img

San đứng ở đầu cầu thang, ba lô đeo sau lưng, hai tay chốc chốc lại vuốt ve những nếp gấp phẳng phiu của chiếc ô màu xanh nhạt. Những người bạn cùng khối từ khắp cửa lớp lũ lượt diễu ngang qua nó.

Thi thoảng một đứa bạn vẫy tay với San, San gật đầu mỉm cười rồi lại đưa mắt nhìn ra ngoài ban công. Những hạt mưa mỏng manh nối nhau rơi.

Hành lang thưa dần bóng người thì Kha mới xuất hiện. Cậu chạy ào đến bên San, chiếc khăn quàng màu mận chín trên cổ xổ ra, phấp phới theo từng nhịp chân như đuôi diều.

“Xin lỗi San. Mình phải ở lại đếm bài kiểm tra cho thầy giáo, để San phải chờ rồi”. Kha đưa tay vò mái tóc dày, hổn hển thanh minh khi đứng trước mặt San.

“Không sao đâu”, San nheo nheo mắt. “Hôm sau mình sẽ để Kha chờ lại, như vậy là hòa rồi”.

Kha bật cười, cùng San bước xuống cầu thang. Hai đứa nhà sát vách, lại gần trường, nên sáng nào San cũng qua nhà Kha rủ cậu đến lớp, rồi tan trường lại cùng nhau trở về. Mùa đông năm nay đến sớm, thời tiết lạnh hơn mọi khi.

Đôi bạn mặc áo bông ấm, cổ quấn khăn len, che chung chiếc ô đi trên vỉa hè ướt đẫm nước. Mỗi khi gió tạt qua, Kha phải gồng tay giữ chặt chiếc ô.

San thấp hơn Kha nửa cái đầu, nó đi sát vào lề đường, che miệng cười khúc khích trước vẻ chật vật của Kha.

Kha nhìn xuống đường ngôi rẽ lệch giữa mái tóc đen mượt của San, rất muốn cốc nhẹ một cái nhưng kiềm lại được. Cậu hừ mũi bảo cô bạn thân:

“San cười cái gì? Có giỏi thì che giúp mình này!”.

San bĩu môi:

“Đấy là nhiệm vụ của Kha. Tụi mình đã giao kèo với nhau từ trước rồi mà”.

Kha nguýt San một cái thật dài, nhưng cậu chỉ giả bộ vậy thôi, nếu tinh ý sẽ thấy lúc nào Kha cũng nghiêng chiếc ô về phía San nhiều hơn vì sợ bạn mình bị ướt.

* * *

Thế mà có một hôm San không về cùng Kha được. Đợi mãi không thấy San, Kha đành đội cặp sách lên đầu chạy về nhà. Gió lạnh và nước mưa khiến Kha đổ bệnh, phải nghỉ học ba ngày liền. San biết tin, mang sữa và hoa quả qua nhà Kha.

Nhìn cậu bạn nằm rên hừ hừ trên giường, mặt mũi đỏ bừng vì sốt, San hối hận quá. Nó nắm lấy tay Kha dưới lớp chăn dày, bùi ngùi lên tiếng:

“Kha ẩu lắm nhé! Ai lại dầm mưa như vậy? Sao không chờ trời tạnh hoặc xin đi cùng ô của ai khác?”.

Kha ngước nhìn San, khàn giọng đáp:

“Mưa mùa đông ở quê mình có bao giờ tạnh đâu, cứ liên miên suốt cả ngày đêm. Mình chờ San mãi không thấy, tới khi biết bị cho leo cây thì bạn bè về hết mất rồi, còn cách nào khác đâu mà chẳng phải chạy bộ về nhà”.

Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc ô màu xanh- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

San không dám nhìn vào mặt Kha mà dời mắt xuống những ô gạch lát sàn:

“Kha thứ lỗi cho mình nhé, chuyện này sẽ không lặp lại nữa đâu. Hay là từ nay Kha đừng đi cùng mình nữa, Kha tự sắm cho mình một chiếc ô đi”.

“Không, nhất định không”, Kha ngọ nguậy trên giường như nằm trên cỏ ngứa. “San quên mất đã hứa sẽ đi chung với mình đến hết mùa đông hay sao?”.

“Vậy tụi mình đi hết mùa đông này thôi nhé”, San cười tủm tỉm. “Sang xuân là hai đứa đường ai nấy đi”.

Kha không đáp, cậu lấy chăn trùm kín đầu, chẳng muốn nhìn mặt San nữa. Biết bạn đang dỗi, San vỗ vỗ lên đống chăn, cất tiếng làm lành:

“Mình đùa Kha ấy mà. Hai đứa mình sẽ đi chung với nhau đến khi nào tốt nghiệp”.

Bấy giờ Kha mới chịu ló mặt khỏi tấm chăn. Nhìn cậu bạn thở gấp gáp vì ngộp, San đánh yêu một cái vào tay Kha:

“Cái cậu này! Bao nhiêu tuổi rồi mà hành xử như trẻ con ấy”.

* * *

San nhớ mấy năm trước, lúc cùng ba mẹ chuyển nhà từ quê lên phố, lần đầu tiên nhìn thấy Kha. Kha giúp San làm quen môi trường mới, Kha giới thiệu cho San những người bạn tốt ở đây, Kha chở San đi đến các địa điểm vui chơi trong thành phố, còn tặng cho San một cuốn truyện thiếu nhi xem như quà làm quen.

Thế nhưng chơi lâu với Kha, San mới biết bạn có tính hay dỗi. San không muốn Kha buồn nên luôn tìm cách dỗ dành. Ấy thế mà cũng có lúc nổi cáu, San giận ngược lại Kha khiến cậu phải vội vàng xuống nước làm hòa.

Kha bị ốm không đi học được, một mình San che ô đi trên con đường quen thuộc. Quãng đường ngắn nhưng không có Kha huyên thuyên bên cạnh bỗng hóa ra dài đằng đẵng. 

San nhẩm đếm từng nhịp chân mình, tay xoay xoay chiếc ô màu xanh, thầm mong Kha mau khỏe.

Ngày Kha đi học trở lại, San giành phần che ô. Nó nhón chân, giơ cao chiếc ô che, bước đi ì ạch như con vịt xiêm. Kha buồn cười quá, cậu đỡ lấy tay cầm, mỉm cười bảo:

“Để mình cầm cho. San thấp hơn mình, như vậy không tiện”.

“Mình làm được mà”, San hụt hơi nói. “Kha mới ốm dậy, phải bảo dưỡng sức khỏe”.

Kha giật lấy chiếc ô từ tay San, cốc nhẹ một cái lên đầu cô bạn:

“San vẫn còn áy náy vì làm mình ốm à? Không sao đâu, thời gian còn dài mà, từ từ bù đắp cũng được”.

Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc ô màu xanh- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

San xị mặt đi bên cạnh, ai chứ Kha là hay nghĩ ra mấy thứ tinh quái lắm. Chắc sắp tới đây nó phải đối mặt với những trò đùa của cậu bạn thân.

Nhưng San lo xa thế thôi, mãi cho đến hết mùa đông, mưa rơi mỏng hạt dần, tiết trời nhẹ nhàng chuyển xuân, mặt trời rạng rỡ gieo từng vạt nắng mới, vẫn chẳng thấy Kha bày trò gì trêu chọc San.

Chiếc ô màu xanh đã được San cất vào ngăn tủ. Mỗi sáng, cả hai vẫn rảo bước trên con đường quen, thích thú đạp chân lên từng mảng nắng nhạt không ngừng lay động khi tán lá trên cao chao nhẹ bởi gió xuân.

Kha và San bước qua tuổi mới, nhưng đôi bạn thấy mình vẫn còn bé lắm. San ước mình đừng bao giờ lớn, để được ở mãi bên ba mẹ, bên cạnh San và ngày ngày cắp sách đến mái trường trung học. Kha khẽ cười trước mong muốn ngây ngô của bạn.

“Năm sau thi đại học rồi mà San nghĩ gì vậy? San muốn thi rớt để ở nhà với ba mẹ hả?”.

“Ai bảo là mình muốn thi rớt? San đừng có trù ẻo nghen”.

San lớn tiếng hỏi Kha, lấy cặp sách đập tới tấp lên vai bạn. Kha hoảng hốt trước những đòn tấn công của San, cậu giơ tay nhăn nhó nói:

“Đừng đánh nữa, mình xin lỗi được chưa. Cậu hung dữ như vậy, hèn gì đến bây giờ vẫn chưa có bạn trai”.

San phồng má, tính bảo Kha cũng chưa có bạn gái đấy thôi, nhưng cuối cùng lại lặng thinh. San ngẩng đầu nhìn lên vòm trời mùa xuân cao xanh, giọng chợt buồn:

“Tốt nghiệp phổ thông, vào đại học rồi, hai đứa mình sẽ không còn đến trường cùng nhau nữa. Buồn thật phải không Kha?”.

Kha lặng yên nhìn San, nhẹ nhàng cầm tay bạn:

“Ừ, thì buồn thật. Nhưng tụi mình phải lớn lên mà, đâu ai làm trẻ con mãi được. San đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ phấn đấu hết mình cho mục tiêu đặt ra. Bây giờ cho đến lúc ấy, mình hứa sẽ luôn bên cạnh San”.

“Cảm ơn Kha nhiều lắm. Kha cũng phải cố gắng lên nhé, mình thật vui vì có Kha làm bạn”.

Đôi bạn cùng mỉm cười, và lại tiếp tục sóng bước đi nốt quãng đường. Đến trước cổng trường, cả hai chào nhau rồi rẽ về hai hướng, phút chốc hòa lẫn vào dòng sông áo trắng tinh khôi trong sân. Nắng vàng rực rỡ chảy tràn trên mái ngói, trên hàng cây và trên những mái đầu xanh. Tiếng trống đổ hồi thúc giục, lòng người cũng trở nên rộn rã.

LÊ NHUNG
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Sôi nổi hội quân chiến dịch Em là chiến sĩ Giải phóng quân Thành phố Bác Hồ

    Sôi nổi hội quân chiến dịch Em là chiến sĩ Giải phóng quân Thành phố Bác Hồ

    Sáng 6-4, tại Công viên văn hóa Đầm Sen, đông đảo đội viên đã cùng tham gia hội quân chiến dịch "Em là chiến sĩ Giải phóng quân Thành phố Bác Hồ".

    Tuyên dương 500 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ TP.HCM năm 2025

    Tuyên dương 500 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ TP.HCM năm 2025

    Sáng 6-4, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ TP.HCM năm 2025 diễn ra tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11). 500 đại biểu thiếu nhi được tuyên dương trong Đại hội.

    Ngày đầu tuần hướng về nguồn cội ở Trường THPT Bình Phú

    Ngày đầu tuần hướng về nguồn cội ở Trường THPT Bình Phú

    Sáng 31-3, Trường THPT Bình Phú (quận 6) đã tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương đầy trang nghiêm và cảm xúc.

    Bắt trọn khoảnh khắc rạng rỡ của gần 10.000 học sinh tại Ngày hội Tự tin vào lớp 10

    Bắt trọn khoảnh khắc rạng rỡ của gần 10.000 học sinh tại Ngày hội Tự tin vào lớp 10

    Mở rộng quy mô tổ chức, Ngày hội Tự tin vào lớp 10 năm 2025 đã thu hút gần 10.000 học sinh tham gia.

    Truyện ngắn Mực Tím: Có một người đã cột dây giày giúp tôi

    Truyện ngắn Mực Tím: Có một người đã cột dây giày giúp tôi

    Tôi vốn dĩ không thích những gì quá náo nhiệt. Sống tập thể trong khu quân sự thì càng không phải điều mà tôi mong muốn. Nhưng việc mỗi ngày đều ngắm nhìn cậu từ xa cho tôi hiểu ra rằng kỳ quân sự cũng thật đáng nhớ biết bao. Bởi đó là nơi mà chúng tôi gặp được nhau...

    Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú

    Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú

    Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn 26-3, Trường THPT Trung Phú (Củ Chi) rộn ràng tổ chức Ngày hội học sinh với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị.

    Hàng nghìn học sinh tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân 2025

    Hàng nghìn học sinh tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân 2025

    Sáng 26-3, Trường phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao huyện Bình Chánh đã tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân 2025.

    Tổng Bí thư Tô Lâm: Tương lai cho thế hệ vươn mình

    Tổng Bí thư Tô Lâm: Tương lai cho thế hệ vươn mình

    Trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, thanh niên - thế hệ trẻ luôn giữ vị trí quan trọng, được ví như rường cột quyết định sự hưng thịnh của dân tộc.

    Bế mạc Lễ hội Thanh niên TP.HCM (Youth Fest) 2025:  Đại tiệc âm nhạc tháng 3

    Bế mạc Lễ hội Thanh niên TP.HCM (Youth Fest) 2025: Đại tiệc âm nhạc tháng 3

    Tối 23-3, Lễ hội Thanh niên TP.HCM (Youth Fest) 2025 chính thức bế mạc. Khán giả đã được thưởng thức một đại tiệc âm nhạc với đầy đủ cung bậc cảm xúc.

    Vui hết cỡ, cháy hết mình tại Ngày hội học sinh Trường THPT Hồ Thị Bi

    Vui hết cỡ, cháy hết mình tại Ngày hội học sinh Trường THPT Hồ Thị Bi

    Chiều 22-3, Ngày hội học sinh Trường THPT Hồ Thị Bi (Hóc Môn) đã diễn ra trong không khí tưng bừng với nhiều hoạt động sôi nổi.