Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
1. Trong khi đám bạn thân rề rà cả buổi trời mới đi học, Mỹ Anh bao giờ cũng là người đến sớm gần như nhất lớp dù nhà cách trường hơn 30 cây số. Gần nhất lớp chứ không phải nhất lớp, bởi trước Mỹ Anh còn có cậu bạn Minh Thắng.
Hàng ngày, chỉ cần vừa ló đầu vào cửa lớp, Mỹ Anh đã trông thấy bóng dáng dong dỏng cao ấy ngồi gõ laptop cạch cạch. Mỹ Anh đã hơn một lần thắc mắc, thế quái nào mà cậu ta luôn đến sớm hơn mình và còn có thể tập trung làm việc khi chỉ vừa mới bắt đầu một ngày như thế. Nhưng thắc mắc ấy chẳng biết bao giờ mới được giải đáp, vì cả hai chưa nói chuyện với nhau lần nào. Nên rồi Mỹ Anh cũng không quan tâm nữa mà cứ lo làm việc của mình thôi.
Thế là, hai hình ảnh có phần trái ngược nhau thường xuyên xuất hiện vào đầu giờ sáng: trong khi Minh Thắng dính chặt lấy laptop với mớ sách vở chất chồng trên bàn, Mỹ Anh sẽ ngồi ăn sáng, lướt TikTok hoặc tranh thủ chải lại mái tóc bị gió làm cho rối tung lên.
Tuy vậy, Mỹ Anh cũng biết ý mà không tạo ra tiếng động quá lớn, tránh ảnh hưởng đến sự tập trung của Minh Thắng. Mỹ Anh thừa nhận, dáng vẻ làm việc của cậu ấy làm cho người ta nể phục, nhưng cũng có chút... đáng sợ và xa cách.
Cứ thế, Minh Thắng ngồi bàn trên - khu vực gần bục giảng, còn Mỹ Anh thì ngồi cách đó mấy bàn - khu vực gần cửa ra vào phụ của phòng học. Bầu không khí bình yên giữa hai người được duy trì cho đến trước khi tiếng chuông thông báo vào lớp reo lên.
2. Hôm nay, chuông báo hết giờ đã reo cách đây 10 phút mà Mỹ Anh vẫn chưa buồn ra khỏi cửa lớp. Bình thường, cô luôn tranh thủ “chuồn” sớm trước khi tất cả những sinh viên khác cùng ùa xuống bãi gửi xe. Thì ra là môn học “khó nhằn” nhất đối với Mỹ Anh chuẩn bị có bài kiểm tra giữa kì, tâm trạng cô bạn theo đó mà bất an và căng thẳng.
Thấy Mỹ Anh vẫn còn ngồi nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên bàn, Minh Thắng - lúc này vừa dọn cặp xong và chuẩn bị đeo lên vai - nhìn thoáng qua với ánh mắt khó hiểu. Cậu đã định cứ thế đi thẳng ra ngoài mà không nán lại hỏi gì thêm.
Minh Thắng nhớ không nhầm thì đây là cô bạn Mỹ Anh thường đi học sớm chỉ sau mình, nhưng chưa từng nhìn cô bạn thật lâu (có lẽ lần này là lâu nhất?!) hay tiếp xúc nên có phần ái ngại, phần nữa là bởi tính cách cậu vốn kiệm lời như thế, chỉ tập trung làm tốt việc của mình chứ không muốn làm phiền những người xung quanh.
Nhưng rồi khi nhận ra cả lớp đã về hết, Minh Thắng vội liếc đồng hồ và nghĩ thầm: “Cô lao công sắp vào dọn lớp mà bạn ấy vẫn chưa chịu đứng lên nhỉ?”. Đắn đo một hồi lâu, Minh Thắng quyết định lên tiếng, vì thấy bộ dạng không-nhúc-nhích của Mỹ Anh có hơi kì lạ.
- Này Mỹ Anh, cậu không định ra về à? Vài phút nữa là cô lao công lên dọn lớp rồi đó.
- Ấy... chết thật. Mình quên béng khái niệm thời gian khi đụng môn này - Mỹ Anh bây giờ mới giật mình, bối rối lên tiếng.
- Cậu dọn cặp đi rồi mình tắt đèn và quạt.
- Cảm ơn cậu nhé - Mỹ Anh hơi bất ngờ trước lời nói của Minh Thắng, vì bình thường cô cứ tưởng cậu bạn này khô khan và chẳng thèm quan tâm thế sự.
Ra đến hành lang, Mỹ Anh buột miệng than thở với Minh Thắng, xóa tan khoảng cách xa lạ đó giờ giữa cả hai.
- Này, tớ thấy môn này khó hiểu quá. Không biết tớ có qua môn nổi không.
Chỉ một giây nữa thôi, Minh Thắng định vượt lên trước để ra về, nhưng khi nghe Mỹ Anh nói vậy, cậu đã kịp... “phanh gấp”. Nhưng Minh Thắng cùng bản tính kiệm lời của mình đã không thốt ra được lời nào trong hoàn cảnh này. Rất may là Mỹ Anh đang bận lo nghĩ việc thi cử nên không lên tiếng trách móc sự im lặng của cậu bạn. Đoạn, Mỹ Anh nói tiếp:
- Chắc tớ phải tìm ai đó kèm cặp tớ trước khi thi.
Dứt lời, cô bạn như sực nhớ ra điều gì, ánh mắt không lộ rõ vẻ ranh mãnh. Mỹ Anh quay ngoắt sang Minh Thắng, dịu giọng:
- Nếu tớ nhờ cậu kèm cặp tớ môn này thì sao? Tớ sẽ trả công bằng một li trà mãng cầu!
- Tớ... tớ ư? Sao lại là tớ? - Minh Thắng không bắt nhịp nổi với Mỹ Anh.
- Vì cậu học giỏi đều tất cả các môn, lại chăm chỉ và... tốt bụng nữa. Cậu chắc chắn sẽ giúp tớ mà, đúng không?
Hai chữ “tốt bụng” sau cùng khiến Minh Thắng nổi da gà. Mỹ Anh cố tình thêm vào câu nói của mình để dồn Minh Thắng vào thế đã rồi đây mà. Thấy Minh Thắng có vẻ vẫn chưa mủi lòng, Mỹ Anh đành chơi chiêu “cứng”.
- Thôi được rồi, cậu không chịu giúp tớ thì thôi. Coi như tớ chưa nói gì. Tớ cảm ơn nhiều nhé! - Mỹ Anh toan giận dỗi bỏ về.
- Ấy khoan... Thôi được rồi, tớ đồng ý kèm cậu một buổi. Nhưng tớ không chắc tớ truyền đạt kiến thức tốt, và cũng không nghĩ cậu có thể “thẩm thấu” tất cả nội dung chỉ trong thời gian ngắn.
Có vẻ chiêu này của Mỹ Anh đã có tác dụng. Mỹ Anh dịu giọng trở lại:
- Cậu đừng lo, có người học giỏi như cậu chịu giúp đỡ là tớ vui lắm rồi. Cảm ơn nhé, Minh Thắng!
Nói xong, Mỹ Anh nháy mắt rồi chạy thật nhanh xuống cầu thang, bỏ lại Minh Thắng đứng như trời trồng với cặp má tự nhiên đỏ tía tai khi nghe câu: “Cảm ơn nhé, Minh Thắng”.
“Minh Thắng, Minh Thắng...” - được gọi bằng tên như vậy cũng thích ra phết nhỉ?
3. Đúng 11 giờ, sau khi ai nấy tự túc ăn trưa xong, “học trò” Mỹ Anh cùng “thầy giáo” Minh Thắng đã có mặt ở phòng tự học của trường để “lấy lại gốc” cho bài giữa kì sắp tới.
Minh Thắng rất nhanh lật giở sách vở ra và bắt đầu chỉ dạy từng chút một cho Mỹ Anh. Ngoài vẻ nghiêm nghị thường thấy, Minh Thắng cố gắng truyền đạt kiến thức thật từ tốn, dễ hiểu để Mỹ Anh kịp theo bài.
Đến đoạn không hiểu, Mỹ Anh lại vỗ vỗ vài cái vào trán tỏ vẻ bất lực. Minh Thắng thấy bộ dạng của cô bạn vừa tội nghiệp, vừa buồn cười nên không nhịn được mà khóe miệng cứ thế cong lên. Mỹ Anh thấy “thầy giáo” hoàn toàn thoải mái với những trò “làm bộ làm tịch” của mình thì vui ra mặt, cảm thấy bầu không khí học tập một kèm một này cũng không đến nỗi quá căng thẳng.
Chiều nay không có tiết học, cả hai nán lại ở trường đến khi đồng hồ điểm đúng 4 giờ mới chịu đóng mớ đề cương dày cộm lại. Minh Thắng có vẻ khá hài lòng với buổi học hôm nay khi “học trò” Mỹ Anh cũng chịu khó tiếp thu bài vở, bèn nhẹ nhàng lên tiếng:
- Cậu đã thấy hiểu bài hơn chưa? Mong là buổi học hôm nay có thể giúp cậu phần nào.
- Minh Thắng.
- Hả? - Thấy Mỹ Anh đột ngột gọi tên mình như vậy, cậu bạn có chút bối rối.
- Tớ phát hiện ra là cậu rất có khiếu dạy học đấy! - Mỹ Anh cười toe toét, đồng thời giơ ngón cái lên ý nói “good job!”.
Minh Thắng bị lời khen của cô bạn làm cho nở mũi, bất giác cũng bật cười thành tiếng. Chưa để Minh Thắng đáp lời, Mỹ Anh đã nói tiếp:
- Trước giờ, bộ dạng “mọt sách” của cậu khiến tớ nghĩ cậu rất nghiêm túc và khó gần. Nào ngờ cậu đã cho tớ một cái nhìn khác. Cậu thân thiện và dễ mến hơn tớ tưởng nhiều.
Cho đến khi cả hai tạm biệt nhau để ra về, những lời chia sẻ của Mỹ Anh vẫn còn văng vẳng bên tai Minh Thắng. Điều đó khiến chàng trai trầm tính như cậu thực sự cảm động.
Cầm trên tay li trà mãng cầu ngọt ngào, lòng Minh Thắng dường như có một dòng suối mát rượi chảy qua.
4. Như thường lệ, hôm nay Mỹ Anh lại đến lớp sớm thứ nhì, chỉ sau Minh Thắng.
Vì đã có cơ hội tiếp xúc với Minh Thắng trước đó, Mỹ Anh định chào cậu một câu trước khi ngồi vào bàn ăn sáng. Hóa ra, nhà Minh Thắng cũng xa trường không kém nhà Mỹ Anh. Cậu còn tranh thủ đi làm thêm buổi tối nên phải dậy sớm và thậm chí là mang bài tập lên lớp để giải quyết trước khi vào học. Thời gian biểu kín như vậy mà cậu ấy học vẫn giỏi, đỉnh ghê!
Khi mang theo ý nghĩ ấy và tiến gần đến chỗ Minh Thắng, Mỹ Anh tự nhiên khựng lại trước dáng vẻ quá sức nghiêm túc của cậu. Cô bạn ngại ngùng “quay xe” ngay sau đó, khi trở về chỗ rồi thì tặc lưỡi dẹp bỏ ý định thân thiện của mình.
Thời tiết hôm nay khá dễ chịu. Ngoài trời có nắng nhẹ nhưng không khí không còn oi nồng như dạo trước. Nhìn ra ngoài khung cửa sổ lớn ở giữa phòng học, Mỹ Anh bắt gặp cảnh tượng màu xanh sum suê của lá cây xen lẫn ánh nắng vàng ươm phủ kín các ô nhỏ trên khung cửa. Không kiềm chế được, Mỹ Anh reo lên đầy phấn khích: “Trời ơi, đẹp quá!”.
Ngay sau đó, Mỹ Anh nhận ra hành động của mình có phần quá khích và đã vô tình làm ảnh hưởng đến Minh Thắng đang ngồi học gần đó. Phòng học lại chỉ có hai người, âm thanh phát ra vì thế mà nhanh chóng vang vọng khắp nơi.
Nhưng đã muộn rồi. Mỹ Anh chỉ biết ôm miệng và cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ. Cô cũng lí nha lí nhí, chẳng biết cậu bạn kia có nghe thấy gì không: “Xin... xin lỗi Minh Thắng. Tớ... tớ không cố ý phá tan bầu không khí im lặng đâu”.
Vậy mà Mỹ Anh đâu biết rằng, khi cô reo lên ban nãy, Minh Thắng đã kịp dừng tay gõ máy và ngoảnh đầu ngắm nhìn trọn vẹn khung cảnh tươi đẹp kia. Ô cửa màu xanh trước mắt Minh Thắng dường như đã làm bừng sáng cả căn phòng. Nó càng trở nên đặc biệt hơn khi người đặc biệt của cậu đang ở ngay tại đây, cùng cậu chiêm ngưỡng khoảnh khắc quý giá này. Thế rồi, Minh Thắng cúi mặt mỉm cười, không quên liếc nhanh xuống phía bàn Mỹ Anh một cái.
“Đẹp thật đấy, Mỹ Anh” - Minh Thắng dịu dàng cất lời trong khi Mỹ Anh còn bận giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình từ nãy đến giờ.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận