Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Tiết Văn mùa cuối năm, tụi học trò xuýt xoa sắp Tết rồi đó cô ơi. Ừ, các em có biết năm mới là năm con gì không? Trời, trả lời cho câu hỏi này có được điểm cộng không cô? Câu hỏi vang lên từ miệng Khoa khiến cả lớp cười ha ha ha. Muốn cộng điểm cho câu này là tự sỉ nhục. Lại thêm một trận ha ha ha…
Cô giáo cũng cười, ờ, ai chẳng biết là năm con ngựa. Vậy các em hãy viết về con ngựa, bài hay nhất sẽ được điểm cộng.
Rõ ràng cô giáo ra đề một cách ngẫu hứng thôi.
***
Khoa quyết phải xóa tan câu lỡ lời bằng một bài thật đặc sắc viết về con ngựa ngủ. Đâu phải chỉ chiến mã mới là, đâu phải chỉ tung vó trên đường thiên lý mới là…
Con ngựa ngủ mới chính là... Ngủ đứng. Vậy đó, thời khắc nghỉ ngơi mà con ngựa vẫn tư thế sẵn sàng vượt thoát sự truy đuổi. Thường kẻ luôn tính chuyện bỏ chạy không được đánh giá cao nhưng tư thế ngủ đứng này thì khác, một khi luôn phải trong cuộc đấu tranh sinh tồn khắc nghiệt. Bằng cách ngủ đứng. Lựa chọn thật là nghiệt ngã. Và độc đáo. Ngừng một giây, Khoa lắc đầu và xóa bỏ chữ “độc đáo”. Cần một chữ khác ý nghĩa hơn.
Khoa nhìn lên trần, rồi nhìn quanh, cứ như là con chữ ý nghĩa kia đang bay nhảy quanh lớp học. Chợt ánh mắt Khoa khựng lại ở đuôi tóc ngay trước mặt, giống hệt cái đuôi con ngựa ngủ đứng trong tâm trí Khoa!
Minh hoạ: HÀ PHƯƠNG THU
***
Có ba bài viết được đọc trước lớp, cô giáo khen bài của Khoa là giúp người đọc có thêm kiến thức về loài ngựa.
Trong khi cả lớp nhao nhao dò đoán bài nào được điểm cao nhất thì một đứa vọt miệng “từ nay mấy đứa hay bị phạt đứng ở góc lớp chỉ cần quay mặt vô tường và bắt chước con ngựa là quên luôn cái sự mỏi chân”.
Cả lớp cười rân. Và sau vài phút, một bức vẽ thân hình mặc đồng phục con trai mà bên trên cổ là cái đầu ngựa cách điệu chuyền tay nhau trong tiếng xuýt xoa “giống ghê ha”.
Thằng Tuấn chuyên gia đi học trễ chính là người mẫu trong bức vẽ trợn mắt “Xúc phạm tao quá đó nghe”. Bỗng đứa nào đó la lên “Thu Lan cũng có lần đứng góc lớp”.
Bức vẽ ngay lập tức được chuyển về cho tác giả và sau vài phút thì hiện thêm thân hình mặc đồng phục nữ với cái đầu ngựa có hai bím tóc thắt nơ bay phấp phới. Lần này Tuấn toét miệng cười, còn phải nói, đâu dễ có dịp sóng đôi cùng ai đó! Hãy nhanh tay chụp hình lại để phút giây này trở thành mãi mãi...
Tiết Văn trôi qua trong sự vui nhộn, chỉ một đứa bí xị là Thu Lan, hai tay Thu Lan nắm chặt hai bím tóc cứ như muốn nó biến đi để không phải giống trong bức vẽ kia khiến tiếng cười to hơn. Cô giáo cũng cười.
Nhờ không khí lâng lâng đón chào mùa xuân, chứ thường ngày mà kiểu này thì cả lớp bị phạt là cái chắc.
Chưa hết. Giờ ra về, Thúy lớp phó văn thể mỹ chặn Khoa lại trước cổng trường.
- Nè Khoa, không ngờ ông có ý tưởng hay vậy.
Nghe là biết mình sắp được (bị) sai phái làm gì đó dính dáng tới văn nghệ, Khoa hỉnh mũi:
- Muốn gì nói thẳng ra đi.
Hai đứa nhìn nhau như thể quá hiểu nhau.
- Chương trình văn nghệ mùa xuân năm nay rất có ý nghĩa là gây quỹ ủng hộ bà con vùng bão lũ cho nên có bán vé…
Này mà lắc đầu thì hóa ra là mình vô cảm sao. Nhưng… Khoa gãi đầu:
- Tui đâu có biết hát hò. Mấy bà cần người xếp hàng cho tiết mục hợp ca à?
Thúy nheo mắt:
- Hợp ca xưa rồi. Nay là ca kịch hay nói đúng hơn là diễn với thơ.
- Hả?
- Không bắt ông lên sân khấu đâu mà sợ.
Khoa vẫn chưa qua cơn kinh ngạc nên không nói năng gì. Thúy hạ giọng:
- Nhờ ông một việc rất quan trọng là làm khán giả trong khi tụi tui đang tập.
- …
- Chỉ với chi tiết ngủ đứng mà ông cảm nhận được cả nỗi niềm của con ngựa, cho nên tui nghĩ là ông sẽ có nhận xét chí lý khi tụi tui đang tập, giúp khi lên sân khấu hoàn hảo hơn.
- Mơ đi bà! - Khoa bật ra và ngậm lại khúc sau trong miệng “thường ngày chỉ cà khịa người khác là giỏi mà muốn có tiết mục ca kịch hoàn hảo thì…”
Bỗng Thúy nhoẻn cười với ai đó sau lưng Khoa. Sau vài giây thì ai đó đi tới gần hơn. Trái tim Khoa đứng lại một nhịp. Đuôi Ngựa.
- Đang rủ Khoa tham gia văn nghệ với tụi mình nè! - Thúy nói.
Trái tim Khoa lại đứng thêm một nhịp nữa. Là Đuôi Ngựa cũng có mặt?
- Tập khi nào? Ở đâu? - Khoa bật ra.
***
Sau buổi thứ nhất, Thúy hỏi “Ông thấy sao?”, Khoa gãi đầu:
- Tui thấy hay lặp lại động tác giơ hai tay lên cao, mà với nội dung ý nghĩa vậy sao không thấy đặt tay lên chỗ trái tim?
Thúy cười cười ra vẻ góp ý này không mới mẻ độc đáo gì và nói
lấp lửng:
- Rồi ông sẽ hiểu khi có đạo cụ.
Qua buổi thứ hai, còn một phút nữa là bắt đầu tập thì Thúy nói nhỏ vô tai Khoa thật nhanh “Đừng vì ngắm nhìn nhỏ Linh mà quên chú ý tới toàn cảnh nghe chưa”. Khoa nóng bừng mặt mũi chưa kịp phân bua gì thì Thúy đã chạy về đám diễn viên đang í ó nên giơ cao hai tay nghiêng về phía trước hay giơ cao thẳng tắp lên trời.
Minh hoạ: HÀ PHƯƠNG THU
Thật ra thì cũng hơi oan, đúng là Khoa hay nhìn nhỏ Linh với cái đuôi ngựa lúc lắc mỗi khi, nhưng còn vì vị trí của nhỏ nữa. Là người đọc thơ minh họa cho diễn viên múa (hay là múa minh họa cho bài thơ cũng không rõ nữa) nếu Linh khuất hẳn trong hậu trường thì chỉ cần giọng đọc, nhưng sân khấu giữa sân trường làm gì có hậu trường, từ người đọc thơ cho tới diễn viên đều trong tầm mắt của khán giả. Nghĩa là Linh cũng cần phải diễn.
Thúy gật gù như đạo diễn chính hiệu:
- Để nghĩ coi nhỏ Linh nên diễn kiểu gì khi tay mắc cầm tờ giấy ghi bài thơ, mà sao cho đừng vì phải nhớ động tác diễn mà quên mất lời thơ.
Khoa làu bàu ra vẻ không chú ý tới:
- Tui góp ý vậy thôi, còn diễn sao là việc của bà.
Thúy nheo mắt:
- Không phải là việc của nhỏ Linh à?
Khoa chưa kịp đỏ mặt thì Thúy đã chạy nhanh về phía đống thùng chất ở góc cầm lên phân phát cho các diễn viên đang í ó về bàn chân, nên nhón gót hay nhón ngón chân? Thử nhón bằng gót rồi sẽ biết, đạo diễn không chịu trách nhiệm cho những cú té nhào đâu nghe.
- Hôm nay có đạo cụ nên ông sẽ hiểu rõ hơn để mà góp ý. - Thúy quay mặt về phía Khoa nói thật to.
Nghe như là có thắc mắc thằng Khoa tới đây làm chi vậy. Khoa hít một hơi dài đè cơn tự ái xuống. Mà hôm nay thì đúng là hiểu rõ hơn rồi. Mỗi diễn viên bưng một cái thùng bằng cả hai tay, ngầm hiểu trong thùng là những món quà nghĩa tình chắt chiu. Đúng là cả hai tay nâng niu cái thùng thì không thể đặt tay tới chỗ trái tim được.
Chỉ còn một người có thể. Là Linh. Nhưng làm sao nói ra mà không bị Thúy châm chọc? À…
- Bà có định trang trí mấy cái thùng không hay cứ để vậy mà lên sân khấu?
- Giấy trang kim cũng tốn kém lắm. Tiết kiệm để mua quà, được thêm một món nhỏ cũng là quý. Tui nghĩ chỉ cần dán tờ A4 ghi dòng chữ “Thương gởi bà con vùng lũ” là đủ hiểu.
Có lý và còn hơn vậy nữa. Nhưng mà…
- Tùy bà thôi. Nhưng hãy ngồi ở chỗ khán giả gần tui rồi sẽ thấy.
Thúy ngồi xuống gần Khoa, hai con mắt mở to hết cỡ:
- Thấy múa đẹp quá trời. Khi lên sân khấu tất cả diễn viên đều mặc áo bà ba còn đẹp hơn nữa.
- Đừng nhìn diễn viên mà hãy nhìn mấy cái thùng. Nào là nước tinh khiết, nào là nước ép, nào là bim bim, nào là snack rồi bánh quy vị rau củ, vị phô mai, nào là bánh gạo mật ong… Người ta sẽ nghĩ tụi mình quảng cáo không công cho...
Chưa nói xong mà Khoa đã nhận một cú đập vai đau điếng, không ngờ tay con gái mà dữ dội vậy. Chưa kịp hiểu là tán thành hay phản đối, Khoa nín thinh.
- Đúng đúng đúng... - Thúy nhoẻn miệng cười - Đành chịu tốn tiền mua giấy bao bọc cái thùng lại mới được.
Khoa bắt chước kiểu nheo mắt của Thúy:
- Hoặc là gọi điện thoại cho các hãng sản xuất, nếu họ chịu chi tiền quảng cáo thì sẽ có thêm quà cho vô thùng.
Thúy nhìn Khoa chằm chằm. Khoa hồi hộp nhích người để tránh một cú đập vai có thể nữa, chỉ nói giỡn chơi thôi mà.
- Nè, khi tui gọi điện thoại cho họ thì ông ngồi gần tui nha.
- …?
- Để lỡ mà họ nói sao đó khiến tui lúng túng thì có ông cứu bồ.
Khoa bối rối. Nhỏ Thúy này thiệt là gan cùng mình. Gan góc vậy mà cần người khác cứu bồ sao?
Mình có cứu bồ được không?
***
Minh hoạ: HÀ PHƯƠNG THU
Hãng sản xuất quá xa, nhưng các nhà phân phối trong thành phố đồng ý trả công quảng cáo bằng chính sản phẩm, còn nói nếu muốn trang trí bao bọc mấy cái thùng lại cho xì tin cũng được, họ sẵn sàng cho tiền mua giấy trang kim, dây buộc, ruy băng và nơ…
Không hiểu nổi. Chịu chi quảng cáo là để thiên hạ nhìn thấy rõ thương hiệu, mà lại cho bao bọc kín cái thùng lại là sao, là sao, là sao…?
Thôi cứ kệ sự khó hiểu của người lớn, còn tụi mình thì ngoài tiền bán vé còn có thêm mấy chục thùng quà bánh là vui rồi. Thúy hào hứng giơ tay ra rồi thấy Khoa né người thì Thúy cười:
- Tui chỉ muốn bắt tay ông một cái để cảm ơn ý kiến tuyệt vời.
Khoa bất giác muốn chìa bàn tay mình ra, nhưng đã lỡ né người cho nên đành thôi. Lạ lùng là cảm thấy hơi tiếc…
***
Tiết mục văn nghệ “Thương gởi bà con vùng lũ” được vỗ tay nồng nhiệt ngay từ khi mới giới thiệu, có vẻ như lời đồn đại đã lan tỏa khắp. Ờ, đâu dễ có một tiết mục học trò mà thu được quảng cáo.
Khoa đứng trong đám nhao nhao giữa sân trường. Những cơn gió mùa khiến mép tấm bạt che sân khấu bay bay và tụi học trò lại xuýt xoa “Gió Tết lạ ghê nha, vừa lạnh vừa ấm”. Ừ, khiến người ta vừa muốn choàng khăn vừa muốn ngước mặt đón gió cho tóc bay tung.
Vang giọng đọc truyền cảm và Linh từ từ đi ra sân khấu đứng vào giữa đội múa. Tay này Linh cầm tờ giấy, tay kia Linh đặt lên ngực ngay chỗ trái tim…
Là Linh tự nghĩ ra hay Thúy vẫn nhớ góp ý từ ngày đầu tiên?
Khoa nhìn quanh, Thúy đứng ở tận đằng kia, chỗ thằng Tuấn đang huơ tay nói gì đó chắc là vui lắm vì thấy Thu Lan che miệng cười. Ồ, hôm bữa... cứ tưởng Thu Lan không bao giờ thèm nhìn mặt ai nữa.
Còn mình thì sao? Khoa tự hỏi mà không thể trả lời. Linh đang trên sân khấu, cái đuôi ngựa buộc dây ruy băng màu xanh nhúc nhích duyên dáng theo từng cử động...
Nhưng sao Khoa muốn đi về phía đằng kia, lấy lý do gặp thằng Tuấn để nói với Thúy một câu, vu vơ thôi, như là “bà giỏi ghê nha” hay là “phục bà quá đi”...
Để nhận lại cái nheo mắt châm chọc và có thể là một cú đập vai. Giờ thì Khoa sẽ không né người nữa...
Chợt nhớ hôm qua, khi Khoa về nhà với lấm chấm vụn giấy trang kim lấp lánh trên áo, má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...
Minh hoạ: HÀ PHƯƠNG THU
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận