img

Sáng sớm vừa mở cửa sổ ra thì có tờ giấy dán lên song sắt: “Bạn gì ơi, bạn đừng có hát bài Đắp mộ cuộc tình nữa, tui lạy bạn!”.

Nét chữ tròn vo đẹp trời thần, dán chễm chệ ngay tầm mắt khiến Thành đứng hình mất năm giây. Nắng Long Xuyên chưa kịp gay gắt mà mồ hôi hột trên trán Thành đã rịn ra. Chèn đét ơi, quê! Quê một cục bự chà bá lửa.

Thành ngó nghiêng con đường nhỏ xíu trước mặt ngăn cách hai dãy trọ. Cái hẻm bề ngang chừng hơn sải tay người lớn, tới nỗi bên này hắt hơi bên kia còn nghe rõ mồn một. Căn phòng đối diện cửa đóng then cài, rèm cửa màu xanh da trời buông rũ rượi, im ỉm như chưa hề có vụ án tờ giấy “tuyên chiến” kia.

Thành gãi đầu, gỡ tờ giấy xuống. Nó học ngành kiến trúc, bài ngập đầu, đêm nào cũng thức tới một hai giờ sáng vẽ vời. Mà cái tật ngặt nghèo, hễ thức khuya, đầu óc căng thẳng là cái miệng nó tự động ngân nga. Mà khổ nỗi, cái gu nhạc của nó trớt quớt so với tuổi hai mươi. Thành mê bolero bất tận, mê mấy bài sầu thảm thiết tha, trữ tình vắt vẻo. Đêm qua chắc cao hứng quá, nó lỡ “đắp mộ” hơi lớn tiếng.

Nghĩ ngợi một hồi, Thành xé tờ giấy tập, lấy cây viết, ráng nắn nót viết lại đáp từ, rồi canh me lúc vắng người, chồm qua dán lên song sắt cửa sổ bên kia: “Tui xin lỗi bạn nhiều nghen, tại tui nhớ nhà quá. Hứa sẽ im luôn ạ!”. Thành viết chữ “ạ” bự chảng, cái văn phong này trước đây đâu phải của nó.

Chiều đi học về, Thành thấy tờ giấy của mình biến mất. Thay vào đó là một mẩu giấy ghi chú màu vàng chanh dán ngay mép cửa sổ phòng nó: “Nhớ nhà thì hát bài nào vui vui á, nghe bài đó não lòng muốn chết. Ký tên: Người đang ôn thi”.

Thành cười ha hả. Vậy là cuộc hội thoại im lặng giữa hai kẻ xa lạ bắt đầu.

Cái xóm trọ này nằm sâu trong một con hẻm ở đường Lê Anh Xuân, nơi tập trung đủ thành phần dân cư, nhưng đông nhất vẫn là sinh viên học Đại học An Giang. Dân xã nông thôn lên đây trọ học như cá rô lội ngược dòng, đứa nào cũng mang theo cái nết chân chất và nỗi nhớ nhà giấu kín.

Thành chưa bao giờ thấy mặt chủ nhân căn phòng đối diện. Chỉ biết đó là con gái, qua mấy cái áo sơ mi trắng phau phơi bay phất phơ trước gió và qua nét chữ tròn vo nọ. Có lẽ nhỏ đó cũng như Thành, sống cuộc đời “cú đêm”, ngày đi học, tối về chui vô cái tổ kén của mình. Giữa đô thị chật chội này, người ta sống sát vách nhau mà lòng dạ cách xa vạn dặm. Có khi chạm mặt ở đầu hẻm cũng chỉ gật đầu cái rụp rồi ai đi đường nấy, sợ thân quá rồi phiền.

Truyện ngắn Mực Tím: Phòng trọ đối diện - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Nhưng cái cách giao tiếp qua ô cửa sổ này lại có cái hay riêng. Nó an toàn. Nó không ràng buộc. Nó lãng mạn một cách lén lút như mấy mối tình trong tiểu thuyết hồi xưa.

Mấy ngày sau, Long Xuyên đỏng đảnh đổ mưa chiều. Mưa như trút nước, cái hẻm nhỏ biến thành dòng sông ngập ngang ống quyển.

Thành ngồi bó gối nhìn màn mưa trắng xóa, bụng đói meo mà không dám lội nước ra ngoài mua cơm. Nó thở dài thườn thượt, lôi gói mì Gấu Đỏ cuối cùng ra nhai sống.

Bỗng, nghe “cạch” một cái. Cửa sổ bên kia hé mở một khe nhỏ. Một bàn tay thò ra, cầm theo cây sào phơi đồ. Đầu cây sào tòn ten một cái bọc ni lông. Bàn tay ấy khéo léo điều khiển cây sào đưa cái bọc qua khung cửa sổ phòng Thành.

Thành trố mắt, vội vàng chụp lấy. Bên trong là hai cái bánh bao nóng hổi và một hộp sữa đậu nành. Kèm theo tờ giấy note dán trên vỏ hộp: “Ăn đi ông thần, nhìn ông nhai mì sống thấy rầu thúi ruột. Mẹ tui mới gửi đồ ăn lên”.

Thành rưng rưng. Nó lấy bút, viết vội lên tờ giấy của mình: “Đa tạ nữ hiệp. Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa. Mai mốt tại hạ vẽ trận đồ xây nhà miễn phí cho”. Rồi nó dán lên đầu cây sào, ra hiệu cho bên kia rút về.

Cánh cửa sổ bên ấy khép lại, chỉ còn tiếng mưa rào rạo trên mái tôn. Thành cắn cái bánh bao, vị thịt bằm trứng cút mằn mặn hòa với vị ngọt của bột bánh sao mà ngon thấu trời xanh. Tự dưng, cái lạnh của cơn mưa Long Xuyên dường như tan biến. 

Có một người lạ, ở ngay trước mặt, quan tâm mình. Cảm giác đó lạ lẫm mà ấm áp lạ lùng. Từ đó, hai đứa trở thành “bạn qua cửa sổ”. Không ai hỏi tên ai, không ai đòi gặp mặt. Chỉ là những mẩu giấy note bay qua bay lại như cánh bướm.

“Hôm nay trời đẹp, đừng vẽ màu xám nữa nghen” - Nhỏ nhắn khi thấy Thành ngồi thừ lừ trước cửa sổ vẽ.

“Nay tui rớt môn rồi, buồn hiu” - Thành than thở.

“Rớt thì học lại, buồn cái gì. Tui mới bị bà chủ trọ đòi tiền nhà nè, còn chưa khóc đây” - Nhỏ đáp trả, vẽ thêm cái mặt cười méo xẹo.

Có những đêm khuya lơ khuya lắc, Thành tắt đèn nằm nghe tiếng xe văng vẳng ngoài đường lộ. Bên kia, ánh đèn bàn học vẫn sáng trưng, hắt cái bóng nhỏ nhắn lên tấm rèm xanh. Thành nằm đó, nhìn cái bóng ấy, tự dưng thấy lòng bình yên. Giống như hai con thuyền nhỏ neo đậu cạnh nhau giữa biển người mênh mông, chẳng cần chạm vào nhau, chỉ cần biết có người kia đang ở đó là đủ thấy bớt chòng chành.

Thành bắt đầu tưởng tượng về nhỏ. Chắc nhỏ tóc dài, cột đuôi gà hay thắt bím chẳng hạn. Chắc nhỏ có đôi mắt to, hay cười khúc khích. Chắc nhỏ cũng dân nông thôn như Thành, giọng nói nhỏ chắc ngọt như mía lùi. Những suy nghĩ ấy len lỏi vào giấc mơ của Thành, vẽ nên một hình dung mơ hồ nhưng đẹp đẽ về một mối tình chớm nở, trong veo như chính cái tuổi hoa niên.

Có lần, Thành liều mạng viết: “Hay là mình gặp nhau đi? Tui mời uống cà phê ngoài đầu hẻm”. Tờ giấy dán đó cả ngày trời. Đến chiều tối, nó nhận được hồi âm: “Thôi. Cứ vầy đi. Gặp rồi, lỡ ông thấy tui xấu quá ông chạy mất dép thì sao? Hoặc lỡ tui thấy ông ở dơ quá tui nghỉ chơi thì uổng”. 

Thành cười hì hì. Ừ, thì thôi. Giữ lại một chút bí mật cho đời nó có cái nhung, cái nhớ. Người ta nói đúng, “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, hay chí ít là khi còn mập mờ qua mấy song sắt cửa sổ này.

Mùa thi qua đi, mùa hè ập đến với cái nóng hầm hập như thiêu như đốt. Sinh viên lục đục dọn đồ về quê nghỉ hè hoặc đi chiến dịch tình nguyện. Cái xóm trọ vắng tanh, buồn thiu như chùa bà Đanh.

Thành nán lại Long Xuyên để đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí kỳ sau. Nó định bụng tối nay sẽ rủ nhỏ “người dưng” kia nói chuyện một chút, dù chỉ là vọng qua cửa sổ. Nó mua sẵn hai ly chè bưởi, treo tòn ten trên cửa sổ làm tín hiệu. Nhưng tối đó, phòng đối diện tối om. Sáng hôm sau cũng vậy.

Tờ giấy note màu vàng quen thuộc không thấy đâu. Ly chè bưởi tan hết đá. Thành chột dạ. Nó chờ đợi. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần. Căn phòng đối diện vẫn im lìm. Không có tiếng lật sách, không có ánh đèn vàng ấm áp, không có tiếng lạch cạch quen thuộc lúc nửa đêm.

Đến chiều Chủ nhật, Thành thấy bà chủ trọ dẫn một người khách mới tới xem phòng đối diện. Cửa mở toang. Căn phòng trống huơ trống hoác. Cái rèm cửa màu xanh da trời đã được gỡ xuống. Trên tường chỉ còn lại vài vết keo cũ, dấu tích của những tờ giấy note từng là cầu nối giữa hai thế giới.

Truyện ngắn Mực Tím: Phòng trọ đối diện - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Thành chạy ra, gặp bà chủ trọ đang lúi húi quét sân.

- Dạ dì ơi, con nhỏ... à quên, bạn ở phòng đối diện dọn đi rồi hả dì?

Bà chủ ngước lên, chỉnh lại cái mắt kính lão:

- Ừa, nó trả phòng hồi tuần trước rồi. Nghe đâu nhà dưới quê có chuyện, hay là nó chuyển trường gì đó dì cũng không rành. Nó đi gấp lắm.

- Dạ... vậy bạn đó tên gì vậy dì? - Thành hỏi, giọng nghèn nghẹn với chút hy vọng rằng, sẽ thử tìm bạn trên Facebook xem có may mắn không.

- Tên hả? Hình như là Thảo, hay là Thu gì đó. Dì già cả rồi, nhớ nhớ quên quên. Mà con hỏi chi? Bộ nó thiếu nợ con hả?

- Dạ không... bạn bè thôi à dì.

Thành lủi thủi bước về phòng. Nắng chiều xiên qua cửa sổ, rọi những vệt sáng bụi bặm vào căn phòng tối tăm. Thành ngồi phịch xuống bàn học. Nhìn qua khung cửa sổ, căn phòng bên kia giờ xa lạ quá chừng. Những mẩu giấy note đã trở thành những chứng nhân cho một tình bạn kỳ lạ, một rung động lưng chừng, giờ đã theo người ta đi mất.

Thành mở ngăn kéo, lấy ra xấp giấy note mà nhỏ từng gửi qua, được nó lén gỡ xuống và ép phẳng phiu trong cuốn giáo trình môn Kết cấu.

“Nhớ nhà thì hát bài nào vui vui á...”.

“Ăn đi ông thần...”.

Thành chưa kịp nói lời cảm ơn đàng hoàng. Chưa kịp hỏi tên. Chưa kịp nhìn rõ mặt. Thành với tay lấy cây đàn guitar dựng ở góc phòng. Nó tựa lưng vào tường, nhìn sang ô cửa sổ trống rỗng bên kia. Những ngón tay gầy guộc rải nhẹ một hợp âm buồn. Không phải bài Đắp mộ cuộc tình nữa, mà là một giai điệu não nề của bài Tự tâm: “Biết đến bao giờ mới có thể quên một người. Nhớ đến rã rời nước mắt rơi...”.

Giữa nhịp sống đô thị hàng triệu người này, gặp nhau đã khó, giữ được nhau lại càng khó hơn. Có những người lướt qua đời mình nhẹ nhàng như một cơn gió chướng cuối mùa, để lại chút mát mẻ cuối cùng rồi bay đi mất biệt, chỉ còn lại tiếng chuông gió lanh canh trong ký ức.

Thành thở dài, gõ nhẹ lên thùng đàn một cái bộp:

- Tạm biệt nghen, người dưng ơi!

Thành đóng cửa sổ lại. Bóng tối ập xuống căn phòng, nuốt chửng lấy chàng trai trẻ đang ngồi. Ngoài kia, phố xá đã lên đèn, dòng người vẫn cuồn cuộn chảy trôi, mang theo bao nhiêu cuộc đời, bao nhiêu cái tên vĩnh viễn là ẩn số.

Long Xuyên mà, người đến rồi người đi, như lục bình trôi trên sông Hậu, biết bến nào mà đợi mà trông. Chỉ có những mảnh giấy note là còn nằm lại trong những trang sách, kẹp giữa những tháng năm hoa niên rực rỡ và vụng dại.

PHAN THÀNH ĐẠT
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Mầm xanh trong nắng sớm

    Truyện ngắn Mực Tím: Mầm xanh trong nắng sớm

    Ngày mai ông chủ về, thể nào "ổng" cũng mang theo một cành đào. Và Tết bỗng dưng trở nên thật trọn vẹn.

    Viết cho gen alpha: Má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Viết cho gen alpha: Má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Chợt nhớ hôm qua, khi Khoa về nhà với lấm chấm vụn giấy trang kim lấp lánh trên áo, má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Máy bay cất cánh, Alex mở sổ tay ra nhìn những dòng chữ mà cậu ghi chép. Giữa những trang kể về ký ức của mẹ, giờ có thêm những câu chuyện của chính cậu. Nếu ngày nào đó mẹ quay lại Việt Nam, mẹ sẽ không chỉ có một mình.

    Mùa xuân vươn mình thức dậy: Nằm nghe trời thở

    Mùa xuân vươn mình thức dậy: Nằm nghe trời thở

    Tôi bước đi xuống dưới chân đồi, khi đã ghi lại quá nhiều sự an yên của đất Mẹ mặc dù cuộn phim trống trơn. Vì lòng tôi đã thay chiếc máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc khi mùa xuân vươn mình thức dậy.

    Chiếc "chìa khoá" mở lối hội nhập

    Chiếc "chìa khoá" mở lối hội nhập

    Tiếng Anh đã được định hướng trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Nhiều bạn trẻ tích cực đầu tư trau dồi ngoại ngữ này, xem đây là “chìa khóa” để hội nhập thế giới.

    Tản văn Mực Tím Xuân: Món quà của năm mới

    Tản văn Mực Tím Xuân: Món quà của năm mới

    Nếu trái tim còn biết chờ nhau trong phút giao thừa, còn biết nôn nao khi nhớ về một mâm cơm sum họp, còn biết ấm lên khi nghĩ đến gia đình, thì ta vẫn còn một nơi để trở về, để hy vọng.

    Thanh xuân mình có... crush

    Thanh xuân mình có... crush

    Khi thích thầm (crush) một ai đó, có bạn nhận được “lời hồi đáp”, có bạn bị bơ đẹp… Nhưng không thể phủ nhận, crush là một phần ký ức, một phần thanh xuân trong sáng, tươi đẹp.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân trở lại

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân trở lại

    Ngoài cửa sổ, nắng đã vào sâu hơn trong lớp học. Và ở chỗ ngồi cuối dãy, lần đầu tiên sau nhiều ngày, khoảng trống được lấp đầy không chỉ bằng một thân người, mà bằng cả niềm tin vừa được giữ lại.

    Có một trái tim yêu tiếng Việt

    Có một trái tim yêu tiếng Việt

    Cuối tháng 8, chuyến bay từ Kuala Lumpur hạ cánh xuống Nội Bài đưa Lê Nguyễn Lưu An (17 tuổi) trở về Việt Nam. Đây là dịp cô bạn xuất hiện trên sân khấu đặc biệt, nơi An được vinh danh là Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài trẻ tuổi nhất năm 2025.

    Gen Z và hành trình bước ra thế giới

    Gen Z và hành trình bước ra thế giới

    Thời đại kết nối toàn cầu, nhiều bạn trẻ Việt Nam đã mạnh dạn, tự tin bước ra thế giới. Các bạn không chỉ nỗ lực học tập, quan sát, trải nghiệm những điều tích cực trong môi trường mới, mà còn giới thiệu, quảng bá những điều thú vị ở quê nhà với bạn bè quốc tế.