img

Mọi thứ về Lam Minh luôn thu hút các chàng trai cùng tuổi. Dáng người thon mảnh, mái tóc hung đỏ và ngoại hình xinh đẹp đến từ việc được thừa hưởng nét đẹp lai.

Không những vậy, cô bạn còn giỏi đều các môn, nhất là những môn tự nhiên khiến cho đám con trai vừa yêu thích vừa nể. Chỉ có điều, làm một kiệt tác hoàn hảo cũng không vui vẻ cho lắm.

Những chàng trai xung quanh Lam Minh luôn ở trong trạng thái hoặc tự ti, hoặc quá ngại ngùng để đến bắt chuyện. Những cô gái khác hoặc là không quan tâm, hoặc đố kị với Minh.

Chỉ có Quân mới nhận ra rằng việc sống như một sinh vật quá lấp lánh cũng là điểm yếu trong thế giới này. Với cậu, Minh tựa như một vì sao cô đơn.

Như những chàng trai khác trong trường, Quân cũng mến mộ Lam Minh. Bởi Lam Minh là đối thủ số 1 trong học tập của cậu. Cả hai thường xuyên thay phiên nhau đứng đầu trong bảng xếp hạng học lực toàn khối.

Trái với hình ảnh đầu tóc bù xù và quầng thâm đen xì dưới mắt của Quân, Lam Minh lúc nào cũng xuất hiện rất chỉn chu.

Quân không biết thời gian đâu mà Lam Minh có thể vừa cân bằng việc học vừa chăm sóc bản thân. Khi cố gắng tìm ra "bí ẩn" ấy, cậu chợt hiểu ra Lam Minh luôn có rất nhiều thời gian, ấy là vì cô không có bạn.

Quân luôn thấy cô bạn đứng một mình. Ngay cả khi bất chợt bị ném vào đám đông ồn ào, cậu vẫn thấy nét mặt của Minh vô cùng điềm tĩnh. Phải chăng cô bạn thực sự là kiểu người lạnh lùng như thế, hay chỉ đơn thuần là giỏi che giấu mà thôi?

Một ngày nọ, khi đạp xe lên thư viện thành phố để mượn sách, Quân tình cờ trông thấy Minh. Cô bạn đang ngồi đọc sách trong thư viện.

Nhìn Minh thực sự như đã hòa làm một với bầu không khí tĩnh lặng nơi đây, Quân cảm thấy không nên tiến đến chào hỏi cô. Khi cậu tìm được sách thì cũng là lúc Minh đã đọc xong cuốn sách của mình.

Cả hai im lặng, cùng bước xuống các bậc thang gỗ cũ kỹ. Ra đến bên ngoài, Minh vươn vai thở dài một cái. Quân không biết có nên chào hỏi vào lúc này không vì đây hẳn là một cơ hội hiếm có. Nếu ở trường, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ có thể tiến đến và dõng dạc nói "Xin chào" với Minh.

Hít một hơi thật sâu, Quân mạnh dạn tiến tới. Ngay vào giây phút mà Quân sắp sửa nói lời chào thì Minh đã lên tiếng trước. Cô bạn nở một nụ cười hiếm hoi:

- Cậu là Hồng Quân lớp bên cạnh nhỉ?

Quân bối rối gật đầu.

- Mà... sao cậu lại biết tên tớ? Chúng ta còn chưa nói chuyện với nhau lần nào cơ mà.

- À, thì bởi vì tên của chúng ta luôn thay phiên đứng đầu trong bảng xếp hạng ở trường còn gì. Làm sao mà tớ lại có thể quên được tên của một đối thủ đáng gờm như cậu?

Truyện ngắn Mực Tím: Vì sao cô đơn- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Quân mỉm cười, dù đôi lúc cậu luôn cảm thấy việc cạnh tranh với một cô gái trong các môn tự nhiên là một điều... nhục nhã. Tất nhiên, Quân không hề xem thường Lam Minh.

Chỉ là cậu cảm thấy tự ti vì Minh quá hoàn hảo. Cậu nán lại, trò chuyện với Minh thêm một lúc trước khi chính thức tạm biệt cô bạn tại đây.

Khi Minh rẽ sang hướng khác, Quân cứ ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cô độc và bé nhỏ của cô bạn bị nuốt chửng dưới cái nắng chiều. Cậu chợt nghĩ về ngày mai, khi cả hai gặp lại nhau ở trường.

Cậu nên nói "Xin chào" với Minh, để cô ấy không còn là một vì sao cô đơn nữa. Chỉ với hai từ đơn giản như thế thôi, nhưng Minh vẫn luôn mỉm cười mỗi lần cả hai lướt qua nhau vội vã hay trong một cái chạm mắt ngại ngùng.

Quân không biết tại sao bầu không khí luôn trở nên như thế khi cậu trông thấy Minh. Quân không thể gọi tên nó. Một trạng thái hay là một thứ cảm xúc kỳ quặc nào đó chăng? Rồi cậu cũng quên béng mất.

Khi cả hai ngày một trở nên thân thiết, Minh cũng được đón nhận nhiều hơn. Người ta luôn rũ sạch cái định kiến ban đầu khi đến và bắt chuyện với Minh. Bởi cô bạn sẽ luôn đáp lại mọi người bằng câu trả lời kèm nụ cười sáng bừng.

Đếm sơ sơ, Quân cũng thấy được có cả tá nam sinh đã "cảm nắng" Minh sau những cuộc chào hỏi ngắn ngủi đó. Hội con gái cũng không còn khắt khe với Minh nữa.

Quân thậm chí còn cảm thấy bất ngờ, khi biết rằng Minh đã đi chơi với họ một vài lần. Minh chia sẻ những bí kíp chăm sóc da cho hội con gái, và như một lẽ tự nhiên, họ ngày càng trở nên thân thiết.

Chỉ một thời gian ngắn mà Minh đã hòa nhập được với tất cả mọi người. Quân ngưỡng mộ và đồng thời cũng có chút tiếc nuối nho nhỏ. Như thể một vì sao cô đơn nào đó từng tồn tại như một bí mật riêng rẽ của cậu, giờ lại bị khai quật và khám phá ra.

Tất nhiên, Quân cũng mừng cho Minh. Minh đang thay đổi từng ngày theo chiều hướng tích cực. Và với tư cách bạn bè, cậu cũng cảm thấy vô cùng hãnh diện. Chỉ là, Quân bỗng mơ hồ cảm thấy giữa cậu và Minh bây giờ đã tồn tại một khoảng cách.

Minh dễ dàng nhận thấy sự khác thường trong cách cư xử của Quân, cô bạn giận dỗi ra mặt. Vì thế mà Quân luôn cảm nhận được một tia nhìn tóe lửa đằng sau gáy mỗi khi cậu lướt ngang qua Minh. Minh thậm chí còn không thèm đọc những tin nhắn cậu đã gửi đi.

Một tuần, rồi hai tuần, Quân phát hoảng. Quân vốn là người bình tĩnh, vậy mà giờ cậu lại phát hoảng vì Minh. Cậu cố lờ đi cảm giác bất thường ấy, nhưng trong thâm tâm đã tự thừa nhận sự quan trọng của Minh đối với mình.

Tan học, Quân đứng chờ Minh ở cổng trường. Vừa thấy cô bạn lại gần, cậu đã nhanh chóng chộp lấy cổ tay Minh. Minh bất ngờ quay sang nhìn cậu.

Dù khuôn mặt vẫn còn vẻ giận dỗi nhưng cô bạn không hất tay cậu ra. Sau vài câu hỏi thăm khách sáo, Quân lấy hết can đảm của mình để rủ Minh đi chơi vào cuối tuần. Minh lưỡng lự một lúc rồi cũng gật đầu. Cái gật đầu khiến Quân bất chợt thở phào nhẹ nhõm.

Truyện ngắn Mực Tím: Vì sao cô đơn- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Thế rồi, buổi hẹn hôm ấy trời lại đột ngột đổ mưa. Cả hai không thể đi đâu quá xa, đành phải leo lên sân thượng tòa chung cư gần nhà. Cơn mưa đã khiến những vì sao trốn đi mất. Quân thở dài đầy vẻ thất vọng.

Cậu đã chuẩn bị sẵn một buổi hẹn đầy lãng mạn để thú nhận điều quan trọng với Minh, nhưng cơn mưa hôm nay đã làm tan tành hết kế hoạch này của cậu.

Minh nhận ra sự thất vọng ấy của Quân qua từng hồi thở dài, cô bạn cúi sát xuống mặt cậu, gặng hỏi với vẻ mặt lo lắng:

- Cậu làm sao thế?

- À không. Tớ chỉ hơi thất vọng chút thôi, vì đã không thể đưa cậu đi đâu chơi dù đã hẹn trước.

- Không sao đâu. Tớ thấy bọn mình ngồi với nhau thế này cũng đủ vui rồi.

Minh vừa dứt lời, cả hai bỗng dưng trở nên im lặng hẳn. Quân nghĩ có lẽ đã đến lúc cậu phải thừa nhận sự ngượng ngập này bằng cách nói ra những cảm xúc của mình. Nhưng Quân đã chẳng kịp làm thế, vì Minh đã lấy ra một lá thư từ trong túi, dúi nó vào tay cậu:

- Cậu đọc luôn đi.

Quân bối rối nhìn Minh, rồi quay qua nhìn bức thư ngắn ngủi. Mắt cậu lướt nhanh qua những dòng chữ được ghi trên giấy:

"Vì sao cô đơn ngày nào giờ đã được bao quanh bởi những vì sao và các tiểu hành tinh khác. Bởi thế, cho nên nó đã không còn là một vì sao cô đơn nữa.

