img

Cậu ấy thua tuổi tôi - sự thật là như vậy. Và có một sự thật nữa là người ta vẫn thường nói rằng “không nên yêu con trai bằng tuổi”. Vì tụi con trai lúc nào cũng “lớn sau” con gái vài năm, tụi con trai ấy trẻ con hơn con gái chúng mình rất nhiều. Tôi đã đinh ninh rằng mình sẽ không bao giờ yêu con trai bằng tuổi, huống chi là những cậu nhóc kém tuổi mình. Vậy mà định mệnh của tôi lại là một cậu nhóc như vậy.

Cậu ấy thua tôi vài tuổi. Chúng tôi gặp mặt nhau lần đầu tiên là ở trạm xe buýt trong trung tâm thành phố. Trong lúc tôi đang đưa máy ảnh lên cao để bắt trọn khoảnh khắc đẹp nhất của bầu trời khi hoàng hôn buông xuống thì cậu ấy cúi gằm mặt xuống màn hình điện thoại còn đang bật Google map. Có vẻ như cậu nhóc này đang lạc đường, cũng có thể là sinh viên năm nhất hay là sinh viên tỉnh lẻ mới lên thành phố chăng, tôi thầm nghĩ. Vì tôi cũng đã từng ở trong trường hợp giống như cậu ta. Thế là tôi chủ động bắt chuyện trước, biết chính xác cậu ấy lạc đường thật nên tôi cũng tận tình chỉ cậu ấy phải sang bên kia đường để bắt xe buýt trở về. Nhưng cậu ấy cứ ngây ngốc nhìn tôi, tay đưa lên vò vò mái tóc như tỏ ý chưa hiểu rõ. Thế là một lần nữa tôi lại chủ động trước, chủ động nắm lấy ống tay áo của cậu ấy và cùng lên xe buýt. Dù gì thì đường về phòng trọ tôi cũng gần với kí túc xá của cậu.

Đoạn đường ngắn trên xe buýt, chúng tôi kịp trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Nhưng lần này và cả những cuộc trò chuyện về sau, người chủ động trước không phải là tôi. Ban đầu tôi cảm thấy hơi phiền phức vì sự xuất hiện của cậu bạn này. Cậu ấy thuộc tuýp người năng động, hướng ngoại (tuy đôi lúc có hơi ngốc một chút), còn tôi thì ngược lại. Sự năng động và hướng ngoại của cậu ấy khiến tôi hơi nhức đầu. Cậu ấy có rất nhiều chuyện để tâm sự, từ chuyện bạn bè thời còn học cấp ba cho đến những người bạn mới quen trên đại học. Cậu ấy không chỉ nói rất nhiều mà còn nói những chuyện không thuộc sự quan tâm của tôi. Ví dụ như việc cậu ấy tường thuật lại quá trình ôn thi học sinh giỏi ở cấp ba và đầy bùi ngùi nhớ về buổi chia tay cuối năm với bao hứa hẹn. Tôi thầm nghĩ chỉ vài năm nữa thôi khi bằng tuổi tôi, rồi cậu ta sẽ thấy những lời hứa năm ấy đến sau này cũng chỉ là một lời nói suông mà thôi. Tất tần tật, chuyện gì có thể chia sẻ là cậu ấy sẽ chia sẻ với tôi. Nhưng tôi không có cảm giác đấy là một kiểu khoe khoang chiến tích mà chỉ đơn giản là lời tâm sự giữa chị gái và em trai. Tôi cũng nghĩ cậu ấy không nói dối, vì nhìn gương mặt này không là người nói dối được. Cậu ấy có một gương mặt sáng toát lên vẻ tri thức, mái tóc hơi rối bời nhìn có chút ngốc nghếch, và đặc biệt cái biểu cảm gãi đầu cười trừ làm tôi không thể nào nghi ngờ cậu ấy thêm được.

Càng nói chuyện với nhau, tôi cũng càng cảm nhận được sự khác biệt giữa chúng tôi. Khi mà cậu ấy đang chăm chỉ học qua tiếng Anh đầu vào trên đại học thì tôi đã thi lấy chứng chỉ để nộp hồ sơ tốt nghiệp rồi. Hay khi tôi đang phải chật vật với chuyên ngành mà mình đã chọn thì cậu ấy còn chưa bắt đầu học đến những môn đại cương bắt buộc. Khi mà cậu ấy thích thú kể cho tôi nghe về mấy quán cà phê chill chill mà cậu ấy vừa mới tìm được ở gần trường thì hầu như tôi đã từng cắm cọc ở đó trong suốt những mùa thi vừa qua. Còn nữa, cậu ấy học xã hội, tôi học tự nhiên, cậu ấy thích thể thao và năng nổ tham gia các hoạt động thì tôi lại không hứng thú với chốn đông người. Cậu ấy có thói quen sinh hoạt đúng giờ giấc thì tôi lại lướt mạng xã hội đến tận khuya, ngủ tới trưa và phóng xe ra đường vào những lúc chiều muộn,... Cảm giác giữa chúng tôi không có gì quá mới mẻ để chia sẻ với nhau. Giữa chúng tôi hầu như không tồn tại điểm chung nào cả, tôi nghĩ vậy. Nhưng mà cậu ấy lại nghĩ khác, bất cứ câu chuyện nào của cậu cũng chứa đựng một sự hăng say và nhiệt huyết vô cùng.

