Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Minh
Tôi chưa từng gặp ai thích màu xanh lá nhiều như Dương. Cô bạn ấy thích màu xanh lá đến mức có nguyên cả tủ đồ tỉ món xanh lè. Tất cả những món đồ Dương có cũng đều mang màu xanh, từ chiếc mp3 cũ kỹ, đôi giày Converse sờn vải cho đến vòng tay và gọng kính.
Nếu trường học không có quy định mang đồng phục mỗi ngày, có lẽ Dương cũng sẽ diện toàn đồ màu xanh đi học.
Đến cả chuyện ăn uống của bạn ấy cũng không ngoại lệ. Dương thích ăn nhiều rau xanh hơn các món thịt đỏ. Và mỗi lần đi cà phê, cô ấy cũng chỉ gọi duy nhất món Matcha Latte mà thôi.
- Người ơi, xin đừng xa lánh tôi.
Dương mếu máo vỗ lên vai tôi. Cả cái kiểu chơi chữ cổ lỗ sĩ này nữa chứ, vậy mà bạn ấy vẫn khiến tôi phải phì cười mà hưởng ứng theo.
- Ai thèm xa lánh cậu chỉ vì cậu thích màu xanh lá cơ chứ.
Dương nhoẻn miệng cười với tôi. Nụ cười khiến gương mặt bạn ấy bừng sáng đúng như cái tên của mình: Ánh Dương.
Tất nhiên rồi, ai lại đi xa lánh Dương chỉ vì mấy thứ vớ vẩn khiến bạn ấy thỉnh thoảng trông như một chú ếch xanh cơ chứ.
Mà, ai chẳng được, nhưng vĩnh viễn không phải là tôi.
Dương
Minh lúc nào cũng vậy. Hiền lành, tử tế, điềm đạm và cư xử như một ông cụ non. Có lẽ đến bây giờ cậu ấy cũng đã chán ngấy những trò đùa nhạt nhẽo của tôi rồi, nhưng Minh vẫn sẽ đủ "bao dung" để phản ứng lại tất cả những câu đùa ấy. Tôi cũng không biết tại sao cậu ấy lại phải kiên nhẫn với tôi đến vậy.
À thì, cũng có thể là do chúng tôi ở cùng một con ngõ, học chung trường và chơi với nhau từ bé.
Cũng có thể là vì tôi hay rủ cậu ấy sang nhà pha Matcha, rồi hai đứa sẽ vác ghế ra ban công ngồi, nói chuyện, chơi đàn, vẽ vời và thưởng thức thứ đồ uống ưa thích của tôi.
Cũng có thể là vì Matcha tôi pha rất ngon, nên cậu ấy mới tử tế với tôi lâu đến vậy.
Minh họa: PHÚC GIANG
Mà có thật là như thế không, vì lần nào tôi rủ Minh sang nhà pha Matcha, cậu ấy cũng là người duy nhất phải thực hành. Chỉ có tôi là khoanh tay trước ngực giám sát cậu ấy mà thôi.
Và Matcha Minh pha mới thật sự ngon. Ngon hơn tất cả những quán cà phê mà chúng tôi hay lân la cách nhà 5 ki lô mét.
Anh chủ quán cà phê đầu ngõ thấy chúng tôi đẩy cửa bước vào, không cần hỏi đã tự động pha cho chúng tôi hai ly Matcha như mọi lần.
- Học sinh cuối cấp, chắc là học hành vất vả lắm nhỉ.
Anh bắt chuyện với chúng tôi trong lúc pha chế.
Tôi gật gù.
- Cũng tàm tạm anh ạ. Nhưng không sao vì em có gia sư riêng rồi.
Tôi vỗ vai Minh, mặt mày đầy vẻ đắc chí. Minh tặc lưỡi.
- Đừng có ỷ lại vào tớ, muốn thi đạt kết quả tốt thì phải tự nỗ lực nhiều đấy.
- Tớ biết rồi.
Tôi bĩu môi. Rồi hai chúng tôi lại cắm mặt vào giải quyết mớ nguyên hàm và tích phân. Đến chiều, khi đã xử xong 2 đề Toán, Minh đèo tôi về nhà.
- Mai lại dạy tớ tiếp nhé, mà học ở nhà tớ luôn đi cho đỡ tốn kém. - Tôi kéo gấu áo Minh, đung đưa.
- Tớ cũng đang tính thế, vậy... Hẹn cậu ngày mai nhé.
Tôi gật đầu, vẫy tay với Minh cho đến khi cậu ấy về đến tận nhà. Dù ở chung một con ngõ nhưng nhà tôi nằm ở đầu ngõ, còn nhà của cậu ấy nằm tận cuối ngõ. Tính Minh vốn không thích những chốn xô bồ, ồn ào nên hiếm khi cậu ấy chịu ra khỏi nhà.
Tôi chạy một mạch lên phòng, rũ hết đống đề trong cặp ra. Thực ra, tôi có một bí mật. Chuyện là tôi không dốt đặc cán mai đến mức không giải nổi một đề toán nào, nhưng để có thể lôi Minh ra ngoài, tôi đã phải giả vờ rằng có một khoảng thời gian vì đắm chìm vào truyện tranh và phim ảnh quá, nên tôi đã lơ là chuyện học hành. Vậy là nhân danh thanh mai trúc mã, kiêm lớp phó học tập, Minh đã đồng ý kèm cặp tôi.
Tôi cũng không biết tại sao lại phải làm đến mức này... Chỉ là, sau khi kỳ thi tốt nghiệp kết thúc, chúng tôi sẽ không còn cơ hội gặp nhau thường xuyên nữa. Tôi sẽ tiếp tục học đại học ở thành phố này, nhưng Minh sẽ đến một nơi cách tôi nửa vòng trái đất.
Tôi nằm ngửa trên giường, khẽ sụt sịt. Lồng ngực chợt trống rỗng như bị khoét lỗ từ bên trong. Tôi chỉ có thể tạo ra càng nhiều cái cớ càng tốt để được gặp Minh mỗi ngày. Nhưng tôi cũng không biết tạo sao lại phải làm đến mức này nữa...
Minh
Có điều gì đó ở Dương khiến tôi không yên tâm lắm. Dương không hẳn ngốc, nhưng kèm mãi mà bạn ấy vẫn giậm chân tại chỗ. Rõ ràng trước kia Dương học rất khá, mấy bài toán đơn giản sao làm khó được bạn ấy.
Thế mà bây giờ chúng tôi cứ phải vật lộn với mấy bài cơ bản này cả một buổi chiều. Tôi không lo về chuyện Dương có tốt nghiệp được hay không, chỉ lo sợ rằng Dương sẽ không đỗ được vào ngôi trường mà bạn ấy mong muốn.
Ngôi trường mà bạn ấy mong muốn à... Tôi thở dài, bất giác gục đầu xuống. Ít nhất Dương còn có một mục tiêu để theo đuổi. Và dù tiến độ có hơi chậm, nhưng bạn ấy rất chăm chỉ học hành. Còn tôi, chuyện thi cử với tôi chẳng mấy khó khăn, nhưng tôi cũng chẳng biết mình sẽ chọn trường nào.
Giữa lúc mông lung thì gia đình gợi ý đi du học, tôi cũng đành ậm ừ gật đầu. Có điều, đến bây giờ, tôi vẫn chưa đưa ra được bất kỳ sự lựa chọn nào. Mọi thứ với tôi đều mơ hồ như một màn sương mù dày đặc. Nhưng thật may vì những ngày này vẫn còn có Dương. Bạn ấy luôn kéo tôi ra ngoài, cùng tôi lân la khắp chốn.
Tôi không biết màn sương trước mặt tôi có tan đi nếu không có ánh mặt trời rọi đến hay không. Nhưng tôi cũng phải thú nhận một điều rằng, đối với tôi, Dương quan trọng biết mấy, dù màn sương kia có tồn tại hay không.
Dương
Tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi nguyên liệu và dụng cụ để pha Matcha từ tối hôm trước. Vậy mà cuối cùng, Minh đã không đến. Tôi ngồi chống cằm nhìn bàn bếp lạnh lẽo, tự mình pha một ly Matcha theo công thức mọi khi tôi chỉ Minh.
Xong xuôi, tôi đưa ly Matcha lên gần miệng, nhấp một ngụm nhỏ. Ngon, hậu vị đắng nhẹ, nhưng sao tôi lại có cảm giác thiếu một thứ gì đó. Một thứ gì đó rất lớn lao, rất quan trọng mà nếu thiếu nó, trái tim tôi sẽ rỗng tuếch từ giờ cho đến mãi về sau...
Tôi rót Matcha vào bình rồi chạy thẳng tới căn nhà nằm ở cuối ngõ, bấm chuông inh ỏi.
Minh ra mở cửa trong bộ dạng mệt mỏi, mái tóc rối bù và khuôn mặt tái nhợt. Tôi rối rít:
- Cậu làm sao thế?
Minh dụi mắt, cười xòa.
- Chỉ là một cơn sốt bình thường thôi. Cậu vào trong đi.
Tôi gật đầu, xách theo bình Matcha bước theo Minh. Minh định lấy nước cho tôi nhưng tôi đã hào hứng khoe về món đồ uống tự pha. Vậy là chúng tôi đổi sang uống Matcha. Minh nhấp một ngụm nhỏ rồi ngồi thừ trên ghế. Tôi ngập ngừng hỏi cậu:
- Matcha tớ pha dở lắm hay sao?
Minh xua tay.
- Không hề. Chỉ là tớ mải suy nghĩ đến một chuyện khác mà thôi.
Minh họa: PHÚC GIANG
Minh
- Chuyện gì thế? - Dương hỏi tôi, mắt hấp háy.
Tôi nuốt nước bọt bằng cổ họng đắng ngắt. Tôi đâu thể nói thật với Dương, rằng tôi đang nghĩ về bạn ấy, về chuyện có nên ra nước ngoài không hay tiếp tục ở lại bên cạnh Dương như bây giờ. Vì thế, tôi đành đánh trống lảng sang chuyện khác.
- Matcha cậu pha ngon lắm.
- Đó là vì tớ đã nhìn cậu pha cả chục lần trước đó nên mới được như vậy đấy.
Dương lại cười. Hôm nay bố mẹ bận đi đám giỗ của một người họ hàng, vì không muốn họ lo lắng nên tôi cũng không nói về cơn sốt của mình. Buổi sáng, khi thức dậy một mình trên giường trong không khí yên ắng lạ thường, nỗi cô đơn bất chợt ùa đến.
Đúng là bệnh tật khiến con người ta yếu đuối hơn hẳn, cả về mặt thể chất lẫn cảm xúc. Tôi tự hỏi nếu phải thức dậy trong tình trạng thế này ở một nơi xa lạ, không có ai thân quen bên cạnh, và không có cả Dương... thì tôi sẽ thế nào? Đúng lúc câu hỏi ấy vừa xuất hiện trong đầu, tiếng chuông cửa đã dồn dập vang lên.
Khi tôi mở cửa, tôi đã không kịp hình dung bạn ấy sẽ đứng đó, với khuôn mặt hớt hải và lo lắng.
- Tớ...
Tôi nghĩ mình nên thú nhận một điều quan trọng với Dương, nhưng bạn ấy đã kịp lên tiếng trước.
- Thực ra tớ không ngốc như cậu nghĩ đâu, tớ có thể tự mình làm mọi đề toán... Chỉ là, lúc nghĩ đến việc cậu sẽ đến một nơi rất xa, và rồi mình sẽ chẳng thể gặp nhau thường xuyên được nữa, tớ mới bày ra đủ trò. Từ nhờ cậu dạy kèm cho đến cả pha Matcha Latte... Tớ chỉ muốn...
Tôi ho sặc sụa. Hóa ra chúng tôi đều nghĩ về đối phương, đều lo lắng về người kia bằng những cách khác nhau. Dương thật cũng cảm, vì bạn ấy đã nói ra điều ấy với tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, nâng cốc Matcha trước mặt lên uống sạch rồi hắng giọng.
- Tớ đã quyết định rồi, chắc là tớ sẽ thi vào một trường đại học trong thành phố. Tớ sẽ bàn lại với bố mẹ sau vậy.
- Sao cậu lại thay đổi ý kiến đột ngột thế.
- Thì... bởi vì Matcha Latte cậu pha ngon quá...
Dương mím môi. Tôi giật mình chột dạ.
- Vì... tớ không nghĩ mình sẽ sống vui ở một nơi không có Matcha... và có cậu.
Mặt Dương bất giác đỏ bừng. Tôi ôm mặt, tôi cũng ngại không khác gì bạn ấy, nhưng là một đứa con trai, tôi nên can đảm hơn Dương mới phải. Tôi vươn tay về phía trước, chộp lấy bàn tay bé nhỏ của Dương.
Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở, và giọng nói của mẹ tôi truyền đến từ bên ngoài.
- Minh ơi, bố mẹ về rồi đây.
Tôi bất giác thở dài, mà thôi, vẫn còn nhiều dịp khác để tôi nói với Dương điều ấy. Rồi chúng tôi chắc chắn sẽ lại có thêm những buổi chiều pha Matcha Latte, cùng nhau.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận