img

Một sáng mùa thu gió nhẹ, ngồi trước hiên nhà với chú mèo mướp trên tay, tôi nghe tiếng huýt sáo quen thuộc mỗi lúc một gần bên tai. Là Vũ đang đến. Cậu ấy như một chú chim đậu trước sân nhà tôi trên chiếc xe đạp màu xanh trời, tôi không biết sao mình lại ví cậu ấy như chú chim.

Có lẽ do dáng vẻ vừa đạp xe vừa huýt sáo ngồ ngộ của Vũ và mái tóc nâu rối xù lên trong gió. Con mèo mướp nhảy xuống khỏi lòng tôi đi đến dụi đầu vào chân Vũ như cách chào đón một người thân quen đến chơi nhà. Vũ không nhìn tôi, vừa vuốt ve con mèo vừa hỏi.

- Này nhóc, sao lại ngồi ở đây một mình thế?

- Nhóc ư? Cậu gọi ai là nhóc hả tên tóc xù?

Câu hỏi của tôi không khiến Vũ để tâm, Vũ thản nhiên đưa tay xoa đầu tôi hệt như anh trai xoa đầu em gái rồi đi thẳng vào phòng bốc thuốc. Tôi vốn không thích bị người ta gọi là nhóc nhưng so với chiều cao một mét tám mươi của Vũ thì tôi đúng là thảm thật.

- Ông Bách ơi, con đến lấy thuốc!

Theo sau Vũ vào nhà, tôi đi thẳng đến chiếc ghế ngồi bốc thuốc của ngoại như khẳng định vị trí chủ nhà và trưng ra vẻ mặt khó chịu. Vậy mà Vũ chẳng hề quan tâm.

- Ông vào rừng tìm thuốc rồi, cậu cần thuốc gì tôi lấy cho.

- Sao cậu không nói sớm. Thôi để mai ông Bách về, tôi đến lấy sau. Để cậu lấy...

Vũ vừa nói vừa làm hành động rùng mình tỏ vẻ đáng sợ chọc tức tôi rồi ba chân bốn cẳng chạy ra sân thật nhanh, trước khi tôi đuổi kịp thì Vũ đã lên chiếc xe đạp và đi mất.

Tôi về quê ở với ngoại gần ba năm, ngoài giờ học, những lúc rảnh rỗi tôi theo ngoại học bốc thuốc nam.

Tiếp xúc với các loại thảo dược từ bé nên qua thời gian được ngoại chỉ dẫn thêm, tôi đã biết rất nhiều. Tôi giúp ngoại bốc thuốc, ngoại tin tôi, mọi người tin tôi, chỉ có Vũ là mãi không tin và lần nào chúng tôi cũng cãi nhau ì xèo.

* * *

- Lại nhớ nhà phải không?

Câu hỏi của ngoại khiến tôi giật mình quay lại phía sau, tôi nhìn ngoại mỉm cười rồi đỡ ngoại ngồi xuống bên cạnh.

- Con đang ngồi nghe tiếng dế kêu chứ có nhớ gì đâu ngoại, nhà mình nhiều dế thật đó ngoại. Mỗi chú dế nhỏ cùng góp giọng trong màn đêm tĩnh mịch tạo nên một bản hợp âm khá bắt tai. Con nghe hoài mà ghiền...

- Người thích nghe tiếng dế kêu đêm là người trong lòng mang nhiều tâm sự.

Ngoại tôi là người khá tinh tế, ông chỉ nhìn lướt qua là biết ai đang vui hay buồn. Tôi có thể giấu được cả thế gian nhưng không giấu được ngoại. Nghĩ đến điều mình sắp nói tự nhiên sống mũi tôi cay xè.

- Hôm nay bố đã gọi cho con ạ.

- Bố con đã nói gì?

- Bố mẹ con đã quyết định sẽ ly hôn...

Dù bố mẹ tôi đã ly thân ba năm và tôi đã có ngần ấy thời gian để chuẩn bị tâm lý vậy mà khi lời nói được nói ra lại khiến nước mắt tôi chảy dài trên má.

Tiếng sụt sịt của tôi phá vỡ đi bản hợp âm tuyệt vời của dế, thần bóng đêm chắc ông ấy sẽ rất giận tôi. Bàn tay tôi được phủ lên một hơi ấm từ tay ngoại, hơi ấm hong khô giọt nước mắt trên má.

- Hợp tan là chuyện không thể tránh khỏi của một đời người con ạ. Có những nhân duyên chúng ta dù muốn kéo dài thêm nhưng lại không thể cưỡng cầu...

Dù không nhìn ngoại nhưng tôi nghe được giọng ngoại đang run lên khi nói với tôi những điều ấy. Những cơn sóng mạnh mẽ va vào lòng tôi, chúng chỉ chực chờ tuôn ra nơi khóe mi. Tôi sợ mình sẽ bật khóc thật to trước mặt ngoại.

- Con không sao đâu ngoại. Con còn có ngoại mà.

- Nếu con vượt qua bão giông hôm nay thì ngày mai sẽ là ngày nắng ấm!

Ngoại vỗ nhè nhẹ vào tay tôi cùng lời động viên ấm áp.

* * *

Chiếc xe đạp điện của tôi bất ngờ đòi đình công, khiến tôi chẳng có cách nào ngoài đi xe buýt đến trường.

Từ nhà ngoại đi bộ ra bến xe buýt mất khoảng năm phút, đang lững thững vừa đi vừa ngắm những chú chim ríu rít chào nhau buổi sớm thì tiếng huýt sáo của Vũ từ phía sau khiến tôi phân tâm ánh nhìn.

Vũ tiến gần về phía tôi và dừng lại bên cạnh, chìa ra gói xôi nhỏ.

- Cho cậu, xôi mẹ tôi nấu là số một đấy. Ăn đi, nỗi buồn sẽ qua.

- Sao cậu biết tôi đang buồn...

- Lên xe, lên xe... muộn học đến nơi rồi mà còn đứng đây sao trăng cái gì.

Nhanh như một cơn gió, Vũ kéo tay tôi lên yên sau xe chẳng để tôi có cơ hội phản kháng. Tôi chắc cậu ấy đã nhận được sự cậy nhờ từ ông ngoại nên mới tỏ ra như thế, hành động của Vũ khiến tôi khẽ mỉm cười.

- Này, sao hôm nay cậu tốt bụng thế? Đêm qua cậu ngủ giãy đầu đập vào đâu hả?

- Đúng, đầu tôi thực sự có vấn đề rồi nên mới nhận lời quan tâm và chở một con voi như cậu. Này Vy, chiều cao và cân nặng của cậu có phải tỷ lệ nghịch với nhau không?

- Cậu nói ai là voi hả?

- Từ nay tôi sẽ không gọi cậu là nhóc nữa mà sẽ gọi là Vy voi.

Suốt quãng đường, tôi và Vũ chẳng đứa nào nhường nhau câu nào. Nỗi buồn của tôi nhờ có Vũ mà vơi đi rất nhiều.

* * *

Để kỷ niệm hai mươi lăm năm ngày thành lập, trường tôi tổ chức cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia giữa các khối lớp với nhau.

Để chuẩn bị tranh đấu, lớp tôi cũng hào hứng chọn chiến sĩ đủ tài đức ra chiến trường xông pha. Sau cuộc tuyển chọn gắt gao của hai mươi bảy thành viên thì ba ứng viên sáng giá nhất là tôi, Vũ và Uyên đã được chọn.

Truyện ngắn Mực Tím: Ngày mai nắng ấm- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Ngoài giờ học, mỗi đứa đều có lịch trình riêng nên chúng tôi đã thống nhất sẽ cùng nhau ôn tập vào ba giờ chiều, khung giờ thuận tiện nhất.

Nhà ngoại tôi có một khoảng sân rất rộng và nhiều cây mát mẻ, hơn thế nữa, thuận đường cho cả Vũ và Uyên nên đã được chọn là địa điểm thích hợp.

Mỗi ngày, chúng tôi đều được dì út tiếp sức bằng những món chè khác nhau nên đứa nào cũng tỉnh táo sau những giờ ôn tập mệt nhoài.

Kiến thức thì vô tận nhưng sức người lại có hạn, bình thường tôi và Vũ không bao giờ hòa bình được quá mười lăm phút, vậy mà khi gặp một câu hỏi khó chúng tôi lại cùng nhau dành cả tiếng để giải cho ra.

Uyên cứ ngồi ngẩn ra nhìn tôi và Vũ đập tay nhau mừng rỡ khi đáp án cuối cùng được giải ra.

- Này, tớ thắc mắc?

- Cậu thắc mắc chỗ nào Uyên, tớ nói lại cho cậu.

- Không, câu hỏi này thì tớ hiểu rồi. Tớ thắc mắc chuyện khác, hôm nay hai cậu không cãi nhau à?

Câu hỏi của Uyên khiến Vũ sặc nước và ho sặc sụa khi vừa kịp thấm giọng bằng ly nước nhãn mát lạnh được dì út mang ra. Bất giác Vũ đứng bật dậy vò tung mái tóc của tôi rồi bỏ chạy.

- Này cậu là heo hả, có mỗi câu hỏi dễ ợt mà giải mãi không ra. Vy heo...

- Cậu nói ai là heo, đứng lại đồ lợn kia.

Một màn rượt đuổi và đấu khẩu giữa tôi và Vũ bùng nổ, còn kẻ châm ngòi nổ là Uyên thì ngồi bình thản thưởng thức bánh trái.

* * *

Chỉ còn hai ngày nữa là cuộc thi sẽ diễn ra, thay vì tiếp tục ôn bài thì Uyên đề nghị hãy thư giãn, để tâm trí thật thoải mái trước khi bước vào cuộc thi. Tôi và Vũ đều gật đầu đồng ý.

- Bây giờ thư giãn đúng không? Tôi có trò này, bảo đảm hai cậu sẽ thích.

- Trò gì?

Tôi và Uyên cùng đồng thanh hỏi. Vũ nhanh nhảu lấy từ trong ba lô ra bộ cờ tỉ phú đặt lên bàn.

- Cậu đi ôn bài mà mang bộ cờ đi luôn hả?

- Của đứa em họ, nó đến chơi rồi để quên ở nhà tôi. Định tí ôn bài xong thì chạy qua đưa cho nó. Sao, có chơi không?

- Chơi.

Một lần nữa tôi và Uyên cùng đồng thanh trả lời rồi nhìn nhau bật cười. Tiếng nói cười, reo hò của ba chúng tôi huyên náo cả một góc vườn khiến những vị khách đến bốc thuốc cũng tò mò nhìn ra.

- Tự nhiên tớ nhớ tuổi thơ và những người bạn hồi nhỏ ghê!

Vũ và tôi cùng gật gù theo câu nói của Uyên rồi im lặng ngắm bầu trời trong xanh, cao vút. Dường như tuổi thơ của mỗi chúng tôi đang hiện lên tròn đầy trong tâm trí, khuôn miệng ai cũng rạng lên nụ cười hạnh phúc.

Sau những tháng ngày cố gắng cùng nhau thì ba chúng tôi đã mang vinh quang về cho lớp với giải nhất toàn khối.

Khi đang đắm chìm trong hạnh phúc cùng mọi người thì tin nhắn của mẹ đến kéo tôi ra khỏi và rồi giam lỏng tôi trong nỗi buồn.

“Mẹ và bố đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Căn nhà sẽ giữ lại cho con, con muốn sống ở đâu và với ai, mẹ và bố sẽ đều tôn trọng quyết định của con”.

Tôi chạy thật nhanh ra sân bóng của trường và bật khóc. Con đâu cần một căn nhà không có linh hồn. Nếu con nói, con muốn sống cùng bố mẹ thì cả hai có tôn trọng quyết định đó và không ly hôn không?

Những lời nói vang lên mạnh mẽ trong tâm trí nhưng lại không thể nói ra khiến lồng ngực tôi đau nhói và nước mắt không ngừng rơi.

- Khóc to lên, sẽ khiến cậu thoải mái hơn. Tôi sẽ canh không cho ai vào sân bóng cho tới khi cậu khóc xong.

Vũ chìa cho tôi bịch khăn giấy rồi lặng lẽ đứng quay người lại cho tới khi nước mắt tôi ngừng rơi và nắng trưa rọi xuống đỉnh đầu.

Truyện ngắn Mực Tím: Ngày mai nắng ấm- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

- Cám ơn cậu.

- Đi thôi, tôi đưa cậu về.

Vũ chở tôi về trên chiếc xe đạp quen thuộc, thay vì đi đường thẳng thì Vũ lại chọn đường vòng. Suốt cả đoạn đường Vũ cứ huyên thuyên đủ mọi câu chuyện cười nhưng lại chẳng làm tâm trạng tôi khá hơn.

- Kể chuyện cười cậu không cười, vậy tôi kể chuyện buồn cho cậu nghe nha.

Chẳng đợi tôi trả lời, Vũ cứ thế bắt đầu câu chuyện theo những vòng xe.

- Tôi là trẻ mồ côi đấy. Bố mẹ bây giờ là bố mẹ nuôi, họ đã nhận nuôi khi tôi mười tuổi. Tôi luôn tự hỏi bố mẹ ruột của mình là ai và tại sao họ lại bỏ rơi tôi?

Nhưng từ khi tôi được trở thành con của bố mẹ nuôi, được họ yêu thương thì tôi đã không còn suy nghĩ về những điều ấy nữa. Có những mối quan hệ có duyên nhưng lại không đủ nợ để ở bên cạnh nhau.

Bố mẹ cậu cũng thế, họ có duyên trở thành vợ chồng nhưng không đủ nợ để đi cùng nhau đến hết đời. Nhưng họ sẽ mãi là bố mẹ của cậu, luôn yêu thương cậu.

- Ừ...

Nếu như không nói ra thì chẳng ai biết nỗi đau của ai lớn hơn ai. Vũ luôn biết cách làm người khác bất ngờ từ niềm vui và cả nỗi buồn.

- Tôi có đọc được một câu rất hay trên mạng. Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cả cuộc đời. Đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ.

Nếu thấy nỗi đau này lớn quá thì cậu hãy dùng tuổi thơ hạnh phúc của mình để ôm ấp cả cuộc đời sau này đi.

Tôi mỉm cười khi nghe lời khuyên của Vũ và rồi lặng yên ngước nhìn bầu trời trong xanh. Những vạt nắng nhuộm vàng con đường chúng tôi đi qua và xua tan đi bão giông trong lòng tôi.

HẠ VÂN
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Chú mèo tìm bạn

    Truyện ngắn Mực Tím: Chú mèo tìm bạn

    Lam ngẩng mặt lên, nhìn Ngân, hai vành tai đỏ chín. Cậu lấy hết can đảm để nói ra những lời này. "Thực ra, tớ đến đây để đưa lá thư mà năm đó chưa dám đưa cậu".

    Truyện ngắn Mực Tím: Chờ ngày mưa tan

    Truyện ngắn Mực Tím: Chờ ngày mưa tan

    Tôi không biết mình sẽ phải giải thích với em ra sao sau sự việc này, rằng Minh là bạn tôi và em sẽ nghĩ rằng tôi cùng phe với Minh để hùa vào vụ cá cược. Thật không thể tin nổi khi Chi biết bí mật đằng sau nó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dưới mái hiên nhà mùa hạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Dưới mái hiên nhà mùa hạ

    Hai đứa ngồi trên cái phản ngoài hiên im lặng nghe những bản nhạc phát ra từ chiếc đài cũ kỹ và nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh.

    Tản văn Mực Tím: Khi mẹ thay đổi

    Tản văn Mực Tím: Khi mẹ thay đổi

    Đấy, rõ ràng là tình yêu của mẹ dành cho con cái đâu có vơi đi mà đứa con ngốc nghếch của bà cứ phải lo sợ điều viển vông? Nó thậm chí còn được nhân đôi, nhân ba để vừa đủ san sẻ thêm cho một người không kém phần quan trọng khác.

    Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 'lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu' diễn ra sáng 7-5 tại sân vận động tỉnh Điện Biên.

    Tuổi trẻ Thành phố hướng về Điện Biên: Hành trình tri ân và tự hào

    Tuổi trẻ Thành phố hướng về Điện Biên: Hành trình tri ân và tự hào

    Tuổi trẻ TP.HCM với niềm tự hào và tri ân sâu sắc đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa phát huy sức sáng tạo, xung kích chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07-5-1954 - 07-5-2024).

    Truyện ngắn Mực Tím: Người mang chữ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người mang chữ

    Sau Khuê và Tân có thêm tiếp bốn thầy cô nữa mang chữ về cù lao, hứa hẹn những trang vở mới đầy chữ. Chú Bảy vui hết biết, chú hướng mắt nhìn về đất liền, thầm nghĩ: "Hổng biết hai cái đứa này nó có bỏ cù lao hông nữa...".

    Truyện ngắn Mực Tím: Năm phút để gặp cậu

    Truyện ngắn Mực Tím: Năm phút để gặp cậu

    Đó là lúc tôi hiểu ra rằng: "Trưởng thành là khi bạn nhận ra bạn nghĩ về một ai đó. Nhưng thay vì nhắn tin hay trò chuyện dồn dập, bạn lặng lẽ học và làm việc. Tình cảm không nhất thiết cần quá lý trí".

    Truyện ngắn: Chỉ là bạn thân thôi!

    Truyện ngắn: Chỉ là bạn thân thôi!

    Bởi vì lúc câu chuyện được kể đến đây, có hai biến chuyển đã xảy ra. Biến chuyển thứ nhất là: Trâm vừa mạnh dạn đăng ký ngôi trường yêu thích "Đại học Dược Hà Nội" làm nguyện vọng một. Còn biến chuyển thứ hai là: mối quan hệ giữa Trâm và Việt thực sự có bước tiến mới.

    Bộ sưu tập cặp đi học độc lạ của Trường THPT Võ Văn Kiệt vào ngày thứ 5 hạnh phúc

    Bộ sưu tập cặp đi học độc lạ của Trường THPT Võ Văn Kiệt vào ngày thứ 5 hạnh phúc

    Teen Trường THPT Võ Văn Kiệt đã có nhiều ý kiến sáng tạo, hài hước để thay thế chiếc cặp truyền thống trong Ngày thứ 5 hạnh phúc tại trường.