Nắm tay khi hoàng hôn - Ảnh 1.

Tôi không thuộc tuýp “nữ sinh học đường” để sánh bên với một “nam sinh học đường” như cậu ấy, tôi là kiểu con gái có cá tính mạnh mẽ và chút nổi loạn, dẫu vậy tôi không hư. Tôi bấm một vài khuyên bên hai tai, cũng có thêm một vài hình xăm nhỏ nhỏ trên người, tóc cũng không nhàm chán khi chỉ để mãi một màu đen mà phải thay đổi liên tục. Tự nhận xét thì tôi thấy mình là người khá chỉn chu từ gu ăn mặc đến vẻ ngoài ngoại hình. Có lẽ vì vậy mà những cậu bạn “gà bông cũ” thời cấp ba của tôi đã bị ấn tượng bởi tôi ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng mấy tên con trai ấy chỉ theo đuổi chúng tôi để có được cảm giác “đạt được thành tựu” mà thôi. Vì vậy tôi chẳng có niềm tin vào tình yêu lắm. Khi lên đại học thì tôi ở ẩn hẳn, mạng xã hội chỉ là công cụ để tôi cập nhập tin tức và liên lạc với số ít bạn bè, những mối quan hệ độc hại cũng dần bị tôi đưa vào blacklist. Tôi tận hưởng cuộc sống “một mình” bằng với những chuyến đi chơi không-bạn-bè, cũng ít ăn diện và trang điểm hơn hẳn. Thật ra không phải tôi không muốn có một ai đó, nhưng đến tận thời điểm hiện tại thì tôi vẫn chưa gặp được ai đúng gu mình cả. Tôi thích những người có thể ở bên tôi hàng giờ nhưng không làm phá vỡ đi sự im lặng và độ tập trung của tôi. Tôi thích những người kiệm lời nhưng khi cần thì họ sẽ luôn xuất hiện kịp thời và cùng san sẻ mọi chuyện với tôi. Nhưng với sự khó tính và cầu toàn này của bản thân thì tôi nghĩ rằng cả đời này tôi sẽ không hoàn hảo để thuộc về ai và cũng không có ai hoàn hảo để trở thành một nửa của tôi đâu.

Nhưng sự xuất hiện của cậu nhóc kém tuổi ấy đã dần làm cho những suy nghĩ trong tôi thay đổi. Những câu chuyện của cậu ấy khiến tôi thấy mình như trở lại những ngày còn vô ưu vô tư trước kia, chút cảm xúc vui vẻ cứ thế mà trỗi dậy. Thì ra trước khi trở thành cô sinh viên năm ba luôn ủ rũ trong mớ suy nghĩ lắng lo về tương lai thì tôi từng có khoảng thời gian vui vẻ với bạn bè như vậy. Tôi cũng từng có những chuyến đi đó đây cùng bạn bè để khám phá thành phố mới, từng hoạch định ra những kế hoạch thật cụ thể cho bản thân. Và cũng rất yêu đời, luôn tích cực, cố gắng mỗi ngày chứ không phải như bây giờ chỉ nằm lì ở trong phòng để trốn tránh thực tại. Chẳng biết bằng một cách nào đó, sự chân thành của cậu ấy khiến tôi tin tưởng cậu thật nhiều.

Chúng tôi gặp gỡ và đi cùng nhau nhiều hơn. Mỗi cuộc hẹn như vậy tôi đều phóng xe qua kí túc xá đón và đưa cậu ấy về tận nơi vì chỉ có tôi là người biết chạy xe. Những cuộc hẹn như vậy tôi cũng luôn chủ động share tiền mặc dù cậu ấy một mực không chịu. Tôi đã thoải mái hơn khi nghe những câu chuyện từ cậu ấy hay cũng đã mở lòng để chia sẻ về những áp lực của một sinh viên cuối năm ba. Cậu ấy biết cách làm cho những suy nghĩ của tôi khi nhìn nhận về những chuyện không vui trong cuộc sống hoàn toàn trở nên tích cực hơn. Vì những điều cậu ấy nói, những hành động cậu ấy làm vì tôi không phải là kiểu chỉ đưa ra lời khuyên cứng nhắc hay những lời hứa suông, mà sự giúp đỡ tận tình này đã thật sự giúp tôi có thêm sức mạnh để tiếp tục vượt qua mọi chuyện.

Nắm tay khi hoàng hôn - Ảnh 2.

Cuộc sống sẽ cứ mãi bình yên như vậy cho đến khi cái suy nghĩ: “Chúng ta có thật sự cần tình yêu không?” bỗng vụt qua đầu tôi. Những tưởng tôi sẽ là người mãi mãi không bao giờ cần tình yêu nhưng khi thấy bạn bè bên cạnh ai ai cũng đã có người quan tâm chở che thì tôi cũng có chút cảm giác hụt hẫng lạ thường. Sự xuất hiện của cậu nhóc năm nhất ấy khiến tôi có cái nhìn khác đi về chủ nghĩa “một mình” trong tôi. “Một mình” đối diện với những khó khăn, “một mình” tìm cách giải quyết mọi vấn đề, “một mình” chịu đựng mọi thất bại, “một mình” gắng gượng khi bên cạnh không có sự động viên nào,... Thật sự “một mình” không phải lúc nào cũng ổn. Nhưng khi sự xuất hiện của một ai đó đã làm cho cuộc sống của tôi ngập tràn niềm tin hơn. Như bạn có thể tưởng tượng nó giống như việc một cái cây héo được tưới nước kịp thời, một con cá mắc cạn được thả về với đại dương, một con chim bị nhốt trong lồng được vươn đôi cánh dài rộng bay vút lên bầu trời,... Sự xuất hiện của cậu ấy vừa kịp lúc vẽ lên cho trang tiếp theo của cuộc đời tôi động lực để cố gắng. Vì vậy sau một lần chở cậu ấy về đến kí túc xá, tôi đã lấy hết dũng khí để hỏi cậu ấy rằng: “Cậu có muốn thử yêu đương không?”. Câu nói bâng quơ ấy đã khiến chàng trai hoạt ngôn, lanh lẹ thường ngày bỗng trở nên bối rối, ngượng ngùng lạ thường. Dưới cái nắng của buổi chiều hoàng hôn, tay cậu ấy nhẹ nhàng chạm vào từng ngón tay tôi. Từ nay về sau tôi không còn phải “một mình” nữa rồi.

Kể từ sau ngày hôm đó chúng tôi chính thức xác lập mối quan hệ. Cậu ấy vẫn xưng hô với tôi là “chị - em” và tôi vẫn gọi cậu ấy bằng tên và xưng “tui” như bình thường. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng đi chơi cùng nhau, nhưng tần suất không nhiều. Và đặc biệt là không có những cuộc hẹn hò vào cuối tuần như những cặp đôi khác vì cậu ấy còn phải học ở trung tâm vào tối thứ bảy và hoạt động câu lạc bộ vào sáng chủ nhật, còn tôi thì sau cả tuần bận rộn chuyện học hành ở trên trường, thực tập ở công ty thì ngày cuối tuần đúng nghĩa là một ngày nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng. Chúng tôi ai cũng cần có cuộc sống của riêng mình. Nhưng bất kể có chuyện gì chúng tôi cũng dành thời gian để cùng chia sẻ, lắng nghe và đưa ra lời khuyên chân thành dành cho đối phương. Đó không phải là một điều kiện “đủ” để tạo nên một tình yêu chân chính. Nhưng sự sẻ chia, thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau này chính xác là thứ mà những người yêu nhau can đảm cần phải có!

Tình yêu ấy, làm gì có công thức. Tình yêu cũng đâu phải là một bản phác thảo trước để ai ai cũng dựa vào đó mà vẽ lên được bức tranh tình yêu hoàn hảo. Mà là vào một ngày bình thường, bất thình lình chúng ta gặp được một người tuy hết sức bình thường nhưng lại khiến ta cảm nhận được đủ niềm tin, sự chân thành để gửi gắm vào đó lời yêu thương. Tôi chắc chắn mình còn rất nhiều điều chưa hoàn hảo, cũng như cậu ấy trong mắt tôi cũng không hẳn là một người hoàn hảo đâu. Nhưng mà tình yêu ấy, đâu cần phải là sự hoàn hảo, nhỉ?

HỒNG NGỌC
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Chúng tôi có sở thích chung về nghệ thuật. Anh hay tag tôi vào mấy clip bài hát hay hoặc vẽ tranh. Còn tôi sẽ gửi anh những link bộ phim tôi yêu thích. Qua đó, tôi và anh có nhiều điều hơn để nói với nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Bài tập về nhà cuối cùng có lẽ đã được bắt đầu thực hành từ hôm nay, nhưng tôi biết vẫn còn có những ngày mai phía trước đang mong chờ chúng tôi.

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Thì ra mỗi người đều có một mùa để thuộc về, như cái cây và bông hoa cũng cần có một mùa để rực nở. Không phải ai cũng kịp rực rỡ trong cùng một mùa hè. Và cũng chẳng sao cả nếu mùa của chúng ta đến muộn hơn một chút.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Cảm giác khi nghe thấy mình bị đem ra làm trò cá cược là như thế nào? Tất nhiên là tôi tức giận, nhưng tôi ém cục tức ấy xuống, giả bộ như không biết gì. Để xem mấy cậu bạn kia diễn trò như thế nào trước mặt tôi đây?

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Thắng bị cuốn theo điệu nhảy của Miên. Và thế là cả hai uyển chuyển khiêu vũ trên tầng thượng, in bóng xuống nền đất rải rác ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn dịu dàng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Mọi nỗi lo lắng, mọi ưu phiền của tôi giờ như bọt bong bóng trong ly mojito mùa hè lặng lẽ tan biến, tôi chỉ còn nhớ vị ngọt ngào và hương bạc hà thanh thanh.