img

Vì đang trong kỳ nghỉ hè, Uyên đăng ký làm thêm ở cửa tiệm hoa gần trường, chủ yếu là vì cô nàng cực kỳ thích hoa. Tiệm hoa nằm ở cuối khúc quanh cách đường lớn khoảng mười lăm phút đi bộ nên không dễ tìm, hầu như đều là khách quen đặt trước, ghé qua lấy hoa rồi mang đi.

Cửa tiệm khá yên tĩnh, bình thường lúc vắng khách Uyên sẽ tranh thủ tìm trên mạng ngôn ngữ của các loài hoa. Và trong số đó Uyên ấn tượng với những bông tú cầu mang ý nghĩa “sự chờ đợi những cơn mưa”.

Chị chủ tiệm có việc nên về sớm. Uyên đang lau chùi dọn dẹp cửa tiệm trước khi giao ca. Trời có vẻ động mưa. Cô nàng vừa lau sàn vừa lẩm nhẩm hát.

Bỗng có tiếng chuông xe đạp “ting ting”. Uyên ngẩng lên. Một cậu trai cao dong dỏng bước vào cửa, tóc tai rối bù.

- Xin chào. Cậu còn cẩm tú cầu màu xanh dương không? Cho tớ ba bông, gói bằng giấy báo nhé.

Cậu trai vừa nói xong thì hắt hơi liên tục. Uyên tủm tỉm cười.

- Tớ còn. Nhưng phải đợi chút để tớ gói lại đã nhé.

Lâm gật đầu. Trong lúc chờ đợi, cậu ta bắt chuyện:

- Ngày nào cậu cũng làm ở đây à?

- Ừm gần như là thế, nhưng chỉ buổi chiều thôi.

- Ồ.

Uyên nhanh tay chọn mấy cành tú cầu tươi tắn vẫn còn vương giọt nước, gói lại xong còn thắt thêm một cái nơ.

- Xong rồi nè. Hoa cẩm tú cầu của cậu đây. Vì là vị khách cuối ngày nên tớ khuyến mãi thêm một cái nơ nhé.

Cậu trai cười để lộ ra một cái răng khểnh, tay lắc lắc bó hoa như tạm biệt rồi ra về. Uyên để ý thấy cậu ta cẩn thận đặt bó hoa vào trong giỏ xe đạp, chiếc xe đạp hai màu xanh trắng có thêm một bó hoa cùng màu nhìn thật xinh xắn.

Từ hôm đó, hầu như cuối tuần nào Lâm cũng ghé tiệm mua một bó cẩm tú cầu màu xanh dương. Đến cả chị chủ cũng quen dần với sự có mặt của cậu ta.

Những lúc cửa tiệm hơi đông khách, Lâm sẽ chọn một vị trí gần ngay chỗ Uyên, chăm chú xem cô bạn gói hoa và kể vài câu chuyện vu vơ. Có khi lại mang đến ít bánh quy và hoa quả, đủ cho hai đứa nhâm nhi trò chuyện hết cả buổi chiều.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Tiệm hoa cẩm tú cầu- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Lâm rủ Uyên đi làm bánh sinh nhật. Ban đầu cô nàng định từ chối, dù sao cũng không thân lắm, hơn nữa cô nàng cũng không giỏi việc bếp núc.

Tuy vậy sau khi Lâm nài nỉ với lý do “tập dượt làm bánh sinh nhật tặng mẹ tớ”, Uyên đã mềm lòng đồng ý.

Cửa hàng làm bánh có tất cả mọi nguyên liệu để làm bánh. Bột mì, trứng, sữa, kem va ni, bơ và khay nướng bánh, lò nướng được sắp xếp theo khu vực, ngăn nắp và sạch sẽ.

Chị đầu bếp hướng dẫn qua một lượt cách dùng iPad để theo dõi công thức làm bánh, các khu vực để dụng cụ như cân tiểu ly, muôi thìa, dao bào, khu bếp nướng, sảnh chờ,...

Lâm vâng dạ, lấy giấy bút ra ghi ghi chép chép, Uyên nghe qua một lượt thì choáng váng.

Vì không thường xuyên tự nấu ăn, cô nàng chỉ biết nấu vài món đơn giản, càng không thể nào nhớ hết những vật dụng lạ hoắc trong bếp.

Lâm cười ngoác cả miệng.

- Yên tâm, mấy khoản nấu nướng này tớ thạo lắm.

Lúc hai đứa chuẩn bị đánh kem, Lâm nói.

- Tháng sau tớ sẽ đi Na Uy trao đổi, đi khoảng ba tháng. Trong thời gian đó mỗi cuối tuần cậu lại mang sang cho mẹ tớ một bó cẩm tú cầu màu xanh dương nhé?

Uyên hơi bất ngờ. Định hỏi cậu dự định đi từ bao giờ, nhưng thôi, dù sao cũng có thân lắm đâu. Thế mà tên này lại nhờ vả tự nhiên như vậy.

- Mẹ cậu thích cẩm tú cầu à?

- Ừ. Tớ sợ tớ đi rồi mẹ sẽ buồn. Có hoa mẹ sẽ vui hơn.

Thế là Uyên đồng ý.

Sau ba tiếng hì hục làm theo hướng dẫn, làm dây bột ra bàn, lấy nhầm dao, suýt cắt vào tay nhau thì chiếc bánh cũng hoàn thành. Bánh được phủ một lớp kem trắng mịn màng.

Lâm khéo léo bắt kem thành những khóm hoa cẩm tú cầu màu xanh, vài chiếc lá màu cốm, trông sinh động và ngon mắt. Uyên nhìn chiếc bánh xuýt xoa.

- Trời ơi đẹp quá.

Lâm nhe răng cười, để lộ lúm đồng tiền bên phải:

- Quá khen, nhưng mà tớ không kịp ăn rồi, lát có giờ học. Uyên mang về ăn rồi “feedback” hộ tớ nhé. Trang trí thì tuyệt, chưa biết hương vị thế nào thôi.

Nói rồi Lâm nhanh nhẹn đặt bánh vào chiếc hộp mica.

- Xem như cảm ơn vì đã nhận lời ghé thăm mẹ tớ mỗi tuần.

Chiếc bánh sinh nhật hôm đó và việc Lâm cứ đều đặn ghé qua mỗi tuần, đến nỗi Uyên thôi không còn thắc mắc cậu rảnh rỗi hay hết việc để làm, chẳng biết từ khi nào đã lấp đầy mùa hè của Uyên.

Cô nàng dần quen thuộc tiếng chuông xe đạp ting ting, tiếng hắt hơi khi bước vào cửa, và nụ cười toe toét có má lúm của tên nào đấy.

Khi những cơn mưa rào thưa dần và thời tiết bớt oi bức hơn cũng là lúc Lâm đi trao đổi. Cậu đứng vẫy tay tạm biệt Uyên tận năm phút qua lớp cửa kính, tay kia kéo va li - theo lời Uyên là “bày đặt làm như đi luôn không bằng”.

- Tớ đi nhé, nhé.

- Tớ đi thật đây, giờ là thật này.

- Ờ ờ, đi đi hộ, không lại than vãn không kịp giờ bay.

Uyên vẫy tay lại, không quên càm ràm. Thế nhưng lúc Lâm vừa biến mất sau khúc quanh đầu ngõ, Uyên thấy mình hẫng đi một nhịp.

* * *

Trước nhà Lâm có một khoảng sân nhỏ, hai bên đặt những chậu hoa hồng, có cả lavender tím và một ít hoa đồng tiền. Ngôi nhà sơn màu xanh nhạt, không lớn lắm.

Giàn hoa giấy trên ban công đang độ nở hoa. Đều đặn mỗi cuối tuần Uyên để riêng một bó cẩm tú cầu, tan làm đi bộ qua, bấm chuông cửa và đưa bó hoa cho mẹ Lâm.

Mẹ Lâm vừa gặp Uyên đã tíu tít.

- Cháu là Uyên phải không? Vào nhà đi cháu, trong nhà chỉ có cô thôi, đừng ngại nhé.

- Dạ, dạ.

Lâm rất hay kể về cháu. Nó nói nó gặp cháu là lúc nó đang tìm cẩm tú cầu cho cô, vừa hay lại tìm được tiệm hoa của cháu. Nó phiền cháu quá.

Mẹ Lâm nhiệt tình trò chuyện khiến Uyên thường nán lại thêm mười lăm phút để uống trà cô pha. Cũng có lúc phải vội đi học ngay, mẹ Lâm sẽ gói cho cô một ít bánh trái hoặc đồ ăn nhẹ để cô ăn cho đỡ đói. Giống hệt như mấy lần trước Lâm mang cho mình. - Uyên nghĩ thầm.

Uyên và Lâm giữ liên lạc qua Facebook. Lâm hay chụp vài tấm ảnh thiên nhiên ôn đới gửi cho Uyên rồi kì kèo Uyên gửi lại vài tấm ảnh quê nhà. Chủ đề giữa hai người dần xoay quanh những việc vụn vặt. 

Uyên thi thoảng nổi hứng đùa dai, chụp một bàn đầy đồ ăn ngon mẹ Lâm nấu, canh giờ cơm tối bên nước bạn rồi gửi cho Lâm. Lâm gửi lại icon mặt méo xệch.

Truyện ngắn Mực Tím: Tiệm hoa cẩm tú cầu- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

- Đồ nhẫn tâm, tớ đang đói chết đi được.

Có lần mẹ Lâm cho cô xem ảnh gia đình. Bố Lâm mất cách đây hai năm. Album ảnh vẫn được kẹp thêm đều đặn những tấm hình gia đình ba người, nay chỉ còn hai. 

Kỳ lạ một điều là mẹ Lâm không tỏ ra đau buồn, cô kể về ký ức bằng ánh mắt rất dịu dàng. Lâm có lúm đồng tiền giống bố, khi cười lại mang theo chút trẻ con tinh nghịch. Tối đó, Uyên gửi tin nhắn cho Lâm.

- Tớ đã có được tấm ảnh cậu “khỏa thân” hồi bé rồi nhá. Sau này đừng bắt nạt tớ, nếu không muốn bị lộ “ảnh nóng”.

- Hì, cậu thử xem. *gửi kèm một icon thách thức*.

- Có gì mà không dám chứ?

- Ờ, thế thì cậu phải chịu trách nhiệm với tớ. Ngoài bố mẹ ra chỉ có cậu được xem “ảnh nóng” thôi đấy.

Nói rồi Lâm gửi thêm một tấm ảnh. Một chàng trai cao gầy mặc áo khoác màu đen đứng trên cây cầu có lan can màu trắng, bầu trời sau lưng xanh ngắt.

- Sao hả, thấy tớ lớn lên đẹp trai không?

- Cũng tạm. Nhưng trai đẹp đầy ngoài đường kìa.

Đợi mãi không thấy Lâm trả lời. Khung chat hiển thị cậu đang gõ. Đang lúc Uyên định tắt laptop đi học bài thì thấy có tin nhắn mới.

“Khoảng hai tuần nữa tớ về. Uyên đừng đi theo “trai đẹp” ngoài đường kia, Uyên phải đợi tớ đấy nhé”.

* * *

Tiết trời bắt đầu se se lạnh. Uyên cũng ít đến tiệm hoa hơn vì phải ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ. Kết quả thi giữa kỳ không tốt lắm, Uyên dự tính phải nghỉ làm ở tiệm hoa để tập trung học. Trước khi nghỉ, Uyên tặng cho mẹ Lâm một món quà.

Chiều hôm ấy Uyên đứng trước cửa nhà Lâm, tay ôm một chậu cẩm tú cầu, chẳng hiểu sao cô thấy có hơi nuối tiếc. Ừm, thế là sẽ không còn cái cớ nào để hai đứa gặp nhau nữa rồi.

Uyên chần chừ đứng đó mãi tới khi cánh cửa đột nhiên mở ra. Người ra mở cửa là người mới “tin” cho cô hai tuần nữa mới về. Vừa nhìn thấy Uyên, Lâm đã ào vào ôm Uyên một cái. 

Một cái ôm rất nhanh, chỉ vài giây rồi buông ra, nhưng đủ để Uyên ngửi thấy mùi thơm nắng và xà phòng trên chiếc áo phông của cậu. Lâm cười toe toét.

- Tớ được nghỉ sớm nên về trước hạn. Hì hì, Uyên bất ngờ không?

Uyên đỏ mặt lườm một cái.

- Ừ, bất ngờ lắm. Quà tớ tặng cho mẹ cậu đây, cậu thì không có phần đâu.

Cô nàng dúi chậu hoa vào tay Lâm, hơi bĩu môi. Lâm ngẩn ra một giây.

- Tớ muốn cho cậu một bất ngờ mà. Cậu vào nhà đi, mẹ tớ đang mong cậu lắm. À còn nữa, sau này cậu hãy thường xuyên qua đây chăm sóc nó cùng mẹ tớ nhé.

- Không.

- Không thì tớ sẽ “vận tải” sang nhà Uyên, hì hì.

Uyên cười. Tự dưng giận dỗi trong lòng bay biến hết. Đột nhiên Lâm nhỏ giọng thì thầm, đủ để hai đứa nghe thấy.

- Uyên vẫn đợi tớ phải không? Tớ đã về rồi.

Uyên sững lại một chút, rồi nhoẻn cười.

Có lẽ từ đây, câu chuyện sẽ rẽ sang một hướng khác. Ít nhất chẳng còn phải chờ đợi tin nhắn qua một chiếc màn hình. Và nếu muốn gặp nhau, thì cứ đến trực tiếp là được.

Lâm dường như cũng tự biết câu trả lời, cậu chàng nhìn thấy bông tú cầu đang nở rộ trong tay Uyên, bông hoa mang ý nghĩa sự chờ đợi. Đúng vậy, chờ đợi luôn là lời tỏ tình dài nhất. Trong ánh nắng chiều vàng nhạt, những cánh hoa xanh đang rung rinh đón gió mới.

DƯA HẤU MÙA HÈ
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Tiệm Bánh Của Ngoại

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiệm Bánh Của Ngoại

    Có lần tôi nghe Dương kể, bà nói muốn Dương học thật giỏi, có đủ kiến thức và hiểu biết để thuê được những người giỏi về tiếp quản tiệm bánh. Khi đó, nó khăng khăng nó sẽ là người trực tiếp làm việc đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trở về

    Truyện ngắn Mực Tím: Trở về

    Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hoàng sững người. Nhưng rồi định thần ngay lại, cậu chàng nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Hoàng nhanh chóng bị tóm gáy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh và Nhi

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh và Nhi

    Nhi chưa kịp đáp lời thì Minh đã chủ động nói trước để tránh cho Nhi ngại. Thế rồi Nhi gửi nhờ xe nhà gần đường để ngày mai bố ra lấy đi sửa và leo lên xe Minh ngồi. Minh cố đạp thật nhanh dưới ánh hoàng hôn vàng nhạt.

    Tái hiện lễ hội đua ghe ngo của người Khmer Nam Bộ giữa lòng thành phố

    Tái hiện lễ hội đua ghe ngo của người Khmer Nam Bộ giữa lòng thành phố

    Sáng 10-11, Lễ hội đua ghe ngo quận 3 mở rộng đã diễn ra tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn từ cầu Công Lý đến cầu Lê Văn Sỹ).

    Truyện ngắn Mực Tím: Một người hạnh phúc

    Truyện ngắn Mực Tím: Một người hạnh phúc

    Tôi cảm thấy trân trọng và biết ơn tất cả những điều đẹp đẽ đã đến trong đời. Như cách mà âm nhạc của Choi Yu-ree đã vỗ về giấc ngủ trằn trọc của tôi khi màn đêm buông xuống.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong xanh như nước

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong xanh như nước

    Hồng nhìn sang Đăng, nhưng cậu bạn chỉ mỉm cười. Câu chuyện đáng yêu như vậy, thảo nào trông Hồng hôm nay tươi tắn hẳn. Lúc đấy Hồng đã nghĩ, kể ra thì có một người bạn đặc biệt cũng tuyệt đấy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hormone tình yêu

    Truyện ngắn Mực Tím: Hormone tình yêu

    Khi bạn được ai đó ôm, cơ thể sẽ tiết ra hormone oxytocin, chúng có tác dụng thúc đẩy cảm giác mãn nguyện, làm giảm sự lo lắng và căng thẳng, tức giận, cô đơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi sao sáng nhất

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi sao sáng nhất

    "Nhiều khi chúng mình cứ mải mê tìm kiếm ánh sáng rực rỡ từ người khác mà quên mất rằng thứ ánh sáng đó có trong mỗi chúng ta. Chỉ là đôi khi, nó bị che lấp bởi những đám mây của sự tự ti và lo lắng".

    Truyện ngắn Mực Tím: Diên Vĩ Trắng

    Truyện ngắn Mực Tím: Diên Vĩ Trắng

    Cái móc điện thoại hình nốt nhạc ánh lên lấp lánh màu đỏ Nam tặng tôi hồi sinh nhật đung đưa trước mắt như trêu ngươi. Tôi khổ sở gỡ nó ra, ném vụt đi, và rồi, chẳng biết tại sao, bật khóc...

    'Sống lưng khủng long' đẹp lạ ở Mù Cang Chải thử thách du khách ưa khám phá

    'Sống lưng khủng long' đẹp lạ ở Mù Cang Chải thử thách du khách ưa khám phá

    Mới nổi lên trên bản đồ du lịch Mù Cang Chải, sống lưng khủng long tại xã Dế Xu Phình đang thu hút du khách bởi cung đường không dễ nhằn, cùng cảnh sắc hùng vĩ.