Vì sao dần dần trở thành một tiểu hành tinh, nhưng nó vẫn luôn nhớ về những tháng ngày cô độc trước kia, cả khoảnh khắc khi một vì sao khác đến và làm thay đổi quỹ đạo của nó hoàn toàn".

Lá thư ngắn ngủi cùng ẩn ý về những vì sao đã chạm đến Quân. Cậu thấy xôn xao và bồi hồi đến lạ. Khi quay sang nhìn Minh, Quân bỗng bắt gặp ánh mắt của cô bạn đã ở đó từ bao giờ.

Ánh mắt dịu dàng hệt như khoảnh khắc đầu tiên cậu trông thấy. Và nó đã luôn như thế, ở đó, dõi theo cậu khắp mọi nơi. Để chắc chắn rằng không ai phải làm một vì sao cô đơn và lặng lẽ nữa.

PHẠM HỒNG ANH
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày nhiều mây

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày nhiều mây

    Trong lúc chờ đợi mẻ bánh thành công lần thứ n của mẹ, Nhiên sẽ dợm bước dọn sạch vụn bột mì vương vãi quanh bàn, và nghe mùi men ủ thơm lựng khắp gian bếp.

    Đường bích họa 300m ở TP.HCM: Điểm check-in lý tưởng dịp lễ 2-9

    Đường bích họa 300m ở TP.HCM: Điểm check-in lý tưởng dịp lễ 2-9

    Tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh đang được khoác áo mới, trở thành con đường bích họa sinh động trước thềm lễ 2-9.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nến chỉ thơm khi có lửa

    Truyện ngắn Mực Tím: Nến chỉ thơm khi có lửa

    Đôi khi những cảm xúc tiêu cực cũng giống như ngọn lửa, nó giúp ta hiểu điều gì mới là quan trọng. Và những giờ phút khó khăn ấy sẽ làm lòng ta tỏa hương thơm, thứ được ẩn sâu mà ta quên mất. Như cây nến chỉ thơm khi có lửa, bất kể hình dạng nào đi nữa.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lá thư hai lần gửi

    Truyện ngắn Mực Tím: Lá thư hai lần gửi

    Tôi dụi mắt, nhìn cho rõ hơn. Là thư từ cậu. Vừa mừng vừa lo, tôi rón rén nhấp chuột mở. Rồi cứ thế nước mắt trào ra. Hai tuần rồi, bây giờ tôi mới dám khóc.

    Quán quân Cheerdance Cúp Milo 2025 gọi tên Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền và Trường THPT Trần Phú

    Quán quân Cheerdance Cúp Milo 2025 gọi tên Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền và Trường THPT Trần Phú

    Sau 17 màn tranh tài gay cấn, Cheerdance cup Milo 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (bảng A) và Trường THPT Trần Phú (bảng B).

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi nhà có giàn hoa ti gôn nhỏ

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi nhà có giàn hoa ti gôn nhỏ

    Như một cơn gió, giọng nói liến thoắng cùng bím tóc xoăn nhỏ đã chạy ra tới cổng, nhanh nhẹn ngồi lên yên sau xe của cậu bạn. Tiếng cười của hai bạn trẻ tan vào trong nắng, vẽ nên nhịp sống xanh mởn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nến thơm có hình ngôi nhà

    Truyện ngắn Mực Tím: Nến thơm có hình ngôi nhà

    Ánh lửa soi vào mắt em khiến nó lấp lánh như có nước. Hình như em thật sự xúc động. Hình như có gì đó đang đong đầy trong em. Quân nghĩ đó là một hành trình mới. Một sự chấp nhận và bước tiếp.

    JSOL đã vượt qua sự e dè và tự ti

    JSOL đã vượt qua sự e dè và tự ti

    Với giai điệu bắt tai và catchy, hình ảnh được đầu tư bắt mắt, Dán mắt của JSOL nhanh chóng tạo được sự chú ý của nhiều bạn trẻ nghe nhạc. Cùng nghe JSOL chia sẻ về quá trình làm MV cũng như E.P mới nhất của anh ấy nhé!

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng tử ở ngay phía sau

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng tử ở ngay phía sau

    Tóc tôi hẳn đã rối bù lên, nhưng tôi chẳng bận tâm. Vì tôi đã biết, thì ra, hoàng tử mà tôi luôn chờ đợi ở ngay phía sau mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nếu cậu cười lên thì rất xinh

    Truyện ngắn Mực Tím: Nếu cậu cười lên thì rất xinh

    Ngân sững người, có lẽ vì quá bất ngờ, hai má cô bạn đỏ ửng lên. Rồi cô bạn lí nhí cảm ơn và vội vàng quay người đi. Rất nhanh, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy Ngân nở nụ cười rạng rỡ. Đúng vậy thật, nếu Ngân cười lên thì rất xinh!