận được bức thư của mẹ và trả lời, giận tiếp thì kỳ cục lắm.

Mẹ cười khi nghe tôi kể chuyện, thi thoảng bình luận một vài câu. Tôi hớn hở liến thoắng một lúc, cốt để kể hết chuyện mấy ngày qua chưa kể. Mẹ và tôi nói chuyện với nhau tự nhiên giống như chưa có gì xảy ra, kể cả chuyện những bức thư cũng vậy.

* * *

Tôi thức dậy khi chuông báo thức ngân lên một giai điệu tình ca. Màn hình điện thoại hiển thị bảy giờ ba mươi, hôm nay là chủ nhật. Tôi nghĩ thế và nằm lăn qua lăn lại trên giường thêm một lát nữa mới chịu ngồi dậy.

Những tia nắng mùa đông xuyên qua ô cửa sổ, tạo thành những vệt sáng dài trên bàn học. Dưới những vệt sáng, một hộp quà xinh xắn được đặt sẵn ở đó từ bao giờ. Tôi bần thần một lúc để nhớ xem hôm nay là dịp gì đặc biệt mà mình lại có quà, còn người tặng chắc hẳn là bố hoặc mẹ.

Lớp giấy gói in hình những con vật dễ thương đang nhảy nhót: rùa, hươu sao, thỏ trắng,... Tôi hồi hộp gỡ từng lớp băng dính, mở hộp các tông ra, ngó vào bên trong hộp. Đập vào mắt tôi là chiếc sweater in hình Jimin mà hôm đó tôi đã không được mẹ cho phép mua. Tôi ngạc nhiên vô kể xen lẫn sự vui mừng.

Tôi đứng xuống giường, ướm thử chiếc áo, soi mình trong gương, ngắm nghía trước sau, thấy mình thật thời thượng. Trời ơi, cuối cùng tôi cũng có được chiếc áo mà tôi ao ước!

Dưới tận cùng của hộp quà được đặt một phong thư, là nét chữ nghiêng dài của mẹ.

"Con gái yêu quý,

Cảm ơn con vì đã cho mẹ hiểu về con hơn, cho mẹ biết được điều mà con mong muốn từ mẹ. Mẹ vô cùng cảm động vì mẹ cũng đã từng như thế, chỉ là không dám nói ra. Sự thẳng thắn của con khiến mẹ rất vui, vui vì có thể gần con thêm một chút.

Trước khi con giới thiệu cho mẹ về idol của con, mẹ nghĩ mẹ sẽ tự tìm hiểu trước một chút, người như thế nào đã khiến con gái mẹ hâm mộ nhỉ?

Yêu con, chúc con một ngày vui vẻ.

29-11-2020".

Tôi mỉm cười. Món quà đầy bất ngờ của mẹ khiến tôi cảm thấy rất vui và cảm động. Mẹ là mẹ của tôi, nhưng mẹ cũng giống như một người bạn, tế nhị và gần gũi.

Mẹ đã cố gắng để hiểu và thân thiết với tôi hơn, dù giữa tôi và mẹ là khoảng cách cả một thế hệ, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Chút khúc mắc lần này dường như trở thành cơ hội để mẹ và tôi thân thiết với nhau hơn.

Tôi kẹp phong thư vào quyển album trong ngăn bàn, cất giữ cẩn thận một kỷ niệm đẹp. Mai này đây khi có con gái, tôi mong rằng bản thân mình cũng có thể hiểu con và yêu con giống như mẹ tôi đã làm. Giống như cách mẹ gửi cho tôi những lá thư tay nắn nót và dễ chịu, tôi sẽ không bao giờ quên.

DƯA HẤU
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Quả cầu tuyết

    Truyện ngắn Mực Tím: Quả cầu tuyết

    Mùa hè sau trở về thăm lại quê nhà, việc đầu tiên Thi làm là đi tìm gặp Trâm. Đôi bạn sẽ lại ngồi dưới gốc xoan, nhấm nháp những chiếc bánh quy thơm giòn và thủ thỉ biết bao nhiêu là chuyện.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiếng đàn dở dang

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiếng đàn dở dang

    Ánh không chắc có thể để ai bước vào thế giới của mình, nhưng lần đầu tiên, Ánh cảm thấy có lẽ việc mở lòng cũng không phải là điều quá tệ.

    5 bài thơ tham dự Hội thi Sáng tác văn học

    5 bài thơ tham dự Hội thi Sáng tác văn học

    Mời bạn đọc 5 bài thơ tham dự Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 9 năm 2025-2026.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lãng mạn là khi có cậu

    Truyện ngắn Mực Tím: Lãng mạn là khi có cậu

    Cô bạn quay sang nhìn tôi nói: “Sao mà họ lại lãng mạn đến thế không biết?”. Chưa đầy một giây sau, cô lại gật gù bồi thêm câu quen thuộc: “Mà thôi, khô khan như cậu thì làm sao hiểu nổi thế nào là lãng mạn?”.

    Truyện ngắn Mực Tím: Một tin nhắn chưa kịp trả lời

    Truyện ngắn Mực Tím: Một tin nhắn chưa kịp trả lời

    Người ta thường nói, tốc độ trưởng thành của con cái không bao giờ theo kịp tốc độ già đi của ba mẹ. Đến khi ta kịp hiểu ra, có khi họ đã đứng ở một phía rất xa của cuộc đời. Vì thế khi có thể hãy trở về nhà.

    Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ

    Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ

    Cầm tờ báo Khăn Quàng Đỏ rực rỡ sắc màu trên tay, cô Nguyễn Thị Nghĩa (bí danh Chín Ngân) khẽ mỉm cười. Ký ức về những ngày đầu gian khó, đầy thử thách đến với hoạt động Đội và làm báo thiếu nhi chợt ùa về trong cô qua từng câu chuyện.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sát vách là idol

    Truyện ngắn Mực Tím: Sát vách là idol

    Cô ấy không chỉ là bạn thân mà còn là người luôn đồng hành, cổ vũ cậu trên mọi bước đường. Và hơn nữa, Thanh Thảo còn là người mà cậu cảm mến. Mọi sự cố gắng của Duy Anh không chỉ vì chính bản thân mà còn vì người con gái trước mặt mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nữ hoàng cơm tấm

    Truyện ngắn Mực Tím: Nữ hoàng cơm tấm

    Bà Tám Thơm trong bếp nhìn ra, thấy hai đứa nhỏ ngồi rù rì rủ rỉ, bà cười tủm tỉm. Chẳng biết ngày mai họ có thành đôi thành cặp hay không, chỉ biết là quán cơm tấm Tám Thơm từ nay sẽ trở thành "cung điện" nguy nga nhất.

    Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng

    Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng

    Có lẽ, giữa thế giới rộng lớn mênh mông, gặp được một người sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và không hờn trách mình như chị Thư chính là món quà tuyệt vời nhất.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những lớp đá của thời gian

    Truyện ngắn Mực Tím: Những lớp đá của thời gian

    Trong ba lô tôi, cục đá nhỏ nằm im, nặng vừa đủ để tôi hiểu, có những thứ mình mang theo không phải để làm hành trang mà để nhắc mình, dù đi bao xa, cũng vẫn còn một nơi để quay về.