Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Sau lễ bế giảng, mùa hè chính thức bắt đầu. Tôi quyết định dành 3 tháng hè quý giá của mình để cống hiến sức trẻ cho nhà hàng Thiên Thần. Chỉ có một lí do duy nhất dẫn đến quyết định này, đó là mối tình đầu của tôi, trái Măng Cụt xinh xắn kiêm bông Lilac đáng yêu của tôi muốn trải nghiệm cuộc sống và tôi thì đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội được gần cậu ấy hơn một chút.
Khuôn viên của nhà hàng Thiên Thần khá rộng rãi, có sân, bãi đỗ xe và đặc biệt là có một cái bể bơi xanh ngắt - thứ làm mắt Măng Cụt sáng lên lấp lánh khi chúng tôi đi ngang qua nó để vào quầy lễ tân xin việc.
- Bing Chilling ơi mình muốn học bơi - Măng Cụt nhìn tôi với vẻ mong chờ.
Tôi gãi nhẹ vào chóp mũi Măng Cụt, hứa chắc nịch:
- Mình nhất định sẽ dạy cậu.
Bỗng từ phía sau một bàn tay vươn tới, vỗ nhẹ vào vai tôi.
- Nè nè. Bing Chilling dạy cả tớ nữa nha? Tớ cũng chưa biết bơi.
Tôi ngoảnh đầu lại, thấy Trà đang dán ánh nhìn tha thiết lên người mình thì thẳng thừng từ chối:
- Không. Tớ chỉ dạy Măng Cụt thôi.
Măng Cụt liếc tôi rồi xụ mặt, xoay người bước nhanh về phía trước bỏ tôi ở lại với một dấu chấm hỏi to đùng. Sao cậu ấy lại giận nhỉ? Mình nói gì sai ư? Tôi cố vắt óc suy nghĩ rồi bàng hoàng nhận ra vấn đề. Thôi chết! Măng Cụt từng nói, Bing Chilling là nick name cậu ấy đặt riêng cho tôi. Giống như đồ đôi chỉ hai người mặc thì cách gọi này cũng chỉ dành riêng cho hai đứa tôi, chỉ có cậu ấy gọi tôi mới được đáp lời, vậy mà... Tôi vội đuổi theo Măng Cụt, không quên tặng cho "mớ rắc rối" đang chưng hửng kia một cái lườm cháy xém lông mày.
Dù biết Bing Chilling không cố tình phạm lỗi nhưng tôi vẫn giận. Làm sao không giận cho được khi mà "quân địch" đã đến tận cửa khiêu chiến nhưng quân ta lại dặn trước quên sau, phòng thủ không vững vàng kia chứ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng có ngày tòa thành tình yêu của tôi bị địch đánh chiếm rồi đổi chủ cho mà xem.
***
Sáng hôm sau kim giờ mới chỉ đến số 6 mà chiếc xe đạp điện của Bing Chilling đã đỗ gọn gàng trước cổng nhà tôi. Sửa soạn xong tôi bước ra, đập vào mắt tôi là chú gấu trúc nào đó đang mếu máo như vừa bị cướp mất món măng non khoái khẩu. Tôi không nhịn được mà bật cười khúc khích. Hẳn đây là cái giá phải trả cho việc thức đêm thức hôm nghĩ cách chuộc lỗi đây mà. Tôi vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo vừa lôi điện thoại ra tác nghiệp.
- Đỉnh lưu giới Pandabiz cho fan thời vụ xin kiểu ảnh với nào. *Choách choách*, *Choách choách*. Anh Bảy Socola, Tam Thái Tử Manh Lan, đại minh tinh Hoa Hoa, công chúa tài phiệt Phúc Bảo hay báo thủ Như Ý (1) giờ phút này đều thua xa idol Bính Chí Lính.
Bing Chilling làm mặt đáng thương, gục đầu vào vai tôi. Tôi cố nhịn cười xoa đầu cậu ấy. Thế là chúng tôi làm hòa.
Anh quản lí dẫn tôi, Bing Chilling, "quân địch" và một em trai người H'Mông tên Vếnh đi làm quen với mọi người trong nhà hàng. Trong bếp gồm có bếp trưởng là chú Phước "bụng bự", bếp phó - chú Huỳnh "mình dây", anh Chung phụ bếp và cô Phượng tạp vụ. Bên ngoài có chị Quỳnh lễ tân, anh Sơn quản lí, anh Hoàn phó quản lí và hai nhân viên phục vụ kì cựu là anh Minh "đẹp trai" và anh Văn "nhây". Chào hỏi, làm quen xong anh Sơn và anh Hoàn tỉ mỉ dạy chúng tôi từng việc cơ bản. Quét nhà ra sao, lau nhà thế nào, lau mấy lần, lấy đồ và cất đồ ở đâu, rồi gấp giấy, chuẩn bị bàn ăn, phục vụ bàn ăn sao cho chuyên nghiệp... Ngày làm việc đầu tiên cứ thế trôi qua êm đẹp trong sự bỡ ngỡ, vụng về của bốn "tấm chiếu mới" và màn "gánh team" xuất sắc tới nỗi còng cả lưng của những "tấm chiếu cũ sờn".
Cuối cùng mấy đứa tôi cũng quen việc và trở nên thân thiết hơn với mọi người trong nhà hàng. Nhưng tôi chưa vui mừng được bao lâu thì rắc rối đã thi nhau tìm đến. Đầu tiên là Trà - "mớ rắc rối" nguy hiểm và khó gỡ nhất lại bắt đầu không yên phận. Vì không cần phải chú tâm học việc nữa nên giờ Trà dồn hết tâm sức sang "mê hoặc" tôi rồi liên tục bày trò "hạ bệ" Măng Cụt nhằm "đập hoa cướp chậu" (2). Chỉ riêng đối phó với cậu ta thôi là tôi đã đủ đau cái đầu, mệt cái thân rồi. Ấy thế mà lại xuất hiện thêm một em Vếnh ngày nào cũng tích cực "đào góc tường" (3) nhà tôi. Chuyện càng đáng lo hơn khi Măng Cụt rất thích sự thật thà của Vếnh và thường vô tư dính lấy em ấy mà không hề có chút phòng bị nào.
Tôi cứ tưởng ông trời chỉ ác với tôi đến mức đó thôi, nhưng không!
Trong lúc tôi sắp kiệt sức vì chứng đau đầu mệt thân thì ông trời lại tặng thêm cho tôi một "thánh nhây" "không thích gì, chỉ thích đốt nhà". Với hơn 15 năm kinh nghiệm, cứ sơ hở là "thánh nhây" tên Văn lại "thêm dầu vào lửa", thi thoảng buồn chán quá anh ta còn tự tay "phóng hỏa" khiến tôi khóc thét. Hết cách tôi đành phải gặp riêng Văn "nhây" nài nỉ xin tha:
- Trời ơi tiểu tổ tông của em ơi anh là đại gia dầu mỏ à? Em xin anh đấy! Đừng đốt nhà em nữa! Em khổ lắm rồi! Anh thương em, em tình nguyện mời anh uống bia được không?
Đáp lại sự khẩn khoản của tôi, mặt Văn "nhây" lạnh tanh:
- Anh không thích bia rượu, hại người lắm. Anh chỉ thích uống trà thôi.
- Anh thích trà gì em mời anh! - Tôi mừng rỡ như thằng chết đuối vớ được cọc.
- Thôi. Chú có thích uống trà đâu. Hai anh em mình cùng thích thì chú mời anh mới dám đi.
- Em thích. Em thích mà. Tí anh em mình đi luôn nhé?
- À thế à. Hờ hờ - Văn "nhây" đột nhiên cười gian xảo.
Đầu tôi bỗng nhảy số. Thôi rồi! Lại sập bẫy rồi. Không để cho tôi kịp nhào tới bịt miệng, Văn "nhây" gào toáng lên:
- Hải Vy ơi thằng Gia Huy bảo nó chán gỏi gà măng cụt rồi. Bây giờ nó chỉ thích trà đào cam sả thôi.
- …
Bing Chilling lại bị anh Văn "nhây" lừa cho một cú. Nhìn bộ dạng lo lắng của cậu ấy khi đuổi theo "thánh nhây", ngăn không cho anh ta "truyền bá thông tin sai lệch" và vẻ mặt "tình ngay lí gian" lúc cậu ấy cố giải thích những chuyện vừa xảy ra thật là dễ thương hết sức. Tôi muốn giơ tay lên nhéo cái má trắng mịn như kem sữa của Bing Chilling lắm rồi nhưng cố kiềm lại, giả bộ nhíu mày hoài nghi. Đúng lúc đó Vếnh đi tới. Theo thói quen (mới được hình thành), cánh tay em vươn ra định khoác lấy vai tôi. Sực nhớ tới "bình giấm chua vị kem" (4) đang đứng ngay trước mặt, tôi vội hạ thấp người tránh né Vếnh, không quên nói vài câu xoa dịu bình giấm.
- Nam nữ thụ thụ bất thân. Chị đây là người đã có phu quân, xin em trai hãy tự trọng.
