img

Tôi gọi khoảng thời gian tươi đẹp ấy là "mảng ký ức màu xanh" vì mỗi lần hồi tưởng lại - hình bóng cậu hiện lên sống động như thước phim cận cảnh; tinh khôi như những đóa pha lê; tươi mát, ngọt ngào như ly kem sầu riêng giữa mùa hè nóng nực…

Cậu - người tôi muốn kể là Quốc Anh. Chúng tôi học chung trường từ tiểu học, chung lớp từ khi vào cấp hai và chính thức trở thành bạn thân khi được cô giáo xếp ngồi chung một dãy.

Quốc Anh trong ấn tượng của tôi là cậu bạn có thân hình hơi mũm mĩm, mái tóc cắt kiểu Nobita, nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ trên môi để lộ má lúm đồng tiền trông đáng yêu hết nấc.

Đến bây giờ, dù đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn chẳng thể quên lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Hôm ấy - một buổi sáng mùa thu trong xanh, tôi hí hửng đến trường nhận lớp mới.

Đang "tưởng bở" sẽ được tiếp tục học cùng hội "ngũ long công chúa", ai ngờ chỉ sau ba mươi giây tôi đã phải hét toáng lên khi phát hiện mình bị đẩy sang một "vương quốc" xa xôi.

Nhưng đen đủi đâu vì thế mà buông tha, tên tôi còn bị xếp số thứ tự 1 nữa chứ. "Ôi trời! Phải làm sao đây?" - Tôi đứng chôn chân than thở, kèm theo tiếng thở dài.

Chưa biết cải thiện tình hình căng thẳng ấy thế nào thì bỗng nhiên có bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi, bảo:

- Đừng buồn, cậu số 1 còn tớ số 2 nè.

Tôi quay lại, cậu gật đầu ra hiệu chào tôi.

- Cảm ơn cậu đã động viên. – Tôi rụt rè đáp.

- Có gì đâu mà cậu khách sáo thế hả bạn cùng lớp?

- Ừ thì… – Tôi gãi đầu ngần ngại còn cậu phá lên cười.

Nhờ lời động viên từ Quốc Anh, tâm trạng tôi tốt hẳn lên. Không còn lo lắng, băn khoăn, tôi bước vào buổi gặp mặt các thành viên trong "ngôi nhà mới" với tâm thế tự tin, thoải mái.

- Sao cậu thay đổi 180 độ thế? Không xin chuyển lớp nữa à? - Nhỏ bạn thân Hà Trang đã chất vấn tôi như vậy khi nghe tôi nói về quyết định mới của mình. Chẳng biết nên giải thích ra sao, tôi đành rủ nhỏ đi ăn kem rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

Những ngày đi học tiếp đó của tôi khá vui. Dù không ngồi chung bàn, tôi và Quốc Anh vẫn được xếp chung một dãy. Giờ ra chơi, Quốc Anh thường rủ tôi đánh cờ ca rô, "buôn dưa lê" với mấy bạn trong lớp, khi khác lại lôi kéo tôi xuống căn tin mua trà sữa, ô mai. Mà đâu chỉ có chơi, hai đứa còn cùng nhau học tập.

Quốc Anh chỉ tôi cách giải mấy bài tập Toán, Vật lý nâng cao. Tôi giúp Quốc Anh sửa lỗi diễn đạt trong bài tập làm văn, cùng cậu luyện đề tiếng Anh để đạt mục tiêu bài kiểm tra nào cũng giành điểm tuyệt đối.

Chỉ sau thời gian ngắn, lực học của tụi tôi tiến bộ rõ rệt. Tên tuổi cặp "song Anh" liên tục xuất hiện trên bảng vinh danh của lớp, của trường. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi thấy việc bị phân một mình một lớp là điều may mắn.

Bởi nếu không có "biến cố" đặc biệt đó, tôi sẽ không thể gặp Quốc Anh, không biết cách sống hòa đồng hơn và không bao giờ dám mơ đến việc đạt thành tích cao trong học tập.

* * *

Năm lớp tám, chúng tôi học thêm môn Hóa. Chẳng rõ do tố chất thiên bẩm hay do may mắn gặp giáo viên có tâm mà Quốc Anh như "cá gặp nước", càng học càng thể hiện sự xuất sắc đến khó tin.

Cậu giải được tất cả các bài tập Hóa từ cơ bản đến nâng cao. Bài thực hành pha chế dung dịch, cậu cũng luôn là người giơ tay đầu tiên trong khi cả lớp còn băn khoăn suy nghĩ.

- Chắc tớ chuyển sang ôn đội tuyển Hóa… - Trong một lần tâm sự, Quốc Anh nói với tôi.

- Chỉ cần đó là điều cậu muốn, tớ đều ủng hộ.

- Lớp chín thi thành phố, tớ sẽ cố gắng đạt giải cao để được đi thi tỉnh.

- Ừ, cậu cố lên nha! Tớ tin cậu sẽ làm được.

Quả thực năm sau, Quốc Anh làm được thật. Dù xuất phát điểm là học sinh một trường cấp hai bình thường, thi thành phố cậu vẫn đạt giải nhì. Kỳ thi tỉnh cậu bứt phá mạnh hơn, đem về giải nhất.

Thầy cô mừng lắm, liên tục dành cho cậu những lời khen "có cánh", bạn bè trong lớp thì gọi cậu là "idol". Nhưng cậu lắc đầu, kiên quyết chối từ và bảo rằng: "Dẫu có đi đến đâu, đạt thành tích gì, khi về đây em chỉ là cậu học trò bé nhỏ của thầy cô, là Quốc Anh trong tập thể 9A3 của các bạn".

Tôi ngồi dưới nghe cậu nói vừa vui, vừa tự hào, hãnh diện. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra: cậu bạn mình thân thiết bấy lâu không chỉ là người thông minh, tài giỏi mà còn vô cùng khiêm tốn, chan hòa.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Mảng ký ức màu xanh - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Giới thiệu một chút về bản thân thì tôi là cô gái có ngoại hình khá, tuy nhiên lực học chỉ ở mức "tầm tầm". Trong tất cả các môn, tôi thích nhất là tiếng Anh. Cơ mà thích là một chuyện, giỏi nổi trội hay không lại là chuyện khác.

Hì hì, bao biện xíu để mọi người khỏi ngạc nhiên khi biết thành tích "vĩ đại" nhất tôi giành được suốt chín năm cắp sách tới trường: giải ba học sinh giỏi thành phố môn tiếng Anh. Đạt giải ba thật nhưng vị trí xếp hạng của tôi cách top 10 khá xa và không có cơ hội đi thi tỉnh. Ngày nhận thông báo, tôi hiểu rõ năng lực bản thân nên chỉ thấy hơi buồn.

Sau quãng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, tôi quyết tâm trở lại "đường đua" với mục tiêu duy nhất: cùng Quốc Anh thi đỗ trường chuyên. Nếu như Quốc Anh thi chuyên Hóa - môn sở trường thì tôi thi chuyên Nga - môn có điểm chuẩn thấp hơn chuyên Anh một chút.

Nhưng một chút cũng là cả vấn đề bởi điểm thi thử môn Toán của tôi chỉ ở mức trung bình khá, điểm thi thử môn chuyên cũng chưa ở mức an toàn.

Mấy tháng qua, dù tôi đã cày rất nhiều đề, "note" lại những lỗi sai mình hay mắc phải, luyện đi luyện lại những dạng bài khó mà tình trạng vẫn không cải thiện là bao. Ba ngày trước kỳ thi, tôi nhắn cho Quốc Anh:

- Tớ lo quá cậu ơi! Cứ đà này tớ trượt mất.

- Trượt làm sao được! Đề thi thật bao giờ cũng dễ hơn đề thi thử. Cậu yên tâm!

- Haizz! Dễ thì dễ chung, trong khi khả năng tớ có hạn. Hứa với tớ, nếu chúng ta không học cùng trường nữa, mình vẫn làm bạn thân nha!

- Cậu lại bắt đầu xàm rồi. Tớ tin nhất định cậu sẽ vượt qua kỳ thi. Còn chuyện tình bạn, đừng lấy việc thi cử áp đặt vào như thế. Thôi ngủ đi, muộn rồi. Ngủ đủ giấc mới hoàn thành bài thi tốt.

Nghe Quốc Anh nói, tự dưng tôi có thêm động lực hẳn. Và… vượt xa kỳ vọng ban đầu, một tháng sau đó, tôi mừng vui khôn xiết khi biết mình dư điểm trúng tuyển lớp chuyên Nga.

* * *

Kể từ ngày lên cấp ba, hai đứa ít gặp nhau hơn, phần vì lịch học khác nhau, phần vì đứa nào cũng bận rộn. Nói như vậy không đồng nghĩa với việc chúng tôi bớt thân. Mỗi ngày, sau khi hoàn thành những việc cần làm, tôi và Quốc Anh đều tâm sự với nhau qua điện thoại.

Quốc Anh luôn quan tâm đến tôi. Chỉ cần thấy tôi nhăn mặt, "rep" tin nhắn chậm hay có hành động gì đó kỳ lạ, cậu nhất định phải hỏi rõ đầu đuôi rồi cùng tôi giải quyết xong xuôi.

- Còn cậu? Kể cho tớ nghe đi! Áp lực, chuyện buồn hay bất cứ điều gì hơi "toxic" cũng được. - Tôi tò mò hỏi Quốc Anh như thế sau một lần cậu giúp tôi gỡ rối chuyện riêng tư.

- Tớ thì có gì không ổn áp được chứ? Cậu cứ lo xa. – Nói đến đây, Quốc Anh xua tay cười xòa, để lộ hai má lúm đồng tiền thương hiệu.

Tôi đã tưởng điều cậu nói là sự thật. Cho đến một lần, tôi đi mua trà sữa ở căn tin về thì vô tình bắt gặp cậu ngồi ngẩn ngơ bên hàng ghế đá. Đang tính làm gì đó tạo cho cậu sự bất ngờ, ai dè vừa đến gần liền nghe thấy tiếng thở dài của cậu.

- Sao vậy, Quốc Anh? – Tôi lên tiếng.

- Cậu ở đây từ bao giờ thế? – Quốc Anh nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

- Cái đó không quan trọng, quan trọng là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Ừ thì…

Trước thái độ quyết liệt của tôi, cuối cùng Quốc Anh cũng chịu giãi bày tâm sự. Thì ra, kể từ lúc vào trường cậu đã đặt mục tiêu: trở thành thành viên đội tuyển học sinh giỏi. Nhưng càng học, cậu càng thấy mình thua kém. Bạn cùng lớp với cậu - đến từ nhiều huyện, thị xã khác nhau, ai cũng xuất sắc và giỏi giang, mà cơ hội vào đội tuyển thì có hạn…

Trầm ngâm một hồi, tôi bảo:

- Quốc Anh này! Với tớ, cậu luôn là người tuyệt vời nhất. Biết tại sao không? Vì cậu vừa tài giỏi lại chăm chỉ, cần cù. Cậu cũng chưa bao giờ đầu hàng trước mục tiêu mình đề ra, dẫu đôi khi nó "khó nhằn" đến mức khiến nhiều người nhăn mặt.

Có điều, cậu phải biết: năng lực con người có hạn. Và cậu không phải thần đồng. Đã không phải thần đồng thì cần chấp nhận sự thật: có người vượt cậu, người ngang cậu, người kém cậu.

Thế nên, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ cố gắng hết sức là được. Kết quả thế nào, để định mệnh sắp đặt, được không?

- Cảm ơn Vân Anh! – Quốc Anh đáp lại tôi và gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

Khoảnh khắc ấy, lòng tôi tràn ngập niềm vui. Cuối cùng thì sau vô số lần nhận sự trợ giúp từ Quốc Anh, hôm nay tôi cũng làm được một việc nhỏ nhoi cho cậu.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Mảng ký ức màu xanh - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Cuộc sống nếu cứ trôi qua bình yên như vậy thì thật tốt. Trước khi chia tay, tôi đã tưởng tượng ra vô số viễn cảnh tươi đẹp: Quốc Anh lọt vào đội tuyển học sinh giỏi, cậu rủ tôi ra quán lẩu nướng ăn mừng còn tôi sẽ chụp hình cho cậu, giục cậu thay "avatar". Nhưng rồi một ngày cuối tháng hai, biến cố bất ngờ ập đến.

- Vân Anh à! Đến nhà Quốc Anh ngay nhé! Cậu ấy xảy ra chuyện lớn rồi. – Tôi vừa nghe điện thoại đã thấy giọng Yến kêu thất thanh.

- Cậu ấy bị làm sao?

- Đến nhanh đi. Đừng hỏi nữa.

Nghe Yến giục, tôi bỏ ba lô, điện thoại, phóng như bay tới chỗ Quốc Anh. Và… mọi người có biết chuyện lớn Yến định nói là gì không? Câu trả lời là: Quốc Anh vừa qua đời vì tai nạn. Mẹ Quốc Anh ôm tụi tôi khóc ngất. Bạn bè, họ hàng đến hỏi thăm, mắt người nào cũng đỏ hoe.

Chẳng ai có thể tin được cậu bé mười sáu tuổi ngoan ngoãn, khỏe mạnh, thông minh lại ra đi một cách đột ngột, bất ngờ đến thế. Cả buổi hôm ấy, tôi ngồi lặng, không khóc được, chỉ thấy tim mình đau như bị ngàn lưỡi dao đâm.

Quốc Anh ra đi để lại trong lòng tôi khoảng trống thênh thang. Ban ngày bận rộn việc học hành không sao chứ đêm về tôi lại chìm vào thế giới suy tư, phiền muộn.

Tôi nhớ cậu, nhớ mọi kỷ niệm liên quan đến cậu: từ chuyện lần đầu hai đứa gặp nhau, những hôm cùng cậu thức khuya ôn bài, hay mới đây thôi - bên hàng ghế đá cạnh gốc bàng, tôi đã đưa ra lời khuyên cho cậu.

Thỉnh thoảng, tôi cầm điện thoại, đợi chờ trong vô vọng cậu gửi tin nhắn cho mình. Hoặc đôi khi, tôi đạp xe quanh thành phố một vòng, dừng lại trước quán trà sữa hai đứa từng hẹn nhau rồi đứng ngẩn ngơ cả buổi. Thực tình, tôi rất muốn thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn này để tiếp tục sống mạnh mẽ, vững vàng. Nhưng điều ước đó chưa bao giờ là dễ.

Cho đến lần nọ, trong giấc mơ, tôi gặp cậu. Cậu không nói gì, chỉ nhìn tôi, nở nụ cười híp mí, vẫy tay chào. Cảnh tượng ấy làm tôi giật mình. Phải chăng, cậu đang muốn kéo tôi gượng dậy?

* * *

Tháng tám trời xanh, nắng vàng, nàng thu êm ả, dịu dàng đang tìm về "gõ cửa". Chỉ còn hơn ba mươi ngày nữa thôi, cô bé Vân Anh sẽ trở thành học sinh lớp mười một thật rồi.

Năm học mới này, tôi không mong ước gì nhiều, chỉ nguyện cầu bản thân có đủ sức khỏe, nỗ lực, kiên trì để gặt hái được thành tựu khiến Quốc Anh tự hào, để mảng ký ức màu xanh kia mãi đẹp đẽ, trong veo như lứa tuổi học trò nhiều khát vọng.

MINH HUYỀN
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Trở về

    Truyện ngắn Mực Tím: Trở về

    Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hoàng sững người. Nhưng rồi định thần ngay lại, cậu chàng nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Hoàng nhanh chóng bị tóm gáy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh và Nhi

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh và Nhi

    Nhi chưa kịp đáp lời thì Minh đã chủ động nói trước để tránh cho Nhi ngại. Thế rồi Nhi gửi nhờ xe nhà gần đường để ngày mai bố ra lấy đi sửa và leo lên xe Minh ngồi. Minh cố đạp thật nhanh dưới ánh hoàng hôn vàng nhạt.

    Tái hiện lễ hội đua ghe ngo của người Khmer Nam Bộ giữa lòng thành phố

    Tái hiện lễ hội đua ghe ngo của người Khmer Nam Bộ giữa lòng thành phố

    Sáng 10-11, Lễ hội đua ghe ngo quận 3 mở rộng đã diễn ra tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn từ cầu Công Lý đến cầu Lê Văn Sỹ).

    Truyện ngắn Mực Tím: Một người hạnh phúc

    Truyện ngắn Mực Tím: Một người hạnh phúc

    Tôi cảm thấy trân trọng và biết ơn tất cả những điều đẹp đẽ đã đến trong đời. Như cách mà âm nhạc của Choi Yu-ree đã vỗ về giấc ngủ trằn trọc của tôi khi màn đêm buông xuống.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong xanh như nước

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong xanh như nước

    Hồng nhìn sang Đăng, nhưng cậu bạn chỉ mỉm cười. Câu chuyện đáng yêu như vậy, thảo nào trông Hồng hôm nay tươi tắn hẳn. Lúc đấy Hồng đã nghĩ, kể ra thì có một người bạn đặc biệt cũng tuyệt đấy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hormone tình yêu

    Truyện ngắn Mực Tím: Hormone tình yêu

    Khi bạn được ai đó ôm, cơ thể sẽ tiết ra hormone oxytocin, chúng có tác dụng thúc đẩy cảm giác mãn nguyện, làm giảm sự lo lắng và căng thẳng, tức giận, cô đơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi sao sáng nhất

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi sao sáng nhất

    "Nhiều khi chúng mình cứ mải mê tìm kiếm ánh sáng rực rỡ từ người khác mà quên mất rằng thứ ánh sáng đó có trong mỗi chúng ta. Chỉ là đôi khi, nó bị che lấp bởi những đám mây của sự tự ti và lo lắng".

    Truyện ngắn Mực Tím: Diên Vĩ Trắng

    Truyện ngắn Mực Tím: Diên Vĩ Trắng

    Cái móc điện thoại hình nốt nhạc ánh lên lấp lánh màu đỏ Nam tặng tôi hồi sinh nhật đung đưa trước mắt như trêu ngươi. Tôi khổ sở gỡ nó ra, ném vụt đi, và rồi, chẳng biết tại sao, bật khóc...

    'Sống lưng khủng long' đẹp lạ ở Mù Cang Chải thử thách du khách ưa khám phá

    'Sống lưng khủng long' đẹp lạ ở Mù Cang Chải thử thách du khách ưa khám phá

    Mới nổi lên trên bản đồ du lịch Mù Cang Chải, sống lưng khủng long tại xã Dế Xu Phình đang thu hút du khách bởi cung đường không dễ nhằn, cùng cảnh sắc hùng vĩ.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày thôi rực rỡ

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày thôi rực rỡ

    Chi về phòng trọ, đóng cửa lại, một mình trong không gian cô đơn ấy, ướt sũng nước mưa, nước mắt, bùn lầy và sự chán nản tận cùng. Chi gọi về cho mẹ, òa khóc như đứa trẻ.