img

Tôi là một con bé học lớp 4, mười tám cân non và còi dí dị. Nói như thế để mọi người có thể hình dung tôi nhỏ như thế nào so với các bạn đồng trang lứa, và so cả với đám trẻ trong xóm nghèo nơi tôi cư ngụ.

Nhỏ bé là thế, nhưng tôi lại chả biết sợ là gì. Những buổi trưa không ngủ, trốn mẹ đi chơi, đầu dang nắng nhiều đến vàng ươm cả tóc. Lúc thì chọc chó nhà chú Uông, khi thì sang nhà bà Tư trèo cây, hái trộm táo. Cây táo có gai khiến không ít lần tay chân rướm máu, vậy mà tôi nào có sợ bao giờ.

Nhưng mà tôi vẫn có một nỗi sợ, đó là... đi xe đạp.

Những đứa trẻ trong xóm hầu hết đều biết đi từ lớp 2, riêng tôi đến lớp 4 còn chưa cầm được lái. Thứ tôi sợ nhất không phải là đi xe đạp, mà là học lái xe với chị tôi. Nhà có chiếc xe công-dựng, hay tuột xích và chẳng có phanh, thanh chắn giữa rất cao, tôi ngồi trên đó chân chới với không tới bàn đạp.

Hồi nhỏ bằng tôi, chị cũng đã tập rồi, và giờ chị làm mẫu nhiều lần tôi vẫn không tài nào làm được. Chị mắng tôi "đầu đất", có cái xe mà học mãi chả xong. Tôi sợ chị, nên sợ luôn cả việc học lái xe với chị.

Không riêng chị lớn, người khiến tôi ám ảnh với xe đạp còn có chị hai. Chuyện xảy ra khi chị bắt đầu tập đi xe. Người chưa biết lái thì dám chở, kẻ không biết sợ lại dám ngồi sau. Khi đó tôi chỉ nghĩ ở đằng sau sẽ an tâm như ngồi với mẹ, nào có hay mình sẽ ngã bao giờ. Chị tôi lái rất đúng bài, muốn dừng thì nhảy từ trên xe xuống.

Chỉ là chị quên còn tôi vẫn ngồi trên đó. Chị đã bình an trên bờ, hốt hoảng nhìn tôi và chiếc xe lao đầu xuống rãnh nước đen sì. Đã mấy năm mà mùi hôi tanh ngòm đó vẫn khiến tôi ám ảnh. Tôi sợ không dám tập xe cho tới tận bây giờ.

Truyện ngắn Mực Tím: Đứa trẻ nơi xóm cũ - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Sự việc đã thay đổi khi tôi bước vào học kỳ hai của lớp 4. Bố tôi mua một chiếc xe đạp mi-ni từ cửa hàng bán đồ cũ. Chiếc xe đạp đó khác biệt với xe công-dựng nhiều lắm.

Khung xe là một đường dốc thoải cong cong đẹp mắt, không còn là thanh ngang cao cứng nhắc cản trở đứa lùn là tôi chạm chân xuống bàn đạp. Yên xe có thể nâng lên hạ xuống dễ dàng. Và quan trọng là nó có phanh.

Tôi vẫn chưa tập lái cho đến khi thằng nhóc hàng xóm lấp ló ngoài cửa sổ nhòm vào, ngắm chiếc xe mãi rồi ấp úng: "Vân ơi, cho tao tập đi xe với được không?".

Thằng Tùng nhà bên cạnh, hơn tôi một tuổi, nhưng nó cũng chẳng biết đi xe. Nhờ nó mà tôi không cô đơn mỗi khi ai nhắc tới nỗi buồn mang tên "xe đạp". Nó cao lắm, và nặng gấp đôi tôi. Chẳng hiểu vì sao nó lại không biết lái. Tôi từng hỏi lý do, nó gãi đầu gãi tai đáp: "Nhà tao không có xe".

Tôi ngớ ra, đúng là nhà nó không có xe thật. Mẹ nó buổi sáng đi bán rau, quẩy quang gánh lên vai. Bố nó làm phụ hồ, sáng ra là cuốc bộ.

Nhà tôi ít ra còn có một chiếc xe công-dựng, buổi sáng bố cùng mẹ đi làm. Sau đó vì bố chuyển chỗ làm mới cách xa mẹ, nên nhà tôi có thêm chiếc nữa.

Tôi gật đầu với thằng Tùng, nhưng đứa láu lỉnh như tôi nào có cho mượn suông. Tôi ra điều kiện từ nay nó phải bảo vệ tôi, dù sao nó cũng vừa to vừa khỏe.

Thế là từ chiều hôm đó, hai đứa trẻ trong xóm nghèo cùng nhau lái xe đạp. Tôi ban đầu cũng nhát, bởi nỗi sợ cũ ùa về. Nhưng cứ nghĩ tới mình mà thua cái thằng có biệt danh "tồ nhất xóm" thì tôi lại thấy nhục. Nó leo lên xe một phát đã đi bon bon, cớ gì tôi lại không làm được?

Tôi đạp xe đi trước, nó cắp dép chạy theo sau. Trừ khúc đầu siêu vẹo xém đâm cột điện, khúc sau tôi đã nhuần nhuyễn điều chỉnh được tay lái của mình. Ban đầu chỉ là đi trong sân chơi của khu tập thể, sau là ra ngõ nhỏ, rồi dần dần tới ngõ to.

Chả mấy chốc mà chúng tôi đi thành thạo, tôi đã dám chở thằng hàng xóm nặng cân gấp đôi mình dạo quanh xóm. Chị gái đi học về sớm, thấy tôi biết đi xe, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang vui vẻ.

Tôi chơi thân với thằng Tùng lúc nào không hay. Nó hay sang nhà tôi chơi. Khi thì nó cho mấy món quà quê mà bà nội gửi lên, lúc thì nhờ tôi làm hộ bài tập vẽ.

Nó tự nhận bản thân chậm hiểu, mấy bài toán mẹo cũng phải hỏi tôi. Dù hơn tuổi, tôi chẳng bao giờ gọi nó là anh. Cái tính tôi đành hanh, miệng choe chóe luôn bắt nạt nó. Nó chỉ cười, nụ cười thật ngốc.

Buổi tối, lũ trẻ con thường tụ tập tại bãi đất trống đầu khu tập thể. Hôm nay, có đứa đề xuất chơi trò dùng miệng chuyền bánh. Tôi bị đẩy lên chơi, người ngay sau tôi là thằng Tùng với miệng còn đang nhai cơm dở. Vì bước vội, nó sẩy chân ngã dúi vào người tôi.

Xung quanh vang lên tiếng cười ồ, ai đó nói rằng tôi thích thằng Tùng, ngày nào hai đứa chúng tôi cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Tôi cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng, ù đi, và đầu óc thì choáng váng. Tôi á, tôi thích thằng Tùng á? Không đời nào!

Khi thằng Tùng ngậm miếng bánh ống dài hướng về phía tôi, tôi lấy tay hất bánh rơi xuống đất. Trước ánh mắt mọi người, tôi uất ức gào to:

"Không, tao không bao giờ chơi với thằng Tùng".

Nói xong, tôi bỏ chạy về nhà.

Từ hôm đó, tôi không gặp thằng Tùng, mà nó cũng không sang nhà tôi nữa. Càng tốt, từ nay tôi phải cắt đứt quan hệ với nó, để mọi người không đồn linh tinh.

Vài tuần sau, trong xóm tổ chức tiệc Trung thu, chị gái kéo tôi đi chơi nhưng tôi từ chối. Tôi sợ thằng Tùng cũng có mặt, cũng sợ mọi người trêu chọc. Chị đi rồi, một đứa ham chơi như tôi mà lại phải ở nhà thui thủi một mình. Buồn thật.

Tôi ngồi bên cửa sổ ngắm trăng, nghe tiếng trống múa lân rồi thở dài ảo não. Tôi thèm ăn bánh nướng, bánh dẻo, cả hồng, cả na, và cốm thơm phức nữa. Chắc tôi ảo tưởng nên nhắm mắt cũng ngửi thấy mùi đồ ăn, giá mà được thưởng thức ngay lúc này thì hay biết mấy.

Phía ngoài song cửa sổ, một bóng đen lù lù xuất hiện làm tôi giật mình. Thằng Tùng đứng ngay đó, tay cầm theo một túi bóng đầy. Nó hỏi:

"Sao mày không đi chơi Trung thu? Hôm nay đông lắm".

"Tao mệt". Tôi nói dối.

Có vẻ thằng Tùng chẳng nhận ra là tôi đang tránh mặt nó. Tôi cứ nghĩ sau những lời mình nói hôm đó thì nó sẽ giận tôi. Nhưng nó vẫn đem quà bánh tới đây, đúng món tôi thích.

Nó thò tay qua khoảng trống giữa hai song cửa, dúi vào túi đồ. Tôi nhận lấy, lí nhí cảm ơn. Đưa xong, nó vội chào tạm biệt và đi về mất. Bóng tối hút lấy thằng Tùng rất nhanh. Tôi không bận tâm nhiều, hí hửng mở túi quà ra thưởng thức.

Ngày hôm sau, tôi vui vẻ trở lại, liền lấy xe đạp ra đi loanh quanh. Tôi không rủ thằng Tùng, dù chẳng ghét nó nhưng vẫn vạch ra một ranh giới giữa hai đứa. Khi tôi đạp xe ngang qua nhà nó, chỉ thấy cánh cửa gỗ đóng im lìm, bên ngoài là chiếc khóa cài chặt.

Truyện ngắn Mực Tím: Đứa trẻ nơi xóm cũ - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Đã một tuần trôi qua như thế. Không thấy thằng Tùng, tôi nhận ra là chẳng có bố mẹ nó nốt. Căn nhà cứ khóa trái, chẳng có ai ra vào. Tôi chờ mẹ đi làm về, mới dám hỏi:

"Mẹ ơi, nhà chú Trúc đi đâu mà chả thấy ai vậy ạ?".

"Nhà chú chuyển đi từ đầu tuần rồi. Căn nhà kia giờ bán cho người khác, chắc mấy hôm nữa người ta dọn tới ấy".

Sao cơ, thằng Tùng chuyển đi rồi á? Sao nó không nói cho tôi biết? Mới hôm Trung thu chúng tôi còn gặp nhau cơ mà? Tự nhiên tôi thấy ấm ức ghê gớm, tôi với nó chơi thân là thế, mà nó chuyển đi chẳng nói tiếng nào.

Tôi chạy ù về phía góc phòng của mình, giận dỗi đem túi quà nó đưa tôi hôm trước ra ăn. Những món bánh kẹo trong đó còn phân nửa, tôi ăn dè vì sợ mau hết. Nhưng giờ thì tôi không để dành nữa, đem ra ăn sạch cho bõ tức, ai biểu nó chuyển đi mà không nói cho tôi một tiếng nào.

Tôi bóc kẹo bỏ vào miệng, vừa ăn vừa lau nước mắt. Cứ giọt nào lăn xuống là tôi lau cho bằng sạch. Tôi không thèm khóc vì nó. Cái đồ đáng ghét.

Chẳng mấy chốc mà kẹo đã gần hết, tôi phát hiện dưới đáy túi có một mảnh giấy gấp tư. Cái gì đây? Tôi mở ra xem. Bên trong là dòng chữ viết tay xiêu vẹo của thằng Tùng.

"Vân ơi, ngày mai nhà tao chuyển nhà. Tao biết mày bận đi học, nhưng nếu hết giận thì gặp tao vào buổi trưa nhé".

Tôi đọc đi đọc lại lá thư, "ngày mai" mà thằng Tùng nhắc tới đã qua gần một tuần rồi. Tôi ngồi thẫn thờ, chẳng hiểu sao thấy buồn lắm. Vậy là nó đã đi mất rồi, trước khi đi nó còn nghĩ tôi giận nó, còn tôi lại giận chính mình hơn vì đã bỏ lỡ những ngày cuối có thể cùng nhau làm bạn.

Mẹ nói với tôi rằng nhà thằng Tùng chuyển đi xa lắm. Tôi biết làm thế nào để gặp nó đây?

Thấm thoát cũng đã sáu năm trôi qua. Khu nhà của tôi ở đã giải tỏa để làm đường, dân trong xóm đã tản đi tứ xứ. Tôi đã có xe đạp riêng để đi học, thạo đường đi nhiều nơi trong thành phố, đã từng lần theo địa chỉ nhà thằng Tùng mà mẹ nói, nhưng hóa ra khu đó cũng không còn. Chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc với nhau.

Hôm nay là ngày khai giảng, tôi trở thành một cô nữ sinh cấp ba. Tôi chọn một trường xa nhà, nơi đã từng kể với thằng Tùng rằng sẽ học ở đó khi lớn lên.

Cổng trường ở phía trước, tôi thẳng bước thật nhanh. Bỗng sau lưng tôi nghe thấy một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc:

"Này Vân, chúc mừng mày đạt được ước mơ nhé".

Tôi nhận ra... đó là thằng Tùng, cậu nhóc ngày nào nay đã thật cao và chững chạc. Nó không còn là thằng hàng xóm của tôi nữa, mà đã trở thành đàn anh khóa trên. Tôi nhìn thấy nó bước lại gần, tự nhiên mắt nhòe đi. Và tôi đã khóc...

HẠ DƯƠNG
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa xuyến chi trên ngực trái

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa xuyến chi trên ngực trái

    Bây giờ, Thảo mới để ý đến những bông hoa bé xíu được cài cẩn thận trong túi áo vest trước ngực Thắng. Đó chính là hoa xuyến chi mà Thảo say mê nhất. Và có lẽ chỉ một lát nữa thôi, Thảo sẽ nói cho Thắng biết ý nghĩa của loài hoa đáng yêu này.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cô gái chơi đàn dương cầm

    Truyện ngắn Mực Tím: Cô gái chơi đàn dương cầm

    Như bao nhiêu điều đẹp đẽ của cuộc đời, cảm xúc phức tạp kia cần thời gian và sự kiên nhẫn để định danh chính xác. Dù sao thì tối hôm nay Quỳnh đã chủ động tìm gặp Nguyên, vậy hẳn cô có điều muốn nói.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cái bánh ngon

    Truyện ngắn Mực Tím: Cái bánh ngon

    Cái bánh dở hôm nay là để cái bánh ngon ngày mai ra đời. Cái bánh thất bại là thứ bột tuyệt vời nhất để tạo nên cái bánh thành công.

    Công tắc khoa học 2025 khởi đầu sôi nổi tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám

    Công tắc khoa học 2025 khởi đầu sôi nổi tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám

    Chiều 27-10, dự án Công tắc khoa học với chủ đề “Một sức khỏe” đã khai mạc tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám (phường Tân Bình, TP.HCM).

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi nhà trong hẻm nhỏ

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi nhà trong hẻm nhỏ

    Ánh nắng buổi sáng chảy tràn trên vai tôi ấm áp. Mong sao bố con Diệu Anh ở nơi phương xa mọi sự tốt lành. Cuộc sống muôn vạn nẻo đường, tôi tin rằng một ngày rất gần thôi, mình sẽ gặp lại cô.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trạm dừng chân

    Truyện ngắn Mực Tím: Trạm dừng chân

    Dù ga tiếp theo là ở đâu... thì tôi biết, tôi sẽ không còn lạc lõng trên chuyến tàu của chính mình nữa. Vì tôi học được cách yêu thương nó, đứa bé chậm chạp, từng thất bại, từng mỏi mệt nhưng chưa từng bỏ cuộc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhảy lên và bước qua sóng

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhảy lên và bước qua sóng

    Trong khoảng lặng, tôi nhận ra mình cũng đã vượt qua được cơn sóng của chính mình mang tên nguyện vọng một. Rồi tôi cũng sẽ như My, sẽ chinh phục được biển của riêng mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tên cậu là gì?

    Truyện ngắn Mực Tím: Tên cậu là gì?

    Dù chỉ mới tiếp xúc với cô bạn vài lần nhưng tôi đã cảm giác có một điều gì đó to lớn (vượt ra ngoài chút rung rinh vụn vặt) giữ tôi lại, để tôi không hời hợt, vồn vã như cái sự "cảm nắng" ban đầu.

    Khai mạc 'Những ngày văn học - nghệ thuật TP.HCM' với nhiều hoạt động hấp dẫn

    Khai mạc 'Những ngày văn học - nghệ thuật TP.HCM' với nhiều hoạt động hấp dẫn

    Tối 18-10, tại Nhà văn hoá Thanh niên (phường Sài Gòn) đã diễn ra chương trình khai mạc 'Những ngày văn học - nghệ thuật TP.HCM'.

    Truyện ngắn Mực Tím: From U.P. with love

    Truyện ngắn Mực Tím: From U.P. with love

    Hoài đi học xa, thỉnh thoảng về Việt Nam chơi. Một vài lần cô và Duy chạm mặt nhau khi cùng đi họp lớp. Không ai nhắc lại chuyện xưa trong những phút thoáng qua gặp gỡ ấy