Dứt lời, bình giấm chua vị kem vui vẻ cười ngoác miệng, Vếnh buồn thỉu buồn thiu còn Văn "nhây" vỗ ngực, vờ ói lên ói xuống. Bing Chilling nắm lấy tay tôi. Hai đứa tôi tung tăng dắt nhau vào bên trong gấp giấy mặc kệ hai người kia "gục ngã" ngoài sân.
Hàng quán hôm nay ế ẩm, buổi trưa có độc một bàn khách, từ chiều đến giờ thì vắng tanh. Chú Huỳnh bấm đốt ngón tay, cao giọng phán:
- Thần linh bảo hôm nay chúng ta sẽ được chơi dài người!
Mấy "tấm chiếu mới" chúng tôi đang không biết nên tỏ ra vui mừng hay buồn bã thì bà chủ bất thình lình xuất hiện sau lưng chú Huỳnh.
- Thần linh nào mà phán sai bét thế hả? Chơi mà dài người được à? Phải bơi nó mới dài người nhé. Hôm nay nhà hàng nghỉ sớm, mọi người ai muốn về luôn thì về, không thì xuống bể bơi cho dài người rồi hẵng về nhé.
Mấy đứa tôi phấn khởi vỗ tay:
- Bà chủ muôn năm!
Bà chủ cười tít mắt:
- Chuyện!
Bộ đồ bơi mang đi lại mang về suốt nửa tháng nay cuối cùng cũng được dùng đến. Tôi và Măng Cụt khởi động thật kĩ rồi mới xuống bể. Trà với Vếnh bắt chước từng cử động của chúng tôi còn các chú các anh thì chẳng khởi động gì mà nhảy luôn xuống bể. Măng Cụt khoan khoái tận hưởng làn nước mát lạnh. Tôi thị phạm cho cậu ấy cách thở, cách khua tay vẫy chân, cách nổi trên mặt nước. Trà sấn đến đòi tôi hướng dẫn. Vếnh thì xán vào đòi chỉ dạy Măng Cụt. Hoàng hôn đã tắt từ lâu mà đầu tôi lúc này quay quay như bị say nắng.
Nhìn tôi "giận phồng người" giữa bể bơi, Văn "nhây" chẳng hiểu hôm nay ăn nhầm phải thứ gì mà lại ra tay rất nghĩa hiệp. Anh ta bơi đến kéo Trà ra chỗ khác, bảo:
- Để sư phụ dạy con, đảm bảo con sẽ biết bơi trước gỏi gà măng cụt.
Tôi liếc Trà. Dưới ánh đèn sáng trắng má cậu ta ửng hồng. Má Văn "nhây" cũng hây hây đỏ. Trời đất quỷ thần ơi, hóa ra không phải là Văn "nhây" đột nhiên tử tế mà là anh ta khó chịu khi thấy Trà dính lấy tôi. Hóa ra cái câu "anh chỉ thích uống trà thôi" hôm Văn "nhây" nói, không chỉ nhằm mục đích dụ tôi sập bẫy mà còn gián tiếp tỏ tình với ai kia. Hóa ra là Văn "nhây" thích Trà! Một sự thật chấn động!
Tôi ngay lập tức chia sẻ chuyện này với Măng Cụt. Cậu ấy suýt chút nữa thì hét toáng lên vì quá bất ngờ. Nhìn xem, nhìn xem. Cái người vừa nãy còn dính lấy tôi giờ đã e thẹn ngại ngùng bên cạnh Văn "nhây" như vừa trúng tiếng sét ái tình vậy. Tôi với Măng Cụt hóng chuyện quên cả bơi. Riêng tôi sướng rơn vì tự dưng bớt được hai "mớ rắc rối". Giờ chỉ còn mỗi em Vếnh thôi. Tôi nghĩ và nheo mắt liếc nhìn Vếnh. Bàn tay tôi nhẹ nhàng luồn xuống, lấy sức té một làn nước mạnh mẽ về phía Vếnh. Trong khi em ấy giật mình, đơ ra thì Minh "đẹp trai" đã nhào tới phản công bằng một chuỗi những cú tạt khiến tôi không mở nổi mắt.
Dường như có thứ gì đó đang bung nở. Dường như tôi lại vừa biết thêm một bí mật. Nhưng giờ không phải lúc xác nhận. Giờ là lúc tôi phải toàn tâm toàn ý chiến đấu để bảo vệ trái Măng Cụt đáng yêu của tôi, vì, đại hội té nước đã bắt đầu.
------------------------------
(1): Những con gấu trúc nổi tiếng có rất nhiều fan hâm mộ.
(2), (3): Ám chỉ những hành động giật bồ, cướp người yêu.
(4): Ý nói những người hay ghen, ở đây chỉ Bing Chilling.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận